Chap 12: Inari và lớp A (2)
Ngày hôm sau, lớp 3-A đã chuẩn bị cho nhiệm vụ cuối cùng. Lần này là nhiệm vụ lần này là cứu những con tin bị đang bị bắt giam. Chuyện là tháng trước các anh hùng nhận được tin là có một nhóm bắt cóc tống tiền đang bắt cóc các con tin từ độ tuổi 7-10 tuổi. Tất cả con tin đều thuộc những gia đình khá giả. Mọi chuyện sẽ được giải quyết êm đềm nếu như chúng không đòi một khoản tiền chuộc trên trời, 135 tỷ USD. Dù cho bố mẹ của các con tin cố gắng thế nào cũng không thể gom đủ nhiều tiền đến thế. Vậy cho nên bố mẹ những đứa trẻ kia đã phải nộp đơn cầu cứu đến Hiệp hội Anh hùng và lớp 3-A cũng được phép tham gia vào vụ này.
"Theo như báo cáo, chúng ta phải giải cứu khoảng 10 đứa trẻ trong toàn nhà này..."
Miko, lớp trưởng lớp 3-A cập nhật thông tin cho lớp.
"...Có ba tòa nhà mà bọn bắt cóc giam giữ con tin. Các anh hùng nói có 1 trong 3 tòa nhà là địa chỉ giả. Vậy nên sẽ có một tòa nhà không có con tin. Hai tòa nhà còn lại thì các anh hùng đã đến đó, còn một tòa nhà trong rừng là của chúng ta."
"Mong là con tin sẽ được giải cứu thành công." – Nana.
"Đừng lo. Con tin được anh hùng chuyên nghiệp giải cứu mà. Sẽ ổn thôi."
"Inari nói đúng đấy. Bây giờ chúng ta lo phần của chúng ta thôi." – Miko.
"Rõ!"
Toàn bộ lớp 3-A lên tiếng.
"Ano! Tớ quên đạn ở xe rồi." – Nana.
"Gì vậy Nana?"
Cả lớp đồng thanh.
Năng lực của Nana cần dùng đến súng nên mang đạn là điều cần thiết, nhất là trong nhiệm vụ quan trọng này.
"Inari, cậu là người nhanh nhất trong lớp, vậy nên cậu đi lấy đi. Bọn tớ sẽ vào trước."
"Ừm."
Nghe theo Miko, Inari đi lấy đạn giúp Nana. Cô lập tức bay nhanh ra chỗ để xe. Vì trong rừng không có nơi để xe nên xe để ở một chỗ hơi xa. Phải mất mấy phút Inari mới đến được, cả đi cả về mất 4 phút. Quay trở lại tòa nhà trong rừng, Inari bay với tốc độ vô cùng nhanh, gần đến tòa nhà thì cô bị một lớp bảo vệ trong suốt màu xanh chặn lại. Bay với tốc độ quá nhanh nên Inari bị đâm mạnh vào cái lớp bảo vệ kia.
"Đau đau đau. Mình vừa đâm vào gì vậy?"
Ngẩng mặt lên nhìn thì cô thấy một hình vòm trong suốt màu xanh đang bao quanh tòa nhà kia, phạm vi của mái vòm là khoảng 100m và tòa nhà ở trung tâm mái vòm. Đứng ở phía bên ngoài, cô thấy lớp 3-A đang đứng ở trong mái vòm. Inari cố gắng đập đập vào mái vòm để gọi lớp 3-A. Thu hút được sự chú ý của lớp 3-A, họ đều tiến lại gần chỗ rìa mái vòm, nơi Inari đang đứng. Cô thấy mặt họ đang trầm lại, không còn là lớp 3-A bình thường mà cô biết. Miko tiến lại gần và nói gì đó nhưng Inari không nghe thấy. Thấy Inari không nghe thấy mình nói gì, Miko mới gọi điện thoại cho Inari.
"Miko! Rốt cuộc chuyện này là sao?"
"Chúng ta mắc bẫy rồi."
"Mắc bẫy?"
"Đúng vậy. Lúc bọn tớ vào thì con tin không có ở đây nhưng...bọn tớ lại thấy được một màn hình lớn và trên đó phát một đoạn video. Đại khái là nơi đây đã bị bao vây bởi một màn bảo vệ nào đó, nó sẽ không thể bị phá hủy, cho dù là đòn tấn công vật lí nào đi chăng nữa. Và còn nữa, ở đây có một quả bom hạt nhân."
