Chap 6: Inari ở Kyushu (1)
"Thế vụ này lớn lắm sau mà cậu phải cần tôi trợ giúp nữa?"
"Không. Chẳng có vụ gì lớn cả ."
"Vậy gọi tôi đến đây chi:)?"
"Tại chán đó. Lâu ngày không gặp lại bạn thân, nhớ nên gọi đến được hong?"
"Hong:). Tui bận."
"Thôi nào, dù sao thì cũng đến đây rồi, ở đây chơi vài ngày đi ~."
"Tôi xin nghỉ phép có 2 ngày thôi."
"Vậy thì ở lại đây chơi 2 ngày đi:>."
"Haizz...thôi được rồi."
"Yay \(^o^)/!"
Vì lời lôi kéo của Hawks nên Inari chấp nhận ở lại Kyushu dù không có việc gì quan trọng. Hai người cũng lâu rồi không có gặp mặt nhau trực tiếp thế này nên cũng là cơ hội để có thể nói chuyện với nhau nhiều hơn.
"Lâu rồi không đi ăn cùng nhau hay để hôm nay tôi đãi cậu một bữa đi?"
Hawks ngỏ lời muốn mời Inari đi ăn.
"Được thôi nhưng là tôi chọn. Để cậu chọn tôi biết thế nào cậu cũng chọn gà cho xem."
"Ủa? Sao biết hay dị:>?"
"Cậu với tôi quen nhau quá lâu rồi."
"Vậy cậu ăn gì?"
"Tôi ăn..."
"Ramen."
Hawks và Inari cùng đồng thanh.
"Ủa:)?"
"Như cậu nói đấy, tôi và cậu quen nhau quá lâu rồi:)."
Cả hai im lặng một hồi rồi tự cười nhạt với nhau.
"Được rồi. Tôi mời cậu, đi ăn ramen thôi!."
Hawks dẫn Inari đến một quán ramen. Cả hai bước vào quán, quán này không gian vừa phải, không quá to mà cũng không quá nhỏ. Cảm giác bên trong quán mang lại là cảm giác ấm cúng, bình dị, nơi đây khá thích hợp với người hướng nội như Inari. Inari mỗi lần chọn quán, thường chọn những quán ăn không quá đông người. Đơn giản thấy đông người chật chội quá, ăn không nổi.
"Bác ơi! Cho hai bát ramen với ạ!"
"Ừm! Có ngay-...Ể? Hawks – anh hùng hạng 3 có phải không?"
"Dạ vâng ạ."
"Hôm nay có khách quý. Hân hạnh, hân hạnh. Vì hôm nay có khách quý ghé thăm nên mì hôm nay được giảm giá nha."
"Wao. Năng lực của người nổi tiếng."
Inari thì thầm với Hawks.
"Có vẻ cậu nổi tiếng quá ha? Đây là lần đầu tiên tôi thấy làm bạn với cậu không bị thiệt."
Nghe xong, Hawks quay sang nhìn Inari rồi cười với cô.
"Ý cậu nói là làm bạn với tôi là cậu không được lợi gì sao (^ν^)?"
"Ừm."
"Nè nhá! Cái lúc cậu sắp thiếu oxi mà ngạt thở ở dưới biển là tôi-."
Đoán trước được Hawks định nói gì nên Inari vội bịt miệng cậu ta lại.
"Được rồi được rồi. Cái đó tôi công nhận, được chưa? Công nhận nhờ cậu mà tôi mới sống đến từng tuổi này, không thiệt hại gì hết, được chưa? Giờ thì...tôi cấm cậu kể chuyện này cho ai...hiểu chưa?"
Dằn mặt con chim đang bị bịt miệng trong tay, Inari lườm Hawks bằng ánh mắt đe dọa. Cảm nhận được sự đe dọa từ Inari, Hawks cũng chịu giơ tay đầu hàng xin tha.
"Hiểu rồi thì nói gì đi chứ?"
Có lẽ quên mất tay mình đang bịt miệng Hawks nên Inari vẫn chưa thả ra. Hawks thấy vậy thì cầm tay Inari gạt sang một bên rồi mặt áp sát với mặt Inari. Mũi của Inari và mũi Hawks chạm nhau.
"Hiểu rồi."
Mặt Inari đỏ bừng như quả cà chua. Quá ngại ngùng nên Inari đấm Hawks một cái khiến cậu ta bị văng ra và đập mặt vào tường.
"A! ∑(゚Д゚) Keigo, cậu không sao chứ!?"
