Chương 5

Nhà Vua rất lấy làm hài lòng với vị tướng trẻ tài ba này, ông ban thưởng cho Arthur vô cùng hậu hĩnh cùng với cái chức danh uy nghi - Tể tướng. Nhưng đó cũng có nghĩa đây không phải lần cuối cùng Arthur ra chiến trường. Đức Vua biết, thắng lợi lần này của Monhava sẽ vô tình tạo lên sự hiếu thắng trả thù của Euphatet và Kasoliron. Tuy nhiên, ngoài sự lo lắng đó ra, ông ta còn muốn nhân sức mạnh của Arthur giúp mình xâm chiếm những nước khác, thoả mãn với tham vọng của một kẻ làm Vua nhưng không có gan ra chiến trường.

Nhà Vua yêu cầu một phần kỵ binh sẽ đóng quân tại Lucania, với cái mục đích khi đất nước có biến thì đội quân của Arthur sẽ là những người thí mạng đầu tiên. Dù biết tính mạng của mình bị Đức Vua đặt lên bàn cân nhưng Arthur và đội kỵ binh của chàng lại không có quyền từ chối.

Sau khi thoả thuận thành công, Arthur mới được nhà Vua cho trở về quê hương của mình - Lucania, sau bao nhiêu năm bôn ba ngoài nơi thương trường khắc nghiệt.

Người dân khắp nơi trên toàn Monhava đều vui mừng chào đón đội kỵ binh của Arthur trở về. Hễ đoàn quân của chàng đi đến đâu là người dân nơi đó lại đứng kín hai bên đường, chỉ để có thể chiêm ngưỡng vị tướng trẻ tuổi này trong một khoảnh khắc. Arthur cưỡi trên con ngựa màu trắng, đầu đội mũ sắt người mặc giáp sắt tay cầm khiên. Đằng sau là hơn một trăm chiến binh, trông chàng uy nghi, đẹp đẽ như một vị thần sống.

Người dân xứ Lucania lại là người vui sướng hơn tất cả, khi lãnh chúa của họ toàn thắng trở về. Họ hò hét, ném hoa vào đoàn người. Ngày hôm đó có lẽ là ngày vui nhất của xứ Lucania trong suốt hàng trăm năm qua.

Rong ruổi giữa đoàn diễu hành nhộn nhịp, cuối cùng ngựa của Arthur cũng dừng trước toà lâu đài cổ kính, quen thuộc. Đôi mắt của vị tướng trẻ chăm chú ngắm nhìn - đã mấy năm rồi... Arthur không kìm được cảm xúc mà nhảy khỏi ngựa đi vào bên trong. Tất cả người hầu đều xếp thành hàng dài cung kính chào chàng. Bà Dimma đi lên ôm hôn chàng :" ôi chúa phù hộ chúng ta! Đức ngài, ngài đã bình an trở về!"

" đúng vậy! Ta đã trở về!" Chàng vừa nói, đôi mắt vừa láo liêng nhìn vào đám người hầu để tìm một hình bóng, nhưng trong hàng người ấy lại chẳng có bóng dáng của vợ chàng đâu.

Nhận thấy sự khác thường của Arthur, bà Dimma lo lắng hỏi :" Đức ngài của tôi! ngài đang muốn tìm gì sao ?"

Arthur ngập ngừng không biết phải trả lời như thế nào. Bỗng trực giác nào đó bảo chàng ngước mắt lên. Một người phụ nữ mặc trang phục màu đen, đứng ở cửa sổ tầng 3 đang chăm chăm nhìn Arthur. Khi biết mình bị phát hiện nàng ta vội đóng rèm lại. Dù đã thay đổi nhưng Arthur vẫn có thể mơ hồ đoán được người đó là vợ của chàng - Lavender Cumhaill.

Dimma nhìn theo hướng mắt của Arthur, bà ta biết chàng đang trông chờ điều gì. Nhưng suốt mấy năm qua Lavender vẫn luôn cay đắng người nhà Nicholas, không đời nào nàng chịu đi xuống và chào đón Arthur như một người vợ - kể cả là phải chết.

