Văn án

Một quán cà phê nhỏ ở góc phố nơi Tokyo hoa lệ và sầm uất.

Một quán cà phê tách biệt khỏi những thứ xô bồ của xã hội vội vã. Nơi đây bình yên đến lạ thường.

Một quán cà phê với những bài nhạc du dương và mùi hương nhẹ nhàng. Những tờ giấy dán đầy màu sắc trên tấm bảng gỗ, những lọ thủy tinh đầy các cuộn giấy điều ước.

Thật là một quán cà phê đặc biệt. Đặc biệt đến mức thu hút những thứ không đáng có.

________

"You are as beautiful as an angel."

"No one has seen an angel and no one knows the beauty of an angel."

________

"Taiyaki ở đây rất ngon. Cảm ơn."

"Rất vui vì quý khách thích."

_________

"Ở đây có cấm hút thuốc không?"

"Tất nhiên là có rồi ạ."

_________

"Nếu tôi mua luôn quán này thì có được tặng kèm chủ quán không?"

"Tôi sẽ không bán đâu(◍•ᴗ•◍)"

_________

"Mọi thứ đều rất đẹp, đặc biệt là em."

"Ồ, thế sao?"

_________

"Will you marry me? Agree, or I'll kill you"

"You're scary, no one would propose like that."

(Trích từ những mẫu giấy)

-

-----------

Còn rất nhiều những lời nhắn kì lạ từ những vị khách bí ẩn. Em chỉ cười trừ rồi trả lời họ thôi, đây có lẽ là thú vui hàng ngày của em.

Nhưng em nào biết những mẫu giấy của bản thân lại vô tình gieo vào lòng những vị khách bí ẩn một nỗi tương tư khó phai.

Nghe thật khó tin, ai lại đi tương tư một người đã mất khả năng đi lại cơ chứ.

[302]

_________

Kệ đời lại đi đào hố, mấy hố kia từ từ rồi lắp.

Các bạn thấy văn án thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top