Nhận thức được hành động của mình, Inari tiến lại chỗ Hawks để hỏi han.
"Có vẻ cậu mạnh hơn rất nhiều rồi nhỉ? Ay da!"
Hawks ôm mặt đau và cũng dành lời khen cho Inari.
"Ừm...để tôi mua ít đá lạnh chườm cho cậu."
Inari đi sang của hàng tiện lợi ngay cạnh quán ramen mua một túi đá chườm cho cậu ta.
Quay trở lại quán mì ramen, hai bát mì ramen đã được bưng ra. Nhưng người ngồi ở chỗ có hai bát mì ramen thì mặt đang có chút đỏ vì vừa nãy có ai đó đấm vào mặt cậu ta. Dù mì đã được bưng ra nhưng cậu ta vẫn chờ người vừa đấm cậu ta đến ăn cùng.
"Đá, cậu tự chườm đi."
Inari ngồi bên cạnh Hawks, giơ túi đá lạnh vừa mua trước mặt cậu ta.
"Cảm ơn."
"Xin lỗi...tại hồi nãy tôi theo...phản xạ thôi."
"Tôi tưởng do câu ngại ~."
Nhìn cái tên trước mặt, Inari tự hối hận vì không đấm cho cậu ta thêm phát nữa.
"Muốn ăn đấm nữa không?"
"Haha. Thôi được rồi. Tôi sợ cậu rồi nên tha cho tôi lần này đi ~."
Mỉm cười cho qua, cả hai nhìn nhau một lúc rồi quay sang ăn mì. Nghĩ lại chuyện vừa nãy, Inari có chút đỏ mặt. Hawks nhìn thấy Inari như vậy cười thầm. Hiếm khi cậu ta thấy hình ảnh này của cô nên muốn trêu chọc cô một chút.
"Mà cậu dạy học ở U.A à?"
"Ừm."
"Tôi tưởng U.A có All Might rồi?"
"Thầy hiệu trưởng bảo cần tôi nữa nên tôi đi thôi. Đằng nào tôi cũng đang rảnh mà."
"Ừm. Không biết lớp nào xấu số bị cậu dạy trúng nhỉ?"
"Con chim kia! Cậu chán sống rồi hả!?"
"Thôi nào, bình tĩnh. Tôi đùa thôi, đùa thôi."
Hôm nay gặp Hawks khiến Inari bị tăng xông tận 2 lần trong ngày. Cô tức vì không thể biến tên này thành món chim luộc ngay lập tức.
"Có nên vặt lông cậu ta rồi cho vào nồi nước sôi đằng kia của chủ quán không nhỉ?"
Inari nhìn Hawks bằng ánh mắt giết người. Cảm nhận được ánh mắt kia của Inari nên Hawks có chút rùng mình. Đành lên tiếng giải tỏa cái bầu không khí đáng sợ này.
"Thôi ăn đi không mì nở ra hết không ngon đâu."
.
.
.
Ăn xong thì Inari đi cùng Hawks đến nhà của cậu ta.
"Bộ cậu không biết đường đi tìm khách sạn hay sao mà phải đến nhà tôi?"
"Đi khách sạn tốn tiền lắm. Với lại...cậu là người gọi tôi đến đây mà, cậu phải có trách nhiệm bao ăn bao ở chứ:>."
Hawks thở dài, đành chấp nhận để Inari ở nhà mình. Hồi thực tập, Inari và Hawks toàn ở chung một phòng nên đâm ra cũng quá quen thuộc. Cả hai người vì quá quen rồi nên hai người không ngại khi ở chung với đối phương vài ngày đâu.
Đến nhà của Hawks, Inari xách đồ vào nhà.
"Cảm ơn vì đã tiếp đón."
"Đằng kia là phòng dành cho khách, cậu để đồ ở đó đi."
Sắp đồ xong thì Inari vào phòng bếp của Hawks để tìm đồ uống.
"Tự nhiên như ở nhà nhỉ?"
"Sao tôi phải khách sáo chứ? Nhà cậu chứ có phải nhà ai xa lạ đâu."
"Vâng vâng, cậu cứ tự nhiên."
"Ừa:>Cảm ơn nha."
Lấy trong tủ một chai nước lạnh, Inari mở nắp và uống một hơi hết sạch chai nước. Cảm giác sảng khoái khiến Inari "khà" một cái. Uống xong khiến Inari nổi hứng muốn uống rượu
"Tối nay có nên đi nhậu không nhỉ? Rủ cả Keigo nữa. À mà cậu ta bận rồi, chắc không đi đâu."
