Chương 2

Editor: Ash

Dịch Tê bị đánh thức bởi một luồng ánh sáng mạnh. Mở mắt ra, điều đầu tiên cô nhìn thấy chính là khuôn mặt của Đường Diễn.

Nhận ra được Dịch Tê đã tỉnh rồi, Đường Diễn nghiêng đầu nhìn sang.

" Mau tỉnh ngủ! Sáng nay có 4 tiết học cậu đã ngủ hết 3 tiết rưỡi rồi, cậu là heo à Tây Tây!" Đường Diễn đưa tay ra giúp Dịch Tê vén tóc.

Giọng nói Đường Diễn vang lên bên tai, cô còn cảm nhận được hơi ấm truyền tới từ dưới lòng bàn tay của cô ấy.

Cô không tin vào mắt mình, tất cả mọi thứ thật chân thật. Tình huống bây giờ là thế nào a ?

Trên bục giảng, Lão sư giảng bài một cách say mê, một số sinh viên ngồi ở các hàng phía trước chăm chú ghi chép, một số khác đang lén lút chơi điện thoại di động.

Cô nhìn điện thoại di động trên bàn hiển thị thời điểm hiện tại chính là 11:20 sáng ngày 25 tháng 2 năm 2015.

"Đường Diễn, tớ hỏi cậu, ngày hôm qua tớ gọi cho cậu, tại sao lại không nhận ? ".

" Cậu ngủ đến ngốc rồi à, ngày hôm qua tớ ở cùng cậu cả ngày, cậu gọi cho tớ cái gì! " Đường Diễn khẽ gõ vào trán cô một cái, sức của cô ấy không mạnh, đối với Dịch Tê thì như vậy chính là " đánh yêu " a!.

Vẫn là Đường diễn, lúc mắng cô đều đáng yêu như thế.

" Beng ". Trên màn hình điện thoại di động hiện dòng chữ " game over ".

" Không chơi nữa, buổi trưa hôm nay muốn gì, thức ăn trong nhà ăn trường thật khó ăn, hay chúng ta đi ra ngoài ăn đi ?". Đường Diễn vừa nói không chơi nữa, một bên lại mở ra 1 trận khác.

"Được, bảo bối nhà chúng ta muốn ăn cái gì cũng có thể."

" Dịch Tê cậu đừng phát bệnh, lăn đi ". Ánh mắt Đường Diễn chăm chú nhìn chằm chằm điện thoại, thật lâu vẫn không có tiếng đáp lại, cảm thấy có chút kì quái nhìn sang Dịch Tê.

" Ai u, được rồi Tây Tây, tớ là bảo bối của cậu được không."

Đó cũng không, Đường Diễn, nếu cậu là tớ, cứ nghĩ đã mất đi một người tri kỉ mà nay lại trọng sinh quay về, được gặp lại nhau, thì cậu còn hơn cả bảo bối của tớ a! Có điều với IQ của Đường Diễn thì không thể hiểu được. Vẫn là quên đi.

"Tây Tây, ta không trèo lên nổi! "
Đường Diễn nhìn bức tường cao hơn cô ấy, đặc biệt hôm nay Đường Diễn còn mặc váy ngắn. Thật không biết Tây Tây cái tên này làm sao trèo qua đi.

"A Diễn, nếu cậu có thể lấy ra một điểm khí lực lúc đánh nhau,  cậu liền lên đến rồi ". Dịch Tê đã ngồi xổm ở chóp tường 10 phút rồi. Nếu như không phải vì Dịch Tê vừa mới nhìn thấy Đường Diễn, cô cảm thấy cô có thể sẽ không nhịn được đem Đường Diễn đánh một trận.

" Tớ đi đây, thầy chủ nhiệm đến rồi!" Dứt lời Dịch Tê liền nhảy xuống, quả nhiên chưa tới một phút Đường Diễn cũng xuống theo.
"Dịch Tê, lá gan cậu càng lúc càng lớn!" Trời mới biết bộ dáng cô trèo tường động tác có bao nhiêu khó coi! Hình tượng nữ thần của cô a! ! ! Không biết có người nhìn thấy hay không.