"B-Bom hạt nhân?"
"Đúng. Nó sẽ phát nổ trong 15 phút nữa. Phạm vi của nó khoảng 100m, trong video nói vậy. Nghĩa là bọn tớ sẽ không tránh-."
"Không...Không được! Không! Không! Không!"
Inari mất bình tĩnh hét lên, cô hiểu tình hình bây giờ của những người trong mái vòm kia. Họ không thể tránh được quả bom hạt nhân kia và họ sẽ chết.
"Chắc chắn bọn tớ sẽ không tránh được và chết."
"Chắc chắn...chắc chắn có cách mà. Tớ...Tớ...sẽ cố gắng cứu các cậu mà."
"Inari, bọn tớ đã gửi tin cho bố mẹ rồi. Nên nếu cậu một mình về, đừng lo họ trách mắng cậu rằng thật bất công khi chỉ có cậu sống sót nhé?"
Miko luôn như vậy. Cô ấy là lớp trưởng, là người chu đáo nhất, là người có trách nhiệm nhất. Cô đoán trước được hậu quả sau khi 19 thành viên lớp 3-A chết mà chỉ còn Inari sẽ như thế nào. Nên mọi người đã để lại lời nhắn cho bố mẹ và nói rằng đừng trách Inari vì cô ấy sống sót. Chuyện này không ai lường trước được, cả lớp 3-A lẫn Inari.
"Các cậu...không được....như vậy...tớ sao có thể ổn được chứ?"
Inari ngồi bệt xuống đất, nước mắt không ngừng tuôn ra.
"Chắc chắn cậu sẽ ổn thôi."
Miko nhẹ nhàng an ủi Inari.
Kazuo bảo Miko đưa máy cho mình.
"Inari, ngẩng mặt lên nhìn tớ đi..."
Nghe thấy giọng của Kazuo, Inari ngẩng mặt lên nhìn cậu, tay cậu đang áp sát vào màn bảo vệ.
"...Điều này tớ muốn nói với cậu từ lâu rồi. Tớ thích cậu."
Inari đầm đìa nước mắt, được Kazuo tỏ tình, cô lại càng khóc nhiều hơn.
"Đồ ngốc! Sao cậu không nói sớm!"
Cả lớp 3-A phì cười trước phản ứng của Inari.
"Kazuo, ông làm Inari khóc nhiều hơn rồi kìa."
"Nè, cậu lề mề quá đấy Kazuo."
"Vậy mà không nói sớm để con bé khóc nhiều hơn rồi kìa."
Nana im lặng từ nãy bỗng lên tiếng.
"Thôi nào các cậu, không chọc Inari nữa. Cậu ấy nghe được sẽ buồn hơn đấy. Kazuo, đưa máy cho tớ, còn 6 phút nữa thôi đấy."
Kazuo đưa máy cho Nana.
"Inari-chan, cậu lúc khóc nhìn xấu lắm, nên hãy cười đi. Bọn tớ không còn nhiều thời gian nữa đâu nên bọn tớ muốn nhìn cậu vui vẻ trước khi chết. Nhìn cậu cười xinh lắm. Vậy nên hãy cười lên nào."
Mọi người cũng lần lượt lên tiếng an ủi Inari.
"Đúng đó Inari! Bọn tớ thích nhìn cậu cười hơn."
"Cậu cứ khóc như vậy tối tớ sẽ khiến cậu gặp ác mộng."
"Đừng có khóc nữa Inari. Cậu khóc như vậy khiến bọn tớ dằn vặt lắm đấy."
Những lời an ủi của mọi người khiến Inari càng muốn khóc hơn nữa. Nhưng cô đã kìm lại và không khóc nữa. Biết mọi người không thể thoát được, Inari nói ra hết những suy nghĩ suốt bây lâu của mình.
"Mọi người! Tớ muốn nói là tớ yêu mọi người nhiều lắm! Tớ yêu lớp 3-A này! Lớp 3-A đã thay đổi tớ rất nhiều. Tớ trước đây không bao giờ mở lòng với ai. Tớ luôn tự cô lập và tránh xa mọi người vì tớ sợ mọi người sẽ nói nhiều lời tổn thương đến tớ. Các cậu là anh hùng, là anh hùng cứu vớt tớ ra khỏi u tối. Giúp tớ hiểu ra được, có bạn cũng không tệ. Lớp 3-A, chúng ta hãy mãi làm bạn của nhau nhé?"