.
.
.
Đến tối, chỉ còn Inari ở nhà, còn Hawks thì đã đi tuần từ sớm sau khi đưa Inari về nhà. Hawks trước khi ra khỏi nhà còn cho Inari mật khẩu vào nhà trước khi đi, phòng trường hợp cô đi ra ngoài. Inari thay quần áo rồi chuẩn bị ra cửa hàng tiện lợi để mua rượu và đồ nhắm.
Mua đồ xong, Inari tính là về nhà nhậu nhưng thấy nhậu bên ngoài trời dễ chịu hơn. Vậy nên Inari đem đồ nhậu ra chỗ bàn ghế ở ngoài cửa hàng tiện lợi.
"Dù sao cũng không ai chờ ở nhà nên về muộn cũng chẳng sao."
Đồ nhậu của Inari gồm có hai chai rượu, gà rán, mì cay, và vài đồ ăn vặt đóng gói nữa. Lâu lâu mới nhậu một lần nên Inari mua khá nhiều đồ để bung xõa cho hôm nay. Rót rượu vào cốc, Inari tu trong một hơi hết sạch.
"Khà...đã quá!"
Uống một cốc rượu xong Inari chuyển sang ăn dần số đồ ăn mà cô mua ban nãy.
.
.
.
Hai tiếng sau, Inari vẫn đang ngồi ở cửa hàng tiện lợi. Cô đã một mình uống hết hai chai rượu và ăn hết đồ ăn vặt. Hiện giờ Inari đang trong tình trạng say mèm. Vì uống quá nhiều rượu nên bây giờ đầu óc cô vô cùng choáng váng.
"Chóng mặt quá. Có nên gọi Keigo đón về không nhỉ?"
Cô nhìn vào màn hình điện thoại thì bây giờ đã 11 giờ đêm.
"Chắc cậu ta về rồi nhỉ? Thôi thì cứ gọi xem."
Chưa kịp gọi cho Hawks, điện thoại của Inari đã rung chuông. Inari nhấc máy và nói với giọng điệu của một con sâu rượu chính hiệu.
"Hực...Moshi moshi."
"Inari? Cậu uống rượu đấy à?"
"Ừa, tui có uống một chút xíu thui à."
"Nghe cái giọng điệu này của cậu tôi nghĩ không phải chút xíu rồi. Giờ cậu đang ở đâu?"
"Ờm thì...cửa hàng tiện lợi ở đường XXX."
Đột nhiên có một tiếng "rầm" vang lên.
"Có tiếng gì vậy?"
"Ể? Đằng kia có tội phạm kìa. Thui tôi cúp trước. Lát nữa cậu đến đón tôi nha."
"Này này...cậu làm gì được trong tình trạn-."
Chưa để Hawks nói hết câu, Inari đã cúp máy và bắt đầu lao đến chỗ tên tội phạm cướp trang sức đằng kia.
Về phía Hawks, cậu ta đang bất lực gọi cho Inari.
"Cậu ta thì làm gì được trong tình trạng say xỉn chứ? Haizz...thảo nào cậu ta cũng sẽ làm hỏng vài thứ cho mà coi."
Hawks đi đến địa chỉ mà Inari chỉ. Đến nơi, Hawks đã thấy được cảnh tượng vô cùng kì cục.
Tên tội phạm kia bị Inari cho đứng ở một tháp cao và đang co ro vì hắn sợ độ cao. Còn Inari thì đang đi nhảy múa trên tháp cao đó và đang...hát?"
"Một con vịt xòe ra hai cái cánh...nó kiu rằng...quác quác quác...quạc quạc quạc. Gặp hồ nước nó bì bà bì bõm...lúc lên bờ vẫy cái cánh cho khô."
Tên kia vẫn đang trong tình trạng sợ hãi, Inari thấy hắn không nói gì nên bày vẻ mặt hờn dỗi với hắn.
"Nè, ta hát có hay không?"
Tên kia sợ hãi trả lời.
"D-Dạ c-có ạ."
"Thế thì phải vỗ tay chứ. Vỗ tay đi."
Làm theo lời Inari nói, tên kia vỗ tay.
"Yay!"
Khi nhận được vỗ tay khen ngợi, Inari vui mừng y như một đứa trẻ. Hawks đứng từ xa chỉ biết nín cười.
"Pff, cậu ta lúc say trông dở hơi như vậy à?"
