Trận Quidditch gay cấn

Cana nhét bừa mấy thứ vào miệng, vị giác của nó chẳng cảm nhận được gì, như thể đang nhai sáp vậy. Con bé đặt dĩa xuống rồi nói với hai đứa bạn:

- Mấy bồ ăn trước đi, mình đau bụng quá.

Cana quay trở lại phòng ngủ, ngã uỵch xuống giường, toàn thân chẳng có tí sức lực gì cả. Con bé nằm co người lại, quấn chặt chăn quanh người, dẫu vậy tay chân vẫn lạnh ngắt, bụng thì âm ỉ từng cơn.

Mệt quá, khó chịu quá.

Con bé muốn ngủ, nhưng không thể ngủ được, trong đầu nó hiện lên hình ảnh ba mẹ đã mất của nó, và cả anh trai nó kiếp trước, bỗng dưng cảm giác bản thân mình thật cô đơn.

Không biết từ lúc nào, mắt Cana bắt đầu nhòe đi.

Có tiếng mở cửa, Noelle và Amie bước vào. Hai đứa tụi nó phát hiện ra Cana đang ngủ, lập tức nhỏ âm lượng xuống. Cana xoay người một cái.

Amie để ý tới, mon men lại gần:

- Cana - Giọng cô bé reo lên, rồi lại ngập ngừng - Bồ ... khóc đấy à?

Cana im lặng không trả lời, Noelle cũng bước đến:

- Có chuyện gì vậy?

Cana vẫn im lặng không nói gì, Noelle kéo chăn xuống, mắt mũi Cana đỏ ửng, nhìn đáng thương hết sức.

- Bồ sao thế?

Con bé nhấp môi, một lúc sau mới nói:

- Mình đau bụng.

Amie ngập ngừng:

- Một cốc sô cô la nóng nhé?

Cana lắc đầu, giọng pha cả tiếng nức nở:

- Mình không muốn uống đồ ngọt.

- Vậy trà nhé?

Con bé gật đầu.

Vài phút sau, Noelle bưng một cốc trà đến bên giường Cana, nó còn tri kỉ đem theo một bát súp nóng. Cana hỏi:

- Bồ được ra ngoài bây giờ hả?

- Mình nhờ người mang - Con bé đáp - Với lại con quái thú cũng bị bắt rồi.

Cana không có khẩu vị cho lắm, nhưng cũng không muốn phụ ý tốt của Noelle. Nó gắng gượng ngồi dậy.

Thật ra vị cũng không tồi lắm.

Khi Cana ăn xong, Noelle đặt bát súp sang một bên. Amie nhét vào tay Cana một cốc trà. Nước trà hơi nóng, nhưng nhiệt độ của tách trà vừa đủ để ủ ấm tay.

Con bé thấy sống mũi cay cay, không kìm được lại rơi nước mắt.

Noelle nhét vào tay Cana một chiếc khăn, không nhịn được nói:

- Bồ trông khiếp lắm í!

Cana lựa chọn làm ngơ, nó hì mũi, rồi đưa lại cái khăn cho cô bạn. Noelle banh mặt nhận lấy bằng hai ngón tay. Amie hỏi nó:

- Dạo này bồ có chuyện gì hả Cana?

- Rõ ràng thế à? - Con bé hỏi.

- Rõ ràng lắm í.

- Sao thế? - Noelle quay lại hỏi nó - Có thể kể cho tụi này không?

- Không phải ... không được - Cana vò chăn - Mình nghĩ mình bị áp lực đồng trang lứa.

- Ý bồ là sao? - Amie ngạc nhiên.

- Áp lực đồng trang lứa, đại khái có nghĩa là áp lực do những người cùng lứa tuổi gây nên, tại vì  ...

- Mình hiểu ý bồ - Amie không kìm được ngắt lời - Cơ mà ...

Đến đây thì con bé khựng lại, như muốn tìm từ để diễn đạt. Noelle quay sang an ủi Cana:

- Sao bồ lại cảm thấy vậy?

- Mình không biết - Cana ủ rũ, hình như đây là lần đầu tiên nó nhìn thẳng vào nội tâm của chính mình - Có lẽ là tại vì mấy bồ giỏi quá. Mình ... tự ti đi.

- Bồ rất giỏi mà - Noelle nói.