Inari nở một nụ cười tươi nhất có thể với lớp 3-A. Lớp 3-A nghe được những lời thật lòng của Inari, ai nấy đều rơi nước mắt, rồi họ cười lại với Inari.
"Bọn tớ...luôn là bạn cậu mà."
Nana rưng rưng nói với Inari. Nana như thay lời mọi người nói với Inari. Chỉ còn 2 phút nữa là bom nổ. Nana đưa máy cho Kazuo.
"Inari...cậu có thích tớ không?"
Inari không chần chừ trả lời ngay với Kazuo.
"Có."
Biết người mình thích cũng thích mình, Kazuo nở nụ cười mãn nguyện. Nụ cười đó vừa hạnh phúc vừa có chút man mác buồn.
"Vậy sao? Xin lỗi vì không nói với cậu sớm hơn. Tiếc là tớ không thể cùng cậu yêu đương được rồi. Cậu hãy thích một người khác đi nhé? Tớ tin cậu sẽ tìm được người thích hợp với cậu hơn tớ thôi."
Inari vẫn là không thể mạnh mẽ, cô tiếp tục khóc tiếp dù đã cố gắng không khóc.
Còn 10 giây nữa bom phát nổ.
"Tớ không chỉ thích cậu mà...tớ yêu cậu mất rồi, Inari."
Sau lời cuối cùng của Kazuo, cũng là khoảnh khắc kết thúc thời gian đếm ngược, bom đã nổ, vụ nổ chỉ xảy ra trong màn bảo vệ, không ảnh hưởng tới bên ngoài. Mục đích của màn bảo vệ là ngăn cho các anh hùng đã vào rồi không thể thoát ra ngoài. Bọn bắt cóc có ý định giết anh hùng và chúng đã thành công
Inari ôm mặt khóc lớn.
"Hức...aaaaaaa..."
.
.
.
5 tiếng sau, con tin đã được giải cứu thành công, bị thương: 0, thiệt mạng: 19.
Inari hiện đang trong phòng thẩm vấn cùng với anh hùng khác. Thẩm vấn 2 trong số 7 tên bắt cóc.
"Bọn ta ghi nhận ngoài bắt cóc ra thì các ngươi còn phạm tội cố ý giết người khiến cho 19 người thiệt mạng."
"Bọn chúng đáng đời mà, ai kêu lo chuyện bao đồng chi."
Hai tên kia không có dấu hiệu ăn năn mà còn cợt nhả. Inari vì quá tức giận nên đập bàn.
"Các ngươi biết bản thân đã phạm tội gì mà không biết hối cải à!?"
"Tại sao bọn ta phải ân hận chứ?"
"Vậy thì đi chết đi!"
Mọi đồ đạc trong phòng thẩm vấn bay lên và hai tên kia cũng vậy. Nỗi căm thù đã xâm chiếm tâm trí Inari và không ai có thể ngăn cản cô giết hai tên kia ngay lúc này. Anh hùng bên cạnh cố gắng ngăn cản Inari lại nhưng bị cô khống chế.
"Evelyn, bình...tĩnh...lại..."
Inari bỏ ngoài tai, chuẩn bị tiễn hai tên kia đi gặp diêm vương. Hai tên kia đang cận kề cái chết thì được thầy Aizawa xông vào phòng thẩm vấn, kịp thời sử dụng xóa năng lực lên Inari. Inari sau bị xóa năng lực thì ngất đi ngay.
"Ha...Eraser...anh đến rồi."
"Xin lỗi anh. Học sinh của tôi mới trải qua một chuyện tồi tệ. Mong anh thứ lỗi cho thái độ của nó ngày hôm nay."
Aizawa cúi đầu xin lỗi với người anh hùng kia, rồi vào trong bế Inari sang một phòng khác nằm.
