Chap 33 Làm thế nào thì anh mới hết giận ?
Bàn tay nhỏ nhắn chạm nhẹ lên cánh cửa gỗ phòng Chanyeol, tay kia cầm cốc cacao nóng, mắt đảo xung quanh xem có ai không. Bộ dạng như một tên trộm, chân thì đi cà nhắc, đầu áp lên cửa nghe động tĩnh bên trong...
Nó rủa thầm tại sao ba lại lắp cửa cách âm chứ giờ chẳng nghe được gì.
Sau khi lên phòng được một lúc, hé cửa nhìn cũng chẳng thấy Taehyung đi lên, mặt nó liền xụ xuống, lúc đó không phải chỉ cần gật đầu một cái là xong sao ? Dù sao thì nó nhớ hắn thật mà lại không nói giờ thì bị giận rồi đây...
Mặt mày ủ rũ lấy đồ vào phòng tắm. Bước ra trong chiếc đầm ngủ rộng hình con mèo cùng mái tóc ướt, nó nhịn đau đi đến bên giường ngồi thoa thuốc. Xỏ đôi dép rồi nhanh xuống phòng ăn với cái bụng đói, ông quản gia vừa thấy nó liền hoảng hốt.
"Tiểu thư cô không ở trên phòng tôi cho người mang đồ ăn lên, chân cô đang đau"
"Cháu không sao, đã xuống đến đây phải quay lên lại, cháu đói meo rồi" kéo ghế ngồi xuống một cô gái liền tiến lên rót cho nó ly nước lọc
"Được, mang đồ ăn lên ngay đây"
Ông quản gia bưng ra một đĩa mỳ Ý bò thơm phức cùng đĩa salad nhìn đã thấy ngon, bụng nó liền cồn cào. Cầm nĩa lên xoay những sợi mì cuốn vào nhau nó chậm rãi thưởng thức.
"Rất ngon phải không ? Tôi chưa từng thấy một người đàn ông nấu ăn giỏi như vậy. Tiểu thư cô thật may mắn"
Câu nói của ông quản gia làm nó ngừng động tay, miệng vẫn ngậm mì, phồng má nhíu mày nhìn quản gia...
"À đây là của Kim thiếu gia làm cho cô, thiếu gia cắt thái thoăn thoắt, nấu vô cùng chuyên nghiệp làm đám người hầu bọn tôi được một phen kinh ngạc, mở rộng tầm mắt" ông quản gia vẻ mặt vô cùng ngưỡng mộ khen ngợi, mấy người khác cũng đồng tình nhìn nó đầu gật lia lịa.
"Vậy anh ấy đâu rồi ?"
Nó cuối xuống ăn tiếp, khẽ mỉm cười, mặc dù giận vẫn làm đồ ăn cho nó nha.
"Thiếu gia đang ở trong phòng cậu Chanyeol, vẫn chưa xuống ăn tối"
"À~~~"
Gật đầu như đã hiểu, nó tiếp tục ăn nhanh hết đĩa mì. Ăn xong liền chạy vào bếp pha một ly cacao nóng bưng lên lầu nhưng không về phòng mà đi về hướng phòng Chanyeol.
Không dám bước vào, nó áp đầu lên cửa nghe thử mà chẳng nghe được gì, bàn tay cầm cốc cacao đổ mồ hôi vì run, nó giơ tay kia lên gõ cửa...
*Cốc ... Cốc ... Cốc...*
Tim đập như muốn nhảy ra ngoài nó cố gắng trấn tĩnh lại, một lúc lâu không thấy cửa mở... Không phải Taehyung bị gì rồi chứ ? Tay vặn nắm cửa, thật nhẹ nhàng đẩy vào, mắt nó tìm kiếm bóng người quen thuộc nhưng lại không có.
Căn phòng không một tiếng động vô cùng yên lặng, ánh đèn vàng tối màu làm khung cảnh mờ ảo, nó bật công tắc cho đèn sáng rõ lên.
Nhìn trên bàn lớn giấy tờ xếp gọn gàng chắc hắn không phải vào đây để làm việc, vậy thì đi đâu mất rồi ?
Cầm chặt cốc cacao trong tay nó đi về hướng chỗ giường ngủ, bước thật chậm cố không phát ra tiếng động. Đôi mắt dừng lại trên người đang nằm ngủ trên giường kia.
Hắn vẫn mặc bộ đồ lúc chiều, không khó chịu mà dường như ngủ rất ngon nha, dáng nằm thoải mái, nhiệt độ phòng thấp vậy lại không đắp mền. Đặt cốc cacao lên tủ đầu giường, nó lấy chăn đắp cho Taehyung rồi chỉnh nhiệt độ lên cao một chút.
Vừa quay lưng định bước đi thì một lực lớn kéo nó ngã xuống giường, bất ngờ đầu óc vẫn chưa định hình được thì vòng tay ấm đã ôm trọn nó vào lòng... Mất khoảng vài giây nó bắt đầu giãy giụa, nhưng càng động thì cánh tay kia càng siết chặt thêm.
"Anh... anh chẳng phải đang ngủ sao ?" Nó cố gỡ vòng tay nặng nề kia ra, mặt dần đỏ lên...
"Nếu ngủ thì làm sao biết em quan tâm tôi như thế ?" Taehyung nói với giọng trầm ấm giữa không gian yên tĩnh nghe có chút mê hoặc
"Tôi quan tâm anh hồi nào chứ"
Nó càng vùng vẫy thêm, động tay động chân làm cho chiếc đầm ngủ nhăn nhúm kéo cao lên lộ đôi chân thon dài trắng noãn không một tì vết...