Lavender nằm dài trên giường, nàng nhớ đến ánh mắt của Arthur dưới mũ sắt lúc chàng nhìn mình. Nỗi sợ về đêm hôm đó nhanh chóng bủa vây lấy tâm trí nàng. Làm sao bây giờ? Gã đã về và gã sẽ giết mình như cách gã giết đội quân Kasoliron để thoả giận cho mụ Venor - Nàng thở hổn hển với những suy nghĩ đầy tiêu cực. Nhưng nỗi sợ của nàng không phải là không có lý do. Từ ngày Jessica mất đến nay cũng được hai năm rồi, nhưng ngày đầu tiên tới Lucania, đêm tân hôn bị Arthur cưỡng bức và thi thể ngập trần vết thương của Jessica, cùng những dòng thư cuối đời của chị vẫn luôn đeo bám lấy Lavender vào mỗi buổi tối. Nàng sợ hãi việc phải giao tiếp với mọi người, luôn muốn tự nhốt mình trong phòng. Nàng cứ sống qua từng ngày dài đằng đẵng, không hiểu lý do để tiếp tục sống là gì. Lavender cũng nhận thức được việc có thể mình đã bị tâm thần rồi.
Nàng đã thử cắt cổ tay sau lần treo cổ thất bại đó, nhưng lại bị phát hiện và được cứu sống. Lavender nghĩ - Chắc bọn họ muốn Arthur về và tận tay giết nàng đúng không?

Một bữa tiệc hoành tránh được diễn ra tại lâu đài. Những người lính ngồi thành hàng dài, họ vui vẻ uống rượu và ăn uống linh đình. Thức ăn nóng hổi, thơm phức được dâng lên liên tục.

Cho đến tận lúc ăn tối cũng không thấy bóng dáng Lavender đâu cả, Arthur bèn vẫy tay gọi một nữ hầu lại để hỏi :" phu nhân đâu rồi ?"

" chuyện này..." cô ta để lộ rõ vẻ mặt bối rối, hình như có chuyện gì đó khó để nói cho chàng biết.

Dimma từ đâu đi lên nói thay:" thưa Đức ngài, sức khoẻ của phu nhân rất yếu ớt, hiện tại không thể rời khỏi phòng!"

Arthur nửa tin nửa ngờ, chàng gật gù nói :" vậy hãy mang bữa tối lên cho nàng đi!"

" vâng."

" Đức ngài của tôi, ngài nên chú ý tới tôi này!" Một tóc vàng xinh đẹp không biết từ đâu, yểu điệu tiến tới ôm lấy cánh tay Arthur.

Mọi người xung quanh cười phá lên bởi cô nàng vui tính, phóng khoáng này. Scotty Fabilan - đội phó trong đoàn quân, anh ta đi đến cạnh Arthur hỏi han :" tôi chưa thấy phu nhân của ngài đâu cả!"

Một chàng trai nhanh nhẩu đi tới hỏi :" tôi nghe mọi người bảo, phu nhân lừa ngài ra chiến trường thay cho anh trai cô ta..."

" im miệng đi Anthony!" Đồng đội vội rống lên để cản cái miệng anh ta lại.

Arthur bình tĩnh nhấp một ngụm rượu rồi nhắc nhở:" đừng có nghe linh tinh."

" ôi Đức ngài đáng kính, sự thật thì luôn rõ ràng mà. Ngài đã phải chịu khổ nhiều vì người họ Cumhaill rồi!" Tóc vàng xinh đẹp dựa dẫm vào vai Arthur nói.

" nếu ngài không phải giằng buộc bởi đạo Kama thì có lẽ ngài đã tìm được cho mình chút thoải mái rồi!"

Dimma chưa rời đi, bà ta đã nghe hết lời nói của mọi người về Lavender. Bà ta thương xót cho nàng nhưng tình yêu của bà dành cho Arthur lớn hơn tất cả. Nếu sau này chẳng may chàng có ngoại tình hay làm bất cứ điều gì có lỗi với Lavender thì bà cũng chỉ có thể nhắm mắt lờ như không biết mà thôi.

Lúc mọi người đang nói chuyện rôm rả thì một chàng trai trẻ đứng bật dậy. Anh ta là Simon, một mưu sĩ thông minh đã giúp cho Arthur rất nhiều trong việc vượt sông Chava tiến đánh Kasoliron.

" có chuyện gì vậy Simon ?" Arthur ngạc nhiên hỏi.

Simon cúi đầu cung kính thưa :" thưa ngài, tôi xin phép được đi nghỉ ngơi sớm!"

" chứ không phải cậu muốn tới cái thư viện mà cậu tìm được vào chiều nay sao ?" Anthony rất hồn nhiên, anh ta cười khà khà nói.

Arthur không có ý ngăn cản, thoải mái nói :" ồ thư viện sao ? Đúng với khí chất của cậu thật! Nhưng hãy ngồi đây ăn uống đã, thời gian đọc sách còn nhiều mà!"

" tôi đã dùng bữa rất ngon miệng rồi!"

Có vẻ Simon một mực không muốn ngồi lại, Arthur đành gật gù cho phép anh ta rời đi.

Nhìn bóng lưng Simon rời đi, mấy cô nàng có phần tiếc nuối nói với nhau :" anh chàng ấy đẹp trai quá!"

