Chương 1. Uchiha Giyuu
"Một con yêu hồ! Và quái vật mắt trắng! Tất cả đều nên chết hết đi! Ha ha ha ha --- "
"Đầu vàng, rõ ràng lần trước dạy dỗ ngươi quá nhiều, còn dám tới đây lo chuyện của chúng ta!"
"Oa, đừng đánh chết tên quái vật đó, trước tiên cứ xử lý tên không có "mắt" kia đã (thật ra là mắt trắng)."
Trong rừng, ba đứa trẻ cao lớn không ngừng đánh Naruto Uzumaki. Chơi đã rồi, bọn chúng cười xấu xa nhanh chóng chạy tới chỗ Hyuga Hinata đang nằm liệt trên đất.
Hinata từ khe hở giữa bọn họ nhìn thấy Naruto đang cuộn tròn, không nhúc nhích, trong lòng đau đớn như kim châm đan xen vào nhau. Sắc mặt trở nên trắng bệch, sợ tới mức nói không thành lời, không biết từ khi nào hốc mắt đã cảm thấy ươn ướt, cô rơi lệ.
Mùa đông năm trước, cũng chính những người này đã đánh đập cô.
Naruto nhìn thấy việc này liền nhiệt tình ngăn cản bọn họ, những người này không những không dừng lại mà còn đem Naruto đánh mặt mũi bầm dập, chiếc khăn quàng cổ để giữ ấm cho cậu cũng bị hỏng mất.
Thế mà cô lại tình cờ gặp Naruto hôm nay, vốn chỉ muốn bày tỏ lời cảm ơn lần cuối nên cô không đem ninja bảo vệ theo.
Nhưng không ngờ rằng, tình huống tương tự lại xảy ra một lần nữa.
【Di chuyển đi Hinata, di chuyển ......】
【Giống như khi cùng cha và anh Neji luyện tập ——】
【Rõ ràng mình có thể tự bảo vệ bản thân. Sao lại...! 】
Trong trí nhớ rõ ràng cô có thể bổ tấm ván gỗ làm đôi.
Nhưng thực tế, ba người bọn họ càng đến gần cô, thì tay chân cô càng mềm yếu, tất cả những gì học được đều bị quên sạch.
Mà bộ mặt của ba người kia khi biết cha với anh Neji lại càng trợn mắt giận giữ, càng khiến cô cảm thấy bất lực hơn.
"Oa, wow, yêu quái Byakugan này thế mà sẽ khóc, mấy người nói là khóc thật hay là khóc giả?" Ba đứa trẻ tò mò nhìn nhau, "Theo lý thuyết, mắt của cậu ta và chúng ta nhất định không phải cấu tạo giống nhau"
Thân thể Hinata run lên từng đợt, cô gắt gao nhắm mắt lại, liều mạng lui về phía sau cho đến khi lưng đụng vào một thân cây mới dừng lại.
【Toku (người hầu), ba, anh Neji, bất kể là ai, hãy cứu ta và Naruto đi! 】
"A? Nhắm mắt lại rồi. Ta còn đang tưởng có thể quan sát nhiều hơn một chút! Thật mất hứng."
"Bẻ mí mắt ra nhìn một cái sẽ thấy."
"Nếu rải đất lên đó, đôi mắt ẫy vẫn là màu trắng sao?"
"Thử xem."
Ba người họ, người một lời ta một ý, đáng sợ nhất chính là sáng kiến mới từ trong đầu họ trào ra. Ba người vươn tay muốn đè đầu Hinata lại.
Mà Hinata nhỏ bé chỉ biết nắm lấy bàn tay làm ra tư thế cầu nguyện, ở trong lòng lớn tiếng thì thầm ——
【 Ai tới cứu chúng ta đi! 】
"Ba người các ngươi! Không được chạm vào cậu ấy!"
Hyuga Hinata mở choàng mắt, ba đứa trẻ không thể tin mà xoay đầu nhìn âm thanh vừa phát ra.
