4. Đoản

     
   
     Cô và anh gặp gỡ nhau 1 tháng thì kết hôn. Cô là người vô gia cư, gặp anh bị thương tích đầy mình, nếu không cấp cứu sẽ nguy hiểm đến tính mạng, nhưng kịp thời đưa đến bệnh viện để cứu chữa.

Anh rất cảm kích, lấy mạng để đền bù, sau 1 tháng thì 2 người kết hôn.

Anh cho cô tiền tài, danh vọng, vật chất, nhưng cô không cần, cái cô cần chính là tình "củm" ý. Anh bảo lấy mạng đền bù mà, sao lại đưa cái mấy cái này??

Cô như người vợ đảm đang làm việc nhà từ sáng đến chiều, người hầu trong nhà rất quý cô. Nhưng anh thì đền đáp xong chẳng thèm đếm xỉa tới cô, lâu lâu còn dẫn tình nhân về nhà.

---

-"Anh à, có vợ anh ở nhà chúng ta không làm như thế đâu. Á~ đau, đáng ghét." Ả bồ nhí ỏng ẹo trên giường có thân hình thật bốc hoả.

-"Nhà tôi, tôi có quyền, cô nên biết điều, câm miệng lại." Anh khó chịu, ả nói như thế khác nào nói anh đi ngoại tình?

-"Aa, mạnh nữa, mạnh nữa, em yêu anh."

Tiếng người phụ nữ rên rỉ cùng với tiếng trầm trầm từ người đàn ông hoà quyện lại tạo nên một cảnh tượng thật dâm mỹ.

Cô áp sát tai vào cánh cửa, không dám khóc ra tiếng, ngoại tình lén lút sau lưng cô, anh hình như chẳng xem cô ra gì cả? Chính anh làm cô yêu rồi cũng vứt bỏ tình yêu đó, trái tim cô giờ vỡ vụn rồi, cô đau đầu quá, phải quay về phòng riêng thôi.

Âm thanh của 2 người họ cứ quanh quẩn trong đầu cô đến ngày hôm sau.

Dạo này cô hay bị đau đầu, nhìn đồ ăn là thấy chán ngắt, cô sụt cân, cả người nhìn như xác chết còn sống ấy.

-- tại bệnh viện VIH

-"Xin chia buồn cùng người nhà, vị tiểu thư này bị bệnh máu trắng giai đoạn cuối. Nó có thể chữa được nếu hợp tác cùng bác sĩ, hoạt động sống lành mạnh, nhưng xác suất rất thấp. Nếu không, mong mọi người chuẩn bị tinh thần để lo hậu sự cho cô ấy."

Ba mẹ anh thì vô cùng kinh ngạc, họ rất quý cô là đằng khác, nghe tin này xong thì mẹ anh sốc quá ngất tại chỗ, bà quản gia nhìn cô không khỏi cảm thương cho số phận của cô.

Còn cô thì sao?

Khuôn mặt thản nhiên nhìn về phía xa không có mục đích, ờ ừm, trước đây cha mẹ cũng mắc bệnh này rồi qua đời, sau này chắc tới lượt cô. Thế cũng chẳng sao, chỉ là chết thôi mà, bởi vì chết là bắt đầu của một sự sống mới...

-"Tôi còn bao lâu nữa?"

-"Ồ, tới gian đoạn này vi khuẩn sẽ tấn công mạng mẽ, gây viêm tĩnh mạch, cô sẽ bị đau đầu, sốt cao và chảy máu cam thường xuyên. Chắc chỉ còn nửa năm mà thôi." Lần đầu tiên trong 20 năm làm bác sĩ của ông, thấy bệnh nhân biết bệnh tình mà vẫn thản nhiên thế này, ông cố tình làm nghiêm trọng hoá vấn đề.

-"Cảm ơn." Cô rời khỏi phòng khám đến gặp cha phòng kế bên.

Cạch.

-"Cha, con có một mong muốn muốn thực hiện trong những ngày cuối đời."

-"Được, con cứ nói."

-"Cha có thể cho con 100 ngàn đô được không ạ?"

Ông thoáng ngạc nhiên, nhưng cũng gật đầu.

-"Cảm ơn cha, con xin phép đi trước."


Trong 4 tháng, cô dùng nửa số tiền đi tình nguyện khắp nơi, đi thăm những đứa trẻ bị mồ côi, những lớp học tình thương và đi du lịch. Cô mong, những ngày cuối đời này cô có thể góp chút ít cho những người có hoàn cảnh đáng thương trên đất nước này.

Dần dần cô chảy máu cam càng nhiều, mỗi ngày cơn đau đầu đều hành hạ cô, dáng người gầy rọc, cô bây giờ chẳng còn xinh đẹp, hoạt bát như xưa, cơ thể trông thật ốm yếu. Như thể nếu không giữ lại, gió sẽ thổi bay đi mất.

Cô còn đăng kí hiến nội tạng tình nguyện sau khi chết, bà quản gia thầm lắc đầu thở dài, hiếm ai tốt bụng mà bà thấy như người này, cậu chủ hối hận cũng chẳng kịp ấy chứ. Bác sĩ nói rằng bệnh cô phát triển rất nhanh, thật không may, quãng thời gian sống của cô rút mất còn 1 tháng.

Cô ăn uống, mua sắm thả ga như người bình thường, cô chẳng viết thư hay để lại bất cứ thứ gì cho anh, vì vốn biết anh sẽ chẳng thèm động đến. Khoảng cách giữa sự sống và chết chỉ còn 2 tuần.

Ngày cuối cùng, cô đến tìm anh.....

----------  
Cont
Cảm ơn độc giả đã đọc, XD




~quềnh~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top