Xui xẻo
Bữa nay Cana lại lao đến thư viện, nhưng nó không có thái độ thảnh thơi như mọi ngày.
Cana lật tung cả thư viện để tìm cuốn Hogwarts - một lịch sử nó đã trả thư viện hôm qua. Nó chẳng dám hỏi cô thủ thư Pince vì cô hẳn phải giận lắm sau mấy lần Fred và George xông vào thư viện để tìm nó. Hai đứa đấy chẳng hiểu thế nào là im lặng cả!!!
Rõ ràng hành động lục tung cả thư viện của Cana đã thu hút sự chú ý của mấy đứa xung quanh. Trong lúc Cana bối rối đến suýt cả khóc thì có một bàn tay chìa một bức vẽ trước ra trước mặt nó, có giọng nói vang lên:
"Bồ đang tìm cái này phải không?"
Cana chộp lấy bức tranh, đó là bức vẽ cảnh tòa lâu đài Hogwarts qua cánh cửa sổ chuồng cú mèo. Nó rối rít cảm ơn thằng nhóc:
"Cảm ơn cậu Cedric, mình cứ tưởng là mình mất nó rồi."
"Không có gì." Cedric cười nói "Đây là bức vẽ đẹp nhất mình từng thấy."
"Dĩ nhiên." Cana cười với vẻ hơi chút đắc chí "Đây là một trong những tác phẩm hài lòng nhất của mình. Sẽ thật đáng tiếc nếu như nó không được hoàn thành."
"Còn chưa hoàn thành sao?" Cedric ngạc nhiên "Cậu có thể cho mình xem sau khi hoàn thành được không?"
"Được chứ!"
Cedric rủ Cana ngồi chung một bàn với nó. Mặc dù lần nói chuyện hồi đầu năm học có chút không vui, bản thân Cana vẫn rất có thiện cảm với cậu bé. Cedric là một cậu nhóc ôn hòa và khá là đẹp trai với mái tóc đen nhánh nhưng không đến nỗi bù xù như của Harry và đôi mắt xám sáng màu. Mà như đã nói từ trước, Cana tuy rằng không phải là một người thích trông mặt mà bắt hình dong, nhưng nó cũng là một con người, mà bản chất của con người đó là yêu cái đẹp. Hơn nữa, Cedric còn là một cậu nhóc khá là thông minh và cực kì tài giỏi trong môn biến hình và bùa chú. Cana đã có được khá nhiều sự trợ giúp của cậu nhóc trong môn biến hình, tuy vậy, tụi nó có những phương pháp học hoàn toàn khác nhau.
Đối với Cedric, việc học hẳn là nên tuân thủ theo một kế hoạch đã được lập ra một cách tỉ mẩn. Cana hoàn toàn không đồng tình với quan điểm này theo cô bé, việc học của Cedric có phần nhàm chán và áp lực và theo lời con bé "nó khiến mình phát điên theo nhiều cách".
Đối với Cana, việc học giống như một trò chơi hơn là một nhiệm vụ, bài tập về nhà giống như một đống nhiệm vụ hổ lốn mà nó buộc phải giải quyết nếu muốn làm chủ cuộc chơi và thái độ thông thường của nó là hoàn thành một cách miễn cưỡng những nhiệm vụ con bé cho là "nhàm chán" và khai thác kĩ lưỡng một cách quá mức cần thiết với những nhiệm vụ mà nó cho là "có tính thử thách" hoặc "thú vị".
Tuy nhiên, mặc kệ cái sự khác biệt đến nỗi gần như là đối lập của tụi nó, Cana vẫn thích học chung với Cedric hơn là với Noelle. Nguyên nhân là bởi vì Noelle cực kì giỏi mấy môn mà nó ghét cay ghét đắng như là thiên văn học, độc dược và một môn mà theo Cana là chỉ bằng một môn này là đủ để cho học sinh Hogwarts phải cúi mình nể phục trước mặt cô nàng, đó là lịch sử phép thuật. Chẳng có mấy người có thể tỉnh táo trong giờ học của giáo sư Binns và Noelle là một trong những đứa học trò như thế. Ngoài ra, cô nàng có một trí nhớ đáng sợ đến nỗi có thể thuật lại y nguyên những lời thầy Snape đã nói từ hơn một tháng trước, trong buổi học độc dược đầu tiên của tụi nó. Đó chính là lí do mỗi lần học chung với Noelle, Cana chỉ cầu mong cô nàng chóng tha cho nó.
Mặc dù vậy, Cana và Noelle vẫn có khá nhiều điểm chung, cả hai tụi nó đều chả mấy hứng thú với Quidditch, đều thích đọc sách và sự yên tĩnh. Nếu không phải vì Amie là một đứa siêu cấp hoạt ngôn, Cana chắn chắn là nó và Noelle sẽ trở thành người tối cổ chỉ sau một ngày.
Thời gian cứ vùn vụt trôi, chẳng mấy chốc mà đã đến Halloween. Vào ngày lễ Halloween, cả sảnh đường thơm nức mùi bánh bí ngô nướng. Tối đến có một bữa tiệc Halloween được tổ chức ngay trong sảnh đường. Hàng ngàn con dơi treo lủng lẳng trên trần và tường, trong khi hàng ngàn con khác bay chập chờn bên trong đại sảnh đường, làm cho ngọn nến thắp trong ruột mấy trái bí ngô chập chờn và tắt ngấm. Amie nói riêng và lũ học sinh năm nhất nói chung tỏ ra khá là hào húng với mấy trò này, trong khi Cana và Noelle đều thấy khá là bất tiện. Tụi nó trút hết thức ăn vô đĩa, cố gắng làm sao cho mấy con dơi khỏi động chạm gì đến đĩa thức ăn của tụi nó.