Người nói chuyện không ai khác ngoài người bị đánh bầm dập lúc nãy, ngay cả mắt cũng không mở ra được - Uzumaki Naruto.
Cánh tay cậu run rẩy chống đỡ thân thể bò dậy, dơ ngón tay hướng mấy người cười hề hề, nhìn chung có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.
"Chúng ta, còn, còn chưa phân thắng bại! Tôi hiện tại còn chưa dùng hết sức mạnh thật sự."
【 Naruto, Naruto! 】
Hyuga Hinata duỗi tay che miệng lại muốn giấu đi tiếng khóc của mình.
【 Đừng, xin cậu đừng đứng lên. 】
Ba đứa trẻ kia trao đổi ánh mắt với nhau, sự không tin tưởng vừa rồi dần dần biến mất, khóe miệng nhấc lên một tia cười dữ tợn.
Giọng nói bọn chúng đầy sự giễu cợt: "Đừng dõng dạc. Có bản lĩnh ngươi tới ngăn bọn ta đi?"
Bọn họ đều là người học ở trường ninja, liếc mắt một cái liền nhìn ra được, Uzumaki Naruto hiện tại có thể đứng lên đã là kỳ tích, đi không quá hai bước chắc chắn sẽ nằm sấp tại chỗ.
Quả nhiên, Naruto mới đi được một bước liền thiếu chút nữa quỳ rạp xuống đất.
Hiểu được Naruto chỉ là đang khoác lác, ba người lại lần nữa quay đầu chuẩn bị đối phó với đứa con gái mang Byakugan.
"Ta đã nói rồi, các ngươi là đối thủ của ta!"
Uzumaki Naruto dùng hết toàn lực hét lớn một tiếng, nhân cơ hội nhặt lên một hòn đá không nhỏ không lớn đập vào ba người họ.
Bị nhắm vào người đứa bé kia nhẹ nhàng tránh né, đang chuẩn bị xoay người cười cợt đối phương, lại nghe một tiếng làm người khác ê răng—— giống như tiếng xương cốt bị đánh gãy.
"Rắc——"
Ba người trong lòng sợ hãi, vội vàng xoay người, tập trung nhìn vào cây đại thụ mà Hyuga Hinata đang dựa vào, giống như thấy quỷ. Sắc mặt bọn họ lập tức biến đổi
Uzumaki Naruto vừa mới ném cục đá, giống như mặt đất va chạm cùng thiên thạch, xoáy thật sâu giữa thân cây, nhưng vẫn không dừng lại ở đó.
Ở quanh viên đá, còn dày đặc vết nứt rạn tạo thành một vòng tròn, giống như những gợn sóng trên mặt nước khi trời mưa. Một vết nứt thật lớn kéo dài đến tận thân gần như muốn chia tách làm đôi.
Có thể nghĩ, nếu cục đá này nằm trên trán họ có khi bây giờ ba người đã tiêu đời.
"Haha, nói giỡn thôi......"
Một đứa trẻ cảm thấy như chân muốn nhũn ra.
"Rốt cuộc là quái vật, chúng ta vẫn là, vẫn là nên đi thôi."
Ba người cảnh giác mà nhìn chằm chằm Naruto, người có vẻ vô cùng choáng ngợp - Uzumaki Naruto đứng ngây ngốc nghe bọn họ nhắn lại một câu "Hai người chờ đó" trước khi vội vàng rời đi.
Bọn họ đi chưa được mấy bước, lại xuất hiện một người khác đột nhiên đứng trước mặt làm cả ba giật mình
Ba đứa trẻ tập trung nhìn đối phương, phát hiện người nọ là một cậu nhóc mới bốn năm tuổi, mái tóc đen ngắn nhu thuận, gương mặt thanh thoát, mảnh mai mà lại lạnh lùng, mặc một bộ áo tay ngắn màu đỏ thẫm.
