Chap 24 Cảm ơn anh
" Taehyung !??!!"
Nó hốt hoảng nhìn chàng trai sụp xuống trước mắt mình. Nó không ngờ là vì nó mà anh đã đỡ viên đạn đó ! Lòng nó chợt nhói lên ! Người nó run run, miệng lập cập nói :
" Oppa..op..pa Taehyung oppa ... !! "
" Oppa à ! Taehyung oppaa ? cái tên đáng ghét kia ! mau tỉnh dậy không hả ? " Chaeyoung hét lên, mắt nó chảy đầm đìa, liền quay sang bọn Chanyeol đang xử lí đám vừa nãy, hét lên - " Anh hai ! Mau gọi xe cấp cứu mau !"
____________________
"Cảm ơn anh ! Taehyung oppa ! "
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~1 tuần sau ------~~~~~
*Cốc Cốc Cốc*
"Chaeyoung"
*Cốc Cốc Cốc*
"Park Chaeyoung"
*Cốc Cốc Cốc*
Sau một lúc gõ cửa bên trong vẫn không có động tĩnh , cửa phòng được mở nhẹ ra , hơi lạnh tỏa ra gần như muốn đóng băng cả xương tủy , đôi mày trên khuôn mặt ngang tàn bất chợt nhíu lại , người đàn ông bước vào đi nhẹ như không ,đôi chân dừng lại trước chiếc giường king size. Một dáng người nhỏ bé nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông chỉ lấp ló cái đầu , mái tóc xám dài rối tung che khuất đi gương mặt xinh đẹp. Taehyung bật cười, tay lấy điều khiển tăng nhiệt độ phòng ấm lên, yên lặng ngồi xuống mép giường, ngắm nhìn khung cảnh trước mắt lòng lại cảm thấy ấm áp lạ thường. Ngón tay dài khẽ vén những cọng tóc con sang một bên để lộ gò má cao và mũi thanh tú , làn da trắng mịn, hàng mi cong vút, đôi môi hơi tái đi vì lạnh.
Taehyung lặng người trước vẻ đẹp bình yên, như có một sức mạnh vô hình níu lại không thể rời mắt được ,anh nheo mắt ,đầu bỗng hiện lên một kí ức khó quên , một người con gái tóc đen mun với nụ cười tỏa sáng đang chạy nhảy trên cánh đồng hoa hồng đỏ. Cô gái quay lại mỉm cười , giọng nói trong trẻo cất lên "Tae nơi này đẹp quá !"
"Thích không" Taehyung bước đến sau lưng cánh tay săn chắc ôm trọn cô gái vào lòng
"Thích" cô gật đầu mạnh "Anh nhớ thường xuyên đưa em đến đây nha" cô làm nũng , dựa hẳn người vào lòng ngực vững chãi
"Đồng ý , nhưng em phải nghe lời không được trốn học nữa được không ?" Tính cô nghịch ngợm, ham chơi, không thích đi học, cô luôn nói sẽ có gia sư đến dạy nên không cần đến trường , Taehyung đã nhiều lần giận cô vì chuyện này ,đến nổi phải dùng biện pháp cả 1 tháng không gặp nhau hay gọi điện gì cả, cô tìm đến bang ngay lúc mọi người đang họp chạy vào ôm anh khóc nức nở và xin lỗi , tưởng đâu cô đã bỏ nhưng giờ lại chứng nào tật đó.
"Được, anh mà thất hứa em sẽ băm anh ra trăm mảnh đem cho bò ăn" nhớ đến đây Taehyung liền bật cười ,đôi lúc hắn còn nghĩ cô và Chaeyoung có phải chị em sinh đôi bị thất lạc nhiều năm không ? Lời nói và tính cách giống nhau y như đúc.
Hắn gạt ngay dòng kí ức đi, môi hiện lên một nụ cười nhạt. Ngước nhìn đồng hồ đã hơn 11 giờ , tay lay nhẹ người nó
"Chaeyoung dậy mau"
"Ưm..... " nó mở mắt nhìn anh , lông mày nhíu lại rồi trở mình , đầu dụi dụi vào gối , xem hắn như không khí ,tìm thế thoải mái tiếp tục ngủ
"Em không dậy tôi không đưa em đi chơi" Taehyung nói có chút đe dọa , cố nhịn cười vì hành động đáng yêu của nó vừa rồi
Dứt lời nó ngồi bật dậy như con robot, tung mền ra mặt nhăn nhó khó chịu, cố gắng mở mắt to lên nhìn Taehyung nhưng không tài nào mở nổi. Nảy giờ nó trùm kín người nên hắn không nhìn thấy nó mặc một bộ đồ ngủ con mèo đen , có cả nón , hai lỗ tai, cái bụng trước màu trắng, à còn có cả cái đuôi dài ngoằn, gương mặt nó còn say ngủ. Một bộ dạng vô cùng dễ thương, hình ảnh con mèo đen kia bây giờ đã khắc sâu trong đầu hắn mãi mãi......
"Nè tôi dậy rồi" nó hét lên , quơ quơ tay trước mặt Taehyung , hắn liền bừng tỉnh.
