Chương 6

Hello mn~ Giờ thì tui sẽ thường xuyên đăng truyện lúc chiều nhá (tại tui học cả buổi sáng, tối mẹ về nên ko vt đc đâu, còn BTVN nữa)

Mà tui gth cho mn bộ này nha. Tên là: Chỉ muốn lật đổ em. (Mãi mới kiếm đc một bộ nữ công)

Anh thụ trong truyện thì hơi bị giống ngạo kiều thụ, mong muốn lật đổ đc chị công, rồi cuối cùng lại đổ luôn chị. Đời đâu ai bt trước đc điều gì~

Bộ truyện tranh nữ công đầu tiên nên hơi bị phấn khích, thế nên có khi hay trong mắt tui lại dở trong mắt mn mất.

Nhưng mà nhớ đọc phải vote đó. Ko đc xem chùa

Tự nhiên chẳng muốn đăng truyện nữa, mọi người toàn xem chùa ko à, đau lòng (;'༎ຶД༎ຶ')

------------------------------------------------------------------

-"Tuy ko muốn nhưng mà...Phải chịu thôi" 

Sena đây chính là suy nghĩ đến việc tự sát để có thể gặp Diêm Vương. Nhưng nếu thế thì cô sẽ bị ông ta nắm lấy linh hồn mất, đã chết là ổng phải đồng ý mới đầu thai đc.

Rồi lại suy nghĩ, tại sao mình lại ko đc đầu thai mà cứ phải vướng vào rắc rối này đến rắc rối nọ vậy trời.

Đúng rồi, tất cả là do nhóm Mikey. Ban đầu cứ nghĩ là gặp đc bọn nó là duyên lớn, ai mà ngờ là nghiệt duyên chứ ಥ_ಥ 

-"Kami-sama, sao người nỡ để con xui như vậy chứ." - Sena

Do ăn ở thôi, nghiệp như mày tao muốn cứu cũng ko đc.

Chẳng bt lú quá hay gì mà cô lại nghe thấy giọng nói trong đầu mình. Rồi từ đau khổ trách than số phận liền chuyển sang tức giận.

- Tất cả là tại Mi-... nhầm Ông già đáng ghét. 

Đâu đó Mikey hắt xì một cái, Sanzu bên cạnh liền đưa cho Mikey hộp khăn giấy.

-"Có đứa nhắc sao" - Mikey nhận lấy khăn rồi tiếp tục ăn Taiyaki.

- Boss, chuyện của thằng Rindou... - Sanzu ngập ngừng nói

Chả là mới sáng sớm thôi mà thằng Rindou đã tìm thằng Kokonoi đòi bẻ xương nó. Nghe thông báo là thằng Rindou qua đi đến chỗ nhà thổ hay tiệm bar gì mà thằng Kokonoi mới mua đc, tin tưởng nên mới đến, ai ngờ bị tập kích. Nhìn boss mà ko dám nói, liền bị boss nói luôn - Sanzu

- Thế nào rồi? - Mikey vừa ăn vừa thản nhiên nói, nhưng trong đôi mắt ấy đã chẳng còn lấy một tia sáng nào.

- Hiện tại đã ngăn đc rồi, ngài muốn trừng phạt thế nào. - Đối với Phạm Thiên thì ko đc gây ra náo loạn do boss ko thích ồn ào, ko bt boss sẽ phạt thế nào.

- Bảo thằng Ran trông trừng thằng Rindou, đợt này chuyển hết nhiệm vụ của Rindou sang thằng khác đi. Hiện tại nó mà làm nhiệm vụ thì ko ổn, còn Kokonoi thì bảo nó đi điều tra về con nhỏ đó đi, dù gì đấy cũng là quán bar của nó.

- Vâng, boss. Boss có muốn về luôn ko? - Hiện tại nếu để boss lại một mình thì rất nguy hiểm. Nếu boss mà điên lên rút súng ra tặng cho thằng nào xui xẻo thì chết. Bọn cớm cũng phiền lắm chứ chẳng đùa.

Mikey như đọc thấu đc suy nghĩ của Sanzu, liền nói:

- Ko cần lo cho tôi. 

Ko nói ko rằng liền chào Mikey rồi đi luôn. Mikey đc ở một mình nhìn chằm chằm vào chiếc Taiyaki đang ăn dở.

-"Sena, tôi lại nhớ chị nữa rồi."