Lễ Halloween trôi đi báo hiệu mùa đông, mùa mà Cana ghét nhất cũng sắp đến. Trời bắt đầu trở lạnh đến nỗi mỗi buổi sáng thức dậy, Cana phải tự bọc nó trong cả đống quần áo dày cỡ nửa mét mới bằng lòng ra cửa. Theo như Noelle nhận xét thì là "Trông bồ vừa lùn vừa béo, hệt như con gấu bông của Amie."
Xin nói thêm là con gấu bông của Amie to bằng cả nửa cái giường của cô nàng.
Tiết trời trở lạnh dường như cũng báo hiệu vận rủi của Cana, không hiểu sao dạo gần đây vào những tiết độc dược gần đây, Cana hầu như luôn luôn làm nổ nồi độc dược, còn nếu như may mắn không làm nổ thì thành phẩm cũng tồi tệ hết sức. Ngạc nhiên thay lão Snape sau khi xem xong, lão chẳng nói với nó điều gì, mặc dù sau đó nó vẫn bị trừ điểm đều đều.
"Kì lạ thật." Noelle nói khi nhìn vào cái nồi độc dược đã đặc quánh như nhựa đường của Cana "Rõ ràng là bồ cực kì có thiên phú ở môn độc dược mà!"
Cana trợn tròn mắt, chỉ một ngón tay vô mặt nó:
"Thiên phú? Độc dược? Mình á!"
"Dĩ nhiên!" Noelle chém đinh chặt sắt "Bồ không nhận thấy rằng bồ gần như luôn luôn làm được một nồi độc dược hoàn hảo chỉ trong thời gian ngắn à?"
Thiệt là kì lạ hết sức!
Sau tiết độc dược là tiết bùa chú và tiết biến hình cũng sảy ra vấn đề. Trong tiết bùa chú, Cana liên tục làm nổ bất cứ thứ gì nó định ếm vào. Vốn dĩ bùa lơ lửng là một trong những bùa Cana đã thành thục đến không thể thành thục hơn, ấy vậy mà trong cái giờ học gần đây nhất, đầu đũa phép của Cana mới chỉ hướng chiếc lông chim, nó đã bốc cháy lên đùng đùng, đế nỗi khiến cho cả Cana và Noelle buộc phải lấy nón mà dập lửa.
Trong lúc thầy Fliwick đang cau mày nhìn đám lông cháy rụi trên bàn, Noelle lén lút nói với nó "Mình nghĩ bồ nên xem lại dạo gần đây bồ có đắc tội ai không Cana!" Con bé rên rỉ "Bồ bị nguyền rồi!"
Cana trợn mắt một cái rõ là kêu.
Cuối cùng, trong tiết biến hình, Cana tuy rằng không làm nổ tung cái gì cả nhưng nó bắt đầu không kiểm soát nổi mấy cái vật mà nó biến ra. Ví dụ như có lần cô McGonagall yêu cầu cả lớp biến con chuột thành cái hộp đựng thuốc lá. Con chuột của Cana tuy vẫn biến thành một chiếc hộp đựng thuốc lá như bình thường, nhưng chiếc hộp đựng thuốc lá của nó ... , nói thế nào nhỉ? Lúc thì nó to tổ bố bằng cả một cái bàn, lúc thì nhỏ xíu đến nỗi phải dùng kính lúp mới thấy được, lúc thì có hình vuông chằn chặn như ngôi nhà của ông Dudley, lúc thì tròn xoe như mắt cú mèo,... đủ mọi hình dạng, kích thước, đôi lúc là chất liệu, nhưng chưa bao giờ biến thành một cái hộp đựng thuốc lá bình thường cả!!!
Cô McGonagall cũng chẳng nói gì, cô liếc qua nó một cái, rồi đi thẳng.
"Mình nghĩ bồ nói đúng Noelle ạ" Cana rên rỉ trong giờ ăn trưa "Mình hẳn phải bị nguyền rủa rồi!"
"Mình nghĩ bồ nên tới bệnh xá đi." Amie lo lắng nói "Có cần mình đi theo không?"
Cana và Noelle liếc nhau một cái. Tụi nó ban đầu chỉ nói đùa thôi cơ mà nghĩ lại thì giả thuyết này cũng hợp lí ra phết chứ. Cana mím môi:
"Vậy mình đến gặp bà Promfrey luôn."
"Tụi này đi với bồ." Noelle kéo tay Amie đi, trong lúc con bé còn đang cố vơ thêm mấy chiếc bánh vạc.
"Không ai nguyền rủa trò hết cả." Cô Promfrey nghiêm nghị nói, sau khi kiểm tra toàn thân cho nó một lượt. "Có lẽ chỉ là ma lực của trò ... hơi nhảy nhót một chút. Đợi một thời gian rồi trò sẽ trở lại bình thường thôi."
Cana miễn cưỡng mỉm cười, nó không cho rằng "nhảy nhót" là một từ bình thường để miêu tả ma lực một người. Tuy nhiên, nếu như bà Promfrey đã bảo đến vậy thì con bé cũng hiểu là nó có nói gì đi nữa cũng vô dụng.
Chỉ là cảm giác này khó chịu thật đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top