2.

Từ sau ngày hôm đó, Phạm Thiên bắt đầu chứng kiến những biểu hiện lạ đến từ phía Rindou.

Điển hình như việc thường hay đờ đẫn, mơ màng. Thỉnh thoảng còn tự cười một mình. Nhưng khi làm việc thì cực kì nghiêm túc, xử lý công việc cực kì nhanh, gọn, lẹ không giống tác phong thường ngày của Rindou. Đặc biệt là qua lời báo cáo của đám cấp dưới thì bọn họ còn biết dược Rindou thường hay biến mất sau khi làm xong nhiệm vụ.

Lúc đầu thì Phạm Thiên cũng không mấy quan tâm, nhưng tần xuất những biểu hiện kì lạ này ngày càng nhiều khiến, gần như chẳng bao giờ thấy Rindou trong trụ sở điều này khiến cho Phạm Thiên phải chú ý. Đặc biệt là Ran. Kẻ đã để ý em trai mình mấy ngày nay.

"Này Rindou, em có chuyện gì giấu anh à?"

"Không có."

"Vậy em buổi tối sau khi làm xong nhiệm vụ, em đã đi đâu?"

"Đi dạo." Rindou lảng tránh ánh mắt dò xét của Ran, trả lời qua loa cho có lệ rồi tẩu thoát lên phòng.

Còn Ran, sau khi nhìn thấy màn tẩu thoát nhanh chóng của Rindou thì cũng lắc đầu.

"Đúng thật là, có người thương cái thay đổi 360°" Thật ra Ran đã vô tình thấy được em trai mình say mê nhìn hình của cô gái nào đó trong điện thoại. Anh muốn nhìn mặt người ấy một chút, nhưng Rindou nhanh tay đã che hết. Thứ duy nhất Ran kịp nhìn thấy và ghi nhớ chính là mái tóc của cô gái đó.

Mái tóc đen dài, được nhuộm omber trắng ở đuôi tóc. Ran khá ấn tượng với mái tóc đó đấy.

------------

Tại quán Wunsh.

Em hiện tại đang ngồi nhâm nhi ly trà hoa cúc, vừa nhìn ra ngoài đường phố vắng lặng thông qua tấm kính mới thay. Bây giờ vẫn chưa tới giờ mở cửa đón khách nên em vẫn còn nhiều thời gian cho bản thân. 

Thời gian cứ chầm chậm trôi, cốc trà hoa cúc bên cạnh em cũng đã cạn. Đẩy xe lăn của mình vào trong, bỗng nhiên em khựng lại mí mắt thì giật giật trong lòng thì bất an. Em chẳng thích cái cảm giác này tí nào, nó cực kì khó chịu.

"Bất an thật, coi bộ hôm nay không phải ngày bình yên gì rồi." Em quay ra nhìn bầu trời hơi âm u mà thở dài. 

[413]



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top