Valentine (Ngoại truyện)

Cana mỉm cười một cách vô cảm, không biết đây là lần thứ bao nhiêu con bé bị giữ lại và dúi vào tay một đống thư tình ... của Noelle và Amie.

- Nhờ chị đấy - Thằng nhóc trước mặt ngại ngùng nói, nếu Cana đoán không nhầm thằng bé chỉ mới năm hai - Chị gửi chị Noelle giúp em nhé.

Cana thở dài xòe tay trước mặt thằng nhóc, thằng bé ngơ ngác:

- Gì vậy ạ?

- Thù lao - Cana mỉm cười nói.

"..."

- Nhóc cũng không thể để chị giúp nhóc không công đi.

Chính vì vậy, Cana đập cửa tiến vào với một đống những đồng Sickle, Knut lỉnh kỉnh trong túi áo. Con bé rút ra một đống phong thư từ trong cặp táp.

- Của mấy bồ đây - Cana thở dài - Thật không hiểu sao bọn họ không gửi một thể bằng thư cú cho nhanh nữa.

Thề có Merlin, sáng nay phải có ít nhất cả chục con cú sà xuống bàn ăn của tụi nó.

- Có lẽ là tại vì bây giờ mới nghĩ đến - Amie nói, cô nàng còn không thèm giở đống thư tình, chỉ liếc mấy cái tên trên đó.

- Bồ không định giở ra xem đúng không Amie? - Noelle hỏi.

- Không - Cô nàng đáp.

- Vậy thì tốt - Noelle nói và hất sạch đống thư trên bàn vào sọt rác, thư của cả cô nàng lẫn Amie.

"..."

- Mấy bồ cũng định vứt sô cô la luôn à? - Cana hỏi khi thấy Amie nhét từng hộp sô cô la vào sọt rác - Thật lãng phí!

- Mình thấy bồ không nên đụng vào chúng thì hơn - Amie nói - Ai mà biết bọn họ bỏ gì vào trong đấy?

- Gì cơ? - Cana hỏi, nó có cảm giác không tốt lắm.

- Như tình dược chẳng hạn - Noelle nói.

Cana lạnh lùng quơ đũa phép, đống sô cô la trên bàn biến mất ngay lập tức. Hai cô bạn cùng chậc lưỡi:

- Lợi hại!

- Cảm ơn - Cana cười - Chú Sirius dạy mình đấy, mình cũng thấy môn Biến của mình khá lên nhiều.

- Valentine năm trước cũng thế này à? - Cana hỏi Noelle.

- Đại khái thế, lúc đấy mình cũng không ăn.

- Tụi mình cũng tiếc lắm chứ - Amie bĩu môi - Mình cũng thèm ăn sô cô la.

- Muốn ăn thì tự lăn vào bếp đi - Noelle bâng quơ nói.

- Ý hay! - Cô bạn reo lên.

Cana và Noelle: "..."

------------------------------

Trên đời này chỉ có vài ngươi có thể ép buộc Cana, Amie và Noelle là một trong số đó. Chính vì vậy hiện giờ Cana đứng đây, trước vẻ rơm rớm nước mắt của tụi gia tinh. Tụi gia tinh không mấy vui vẻ. Theo ý tụi gia tinh thì tốt nhất là tụi nó nên ngồi im để tụi gia tinh phục vụ nhưng đến cuối cùng lũ gia tinh vẫn tránh qua một bên cho tụi nó làm.

- Cơ mà - Noelle vừa quấn tạp dề vừa hỏi - Mấy bồ biết nấu ăn không?

- Không - Cana và Amie đồng thanh.

"..."

Có câu gì ấy nhỉ? À đúng rồi, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Không chỉ có Cana là sát thủ phòng bếp, hai đứa bạn nó cũng vậy. Khi ba sát thủ phòng bếp tụ tập lại với nhau, thì hoàn toàn không đơn giản chỉ là 1 + 1+ 1>3.