"Ai nha quản nhiều như vậy làm gì, mau đi ăn thôi." Chỉ có ăn mới có thể chặn miệng của Đường Diễn.

Hai người sau khi ăn xong, ra bên ngoài đi dạo vài vòng, cuối cùng đi vào vào phòng học.

Vừa tiến vào phòng học, Dịch Tê cảm giác được có người liên tục nhìn chằm chằm vào cô, theo tầm mắt nhìn sang là một khuôn mặt cô không quen biết
Có thể là do cô quá nhạy cảm.

"Tây Tây, cậu vừa nhìn chằm chằm Tống Kỳ làm gì?" Đường Diễn có chút kỳ quái hỏi, Tây Tây căn bản cũng không biết Tống Kỳ a.

"Đó là Tống kỳ ?" Cô không phải là không nhận ra, chủ yếu là vì sự khác biệt quá lớn. Ai biết Tống kỳ khi còn trẻ lại là một thiếu niên tuy ốm yếu nhưng lại tuấn tú như thế, việc ấy cô bây giờ còn chưa quên đây.

"Không quen biết cậu ấy, cậu còn liên tục nhìn chằm chằm vào Tống Kỳ. Cậu sẽ không thích mẫu người này đi. Mặc dù nói Tống Kỳ lớn lên tuấn tú không sai, nhưng trông cũng quá gầy yếu rồi. Tớ thật sự rất sợ nguời ta sẽ bị cậu chơi hỏng."

" Dừng lại, dừng lại mau. Tớ đối với cậu ấy một chút hứng thú đều không có."

Đường Diễn càng nói càng hăng say, Dịch Tê cảm thấy vào lúc này nếu có cây bút, cô có thể cho Đường Diễn viết thành quyển sách dài tận 500 trang luôn a.

Khi nghe tên Tống Kỳ, Dịch Tê đột nhiên ý thức được, cô hiện tại nhìn thấy Đường Diễn thì chuyện đó vẫn chưa xảy ra, nếu như lần này cô không có hành động gì, chuyện nên phát sinh vẫn sẽ phát sinh.

Đường Diễn vẫn sẽ ở năm tuổi 18 mất tích sau đó tử vong, chỉ cần nghĩ đến những thứ này cô cảm thấy lòng mình như bị ai đó siết chặc, ép cô khó chịu. Cho nên cô hiện tại nhất định phải biết rõ Đường Diễn rốt cuộc là tại sao mất tích, chỉ cần có thể ngăn cản Đường Diễn đi đến nơi bị mất tích, như vậy cô ấy thì sẽ không xảy ra vấn đề rồi.

Dịch Tê nhớ tới Đường Diễn gặp tai nạn là một tuần trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, nói cách khác chỉ cần ngày đó không cho Đường Diễn ra ngoài là được rồi. Hiện tại vừa mới bắt đầu học kỳ thứ hai, cô vẫn còn nhiều thời gian.

           "A Diễn."

           "A, làm sao ?" Đường Diễn nghiêng đầu nhìn cô, "Tây Tây?"

            " Cậu là đồ con heo !"

            "Dịch Tê! Tỷ tỷ ta ngày hôm nay không xử lí ngươi, ta xem ngươi là muốn phiên thiên!" Đường Diễn chọc vào chỗ nhạy cảm trên da cô.

Dịch Tê bị đụng trúng chỗ nhạy cảm, hướng Đường Diễn cầu xin tha thứ.

            "Tỷ tỷ, tỷ tỷ ta sai rồi, ai u đừng nháo nữa."

            "Hừ, biết lợi hại chưa!"

Nhìn dáng vẻ Đường Diễn dương dương tự đắc, Dịch Tê chỉ có thể yên lặng lau nước mắt, sợ ngứa thực sự là điểm yếu của cô.