- Không phải đâu - Cana mỉm cười - Mình được cái thông minh và có chút thiên phú thôi. Mấy bồ mới là giỏi.

- Tụi mình giỏi chỗ nào? - Amie hỏi một cách khiêm tốn.

- Thì ... mấy bồ xinh đẹp, và bồ quản lý hoạt động của Nhật báo Hogwarts rất giỏi, tụi mình chưa từng gặp một rắc rối tài chính nào.

Amie phì cười:

- Chẳng qua mình quen với chị thủ lĩnh nữ sinh ...

- Chính thế Amie! - Cana khẳng định - Bồ giao tiếp rất tốt, đây là điểm mạnh nhất của bồ.

Khuôn mặt của Amie lại lần nữa ửng đỏ, nom dễ thương đến mê lòng.

- Còn mình thì sao? - Noelle hào hứng hỏi - Bồ thấy mình có điểm mạnh gì?

- Bồ rất xinh - Cana nghiêm túc - Đấy là cái đầu tiên. Với lại, mình không biết nói thế nào, mình cảm giác như có rất nhiều thứ mình nghĩ mãi cũng không ra, bồ chẳng cần mất nhiều thời gian để nghĩ ra. Đúng rồi! Bồ rất sắc sảo và tháo vát. Và bồ còn hiểu rất rõ về tâm lý mọi người, bồ rất giỏi ... ừm ... bồ hiểu ý mình mà.

Cana nghĩ là từ Marketing vẫn chưa xuất hiện ở thời đại này.

Noelle không tỏ ra ngại ngùng, trái lại tỏ vẻ tự hào. Tuy vậy, con bé vẫn không quên an ủi Cana.

- Nhưng bồ cũng rất giỏi.

- Mình giỏi thế nào? - Cana nghiêm túc hỏi.

- Mình không biết - Noelle tỏ ra rất vô trách nhiệm - Nhưng hầu như lần nào tụi này vướng mắc cái gì thì bồ cũng có thể giúp tụi này giải đáp, hoặc ít nhất là cho tụi này một hướng đi.

Ừm, Cana nghĩ cái Noelle nói là kinh nghiệm sống.

- Cái đấy không tính - Cana nói - Mình kì thật không xinh đẹp như mấy bồ, cũng không giỏi giao tiếp.

- Mình nghĩ đó là do bồ trông hơi ốm yếu - Amie nói - Sức khỏe của bồ không tốt lắm.

- Giờ mình mới nghĩ đến điều đó - Cana vỡ lẽ, con bé nhún vai - Nhưng mình cũng chịu, những năm nay mình cũng cố hết sức rồi.

Cana không nói suông, nó lúc nào cũng cố gắng ăn đủ chất, duy trì lối sống dưỡng sinh, đến đồ ngọt yêu thích nhất cũng hạn chế, và ngoại trừ những khi học bài hoặc đọc sách thì con bé vẫn thường xuyên chạy nhảy khắp Hogwarts.

- Bồ có thể thoạt nhìn không thu hút, nhưng bồ lúc nào cũng chải tóc gọn gàng, quần áo thì gần như luôn luôn chỉn chu. Bồ cũng đừng dùng ánh mắt của đám con trai, con gái tuổi tụi mình. Bồ nhìn các giáo sư, hoặc là các phụ huynh xem, có ai không cảm thấy bồ dễ thương.

Noelle nói không sai, Cana có một ngoại hình rất dễ dàng lừa gạt người khác, với thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt bầu bĩnh và đôi mắt mèo nom rất đáng yêu.

- Còn về vấn đề giao tiếp - Amie nghiêm túc tiếp lời - Mình thấy không quan trọng, ít ra thì cũng tạm thời không quan trọng. Bồ nhìn Noelle đi, bồ ấy chảnh như chó í! (Noelle trừng Amie một cái tóe lửa) Bồ giao tiếp tốt hơn Noelle nhiều. Hơn nữa, bồ nhìn quanh bồ đi. Bạn bè của bồ có người nào là người tầm thường?

- Chính vì thế mình mới áp lực - Cana nói, nhưng nó đã cảm thấy khá hơn.

- Nhưng tất cả tụi mình đều thích chơi với bồ - Noelle nhẹ nhàng nói - Người khá không biết, bồ cũng không biết, nhưng mình tin là tất cả tụi mình đều biết bồ là người tuyệt vời đến nhường nào.

