Chương 5. Nguyện vọng của Sasuke
Nửa giờ sau.
Uchiha Fugaku vội vã chạy về nhà, kiểm tra thân thể Giyuu một lần, gương mặt nghiêm túc hơi thả lỏng một chút.
Uchiha Itachi trầm mặc.
【 Xem ra mình không đã đoán sai......】
Anh rất quen thuộc hình ảnh cha cười như không kia, đối với suy nghĩ của tộc trưởng Uchiha mà nói, cái này không khác việc ngửa mặt lên trời mà cười lớn
"Ba ba......"
Sasuke dựa vào lòng ngực Uchiha Mikoto, nắm chặt tay Giyuu, khóe mắt còn mang theo vài giọt nước.
Sắc mặt cậu tái nhợt mà dò hỏi: "Giyuu rốt cuộc là làm sao vậy?"
"Con không cần phải lo lắng."
Uchiha Fugaku nhẹ nhàng lắc đầu: "Đứa nhỏ Giyuu này chắc là đã mở mắt, đây là một chuyện tốt ."
"Cái gì?!"
Uchiha Mikoto nhẹ nhàng che miệng lại, biểu tình tương phản với nụ cười "Mừng thầm" của Fugaku , nhưng lại khá giống biểu cảm của Itachi
Giờ phút này, bọn họ không hẳn vui mừng, không bằng nói là hoang mang và lo lắng.
"Sao có thể?"
Thân là một Joinin của gia tộc Uchiha, Mikoto đương nhiên hiểu rõ mở mắt nghĩa là gì.
Sharingan hay còn gọi là "con mắt tâm can", chỉ có người trong tộc mới có. Chỉ khi bị kích thích, con mắt mới mở ra, đặc biệt là khi cảm xúc cực kỳ mãnh liệt, mới có thể thức tỉnh và tiến hóa cấp bậc mới.
Uchiha Mikoto mở mắt, bởi vì vào ngày nào đó khi về nhà, phát hiện mèo cưng của mình không hiểu sao mà chết, buồn lòng quá mà thức tỉnh.
Lúc ấy, bà vẫn chỉ là một Geinin, chỉ coi đây là chuyện ngoài ý muốn, nhưng cho đến khi các thú cưng của người khác cũng liên tục chết đi, bà liền đoán được cha mẹ không muốn cho bà biết rõ sự thật——
Những con vật cưng này, những vật nuôi đã lớn lên với họ từkhi còn nhỏ, cũng gánh vác sứ mệnh cuối cùng là buộc họ phảimở mắt với cái giá phải trả là cái chết. Chính những bậc cha mẹ, những người lớn tuổi này cũng khẩn thiết cần con cái của họ mởmắt để giết họ.
Nhưng dù vậy, không phải đứa con nào của Uchiha cũng cóthể mở mắt một cách suôn sẻ.Muốn Sharingan tiến hóa thì không thể thiếu "cơ hội" vàtài năng, ví dụ như Itachi lên tám tuổi đã đánh thức Sharingan cấp 2 vì đồng đội của anh bị giết, anh đã được coi là một thiên tài vôsong.
Tuy nhiên, Giyuu hôm nay chỉ mới năm tuổi!
Với tính cách thờ ơ của mình khi thường xuyên bị bố mắngmỏ, thằng bé đã bị kích thích đến mức có thể mở mắt dù không cóchakra?
Khi bà nghĩ rằng Giyuu có thể đã phải chịu đựng một kíchthích mà đứa nhỏ không thể đối mặt trong giai đoạn này, nhưngkhông nói ra, Mikoto cảm thấy tự trách mình.
Mình nên làm việc chăm chỉ và nói chuyện với Giyuu nhiều hơn ...
"Không có gì là không thể."
Fugaku ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:
"Có lẽ vì từ nhỏ Giyuu đãkhông thích bộc lộ cảm xúc nên thằng bé bắt đầu tích tụ cảm xúc. Kết quả gặp phải một kích thích nào đó và đột nhiên bộc phát. Cólẽ là kiểu này. Mấy ông già trong tộc mắng thằng bé nên mới mở ra được. Chỉ vậy thôi. "
Nói đến đây, ông quay lại nhìn người con trai cả, người màông tự hào nhất.
"Itachi, tại sao con không ở lại với nó. Con đã làm gìtrước khi thằng bé ngất đi?"
Uchiha Itachi bình tĩnh lại và kiềm chế sự thôi thúc trong tiềmthức của mình, thay vì nhìn vào mẫu bướm trên bệ cửa sổ nhàbếp, anh thản nhiên nói:
"Cắt rau. Như thường lệ."
Đôi môi của Uchiha Fugaku mở ra và khép lại, sau đó ông hỏivới vẻ khẩn trương:
"Thằng bé đang cắt rau gì vậy?"
"Cá hồi."
Itachi dừng lại, rồi đột nhiên đưa ra một giả thiết dễ thuyếtphục người khác hơn, "Có lẽ nào Giyuu không muốn con làm phiền em ấy trong bếp, nhưng Giyuu không giỏi thể hiện sựtức giận của mình, vì vậy đã mở mắt?"
"..."