Trên bục giảng Lão sư đang ghi loạt công thức lên bảng đen, Dịch Tê chỉ cảm thấy trước mắt như có một vạn con tiểu ong mật đang bay tới bay đi.

   Xem ra trở lại mười năm trước, cô đối với vật lý vẫn như cũ, không có hứng thú. Bên cạnh Đường Diễn cũng cùng cô như thế không nghe lọt, cô ấy đang cầm quyển tiểu thuyết nhìn say sưa ngon lành. Khả năng hai người các cô cũng không quá thích hợp cho việc học này.

   Rốt cục chờ đến tan học, Dịch Tê vốn là muốn gọi Đường Diễn đi ăn cơm, ai biết cô ấy nhất quyết phải xem tiểu thuyết, vẫn cứ nói đang đọc tới đoạn cao trào, muốn Đường Diễn đi chính là muốn mạng của cô ấy.

Trời mới biết lý do này Đường Diễn đã dùng bao nhiêu lần. Cuối cùng vẫn là Dịch Tê đi một mình, thuận tiện giúp Đường Diễn lấy một phần.

Dịch Tê chuẩn bị leo tường, trước đây lúc học lớp mười bảo vệ vẫn không có nghiêm ngặt canh cổng, trên căn bản đều là mở một con mắt nhắm một con mắt.

   Đến lớp 11 quản lại càng nghiêm, lớp 11 học kỳ sau bảo vệ càng khắt khe, một con muỗi cũng sẽ không thả ra ngoài.

Bức tường này là lúc trước cô với Đường Diễn phải tìm thật lâu mới tra ra được một nơi có phong thủy tốt như vậy.

Dịch Tê nhìn ra xa phát hiện có bóng dáng của một người nào đó, đến gần mới nhận ra đó là Tống Kỳ.

Dịch Tê và Tống Kỳ trước đây thật sự không có gặp nhau, cô cảm thấy cũng không cần thiết phải chào hỏi. Cho nên khi Tống Kỳ gọi cô, cô thật sự là có chút giật mình.

Tiếng còi báo động không ngừng vang lên trong lòng Tống Kỳ, anh nhìn cô, lên tiếng:

" Dịch Tê ".

Thiếu niên tóc dài, mái tóc màu đen lộ ra da thịt trắng nõn, lúc nói chuyện yết gầu di chuyển lên xuống, đôi môi của anh trông có phần nhợt nhạt . Dịch Tê cảm thấy nhìn qua xác thực anh có điểm bệnh kiều*.

* bệnh kiều: dùng để chỉ những nhân vật có tính cách nhút nhát, dễ xấu hổ, thẹn thùng. Khi yêu họ rất chung thủy, họ có thể làm những gì cho người họ yêu đến mức thái quá và có tính đọc chiếm rất cao.

" Thật là đúng dịp, cậu cũng đi ra ngoài? ".

" Ừ ".

Như vậy thực không dễ dàng thừa nhận a, Dịch Tê đi về phía Tống Kỳ.

" Vậy tớ đi trước nha ".

" Được ".

Nhìn bóng dáng của Dịch Tê biến mất ở đầu tường, Tống Kỳ mới thở phào nhẹ nhõm. Anh thực sự không nghĩ tới sẽ gặp Dịch Tê, bình thường vào lúc này cô đã sớm đi ra ngoài.

Tống Kỳ hồi tưởng lại dáng vẻ của Dịch Tê ban nãy, lúc cô nghiêng đầu nói chuyện cùng anh có chút đáng yêu, đáng tiếc anh không thể ghi lại khoảnh khắc đó. Dịch Tê nhất định không biết rằng lúc cô nói chuyện lộ ra răng nanh nhỏ đáng yêu cỡ nào.

Bài hát từ đài phát thanh của trường học đột nhiên truyền đến:

" Hôm nay, sao lấp lánh "

"Còn lại ta đen kịt bên trong, mang lệ thương tiếc trong gió bắc. "

. . . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top