Cana nằm úp xuống đệm, chống cằm cười thật tươi:

- May mắn của mình.

Cả ba đứa bạn thân cùng bật cười, Amie hào hứng:

- Bồ làm mình hết cả hồn! Mình thậm chí còn không thể tưởng tượng nổi bồ sẽ có loại suy nghĩ này, bồ giống như Heather của mình í Cana ạ.

- Heather? - Cana và Noelle nghi hoặc.

- Tóm lại là một người rất hoàn hảo!

- Làm gì có ai hoàn hảo? - Cana bất đắc dĩ - Trên thực tế, khuyết điểm của mình có rất nhiều.

- Biết đâu được - Noelle nhún vai - Khuyết điểm đôi lúc có thể là ưu điểm, giống như việc tụi con gái thời nay phát cuồng vì những chàng trai hư vậy.

- Đúng nha! - Amie cười hì hì - Mình thấy bad boy thu hút thật mà!

- Giới trẻ thời nay - Cana đảo mắt - Mình sắp không nhận ra bồ rồi.

Cana không nói hẳn ra, nhưng Amie biết con bé đang ám chỉ bản trai của nó. 

- Noelle còn ghê hơn mình! - Amie phản đối - Bồ không biết, năm ngoái bồ ấy đã được người khác tặng sô cô la!!! Và giấu nhẹm cả hai tụi mình!!!

Cana và Amie ồ lên một tiếng, Noelle chột dạ liếc mắt. Cana hỏi:

- Sao bồ biết?

- Mình biết chứ - Amie nói một cách tất nhiên - Bạn trai mình từng là một trong số những người tặng cậu ấy sô cô la mà! Anh ấy vừa nói với mình xong.

- Xong rồi sao? - Cana hỏi - Bạn trai bồ ấy.

- Oh - Amie điềm nhiên - Mình chia tay anh ấy rồi.

Cana: "..."

-----------------------------

Ngoại trừ một chút nhạc đệm nho nhỏ, cuộc sống ở Hogwarts lại quy về bình tĩnh. Cana rảnh rỗi lên lại bắt đầu lục lọi sách trong thư viện.

Nó vẫn không quên những gì anh Firenze đã nói.

"Thời gian là một chủ đề phức tạp. Con người mấy cả ngàn năm mới tạo ra được một cái xoay thời gian, chỉ để nhận ra rằng họ không thể thay đổi bất cứ thứ gì. Quá khứ - Hiện tại - Tương lai. Điều gì sẽ xảy ra vẫn sẽ xảy ra. Những kẻ vọng tưởng thay đổi thời gian đều sẽ phải chịu một kết cục thảm khốc."

Cana cảm thấy rất tò mò với chủ đề này, đáng tiếc là sách trong thư viện ít đến đáng thương.

- Cana! Năm nay bồ nhất định phải đi xem Quidditch với mình!

- Đừng đùa mình Amie! - Cana tỏ ra mất kiên nhẫn - Bồ biết là mình không thích ...

- Lần này khác! - Amie ngắt lời - Trận sắp tới là trận đấu đầu tiên của Harry!!!

- Bồ đừng có đùa mình - Cana đảo mắt - Harry mới năm nhất, em ấy thậm chí không được phép có cán chổi riêng.

- Cả trường đều đồn như thế ...

- Tin vịt thôi - Cana nói.

- Mình chưa nói hết - Amie lạnh lùng - Mình đã đến hỏi Oliver Wood, anh ấy thừa nhận rồi. Tin này sẽ xuất hiện trên Nhật báo Hogwarts tiếp theo.

- Thật ư? - Cana bất ngờ - Sao thằng nhóc không nói với mình?

- Ai biết - Amie nhún vai - Hai bồ cũng đâu phải chị em thật.

Amie và Noelle đều biết Cana và Harry thân thiết chẳng khác nào chị em cả.

- Mình nghĩ bồ nói đúng - Cana miết bìa sách.

-------------------------

Tháng mười một tới làm trời trở nên lạnh căm. Một trong những lý do khiến cho Cana không thích xem thi đấu Quidditch tí nào chính là vì lý do này. Nó phải bọc toàn thân bằng một núi quần áo dày như một quả bòng mới thấy đỡ lạnh. Theo như Noelle nói, từ xa nhìn lại thì thoạt nhìn nó phải nặng cả trăm cân.