Ngoại trừ Sasuke vẫn còn hơi không biết gì, ba người còn lạiđều cụp mắt xuống, im lặng.Fugaku và Mikoto đang nghĩ về mối liên hệ giữa việc mở mắtvà vào bếp, nhưng hành động của họ rõ ràng là khác nhau.
Còn Itachi thì nhắm mắt nhìn Giyuu, sóng gió trong lòng cònphóng đại hơn nhiều so với những gì anh thể hiện trên gươngmặt.Công bằng mà nói, anh không thích thái độ khi Giyuu mở mắt của chamình, hay thậm chí là thái độ của gia tộc đối vớiSharingan.
Vì sức mạnh và cái gọi là "Vinh quang của Uchiha", nhữngtrưởng lão này đã phớt lờ nỗi đau của người trẻ tuổi, coi cáigiá phải mở mắt là hy sinh để giành được quyền lực. Nó được coi là "cái tôi" của ninja
Ai có thể từ bỏ những thứ mình yêu thích và chấp nhận đauđớn như thế này để đổi lấy sức mạnh, thì người đó là một người có "năng lực", tương lai sẽ đầy hứa hẹn.Hầu hết những đứa trẻ trong gia đình lớn lên trong tínngưỡng này, luôn luôn đi đầu độc các thế hệ tiếp theo ...Theo logic kỳ quái này, mỗi người trong tộc không còn là conngười nữa, mà là một công cụ để tiến hóa và tái tạo Sharingan.
Xem ra trong mắt gia tộc, chỉ cần có thể tiến hóa đếncấp độ như Uchiha Madara, tất cả sự hy sinh đều xứng đáng.
Giống như lúc này, cha anh đang vô cùng kích động khi cậu bé năm tuổi Giyuu mở mắt, điều này khiến anh cảm thấy rất tức giận.
Đặc biệt là khi Sasuke nhìn thấy ánh mắt của cha mình nhìn Giyuu, sự khao khát và ghen tị trong ánh mắt khiến trái tim anh càng thêm đau, Itachi nắm chặt tay trong vô thức.
[Sasuke, em không hiểu ý nghĩa thật sự trong đôi mắt có gì đâu! ]
Ngay khi sự im lặng kỳ lạ vẫn tiếp diễn, mi mắt Giyuu bỗng runlên. Đó là dấu hiệu cho thấy anh sắp tỉnh dậy.
"Giyuu!"
Uchiha Mikoto nhẹ nhõm kêu lên một tiếng, nhưng UchihaFugaku lại di chuyển nhanh hơn.
Dường như ông muốn bày tỏ tình yêu với người con trai khiến ông khó chịu nhất, ông đưa tay lên gối Giyuu để đỡ anh dậy. Nhưng ngay khi sắp nói với Giyuu, người sau đột nhiên mở mắt, nhanh chóng nắm lấy cổ tay cha mình.
Fugaku cau mày. Ông cảm nhận được cơn đau và sức mạnh đáng kinh ngạc của Giyuu. Ông tiếp túc đưa tay về phía trước, nhưng bàn tay của Giyuu giống như một cái đai ốc, nó siết chặt lại, ngăn ông tiến thêm một bước.
【Đùa cái gì vậy? 】
Trong lòng Fugaku bàng hoàng đến nỗi không thể nói thành lời.
Không ngờ khi ông không sử dụng Chakra để tăng cường sức mạnh cho tay mình, sức mạnh của Giyuu chẳng thua gì ông?
Chuyện quái gì đang xảy ra với đứa nhỏ này? Tại sao nó lại mạnh đến như vậy?
Nếu không phải vì thằng bé và Sasuke trông giống nhau, ông sẽ nghi ngờ nó rốt cuộc là họ Senju hay Uchiha
May mắn thay, Giyuu nhanh chóng nhìn ra đối phương là ai, anh buông tay một cách vô cảm. Lúc đó anh đã cảnh giác vì hơi thở của cha quá xa lạ. Anh không nói gì, đúng hơn là không biết phải nói gì.
Thực ra, Giyuu bối rối đế mức không biết âm thanh mà mình nghe thấy trước khi ngất xỉu có phải sự thật hay không, chứ đừng nói đến việc kiểm chứng nó như thế nào.
Sau khi ánh mắt sâu thẳm đảo khắp khuôn mặt của mọingười, anh trực tiếp đứng dậy từ trên giường rồi nhìn đồng hồ treo tường.
Bảy giờ rưỡi tối.
Còn nửa tiếng nữa vừa vặn để anh cho nguyên liệu bỏ vào nồi hầm
" Đến giờ ăn rồi."
Dứt lời, anh định đi vào bếp tắt ga, nhưng bị Fugaku túmlấy cánh tay buộc phải dừng lại.
"Từ từ"
Nhìn cậu con trai với gương mặt bình tĩnh, Fugaku cau mày,"Giyuu, con có biết vừa rồi con đã xảy ra chuyện gì không? Concó biết tại sao con lại ngất xỉu không?"
Con trai ông không chỉ đơn giản là không quan tâm đếncác vật thể lạ, nó chỉ đơn giản là thờ ơ với cơ thể của chính mình.
"Con đã không đứng vững."
"Không đơn giản là không đứng vững."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top