Taiyaki là món ăn yêu thích của Mikey và cũng là món ăn yêu thích của Sena. Nhớ lúc mà chị ấy gth về Taiyaki, mục đích là ép cậu ăn Taiyaki. Mikey ko thể từ chối nụ cười đó của chị ấy mà ăn thử. Kết quả là cũng nghiện luôn. Mấy năm làm tội phạm nên cũng ko động đến Taiyaki, cuối cùng chỉ trong một lần đi qua một tiệm bánh cũ mà ko kiềm chế đc mà liền vào.

-"Đó là kỉ niệm của mình và Sena" - Đúng vậy, đấy chính là cái tiệm đầu tiên mà chị ấy dẫn đến. Nhìn nơi này qua cũng gần chục năm mà vẫn còn mở Mikey vui lắm. Mua một cái Taiyaki, nếm thử lại vị ngọt mà đã quên mất từ lâu, nước mắt ko ngừng rơi xuống cứ như là Sena đang ở bên vậy.

-"Tôi nhớ chị lắm,Sena" - Kể từ lúc mà chị ấy rời bỏ cậu, bản năng hắc ám đã thành công mà chi phối cậu, khiến cậu ép buộc phải rời xa mọi rồi lúc sâu vào thế giới ngầm, thành lập nên Phạm Thiên, trở thành một tội phạm nguy hiểm.

- Sena, tôi hận chị...nhưng cũng yêu chị lắm đấy. - Lời tỏ tình này của cậu, sao chị ấy có thế nghe thấy đây! Chị ấy đã chết lâu lắm rồi mà. 

Chìm trong những suy nghĩ linh tinh rồi bất chợt tỉnh lại, nhìn thì cũng đã khá tối rồi mà tên kia vẫn chưa đến nên đành tự đi về.

Nay ko bt ma xui quỷ khiến gì mà đôi chân của cậu ko tự chủ đc mà đi đến một chỗ hoàn toàn ngược với hướng về Phạm Thiên. Mikey lơ đãng cả đoạn đường để rồi tỉnh lại thì lại ở một chỗ rất quen thuộc.

Nghĩa trang

Mikey nhìn mà cảm thấy có chút hoài niệm...xen lẫn đau khổ. Bởi anh trai của cậu - Sano Shinichiro cũng đc chôn cất ở nơi này.

-"Cả Sena nữa, mà chị ấy chỉ là một linh hồn lang thang, đến cả thân xác còn ko bt đc chôn cất ở đâu mà."

Năm đó là do quá thương tiếc cho chị ấy mà đã chôn cất hết đống đồ của chị ấy xuống dưới đất rồi đắp đất lên rồi tạo thành một ngôi mộ. Càng đến gần, Mikey càng nghe thấy những tiếng động kì lạ.

- Mi-Mikey - Giọng nói vang lên tuy nhỏ nhưng cậu vẫn nghe thấy. Quay sang nhìn về hướng đó thì...Đôi mắt cậu mở to, gân xanh nổi lên chuẩn bị cho tên trước mắt ăn hành.

Hỏi sao cậu ko tức giận, bởi cái người trước mặt cậu đây đang đào đất ở chỗ mộ của Sena ngay giữa đêm. Tung ra một cú đá nhắm đến ngay giữa bụng nhưng người đó lại nhanh chóng né đc rồi liền chạy mang theo hết đống đồ ở dưới đất.

Rít lên một tiếng tức giận rồi quay sang nhìn khu đất bên cạnh bị đào bới, bia mộ còn đề tên Shizukawa Sena mà ko khỏi tức giận. 

-"Nếu nhìn ko  nhầm thì đó là ...  Hakoma Minami" - Nghĩ đến cái tên liền ko khỏi tức giận, rút điện thoại ra gọi cho Sanzu.

- Nghĩa trang xxx, đến đây ngay. - Nói xong liền cúp máy ngay.

------------------------------------------------------

Chúc năm nay mọi người Trung Thu vui vẻ bên ny, còn ai FA thì cứ như mk, ngồi ăn cẩu lương thay cho bánh Trung Thu. (Ngược cẩu FA ;-;)

Mọi người team nào: Thập cẩm hay Đậu xanh.

Au: Thập cẩm rất ngon nên tui sẽ chọn Đậu xanh :))

Nội dung chap này buồn là do Trung Thu tui buồn lắm, muốn Đậu xanh mà mẹ lại mua Thập cẩm, Covid ko đi đâu đc. Lại còn ăn cơm chó của bọn có ny nên...Nói chung là...bùn.

Cần mấy cô an ủi :<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top