" Đúng vậy, đôi mắt xanh của anh ấy đẹp thật!"

Thấy những cô gái có vẻ bị cuốn hút bởi Simon, mấy chàng trai bắt đầu đổ tội cho Anthony:" tại cậu nói linh tinh nên Simon mới bỏ đi đấy!"

Cậu ta ngay lập tức cãi nhem nhẻm :" What the fuck ? Chứ không phải do cậu ta nhạy cảm như đàn bà à ? Đến Đức ngài còn không nói gì mà cậu ta đã dám thái độ!"

" thôi im dùm đi!"

Tới gần nửa đêm thì bữa tiệc mới được kết thúc. Arthur cũng đã ngà ngà say, chàng trở về gian lâu đài chính. Rượu làm cho chàng cảm thấy hưng phấn và mong chờ được gặp Lavender hơn bao giờ hết. Arthur tiến tới phòng ngủ của vợ chồng họ nhưng trong phòng lại chẳng có ai. Chàng ngơ ngác nhìn ông quản gia Baratos hỏi :" Lavender đâu rồi ?"

" Dạ thưa...." ông ta thở dài đáp :"...phu nhân đã không ở trong phòng này hơn một năm nay rồi ạ. Phòng của phu nhân ở phía nam lâu đài ạ !"

" sao cơ ?" Arthur kinh ngạc tới mức tỉnh cả rượu.

Chàng cố lấy lại bình tĩnh hỏi tiếp :" nhưng tại sao lại chuyển ? Có chuyện gì đã xảy ra sao ?"

" thưa..." Baratos không biết phải nói sao, nhưng khi bắt gặp ánh mắt Arthur đang chăm chăm nhìn mình để nghe một lời giải thích thì ông ta cũng chỉ đành thú thật những chuyện đã xảy ra trong suốt năm năm khi chàng không có mặt ở lâu đài.

" cô Venor đã làm như vậy sao ?" Arthur điếng người khi nghe những việc mà người cô của chàng đã làm. Chàng biết bà ta không ưa gì Lavender nhưng dồn nàng tới cái mức đường này thì không thể chấp nhận được.
Nhưng trong câu chuyện đó, Arthur không tránh được phần liên quan. Nếu năm đó chàng không làm những điều khuất tất với nàng thì Venor cũng sẽ không dám.

Đứng đây mãi không phải là cách, Arthur quay sang hỏi Baratos :" phòng của Lavender ở đâu ?"

" nó nằm ở cuối hành lang tầng 3 ạ."

Arthur đi theo chỉ dẫn của ông quản gia và đứng trước cánh cửa gỗ sồi đơn sơ này. Tại sao bây giờ lại có chút bối rối như vậy ?

" Đức ông !" Giọng nói của Divi khiến chàng giật mình.

Arthur nhìn cô hầu thân cận của vợ tay đang bưng một chậu nước. Chàng thắc mắc hỏi :" ngươi bê chậu nước đi đâu vậy ?"

" dạ thưa...dạo gần đây phu nhân sinh hoạt ăn uống thất thường nên bị bệnh. Vì vậy mà khi tối đã không thể xuống bữa tiệc chung vui với lãnh chúa!" Divi vừa nói vừa lảng tránh ánh mắt dò hỏi của Arthur.

" Vậy hãy tới nhờ một người tên Simon, bảo kê cho phu nhân một đơn thuốc..." Chàng nhìn chậu nước trên tay Divi thì tiện thể giật lấy nói :"...còn lại để ta!"

" A...lãnh chúa!" Divi xanh mặt với sự nhiệt tình không cần thiết của Arthur.

Arthur đẩy cửa bước vào trong phòng. Căn phòng tối om làm cho ánh trăng bên ngoài cửa sổ càng thêm rực rỡ. Ánh trăng len lỏi qua những ô cửa sổ, chiếu vào chiếc giường nơi Lavender đang ngủ. Chàng tiến tới, đặt chậu nước lên kệ đựng, vắt sạch một cái khăn sau đó chầm chầm đến bên cạnh giường.

Arthur chăm chú nhìn từng đường nét trên khuôn mặt nàng, cơ thể nàng. Sau từng ấy năm Lavender đã lớn hơn, cả người cũng phổng pháo hơn. Gương mặt của nàng khi ngủ trông thật yên bình, chẳng hề vướng bận điều gì. Arthur hồi hộp đưa cái khăn ướt tới chạm vào cánh tay trắng trẻo của Lavender. Thấy nàng không có chút động tĩnh nào chàng nhẹ nhàng trườn chiếc khăn, cảm nhận lấy làn da mịn như thạch qua tấm khăn mỏng. Arthur đưa mắt nhìn xuống cơ thể nàng, mỗi khi nàng thở là bộ ngực đẫy đà ấy lại nhấp nhô lên xuống, cả cặp đùi trắng mơn mởn này không biết đã rơi vào tầm mắt của biết bao nhiêu đàn ông rồi - Arthur đăm chiêu suy nghĩ.