Mặc dù trên tay cậu là hơi thở của sự sống và còn cầm một cái túi nhựa toàn củ cải và cá, nhưng quanh thân đều tỏa ra khí lạnh như đang cảnh báo người sống chớ lại gần
Nhưng đó không phải điều khiến người khác chú ý nhất.
Mấu chốt là đôi mắt ấy, giống như vực sâu và núi băng bị một tầng sương mù bao quanh, màu xanh sẫm, bình đạm, hoàn toàn như nước lặng.
Đó là một đôi mắt như hố đen, không có chút ánh sáng nào, hai mắt giống như hắc ám âm u, ngầm chỉ chủ nhân của nó không có linh hồn, chỉ là một cái xác biết đi.
Người con trai đi về phía ba người, bước đi thong thả mà chắc chắn, cũng không thèm nhìn bọn họ hay liếc mắt một cái. Ba người liền tự động tránh ra, đôi mắt gắt gao, nhìn chằm chằm cử động nhỏ nhặt nhất của đối phương.
Làn da của cả ba nổi lên một tầng da gà, một nửa là bởi vì quá lạnh, một nửa là vì ánh mắt đối phương không giống người sống.
Cho đến khi thằng nhóc kia lướt ngang qua bọn họ, sau lưng liền lộ ra hình "Bóng bàn" (đúng hơn là Quạt bàn) giống gia huy, bọn họ mới biết được ——
"Là gia tộc Uchiha bị bệnh tâm thần!"
"Ta không ngờ lại dọa người như vậy!"
"Chạy mau, bằng không sẽ bị đội canh gác nhà họ bắt rồi bị tống vào ngục đó."
Nhỏ giọng nói với nhau, bọn họ dùng hết chakra ít ỏi trên người mình để chạy thoát.
Mà bên kia, Uzumaki Naruto hoàn toàn mệt mỏi, ngã vào lòng Hinata, trên mặt hiện lên nét thỏa mãn.
Tất nhiên, sự sung sướng này không ở trên việc được nằm trên đùi con gái.
Đó là do cái cây bị rung chuyển kia, nó lung lay như sắp đổ tới nơi
"Nè, cậu thấy được không?"
Cậu rõ ràng đến tên Hinata đều kêu không nổi, lại không chút khách khí mà dùng sức nắm tay áo đối phương, "Đó mới đúng là sức mạnh thật của tớ! Lúc trước chỉ là không nghiêm túc thôi! Mấy người đều hãy chờ xem, tôi, tôi nhất định sẽ trở thành Hokage......"
Hinata vừa khóc thút thít vừa gật đầu, trong tai không nghe ra được gì, liền quên cả thẹn thùng.
Cô bé chỉ hy vọng người hầu của mình - Hyuga Toku nhanh chạy lại đây, đem Naruto đưa đến bệnh viện.
Lúc này, tiếng bước chân ùa vào lỗ tai hai người, một cái bóng đen che đậy toàn bộ cơ thể bọn họ.
" Này——"
Hinata bị dọa liền run lên một chút, nhưng càng nắm chặt Naruto hơn. Naruto khó có thể mở được mắt, còn tưởng rằng ba người kia đã trở lại, đang muốn giãy giụa đứng dậy, lại ngửi thấy mùi hương kỳ lạ, một chút đắng, một chút thơm.
"......"
Hinata mỗi ngày đều phải bôi thuốc, rất quen thuộc loại thuốc này, lập tức nhận cái hộp nhỏ từ người kia đưa đến. Tuy rằng có một ít hỗn hợp hương hoa tử đằng, nhưng chắc chắn là thuốc trị thương.
Sau đó, cô ngẩng đầu nhìn kỹ khuôn mặt đối phương, đôi mắt trong suốt dần dần mở lớn: "Đây là, Uchiha Giyuu?"
