Chia đội, tổ đội 5 người???
Mở đầu chương thì phải nói trước. Bạn đọc văn án thấy chủ đề quen thuộc nhưng khi rơi vào tay con ad này thì nó chả quen nổi đâu 😑😑😑. Nếu bạn theo dõi ad qua nhiều bộ truyện thì chắc cũng biết rồi, còn nếu bạn chỉ vô tình gặp ad mà có ý định đu bộ này thì nên tập quen dần đi là vừa...
Bộ truyện này là đồng nhân viết ra với mục đích bày tỏ sự hâm mộ và không có bất kỳ ý định xúc phạm tác giả. Nhân vật gốc thuộc về tác giả bộ Naruto còn nhân vật trong bộ đồng nhân này thuộc về suy nghĩ của mình. Nếu không thích xin lướt qua vì mỗi người có một suy nghĩ khác nhau và không muốn gây war không cần thiết.
________________________________
- Menma, Nastumi! Hai con xong chưa?
- Vâng, vâng, vâng... Mẹ à còn tận hơn một tiếng nữa mới đến giờ tập trung của chúng con đó ạ!
Menma và Nastumi ngồi xuống ghế ngáp ngắn ngáp dài. Kushina cùng Minato chỉ lắc đầu cười.
- Hôm nay là ngày chia đội, dù sao thì các con cũng nên đến sớm một tí.
Minato vừa nói vừa bưng cái trứng rán để vào bàn.
- Cha à! Hồi trước cha và mẹ có ở chung đội không vậy ạ?
Nastumi mắt sáng rực nhìn lấy Minato. Kể cả Menma đang nằm dài trên bàn cũng hứng thú ngồi dậy.
- Rất tiếc là cha và mẹ không có chung đội với nhau!
Kushina lên tiếng trả lời thay cho chồng mình.
- Ôi không! Lỡ con và anh hai không ở chung đội thì sao chứ ạ?
Nastumi chuyển sang chán nản. Không khí trong nhà lúc nào cũng vui vẻ như vậy...
________________________
Văn phòng Hokage...
- Ông à! Con còn rất nhiều việc để làm, một tổ đội hạ nhẫn thật phiền phức!
- Tạm thời ta nghĩ bên con đang rất rảnh rỗi và gần đây con rất rất là lười biếng rồi Naruto! Cũng lâu lắm rồi con không hợp tác với ai lần này xem như là cơ hội vậy!
Ngài đệ tam thả nhẹ làn khói thuốc, trong văn phòng chỉ có ông và một chàng trai mặc kimono trắng, bên hông đeo một lục lạc nhỏ. Đôi mắt có một cái khăn lụa trắng băng ngang dù rất mỏng nhưng người khác khó mà xuyên vào nó và đặc biệt người con trai này không hề đeo hộ ngạch của làng . Cậu ta là Naruto, tổng Anbu hiện tại. Rất nhiều người từng thắc mắc, đôi mắt cậu ấy hoàn toàn có thể nhìn thấy nhưng không bao giờ chịu gỡ chiếc khăn và chưa từng ai thấy cậu mang hộ ngạch... Nhưng lý do thì chỉ có vài người là biết!
- Coi như con đồng ý việc này... Còn ý định của ông, e rằng không thành đâu! Hợp tác, hòa thuận... Nó vốn đã không thể nào xuất hiện trong con được nữa, ông cũng hiểu mà!
Naruto quay mặt rời đi, tiếng lục lạc ngày càng nhỏ dần rồi mất hút.
- Naruto, con tính như vậy đến bao giờ?
- Cha à, như vậy có ổn không?
Asuma từ ngoài cửa sổ nhảy vào nhìn về hướng Naruto vừa rời đi không khỏi nhíu mày.
- Thằng bé cần có gia đình, nếu chúng ta cứ để mặc cho nó như vậy thì vĩnh viễn chả ai biết được sự hiện diện của nó. Ta cũng già rồi, không thể sống mãi được...
- Nhưng... Minato, Kushina và cả bọn nhỏ liệu có thể chấp nhận được? Chưa nói đến cả công chúa Ốc sên đang du ngoạn ở ngoài kia có muốn trả người hay không...