- Lát nữa đằng nào chả phải cởi ra - Amie nói - Người nhiều sẽ làm không khí nóng lên. Bồ sao vậy? - Cô nàng hỏi khi thấy Cana bỗng khựng lại.

- Nãy giờ mình cứ có cảm giác là lạ - Cana nói - Bạn trai mới của bồ đâu rồi? (Con bé nhấn mạnh chữ mới)

- À - Amie đảo mắt - Hôm qua tụi mình chia tay rồi.

Cana hít một hơi thật sâu. Nó muốn im lặng, nhìn thế nào cũng có cảm giác mình như là một gia trưởng khó tính.

- Mau đi thôi đi thôi - Noelle nói - Mấy bồ đứng giết thời gian à?

Cả quá trình mọi người dõi theo những trái Bludger, trái Quaffle, và các tuyển thủ trên sân. Riêng mình Cana thì nhìn theo Harry, nó cũng là người đầu tiên phát hiện cây chổi của Harry có vấn đề. Cana đứng bật dậy, con bé thốt lên:

- Harry!!!

Mấy đứa xung quanh nó cũng bỗng chốc im lặng nhìn về phía Harry, sự im lặng lan tràn như một loại bệnh và hầu như cả khán đài nhà Hufflepuff đều nhìn về phía Harry. Ban đầu một vài người chỉ cho là Harry không điều khiển được cây chổi của mình, cho đến khi cây chổi lật ngược lại và hất văng thằng bé ra ngoài, giờ chỉ có một tay nó bám được vào cán chổi.

Rõ ràng là cây chổi đó bị ếm.

Cana hít một hơi thật sâu, nó giật lấy cái ống nhòm trên tay Amie, mắt liếc nhanh quanh khán đài. Một học sinh bình thường không thể ếm cây chổi xịn nhất cho đến hiện tại, trừ khi là công ty sản xuất nó muốn phá sản, con bé nhìn sang dãy ghế giáo viên.

Đây rồi!

- Mình đi một lát.

Cana lao qua đám đông, thẳng đến vị trí thầy Snape. Nhưng có một người đã đến trước nó - Hermione Granger. Cana tận mắt thấy con bé đâm sầm vào thầy Quirrell khiến ông thầy ngã lăn quay xuống hàng ghế trước mặt. Một ngọn lửa bùng lên ngay chỗ vạt áo thầy Snape. 

Chỉ bấy nhiêu là đủ cho Harry gượng lại được.

Khi Hermione cất ngọn lửa vào trong hũ và quay người lại, con bé bắt gặp cái nhìn sắc lạnh của Cana. Hai đứa còn chưa kịp nói gì, tiếng của Harry bỗng vang lên, kéo theo âm thanh reo hò, cũng như la ó của lũ học trò.

- Tôi bắt được trái banh Snitch rồi!

Cana liếc Hermione một cái, khiến con bé rụt người lại. Cana nhoẻn miệng cười:

- Mấy đứa sẽ phải giải thích với chị đấy.

Một lát sau, bốn đứa yên vị trong căn chòi của bác Hagrid.

- Nói đi - Cana rũ mắt - Chị nghe đây.

Harry ấp úng giải thích:

- Ờ thì ... chuyện bắt đầu vào đêm Halloween, lúc con quỷ khổng lồ bị xổng, Hermione vẫn ở trong nhà vệ sinh và ....

Cana nhăn mày 

- Tại sao Hermione lại ở trong nhà vệ sinh?

Ron giật thót một cái, thẳng lưng đón ánh nhìn của Cana, Hermione lờ đi và tiếp tục nói:

- Lúc đó em vẫn còn ở trong nhà vệ sinh, Ron và Harry ghé qua định thông báo cho em chuyện con quỷ khổng lồ thì bắt gặp con quỷ đó bước đến nhà vệ sinh nữ...

Sau đó Cana nghe Harry và Ron kể rằng tụi nó đã dũng cảm ra sao, chiến đấu với con quỷ thế nào ... cho đến khi giáo sư McGogagall tìm đến. Hermione nhận lỗi về mình, thế là con bé bị trừ năm điểm, còn Harry và Ron thì mỗi đứa cộng cho nhà Gryffindor năm điểm, vậy là tổng cộng nhà Gryffindor được cộng năm điểm.

