Tấm ảnh kì lạ
Lần nữa tỉnh lại, Rindou đã thấy mình đang ngồi trên ghế gỗ được kê gối dựa với vết thương đã được băng bó một cách cẩn thận.
Ngay cả chiếc áo nhuốm máu đêm qua cũng đã được thay bằng một cái áo sơ mi trắng phẳng phiu.
Gã thở ra một hơi, khá bất ngờ về việc mình còn sống, nhưng rồi Rindou chợt khựng lại như nhớ ra điều gì đó. Ánh mắt gã đảo khắp quán cà phê nhỏ.
Quán cà phê vẫn vậy, vẫn sạch sẽ đến khó tin. Không một vết máu cũng không có một dấu tích nào chứng minh ở đây từng có một cuộc giao chiến. Nó quá bình yên, nhưng cái thứ cảm giác bình yên này khiến Rindou có chút rợn người.
Rindou đứng dậy, muốn đi kiểm tra xung quang. Nhưng đi được vài bước thì mặt gã lại tái nhợt, đưa tay ôm lấy chặt lấy hông mình.
Thì ra vết thương của gã hở rồi. Máu cũng thấm qua lớp băng, rồi nhuốm đỏ chiếc sơ mi trắng.
"Hay thật, vết thương vừa mới băng lại bị hở."
Một giọng nói có phần tức giận phát từ sau lưng.
Gã cảnh giác mà quay người lại nhìn. Hoá ra là chủ quán cũng đồng thời là nguyên nhân khiến gã hàng đêm lết xác tới đây.
Rindou nhìn thấy bàn tay cầm hộp cứu thương siết chặt lại, gã biết thiên sứ của lòng mình tức giận rồi nên đành nhịn đau nói một câu " xin lỗi"
Có thể khiến Rindou đã hạ cái tôi của mình xuống để nói lời xin lỗi. Có lẽ em chính là một ngoại lệ của gã.
Một ngoại lệ độc nhất.
Em không thể tin được trước mặt mình là một tên tội phạm giết người không gớm tay, một người có cái tôi cao như cậu ta lại xin lỗi em à? Tổn thọ quá đi mất.
Ngồi đối mặt với Rindou em chẳng thể làm gì ngoài việc thở dài rồi bảo người trước mặt mình ngồi xuống cái ghế có kê gối kia. Rồi đẩy chiếc xe lăn của mình lại gần, chuẩn bị băng lại vết thương.
"Cới áo ra đi." Em nghiêm túc nhìn Rindou.
Còn Rindou thì đứng hình mất 5 giây, rồi hai má cậu ta bắt đầu ửng đỏ rồi lan ra cả tai. Dễ xấu hổ thật đó.
"Không cởi áo thì tôi băng cho cậu kiểu gì. Rèm cửa cũng kéo hết rồi không cần phải lo." Em tuôn một tràn làm cho Rindou ngơ ngác. Rồi cậu ta cũng cởi áo ra, hình xăm trên người cậu ta lại đập vào mắt em. Em đã buột miệng khen một câu.
"Hình xăm đẹp đó." Dù đây không phải là lần đầu tiên nhìn thấy nó, nhưng phải công nhân là nó rất đẹp. Đúng là người có gu thẩm mĩ cao. Còn Rindou thì sao? Cậu ta ngơ ra luôn rồi.
Nhìn hình xăm đủ rồi, em cũng yên lặng chăm chú băng lại vết thương cho Rindou. Vết thương chỉ bị hở một chút nên cũng không tốn nhiều thời gian của em.
Sau khi băng xong, em lại bảo Rindou vào phòng thay một cái áo khác mà em đã để sẵn. Cậu ta cũng ngoan ngoãn mà nghe theo.
Cho đến lúc cánh cửa phòng đóng lại thì Rindou ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy khuôn mặt đỏ ửng của mình.
Gã nhớ tới dáng vẻ chăm chú băng vết thương vừa rồi của em, cả cần cổ trắng ngần của em lộ ra trước mắt gã. Muốn cắn một cái thật mạnh, mạnh đến làm cho làn da trắng mịn kia hằn đỏ.
"Tch." Rindou tạch lưỡi một cái, mới nghĩ tới đó thôi mà gã đã không kìm lòng được rồi. Thật sự nó rất kích thích nha.
Tự trấn an bản thân một hồi Rindou mới bắt thay quần áo. Gã rất nhanh đã mặc lên mình chiếc sơ mi màu đen và quần tây trắng. Nó khá là vừa vặn đó.
Gã định đi ra ngoài để cảm ơn em, nhưng một tấm ảnh rơi trên sàn nhà đã giữ gã lại. Đó là ảnh chụp chung của bốn người, gồm em và ba người con trai khác.
Gã thấy hơi ghen tị đó, họ là ai vậy? Trông em có vẻ rất thân thiết với họ.
Nhưng sự chú ý của Rindou nhanh chóng rời khỏi gương mặt tươi cười của em trong bức ảnh.
Gã đã để ý đến ba ngươif còn lại trong tấm ảnh. Hai trong ba khuôn mặt đó đã bị mực đen quẹt qua nên không thể thấy rõ mặt, tuy là vậy nhưng dựa theo bang phục mà họ mặc có thể đoán được hai người là thành viên của Hắc Long, thuộc đời thứ nhất.
Lặng lẽ lấy điện thoại ra chụp lại tấm ảnh kia, gửi đi một tin nhắn kèm tấm ảnh.
Có lẽ người đó sẽ cho gã câu trả lời mà gã muốn.
Ánh mắt gã lại nhìn vào người còn lại, một người thì đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai chỉ để lộ đôi mắt lạnh lùng, đôi mắt này mang lại cho gã cảm giác quen thuộc cứ như đã từng gặp.
Linh cảm của một tên tội phạm cho gã biết rằng đằng sau bức ảnh này là cả một bí mật to lớn. Không chần chừ gã cất tấm ảnh vào trong túi rồi từ từ mở cửa bước ra ngoài.
[945]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top