Hawks bay đến chỗ Inari, Inari cùng lúc đó đột nhiên ngã ra khỏi đỉnh tháp, khiến tên tội phạm kia và Hawks đều hoảng. May mà Hawks đỡ lấy cô kịp, nếu không cô đã bị chấn thương vô cùng nặng rồi. LInari đã chìm vào giấc ngủ say.
"Đúng thật là..."
Hawks chỉ biết cười bất lực. Khi Inari say thì cũng như bao người khác, tính cách từ bình thường thành dở hơi.
"Dù lúc cậu say có dở hơi chút, nhưng...tôi thích dáng vẻ này của cậu."
Hawks bế Inari trên tay, không quên tên tội phạm xấu số vừa bị Inari cho leo tháp:). Hawks sử dụng một chiếc lông vũ của mình để đưa tên tội phạm kia giao cho cảnh sát.
"Ờm...Hawks..."
Một viên cảnh sát thắc mắc lên tiếng muốn hỏi Hawks điều gì đó.
"Tên tội phạm này cướp một tiệm trang sức không thành."
"Ừm. Nhưng tôi muốn hỏi...người trên tay cậu là ai vậy?"
Cả đồn cảnh sát nhìn Hawks, tò mò không biết cô gái được Hawks bế một cách thân mật kia là ai. Hawks ánh mắt khó hiểu nhìn bọn họ.
"Không lẽ nào là...bạn gái cậu hả!?"
Một nữ cảnh sát lên tiếng. Có mấy nữ cảnh sát tỏ ra hụt hẫng vô cùng khi nghe Hawks có bạn gái.
"À không phải đâu. Cô ấy là bạn tôi, cô ấy uống say nên nhờ tôi đưa về đấy mà."
"Bạn sao?"
"Ừm. Vậy tôi xin phép về trước đây, chúc mọi người có buổi tối vui vẻ."
"Ừm, tạm biệt Hawks."
.
.
.
Về đến nhà, Hawks đưa Inari vào phòng ngủ, cẩn thận đắp chăn cho cô. Chưa đi ra khỏi phòng ngay, Hawks xoa đầu Inari một cái rồi mới đi ra ngoài.
"Ngủ ngon nhé, Inari."
Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu Inari đau như búa bổ.
"Ưm...mấy giờ rồi?"
Ngáp dài ngáp ngắn, Inari bước vào phòng bếp trong tình trạng ngái ngủ. Lấy chai nước lọc ra để uống, trong đầu Inari tự nhiên xuất hiện những kí ức thân thuộc mà bây giờ cô mới nhớ.
Inari đang trong hồi tưởng. Nhớ ra những chuyện từ tối hôm qua khiến Inari ôm mặt xấu hổ.
"Aiss...hôm qua đáng lẽ ra nên mang đồ về nhà nhậu. Xấu hổ chết mất. May là không có ai nhìn thấy ngoại trừ tên kia...Mà hôm qua ai đưa mình về ấy nhỉ?"
Kí ức của Inari chỉ nhớ mang máng là hát xong rồi cô thiếp ngủ đi luôn.
"Chắc Keigo đưa mình về...tại lúc đó cậu ta gọi điện cho mình, sau đó mình cũng nói cho cậu ta mình ở đâu, sau đó nữa mình bắt cái tên kia, mình chỉ nhớ có vậy."
Sự chú ý của Inari va vào đồ ăn và thuốc trên bàn. Trên đó còn có tờ giấy note do Hawks để lại: "Tôi biết là cậu chắc phải đến 8 giờ sáng mới chịu dậy nên cậu nhớ hâm nóng đồ ăn. Ăn xong thì nhớ uống thuốc giải rượu tôi đặt bên cạnh."
"Cũng chu đáo gớm nhỉ?"
Ăn xong, Inari uống thuốc giải rượu. Nhờ thuốc giải rượu nên Inari bớt đau đầu hơn. Ở trong nhà thấy chán quá nên Inari quyết định đi dạo một chút. Ra ngoài để đi dạo tiện thể Inari ghé qua văn phòng Hawks để xem văn phòng làm việc của cậu ta thế nào.
Bước vào, Inari bất ngờ là nơi này cũng khá lớn, không nhỏ như trong tưởng tượng của cô. Khi Inari bước vào, có một trợ lí của Hawks đến hỏi cô.
"Cô đến đây tìm ai sao?"
"Tôi đến tìm Kei...à không...Hawks."
"À, cô đến tìm Hawks-san sao? Vậy để tôi báo trước cho anh ấy đã nhé? Cho hỏi tên cô là gì?"