Mới đầu, cả ba đứa đều chặt chẽ tuân theo hướng dẫn trong sách. Nhưng càng làm kệ bếp của bọn nó càng bừa bộn. Có lẽ là sau khi Amie quyết định quẳng cái chày cán bột thay vào đó dùng tay đánh bùm bụp đống bột hay là sau khi Noelle quên mất nó đã đổ đường vào chưa và quyết định đỏ thêm lần nữa cho chắc hay sau khi Cana phát hiện Noelle nhầm lọ đường thành lọ muối và đổ thêm một bịch đường vào trong để "trung hòa độ mặn-ngọt", thiên phú nấu nướng của cả ba đứa bắt đầu nở rộ. Với quan niệm "Tối đa hóa khổ đau", thay vì cố gắng làm ra những chiếc bánh ngon lành, chúng lại làm mọi cách để những chiếc bánh của bọn nó càng dởm một chút. Và phải nói rằng chúng đã thành công mĩ mãn.

Chẳng bao lâu, lũ gia tinh kêu oai oái lên, chúng giập đầu khóc lóc, năn nỉ ỉ ôi kêu gào cả ba đứa dừng lại. Nhưng lần này chẳng đứa nào thèm để ý đến lũ gia tinh đó cả. Có vẻ như là bình thường ở nhà chẳng đứa nào được phép đụng vào bếp, nên ngay khi được tự do thỏa thích sáng tạo làm chiếc bánh của riêng mình, tụi nó làm bánh hăng say và nhiệt tình đến cái mức mà nếu như bây giờ có ai đó sử dụng đũa phép đe dọa, hoặc dùng tới cả avada kedavra đi nữa thì tụi nó cũng đào mồ sống dậy làm cho xong mấy cái bánh còn đang dang dở xong mới cam lòng đi tìm chết.

Sau một hồi gà bay chó sủa, bing-beng-lốp-cốp. Món bánh của bọn nọ cũng hoàn thành. Có đủ loại bánh, bánh quy, bánh gato, bánh pudding, bánh donut, ... đủ cả. Nhưng đống bánh này có một điểm chung là chỗ vàng, chỗ khét, chỗ sống, chỗ chín. Tuy rằng cùng là một chiếc bánh nhưng mặt này có thể cháy thành than trong khi mặt kia vẫn còn nhão nhoét và đặc sệt, nhìn kinh khủng hết sức. Tóm lại là xấu xí cả bên trong lẫn bên ngoài, cả về hình hài và thể xác.

Ba đứa bạn lặng lẽ nhìn nhau, Cana nheo mắt lại, mỉm cười nói:

- Xin lỗi, không biết mọi người có thể giúp mình nấu chảy sô cô la không?

Dĩ nhiên tụi gia tinh sẽ không không đồng ý. Sau khi nồi sô cô la thơm ngát hoàn thành, Cana chậc lưỡi nói:

- Thật đáng tiếc.

Sau đó con bé cho thêm nào là ớt, tiêu, muối,... tất cả những gì mà nó nghĩ là có thể ăn được. Sau đó nó bảo bọn gia tinh phủ socola lên đống bánh sao cho thật đẹp đẽ và rắc kẹo màu vào. Đến lúc socola đã đông đặc lại, Noelle hăm dọa bọn gia tinh làm việc của chúng và đừng làm ảnh hưởng đến tụi này

Dĩ nhiên nhiệm vụ còn lại là của Amie và Cana, tụi nó thì chạy lên tháp Gryffindor dẫn cặp anh em Weasley đến.

May mắn là Fred và George ăn cùng một lúc vì ngay sau khi ăn xong chiếc bánh đầu tiên, khuôn mặt tụi nó trở nên méo mó đến nỗi gần như biến dạng. Và với phương châm "tối đa hóa khổ đau", Fred và George xung phong chạy lên tháp Gryffindor gọi lần lượt Harry, Ron, Hermione, Alicia, Lee và Angeline tới. Amie còn định gọi thêm Cedric nhưng Cana ngăn nó lại. Có lẽ vì bình tường Cedric làm người quá tốt nên cả bọn quyết định tha cho nó.

Sau cùng cả bàn bánh kẹo vẫn không hết, nhưng cũng không lãng phí. Nó được Fred và George đem bán khắp nơi với tên gọi, sô cô la địa ngục.

Có lẽ là vì muốn tìm kiếm cái lạ, sô cô la địa ngục bị lũ học trò mua sạch. Có mấy đứa phải đến gặp bà Promfrey vì ... ngộ độc thực phẩm. 

Nhiều năm sau, Hogwarts vẫn còn truyền thuyết về những chiếc "Sô cô la địa ngục".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top