Cana hơi ê răng, không hiểu vì sao câu chuyện của Ron, Harry và Hermione là Cana liên tưởng đến nó với cặp anh em nhà Fred và George. Tuy rằng không đứa nào nói cả nhưng Cana khá chắc chắn rằng chuyện này có liên quan đến Ron, nhưng cuối cùng Hermione thì bị tụi nó gián tiếp kéo vào rắc rối, bị phê bình và trừ điểm còn Harry và Ron thì lại làm anh hùng vào phút chót.

Cana không biết một chi tiết rằng thực ra Hermione không hề bị Harry và Ron gián tiếp kéo vào rắc rối, hai anh chàng trực tiếp đẩy Hermione vào rắc rối. Con quỷ phát hiện ra Harry và Ron trong lúc tụi nó lăng xăng chạy đi tìm Hermione. Hai đứa đã vô tình khóa con quỷ lại trong phòng vệ sinh nữ và buộc phải quay lại để đi cứu Hermione.

- Rồi sao nữa? - Cana hỏi.

Ron nói:

- Trước lúc tụi này đi cứu Hermione, tụi này phát hiện thấy lão Snape không xuống hầm cùng với các giáo sư khác. Harry đã phát hiện ra lão bị thương rất nặng ở đầu gối. Lão nói với lão Filch đang băng bó cho lão là lão tưởng rằng Filch có thể canh giữ được cả ba cái đầu.

Harry bổ sung thêm:

- Con chó ba đầu của lão Hagrid đang canh giữ một cái gì đó rất quý ở khu vực cấm lầu ba.

Hermione xen vào:

- Với lại, hồi nãy em thấy thầy Snape đang ếm cây chổi của Harry, mắt lão nhìn chăm chăm vào cây chổi, miệng thì lẩm nhẩm liên tục tới nỗi không kịp thở.

Nếu như thứ đầu tiên hiện lên trong đầu Cana là may mắn hồi đầu năm nó không nghe theo Fred và George thực sự đi khám phá khu vực cấm ở lầu ba, nếu không cũng chưa chắc tụi nó có hể lành lặn mà trở ra thì thứ hiện lên trong đầu bác Hagrid, ngay sau "tụi nó thế mà biết nhiều thế!" đó là "không thể nào".

Bác cảnh cáo Ron, Harry và Hermione đừng có cố mà tìm hiểu về cái thứ đó nữa, rằng đó là chuyện tuyệt mật. Và thầy Snape thì không thể nào là người cố đánh cắp nó được. Nhưng sau một hồi tranh cãi, bác đã vô tình lộ ra rằng, cái thứ bí mật ở dưới hầm đó có liên quan tới ai đó tên là Nicolas Flamel.

Cana yên tĩnh nghe hết những gì tụi nó nói, cảm thấy thật là thất bại. Còn nhớ năm trước Cana, Fred và George còn lo tụi nó lấy thông tin từ lão Hagrid một cách quá lộ liễu, sợ bác ấy phát hiện ra. Giờ Cana mới phát hiện ra rằng tụi nó vẫn còn đánh giá cao bác Hagrid.

Sau khi bác Hagrid nổi cáu cả lên, bác đuổi cả bốn đứa tụi nó ra ngoài, Cana mới nói với chuyện với ba đứa.

- Chị không biết là mấy đứa nhìn thấy cái gì, nhưng chị thì tin tưởng vào những gì chị thấy. Hôm nay, chị đã thấy không chỉ thầy Snape mà còn có thầy Quirrell, cả hai đều ngẩng đầu không chớp mắt.

- Thầy Quirrell? - Harry và Ron thốt lên - Không thể nào?

Hermione hỏi:

- Ý chị là gì?

- Ý chị là mấy đứa có thành kiến với thầy Snape - Cana hít sâu một hơi rồi nói tiếp - Mấy đứa có manh mối, nhưng chị khuyên mấy đứa không nên sử dụng thành kiến của mình để ghép nối các manh mối đó.

Thật ra lúc nói những điều này Cana có hơi chột dạ, mới năm trước, nó còn sử dụng thành kiến của mình để bắt Peter Pettigrew. Dĩ nhiên, may mắn là thành kiến của nó là đúng nhưng đâu thể lúc nào cũng tin vào sự may mắn đâu.

Hơn nữa, so với giáo sư Snape, Cana càng nguyện ý tin rằng Quirrell là kẻ xấu hơn.

Có lẽ đây cũng là tác động của thành kiến đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top