"Goriya Inari."
"Vâng, mong cô chờ một lát."
Người trợ lí gọi điện kết nối với Hawks. Một lúc sau, người trợ lí cúp máy và nói với Inari.
"Goriya-san, phòng làm việc của Hawks-san là tầng cao nhất nhé."
"Ừm, cảm ơn cô."
Inari đi đến thang máy và bấm tầng cao nhất. Đến tầng cao nhất, cửa thang máy mở ra. Vừa mở cửa ra thì là nối thẳng với phòng làm việc của Hawks. Cửa thang máy đối diện với bàn làm việc của Hawks nên Inari có thể thấy cậu ta ngay khi vừa mới bước vào.
"Hey Keigo!"
Hawks đang ghi chép vài bản báo cáo, nghe thấy tiếng Inari, Hawks liền hướng mắt về Inari mà mỉm cười.
"Điều gì khiến Inari của chúng ta hôm nay lại đến văn phòng của tôi vậy?"
"Đáng ra tôi sẽ đến đây từ hôm qua nếu như cậu không nói dối tôi là có vụ lớn cần tôi:)."
"Ehe:>."
"Tôi thấy chán quá nên đến đây tham quan văn phòng của cậu xem nó ra sao. Công nhận văn phòng cũng lớn hơn tôi tưởng."
"Quá khen. À mà chiều nay cậu muốn đi "hẹn hò" chút không?"
"Hẹn hò? Cậu đang tỏ tình tôi ư? Ôi thôi tôi chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc với cậu đâu."
"Cái gì vậy con nhỏ này:)? Bị khùng hả? Ý tôi là đi chơi đó, đi chơi như hai người bạn bình thường thôi. Chứ ai thèm yêu đương với cậu?"
Bị Hawks nói là "ai thèm yêu đương" với mình, Inari tức điên lên.
"Hả!? Ý cậu là tôi không đủ sức mê hoặc với ai sao?"
"Ủa chứ bộ tui nói hông đúng sao, những lời tui nói có gì sai sao:)?"
"Rất sai nha. Tôi mà dùng mỹ nhân kế thì chẳng ai thoát được khỏi tôi đâu."
"Tôi khum tin:).
"Vậy tôi..."
Inari bỗng tiến lại gần Hawks, đặt tay mình lên vai Hawks, dùng ánh mắt quyến rũ vốn có, mỉm cười. Inari thả lỏng khuôn mặt rồi môi cô tiến sát kề gần đến môi Hawks và dừng lại.
"Thực sự không đáng tin vậy sao?"
Hawks đứng hình vài giây.
"Ừa:)."
Thấy vậy, Inari liền tỏ ra hụt hẫng, cô lập tức buông Hawks ra.
"A~ thất vọng thật đấy. Tôi cứ nghĩ cậu sẽ có phản ứng nào thú vị hơn cơ."
"Xin lỗi nha~. Khiến cậu thất vọng rồi."
"Chắc cậu quá quen với các cô gái vây quanh rồi nên mới không có phản ứng gì. Vậy nên lời cậu nói tôi vẫn phủ nhận nha!"
Hawks lè lưỡi trả lời.
"Kệ cậu."
"Cái tên này..."
"Vậy bây giờ chúng ta đi chơi thôi!"
"Ể? Không phải cậu còn việc phải làm sao?"
"Không sao. Còn bao nhiêu tôi đưa trợ lí làm."
"Cậu có hay giao cho trợ lí làm việc của mình không đấy? Đừng có mà lười nha."
"Mỗi hôm nay thôi. Vì tôi đã gọi cậu đến đây để đi chơi với tôi không lẽ tôi lại không dẫn cậu đi chơi?"
"Chắc tôi tin."
"Tin hay không tùy cậu. Bây giờ cậu xuống trước đi, tôi thay quần áo để "hẹn hò" với cậu nè ~."
"Được rồi. Tôi xuống trước đây."
Inari bước vào thang máy. Đến khi cánh cửa đóng lại, Hawks mới bắt đầu đỏ mặt. Hồi nãy Hawks không đỏ mặt nhưng tim Hawks lại đập nhanh. Dù nói không mê nhưng thật ra mê bỏ mẹ:).
"Cậu ta...rốt cuộc...vừa rồi...là sao?"
Hawks đang bối rối vì hành động vừa rồi của Inari. Tâm trí Hawks không ngừng suy nghĩ về Inari.
Hawks: "Inari...cậu...thực sự...rất mê hoặc đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top