Chương 4
Nhanh chóng giở cuốn sách ra đọc chỉ tiết từng trang, từng chữ một.
xx/6/1999
...Mấy anh yêu của mình thật sự rất lạ. Họ chẳng còn đi chơi với mình nữa, cũng ko để ý đến mình nữa. Mình buồn lắm. Mình mong rằng họ sẽ sớm quay lại chơi với mình...
xx/7/1999
...Đã một tháng rồi, vậy mà họ ko những ko quan tâm đến mình mà còn ko để ý nữa. Mình chả là gì trong mắt họ cả....
xx/7/1999
...Cuối cùng mình đã tìm đc lí do rồi. Họ lơ mình là do họ có bạn mới. Bạn ấy tên là Sena. Mình đã nghe thấy nó trong cuộc nói chuyện của họ...
- "Mình á" - Ko thể tin đc cô bé này biết mình
xx/8/1999
...Sena Sena Sena. Lúc nào cũng chỉ có Sena. Tại sao họ ko để ý đến mình cơ chứ...
Cô để ý rằng trang giấy này mực bị nhòe. Có lẽ cô gái này đã khóc đi.
xx/8/1999
...Thật ko thể tin đc. Sena mà họ luôn mồm nói là một hồn ma ư!!. Làm sao có thể chứ!!??
- "Cô gái này biết" - Cô kinh ngạc rồi hoảng hốt lật sang vài trang sau.
...xx/1/2001
...Chết tiệt. Con khốn Sena đó. Sao nó ko siêu thoát đi cơ chứ. Đã chết rồi thì cứ níu giữ ở trần gian làm gì. Con nhỏ khốn kiếp đó. Nó dám quyến rũ mấy anh của mình ư...
-"Mình có quen biết crush của cô gái này à" - Càng đọc càng khó hiểu
Càng lật mấy trang sau cũng chỉ toàn những lời chửi rủa, phỉ báng. Có lẽ cô gái này đã dần trở nên điên loạn rồi. Rồi cô dừng lật cuốn nhật kí lại cho đến một trang.
xx/2/2003
...Mikey đã chú ý mình rồi, cả các anh khác nữa. Chắc chắn là do mình càng lớn càng xinh mà. Hồi xưa là do mình còn bé nên các anh ấy mới bị con ma Sena đó quyến rũ. Rồi sẽ có ngày các anh ấy sẽ cưới mình thôi...
- "Mi..mikey á, đừng nói crush của con bé là Mikey với mấy đứa khác nhé!!" - Cô còn sốc hơn.
Lật các trang sau nữa, tất cả chỉ là những kế hoạch để hại cô nhưng đều thất bại. Rồi đến một trang viết về một ngày mà cô ko bao giờ quên đc.
13/8/2003
...Hihi, có vẻ như kế hoạch "205" của mình đã có tác dụng rồi. Các anh ấy đã hẹn gặp mình. Thật là tuyệt vời. Mình sẽ chuẩn bị đồ thật đẹp.
-"Càng đọc mình càng chắc chắn con bé này hợp làm b*tch" - Càng ngày cô càng ko muốn đọc suy nghĩ của cô gái này. Toàn những suy nghĩ toan tính những kế hoạch để hại người khác. Mà người khác ở đây lại là cô-Sena mới đau.
14/8/2003
...Vậy là anh ấy đã ko đến, cả những người khác. Tại sao chứ? Chắc chắn là con Sena kia đã biết chuyện này rồi hẹn các anh ấy đến buổi hẹn khác với cô ta rồi. Khốn kiếp! Đáng chết! Con b*tch đó! Nó phải chết.
Tay cầm quyển sách run bần bật vì tức giận.
- "Sao cô gái này có thể nghĩ như thế chứ. Rõ ràng là do Shinichiro chết nên các em ấy mới ko đến đc. Làm sao có thể đến đc trong khi tất cả đang đau khổ vì cái chết của Shinichiro chứ" - Cô tức giận trước sự ngu ngục của cô gái này.
-"Hết rồi" - Cô đọc xong thì liền thò tay xuống dưới gối mà lấy ra một quyển nữa. Chỉ cần lướt qua thôi là biết cuốn sách này chẳng có gì thú vị.
-"Quyển cuối cùng" - Cô thấy khá kì lạ trước cuốn nhật kí này. Mấy cuốn trước thì toàn màu hồng rồi trang trí đầy phụ kiện dễ thương mà, sao quyển này lại là tông đen thế nhỉ.
Kì lạ thay, khi cô động vào quyển sách này , dường như có một cỗ khí lực mạnh đến nỗi tí nữa cô đã bị đẩy ra khỏi cơ thể này.
-"Cái cảm giác này...quen thuộc đến kì lạ." - Đúng vậy, rất kì lạ. Nó giống như cỗ khí lực mà đã khiến cô phải xuống ăn bánh uống trà với Diêm Vương lần nữa.
-"Xem ra nếu bây giờ mà cứ tự tiện động vào thì có thể sẽ phải xuống ăn bánh uống trà với ông già khốn kiếp kia lần nữa. Chi bằng để khi nào linh hồn cô gái này thật sự siêu thoát thì mình mới có thể hợp nhất đc với cơ thể này" - Tuy ko muốn nhưng chỉ còn cách đó để cô có thể sống như một con người bằng da bằng thịt, ko phải làm một linh hồn lang thang như trước nữa.
-"Muốn siêu thoát cho linh hồn thì phải nhờ đến tử thần dắt linh hồn đi. Nhưng mà thể nào ông già khốn kiếp kia cũng biết rồi lại lôi mình xuống cho mà xem." - Thật sự thì Sena ko muốn gặp ông già kia đâu, thế nên phải dùng cách khác.
-"À, đúng rồi." - Đột nhiên Sena nghĩ đến một cách. Đó là dùng dụng cụ. Nhưng mà cái đó ở đâu thì cô sao biết đc, 12 năm rồi chứ có ít đâu.
-"Giá mà 12 năm trước mình là một con người thật sự" - Sena thở dài.
Có ai mà muốn làm một hồn ma nhưng lại bị mọi người lãng quên đâu cơ chứ. Cảm giác đó cô đơn lắm, chẳng ai muốn chịu cái cảm giác đó đâu.
-Oáp~,Tự nhiên buồn ngủ dữ, chắc là do đây là cơ thể con người.Lâu rồi cô chưa đc ngủ bằng một cơ thể bằng da bằng thịt.
-"Thôi thì cứ để ngày mai đi. Dù sao hôm nay cũng thật mệt mỏi." - Cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhưng mà con Au sẽ ko cho cô ngủ dễ thế đâu. Ahihi~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top