19 học sinh lớp 3-A thiệt mạng, không chỉ Inari mà còn có thầy Aizawa – chủ nhiệm lớp 3-A cũng muốn giết những tên kia. Những tên đó là người trực tiếp gây ra cái chết của các học sinh của mình, không căm phẫn sao được. Dù vậy, thầy Aizawa không để học sinh mình giết bọn chúng trước khi chịu tội trước tòa được, phải để chúng bị xử chết bởi pháp luật. Nếu như Inari giết hai tên kia, cô sẽ trở thành kẻ sát nhân, như vậy thì cô sẽ không thể trở thành anh hùng được.
.
.
.
Inari tỉnh lại. Cô bị giám sát bởi thầy Aizawa do vừa nãy cô suýt mất kiểm soát mà giết hai tên kia. Inari cũng biết bản thân mình bị giám sát và không thể sử dụng năng lực, nên cô chỉ nằm đó và im lặng nhìn lên trần nhà.
"Thầy..."
Inari bỗng lên tiếng.
"...Tại sao mọi chuyện lại tồi tệ như vậy?"
Nước mắt lại bắt đầu lăn dài trên gương mặt Inari.
"...Họ ngay trước mặt em mà em không thể làm gì được...Em là anh hùng mà sao em không thể cứu họ được, như vậy sao em xứng đáng làm anh hùng cơ chứ!?"
Thầy Aizawa im lặng một lúc rồi lên tiếng.
"Inari, không phải anh hùng nào cũng có thể cứu được hết tất cả mọi người, họ chỉ cố gắng cứu nhiều người nhất có thể. Chuyện này, em, thầy, lớp A và các anh hùng khác thật sự...không thể biết trước được mà tránh. Đây là một điều đáng tiếc, nhưng điều mà em nên nhớ, họ luôn bên cạnh em để quan sát hành trình tương lai của em, đừng suy nghĩ dại dột nhé. Thầy biết với tình trạng của em hiện tại, suy nghĩ dại dột đang chuẩn bị xuất hiện trong đầu em. Nên nhớ em là học sinh lớp A duy nhất còn sống, hãy thay mọi người tốt nghiệp nhé? Đây là điều mà lớp A luôn mong chờ trước đó mà."
"Vâng!"
Inari trả lời.
Lớp 3-A, đi 20 về 1, sĩ số hiện tại là 1/20, vắng 19. Người ra đi là người đau khổ nhưng người đau khổ nhất là người ở lại. Chúng ta không phải người quyết định số phận của mình, cái chết có thể đến bất cứ lúc nào. Có thể một ngày nào đó, người bên cạnh chúng ta sẽ ra đi bất ngờ, chúng ta còn chưa kịp từ biệt thì họ đã giã từ thế gian này. Nếu có thể, hãy trân trọng mọi người xung quanh bạn, đừng phớt lờ họ, đừng làm họ buồn, hãy giữ sự vui vẻ bên cạnh họ. Ít nhất chúng ta có thể giúp họ có nhiều phút giây đáng nhớ đến cuối đời.
3 tháng sau nhiệm vụ giải cứu con tin, Inari vẫn tiếp tục học ở U.A, vẫn là thành viên của lớp 3-A. Khoảnh khắc lên nhận bằng tốt nghiệp, Inari đã nhìn vào chỗ trống chỗ biển lớp ghi 3-A. Chỗ đó không có một ai, chỉ có biển lớp 3-A ở đó. Đáng ra phía sau đó sẽ là 19 thành viên lớp 3-A, trên tay mỗi người sẽ là tấm bằng tốt nghiệp.
"Nếu họ thấy mình lên nhận bằng tốt nghiệp, chắc chắn họ sẽ hú hét tên mình cho mà coi."
Nhận bằng xong, Inari về chỗ đứng của lớp mình.
"Thầy xin tuyên bố...các em đã tốt nghiệp!"
Thầy Nezu tuyên bố tất cả tốt nghiệp, ai nấy đều vui mừng hét lên. Chỉ có một người, đứng trầm lặng một mình.
"Lại là cảm giác đó. Mình thật đáng thương mà."
Bỗng nhiên một bàn tay đặt lên vai Inari.
"Chúc mừng em tốt nghiệp."
Đó là thầy Aizawa, thầy hiểu Inari đang cảm thấy cô đơn đến nhường nào khi phải tốt nghiệp một mình.
"Vâng! Cảm ơn thầy...vì thời gian qua."
"Ừm. Cố gắng làm một anh hùng xuất sắc nhé?"
"Chắc chắn rồi ạ."
Inari mỉm cười với thầy Aizawa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top