Cảnh này lọt vào mắt Taehyung , đương nhiên hắn là một người đàn ông bình thường làm sao có thể không phản ứng. Thêm cả ôm thân hình mềm mại, hương thơm hoa hồng thoang thoảng kích thích khứu giác nhanh nhạy của hắn.
Trong người đã dần nóng lên mà nó cứ nhút nhích Taehyung cố nhịn quát lên
"Chết tiệt, em không nằm yên được à"
Tiếng quát làm nó giật mình, người liền cứng ngắc không động nữa.
Mở mắt nhìn trần nhà, ngón tay vẽ vẽ trên cánh tay rắn chắc đang ôm mình, nó hỏi không hoàn chỉnh một câu "Anh... anh giận tôi mà sao lại..."
"Đúng, rất rất giận"
"Vậy anh mau buông ra cho tôi về phòng"
Lấy hết sức bật ngồi dậy thì Taehyung lại đè xuống, gác cả đôi chân dài lên người nó, giam cầm không một lối thoát
"Ai cho em về?"
"Thì anh nói giận tôi mà, nếu giận chắc hẳn không muốn gặp mặt tôi rồi" nó như bất lực trước tình huống thế này, bèn nằm im ngước mặt nhìn Taehyung
"Giận là giận, không liên quan gì đến việc ôm em cả"
"Ở đâu ra cái lý luận đó chứ?"
"Tôi lập ra được chưa" nói xong Taehyung dụi đầu vào cổ nó phà ra luồng hơi nóng bỏng, làm người nó nổi da gà
"Vậy thì... làm thế nào anh mới hết giận?"
"Em không biết tội của mình làm sao tôi hết giận ?"
"Tội ? Tôi... làm sai gì sao ?" Đã biết nhưng nó lại giả vờ xem hắn nói như thế nào, ai dè lại nhận được câu trả lời...
"Tội của em, tự biết"
"Có trời mới biết" nó bức xúc, trong đầu đang suy nghĩ có nên nói ra không...
Im lặng một lúc Kay lên tiếng hỏi lại câu hỏi "Tôi đi 1 tháng em thật không nhớ tôi sao ?"
Mắt nó mở to, suy nghĩ một lúc liền gật gật đầu, hai má đã đỏ lên, quay đầu giấu mặt vào tóc
"Gật đầu là thế nào?" Câu hỏi của hắn như vậy nó gật đầu là nhớ hay không đây hả ?
"Anh ngu ngốc" nó bật cười vì câu hỏi của Taehyung, haizzz đại boss à người ta đã cố nén gượng gật đầu trả lời rồi, anh không hiểu mà hỏi lại nữa...
"Không bằng em"
Tức đến xì khói rồi...
"Nhớ đấy thì sao hả, anh thật là IQ cao ngất quăng đi chơi rồi à, còn ép người ta phải nói ra"
Mặt nó đỏ vì vừa tức vừa ngượng, nhân lúc vòng tay thả lỏng nó dùng hết sức vùng vẫy ra khỏi Taehyung, nhanh leo xuống chạy ra ngoài.
*Rầm*
"Ui da, đi không biết nhìn đường mắt để sau lưng sao"
Cắm đầu cắm cổ chạy thì va mạnh vào một người từ ngoài đi vào, đập mặt vào thân hình cao to, nó mất thăng bằng ngã ngồi về phía sau.
"Sao em lại ở trong này ?"
Chanyeol đưa tay đỡ nó đứng lên, vừa về nhà đã thấy xe Taehyung đậu trong sân, về rồi cũng không báo cho bạn bè một tiếng. Biết Taehyung ở trong phòng anh đi thẳng một mạch lên, ai dè vừa bước vào lại va phải cô em gái chạy nhanh ra như bị đuổi bắt.
"Em... em..." chưa kịp nói hết câu đã thấy tên kia từ trong đi ra với vẻ mặt vô cùng thoải mái, khóe môi cong lên, đôi mắt ngập ý cười.
"Anh hai tránh ra" giờ này lúc này trốn đi là thượng sách, đẩy Taehyung ra nó mở cửa chạy nhanh về phòng.
"Chaeyoung bị làm sao vậy ?" Chanyeol ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra, nhìn Taehyung đứng dựa tường, khoanh tay ánh mắt dõi theo bé cưng chạy về phòng.
"Này, cậu làm gì em mình hả ?"
"Không gì" Kay lắc đầu rồi đi vào lấy ly cacao uống hết.
"Công việc bên đó xong hết rồi ?"
"Ừm"
Chanyeol đi theo Taehyung vào giường ngồi phịch xuống
"Tổ chức đi đâu chơi không ? Công việc dạo này vô cùng thuận lợi, đi chơi giải tỏa căng thẳng mệt mỏi. Cậu thấy đi đâu là tuyệt nhất ?"
"Tùy, nói mọi người ngày mai họp mặt rồi bàn"
Dứt lời Taehyung mở tủ lấy quần áo tự nhiên như nhà mình rồi đi vào phòng tắm.
"Ok, này mau kể cho mình nghe chuyện gì đã xảy ra hả ? Sao bé cưng lại ở trong phòng ? Cậu đã làm gì em gái mình hả .........?"
"..."
Đêm đó các câu hỏi được lặp đi lặp lại nhiều lần vang bên tai, ai đó bị đá từ giường ra đến sofa vẫn không im cứ lải nhải mãi không thôi, từ sofa bị đuổi thẳng ra khỏi phòng cứ tiếp tục nhây đứng ngoài cửa hỏi vọng vào... Cuối cùng khi súng kề thái dương, dao kề cổ thì những câu hỏi đó mới biến mất trả lại không gian yên tĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top