-...
Lần này không có tiếng trả lời mọi thứ chỉ còn là làn khói trắng mờ mờ ảo ảo...
_______________________
- Chào mọi người!
- Chào Menma, chào Nastumi!
Bên trong lớp học ồn ào náo nhiệt. Menma ngồi xuống kế Sasuke, còn Nastumi thì ngồi giữa Sakura và Hinata.
Bỗng có những tiếng lục lạc va chạm nhau khiến mọi người chú ý, cửa một ra vào một lần nữa được mở ra và tập trung ánh mắt của mọi người. Naruto bước vào trên tay cầm một quyển trục ghi chép gì đó, lặng lẽ ngồi vào cuối góc nơi phía sau của Sasuke và Menma. Không khí im lặng, họ nhìn Naruto còn cậu thì lại chả thèm để tâm. Cứ làm việc của mình.
- Anou, xin lỗi cậu là ai vậy?
Sakura hơi nhỏ giọng lên tiếng nhưng trong nội tâm cô thì đang suýt xoa vẻ đẹp của cậu.
- Không phải chuyện của các người!
-....
-....
- Hừ, cái tên kiêu ngạo. Hắn ta là ai cơ chứ?
- Đúng đó, kể cả hộ ngạch còn không có!
Tiếng xầm xì bất mãn lên tiếng, Sasuke nãy giờ nằm gục xuống bàn mới quay lại nhìn thử.
- Là anh? Naruto?
- Uchiha Sasuke phải không nhỉ? Cũng rất lâu rồi không gặp!
- Anh nói đi, cuối cùng ngày hôm đó chuyện là thế nào? Tại sao, tại sao hắn lại làm như vậy... Chỉ có anh mới có thể trả lời cho tôi thôi!
Sasuke đột nhiên kích động đến mức mà mọi người phải ngăn lại. Ai cũng khó hiểu lời nói của Sasuke, có chuyện gì mà một tên mặt lạnh như hắn có thể kích động đến vậy?
- Các em đang làm gì vậy?
Iruka bước vào khiến đám nhóc nhanh chóng ổn định lại. Sasuke cũng hậm hực nhưng cũng không thể làm gì. Anh nhìn một vòng lớp, mắt hơi dừng lại ở chỗ Naruto.
- Được rồi, nếu không còn gì chúng ta bắt đầu đọc danh sách đội. Vì lớp ta là số lẻ nên có một tổ đội nhiều hơn ba người.
- Đội 11....
- Đội 10...
- Đội 9...
- Đội 8...
- Đội 7, Menma, Nastumi, Sasuke, Sakura và....
Iruka đột nhiên khó mở miệng, anh nhìn thật kĩ cái tên còn lại. Dụi mắt bao nhiêu lần thì vẫn cũng một kết quả.
- ...Naruto... Người dẫn đội là Hatake Kakashi!
Khó khăn lên tiếng, cả lớp ngạc nhiên rồi bắt đầu bàn tán.
- Đáng ghét! Thế quái nào anh ta lại chung đội?
Sasuke thấp giọng.
- Cậu biết anh ta sao Sasuke?
Menma và Nastumi cuối cùng cũng không thể nhịn nổi bèn nhỏ giọng, Sakura ngồi gần đấy cũng im lặng lắng nghe.
- Anh ta và HẮN là hai kẻ khốn không hơn không kém!
- Vậy sao? Tôi cũng nghĩ cậu là một thằng nhóc ngu xuẩn, yếu kém!
Ba người còn lại im lặng, trong khi hai người kia thì một người mang vẻ mặt ghét bỏ. Một người còn lại mang vẻ đùa cợt, nhả nhớn không khí xung quanh năm người dần dần giảm xuống khiến người khác không chịu nổi mà sởn gai ốc...
Trong văn phòng Hokage, hiện tại đang tập hợp đầy đủ các thượng nhẫn. Họ đều nhìn vào quả cầu mang một vẻ mặt phức tạp.
- Chuyện này quả thật đau đầu! Kakashi lần này cậu gặp rắc rối lớn rồi, chúng tôi sẽ cầu bình an cho cậu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top