Lavender bỗng nhiên trở mình về phía cửa sổ, tiện thể gác chân lên đống chăn dày. Arthur hơi giật mình nhưng đôi mắt không kìm được, lại lần nữa dán chặt vào cặp đùi đầy đặn của nàng. Hơi thở của chàng có phần trầm đục, ánh mắt ngó nghiêng quan sát trạng thái ngủ của vợ mình như một kẻ vụng trộm. Arthur khẽ đưa chiếc khăn ướt chạm lên đùi nàng rồi nhẹ nhàng lau nhưng những suy nghĩ xấu xa đã len lỏi khắp tâm trí chàng.
Arthur cố tình làm rơi cái khăn, chàng đưa bàn tay trần thô ráp của mình chạm vào cái đùi mát rượi của nàng. Da thịt nàng mềm mịn quá, chàng thèm khát được cắn, véo lấy nó.

Arthur thở hổn hển, cố gắng chiến đấu với ham muốn hừng hực trong người. Chàng ngước mắt nhìn lên khuôn mặt Lavender vẫn đang say giấc. Nàng không đẹp xuất thần như em gái nàng nhưng đối với một người phụ nữ thì như vậy đã là đủ rồi. Arthur tiến tới sát mặt nàng, lồng ngực chàng đập nhanh làm cho hơi thở càng thêm gấp gáp. Chàng khẽ đặt đặt đôi môi của mình lên môi nàng, rồi như một sự liều lĩnh nào đó thôi thúc, chàng cố gắng mân mê lấy cái môi dưới căng mọng của nàng dù biết nàng có thể tỉnh giấc luôn và ngay.

Và đúng như những gì Arthur nghĩ. Lavender rất nhanh chóng cảm nhận đôi môi mình bị thứ gì đó mơn trớn và da thịt như bị ai chạm vào. Theo bản năng, nghĩ đến đây, Lavender giật thót mình, nàng hoảng hốt thét lên một tiếng rồi bật dậy, lùi về sau. Cho đến khi nàng đủ tỉnh táo thì mới biết người đã làm ra những chuyện này là Arthur.

Arthur lại không biết nàng đang cực kì hoảng sợ mà tiếp tục nhướn tới hôn lên môi nàng. Lavender trợn tròn mắt, hành động của chàng làm nàng nhớ tới đêm hôm đó. Nàng hoảng sợ vội vàng đạp Arthur ra xa rồi ngay lập tức nhảy khỏi giường, xồng xộc lao khỏi cửa như thiêu thân.
Arthur bị Lavender đạp cho một cái làm cho bất ngờ, nhưng chàng cũng nhanh chóng chồm dậy và tóm được cánh tay của nàng. Chàng ôm chặt Lavender trong lòng gắt gao hỏi :" nàng đang làm gì vậy ?"

" không, tôi không muốn, tôi không muốn!" Lavender hoảng loạn, nàng vừa vùng vẫy vừa gào khóc điên cuồng, bắt buộc Arthur phải buông tay ra.

Hai chân nàng mềm nhũn khụy cả người xuống đất. Khi biết chàng đã thả mình, Lavender nhanh chóng dùng hai tay để lết tới gần giường. Nàng ôm mặt co rúm người lại, chờ đợi chàng đến giết mình.

Arthur câm nín nhìn vợ của mình đã trở thành một thứ gì rồi, chứ không còn là con người nữa rồi. Tại sao lại như thế này ? Tại sao nàng lại yếu đuối tới mức này ?

Sau một lúc bần thần, suy nghĩ, cuối cùng Arthur quyết định bình tĩnh lại. Chàng đi đến gần Lavender và quỳ xuống trước mặt nàng, nhẹ nhàng khuyên bảo :" Lavender, Là ta đây !"

" giết tôi đi!" Lavender ôm mặt vào đùi, giọng nàng đã khàn đặc.

" Không có lý do gì để ta phải làm vậy cả, nàng là vợ ta!" Arthur vẫn cố gắng dịu dàng, chàng muốn đưa tay chạm vào vai của nàng nhưng bị nàng hất mạnh ra. Lavender gào lên :" đừng động vào người tôi!"

Thấy nàng đã cự tuyệt như vậy Arthur thất vọng vô cùng. Chẳng thể ép buộc nàng, chàng quyết định đứng dậy rời khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top