"Xuống nhà ăn một chút rồi hãy ngủ tiếp" Taehyung vừa nói vừa đứng dậy
"Tưởng chuyện gì ,anh phiền quá , tôi không ăn đâu" nó xua tay , kéo mền nằm xuống nhắm mắt lại
"Tôi cho em 5 phút, muốn xuống hay không thì tùy em" lời nói có chút cưng chiều nhưng nghe rõ lại là hàm ý đe dọa.
Đồ ngang ngược !
Nói rồi hắn đứng dậy mở cửa đi ra khỏi phòng, khoảng 1 phút sau nó ngồi dậy lê tấm thân rũ rượi mắt mở không lên, bước từng bước nặng nhọc xuống nhà
"Cổ phiếu bên kia đang giảm mạnh, chúng ta có nên thu mua ?" Chanyeol nhấp một ngụm cà phê mắt không rời khỏi màn hình máy tính
"Từ từ không cần nóng vội" đôi bàn tay thon dài mạnh mẽ đang tỉ mỉ làm một cái sandwich đầy đủ rau thịt bơ....
"Aaaaaaaaaa......" Chanyeol bỗng nhiên hét lên vang vọng cả căn nhà, hắn đang cặm cụi làm cũng giật mình ngước lên xem
"Là em chứ có phải ma đâu anh làm gì sợ dữ vậy" giọng nó thì thầm nhỏ nhỏ cứ như không còn sức để nói. Chan lúc này mới thở phào nhẹ nhõm đã khuya rồi còn bị hù một phen chết điếng
Chuyện là như vầy lúc nãy nói chuyện với Taehyung anh đã uống hết ly cà phê định đem vào bếp dọn và đi ngủ, khi quay người lại thì xuất hiện một "con mèo đen" trùm kín người mái tóc màu xám xõa dài nổi bật dưới bóng tối, bộ đồ mèo màu đen khiến nó bị chìm trong bóng chỉ thấy mái tóc và đôi mắt xám to tròn, Chan chết đứng hồn vía bay đi đâu rong chơi mất rồi......
"Này Chaeng, em phải biết lựa chọn đồ phù hợp để mặc vào buổi tối chứ, cứ mặc nguyên bộ đen xì rồi cả màu tóc xám khói như một con ma lù lù xuất hiện thì ông nội em cũng phải chết đứng từ đời nào rồi" Chan nhăn nhó trách móc, nó thì bình thãn kéo ghế ngồi xuống nhận lấy cái bánh Taehyung đưa cho thưởng thức ngon lành
"Nếu hai thích thì mai em sẽ mặc đầm màu trắng cho mới lạ"
"Mới lạ cái đầu em, mặc như vậy thì kêu sẵn dùm anh một chiếc xe cấp cứu trước đi nha sẵn đặt luôn một phòng vip để khỏi mắc công tới đó lại chạy ngược chạy xuôi" Chan cốc đầu nó 1 cái đau đến điếng người
"Ui da, ok ok hai thích thì em chiều" nó vừa xoa đầu vừa cười tươi
"Mệt hai anh em nhà họ Park thật, Chanyeol mình sẽ đặt sẵn hòm cho cậu luôn nếu không biến khỏi đây trong vòng 1 phút" Taehyung bước tới kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, mùi hương nam tính nhè nhẹ nhanh chóng bao trùm lấy nó
"Cậu định làm gì em gái mình?" Chanyeol nghi ngờ
"Cậu mà không đi mình sẽ làm thật" Taehyung nhàn nhã nhấp ngụm trà
"Đi ngay đi ngay, em gái mình mà mất cọng tóc nào thì cậu chuẩn bị về vĩnh biệt bố mẹ đi là vừa" Anh vội vã vắt đầu lên cổ mà chạy tới chân cầu thang lại chợt nhớ điều gì đó rồi nói vọng vào nhà bếp
Nó vừa nhai vừa nhìn theo bóng dáng cao lớn chạy thục mạng lên lầu
"Em ăn mau còn đi ngủ định ngồi đây luôn à?" Giọng hắn làm nó giật mình
"Ừm" nó gật đầu rồi ăn thật lẹ
"Ngày mai muốn đi đâu?" Không gian đang yên lặng chỉ nghe được tiếng gió lùa và tiếng đồng hồ tích tắc bỗng hắn lên tiếng
"Hả....? À lần đầu tôi đến Pháp cũng chẳng biết chỗ nào vui cả"
"Vậy mai tôi dẫn em đi một nơi" hắn cong môi vì dáng vẻ ngây ngô kia
"Nhưng tôi muốn ăn macaron, anh mua cho tôi được không?"
"Em đến Pháp chỉ muốn ăn macaron thôi sao?"
"Không, tôi còn muốn chơi bungee nữa" nó hào hứng giọng nói vui vẻ hơn
"Được được em muốn đi đâu tôi đều đưa đi, ăn xong rồi chứ ? Giờ đi ngủ thôi" Taehyung mỉm cười xoa đầu nó rồi cả hai cùng đi lên lầu. Đến cửa phòng định mở cửa vào thì bị Taehyung kéo tay lại
"Chaeyoung"
Nó vừa quay đầu Taehyung đặt một nụ hôn lên trán nó cùng với lời thì thầm
"Mèo con, em ngủ ngon"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top