Uchiha Giyuu, cùng tuổi cô, là đứa con thứ hai của tộc trưởng gia tộc Uchiha, còn có một người anh em song sinh là Sasuke.
Sở dĩ cô biết đối phương, không chỉ bởi vì hai tộc là hàng xóm chỉ cách nhau có một con phố, còn bởi vì cha hay phê bình cô, luôn lấy nhà họ để dạy bảo "Mấy đứa con nhà Fugaku thật sự rất nỗ lực và tiến bộ".
Ngoài ra, cô bởi vì ăn không đủ no nên sẽ hay ăn vặt ngoài đường, ngẫu nhiên lại thấy Uchiha Giyuu ở chợ lựa chọn. Giống như hiện tại, đối phương đặt ở trên mặt đất một cái túi nhựa, chính là hai con cá hồi còn thoi thóp, dài nửa thước * , rất khó để người khác không chú ý.
*: 1 thước ở Trung Quốc còn gọi là 1 xích, 1 tchi. Họ quy chuẩn 1 thước bằng 10 tấc, tức là bằng 33cm hoặc 0,33m. Nhưng vẫn có thông tin 1 thước Trung Quốc bằng 10 thốn, quy đổi ra đơn vị SI là 33,33cm và là 1/3m. Nếu tính sự chênh lệch giữa 2 sự quy đổi này thì không có sự chênh lệch lớn nên có thể tạm dùng cách đổi trên. ( Vì tác giả là người Trung Quốc)
Vậy nửa thước ta quy đổi:
Nửa thước Trung Quốc = 5 tấc = 0,165m
( Nguồn: Google)
Uchiha Giyuu mặt vô biểu tình mà đảo mắt nhìn hai người, cảm giác nhìn Hyuga Hinata và Uzumaki Naruto giống như bị một ánh sáng nhẹ nhàng chiếu rọi, tất cả bí mật của mình đang có đều hoàn toàn có thể lộ ra tới nơi
Hai người họ trong mắt Giyuu từ lâu đã không còn được gọi là "Người", vì cơ bắp, xương cùng thần kinh đều là trong sáng và mạnh mẽ nhất
Thông qua con mắt "Nhìn thấu thế giới" quan sát, Giyuu liếc mắt một cái liền nhìn ra được, hai tên nhóc này rõ ràng không giống một đứa trẻ bình thường .
Nhất là thằng tóc vàng có đôi mắt xanh lam, làn da cùng cơ bắp bị tổn thương khá nhiều, nhưng lại được một năng lượng quái dị ở bụng chữa trị một cách nhanh chóng. Có thể cậu chỉ cần ngủ một giấc, vết thương sẽ không còn nữa, thể chất như vậy đúng là khiến người khác phải sợ.
Nhưng có điều, hừm, nói như thế nào đây? Suy dinh dưỡng?
Thật là một thằng nhóc mâu thuẫn, giống như cơ thể cậu cùng cổ năng lượng kia thuộc hai chủ nhân khác nhau.
Mà đại tiểu thư Hyuga cũng không ngoại lệ, so với tiêu chuẩn của mấy đứa trẻ năm tuổi, tay chân cơ bắp đều chất lượng đến không ngờ, so với anh em song sinh - Sasuke cũng không kém bao nhiêu, lượng Chakra cũng không phải ít.
Nhưng hai người này, lại bị ba thằng ất ơ bình thường kia gây thương tích
Không biết vì sao, trên mặt Uchiha Giyuu hiện lên một tia phiền chán.
Không có sức cho nên không chống cự, người như vậy anh thấy nhiều.
Nhưng có người có sức mạnh lại không phản kháng, còn đem người khác kéo xuống nước cùng mình......
-----------
Đôi lời của người edit:
Lần đầu edit truyện, đọc cái chương đầu cứ thấy sao sao, mình đã chỉnh sửa và đọc đi đọc lại rất nhiều lần không biết có được không.
Các bạn cứ thoải mái góp ý kiến nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top