6.

Gửi xong đoạn tin nhắn. Ngay lập tức gã nhận được hồi âm từ người bên kia.

Nhưng câu trả lời lại khiến gã có chút thất vọng, nó chỉ ngắn gọn một chứ.

"Không."

Rindou thở dài rồi cất điện thoại đi. Mở cửa và bước ra ngoài, đi đến chỗ lúc đầu.

Gã thấy em nằm gục trên bàn mà ngủ quên mất, chắc có lẽ em đã chăm sóc gã cả đêm.

Bên cạnh em là một tô cháo còn bóc khói, một ly nước và một vỉ thuốc giảm đau. Rindou ngồi xuống cạnh em, cầm lấy tô cháo lên ăn sạch rồi uống một viên thuốc.

Xong mọi việc gã dọn dẹp một chút rồi ngồi tựa vào ghế ngắm nhìn em. Mái tóc đen nhánh nổi bật trên nước da trằng hồng. Đôi môi hồng hào lại đôi lúc hé mở. Trong em lúc này cứ như nàng công chúa bước ra từ trong tranh vậy, xinh đẹp và thuần khiết đến mức người khác không kiềm lòng được mà bảo vệ.

Rindou định vươn tay chạm vào mái tóc của em, nhưng gã chợt khựng lại rồi cuối cùng lại thu tay về.

Em và gã vốn không cùng một thế giới, gã chắc cũng không nên mơ tưởng về mối tình này. Nhưng ở trong cái khung cảnh bình yên này gã thật sự ước rằng thời gian sẽ dừng lại một chút để gã có thể bên người thương lâu hơn một chút.

Chỉ một chút thôi cũng được...

----------------------

Tại nghĩ trang thành phố.

Trước hai ngôi mộ đã được dọn sạch sẽ có một người con trai ngồi ở đó. Mái tóc màu đen nhẹ bay trong gió cùng với khói thuốc vừa mới nhả ra. Người con trai ấy cứ ngồi đó hút liên tiếp hai điếu thuốc, đến điếu thứ ba khi hút được một nữa cây thì lại dập tắt.

"Chào, lâu quá không gặp rồi nhỉ?" Người đó cất lời chào với hai ngôi mộ, cứ như bạn từ lâu không gặp.

"Như đã hứa, tao lại đến thăm hai đứa mày đây. À tao còn mang món tụi bây thích nữa này." Người đó cầm bịch nilon bên cạnh mình, lấy từ trong đó ra một hộp Takoyaki nóng hổi, một quả táo vài thanh socola đen và ba lon cà phê.

Đặt hộp Takoyaki và một lon cà phê lên ngôi mộ có khắc tên Shadow. Phần còn lại thì đặt hết lên ngôi mộ có khắc tên Washi. Còn phần mình thì chỉ giữ lại một lon cà phê, bật nắp và uống luôn tại chỗ, vừa uống người con trai đó lại vừa luyên thuyên đủ thứ.

"Haizz, hoài niệm ngày xưa thật đấy. Tao cá chắc nếu tụi mày thấy tao bây giờ chắc chắn sẽ đấm tao một trận ra trò, vì tao đã không ngăn được tụi nhỏ đã vậy còn hùa theo tiếp tay."

Người con trai ấy im lặng, chỉ còn tiếng gió thổi qua làm cành cây nhẹ xao động.

"Nhưng không sao, tao cũng không có yếu như ngày xưa đâu. Tao còn rất mong tui mày đến đó, để tao còn đánh một trận ra trò chứ..."

"Nhưng tiếc quá, xem ra tao không bao giờ còn cơ hội để làm việc đó rồi." Ánh mắt người con trai ấy nhìn tấm di ảnh hai người bạn chí cốt đang khoát trên người bang phục của Hắc Long cùng nụ cười tươi rói mà đượm buồn.

"Hôm nay đến đây thôi, khi nào có thời gian tao sẽ quay lại thăm."

[608]

---------

Chap này nhảm vl😢

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top