Thời gian - Quá khứ - Tương lai

Ấn bản đầu tiên của Nhật báo Hogwarts thành công ngoài mong đợi.

Ban đầu, Nhật báo Hogwart chỉ được phát chủ yếu cho học sinh nhà Hufflepuff. Về sau, càng lúc càng học sinh từ các nhà khác nhau tìm đủ cách để xin được một tờ báo, một số học sinh nhà Hufflepuff thậm chú còn phải chạy đi chạy lại xin thêm mấy chục tờ cho đám bạn ở nhà khác. Đúng như dự đoán, chuyên mục giải trí và chuyên mục kiến thức quanh ta được hoan nghênh nhiệt liệt. Đặc biệt là tin "Chúa tể hắc ám đệ nhất và đệ nhị, ai mạnh hơn ai?". Bài báo lột tả một cách chân thực những hành động tàn bạo mà Grindelwald cũng như Voldemort đã làm, sau đó đặt ra một câu hỏi cho các độc giả lựa chọn xem người nào tàn bạo hơn. Số lượng thư trả lời nhiều vượt dự toán, Cana, Noelle và Amie phải mất đến hai tuần mới có thể lọc ra ba câu trả hay nhất. Một trong số đó là một bài viết đến từ Hermione Granger, với câu trả lời được đa số người công nhận, rằng kẻ-mà-ai-cũng biết mạnh hơn. Tuy rằng bài viết có chút non nớt, không ai có thể phủ nhận rằng phân tích của con bé đầy sức thuyết phục, tuy nhiên cũng chỉ xếp hạng nhì. Hạng nhất đến từ thư trả lời của một đàn anh năm bảy, là một người Anh gốc Đức, đã giã nát và phân tích một cách rạch ròi từ động cơ đến mục đích của hai vị chúa tể hắc ám, từ đó đưa ra một kết luận ngược lại với đám đông rằng Gindelwald là kẻ mạnh hơn. Câu trả lời xếp hạng ba đến từ một người ẩn danh, là câu trả lời ngắn nhất vì chỉ có đúng một câu nói, tuy nằm ngoài dự đoán mọi người, lại ngoài ý muốn thuyết phục:

"Có cụ Dumbledore ở, thế lực của Grindelwald không thể xâm phạm Anh quốc, thế lực của Voldemort cũng không thể ra khỏi nước Anh."

Câu trả lời này là do Amie cùng Noelle đã nhất quyết thêm vào, tuy rằng chỉ xếp hạng ba nhưng cả hai người đều đồng quan điểm rằng đây là câu trả lời ấn tượng nhất.

Cana dở khóc dở cười.

Ý tưởng của bài viết này kì thực đến từ một cuộc cãi nhau của Amie và Noelle. Khi Cana bước vào, Amie, người sắp cãi thua, vội lao đến hỏi nó:

- Cana, giữa Grindelwald và kẻ-mà-ai-cũng-biết, bồ thấy người nào mạnh hơn.

- Rõ ràng là Grindelwald, đúng không Cana? - Noelle nói vọng ra.

- Bồ đừng để ý Noelle, cứ trả lời chân thật đi!

- Cái này mà cũng phải hỏi! - Cana nói - Cụ Dumbledore mạnh nhất! Có cụ Dumbledore ở, thế lực của Grindelwald không thể xâm phạm Anh quốc, thế lực của Voldemort cũng không thể ra khỏi nước Anh.

Amie và Noelle: "..."

- Nhưng mấy bồ cũng cho mình một gợi ý - Cana xoa cằm - Mình có ý tưởng rồi.

Vậy là bài viết ra đời.

Tụi nó tạm thời không quyết định tuyển thêm người bởi vì độ nổi tiếng của câu lạc bộ vượt ngoài dự đoán, có quá nhiều đàn anh đàn chị năm tư năm năm thậm chí cả năm sáu và năm bảy cũng muốn nộp đơn tham gia vào, mà tuyển những thành viên còn lớn tuổi hơn cả đội trưởng thế này thì chắc chắn là rất khó quản lý. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc lượng công việc đặt lên vai Amie tăng gấp mấy lần.

Kỳ thật, Cana cũng không ngờ Amie lại nghiêm túc với Nhật báo Hogwarts như thế, cũng không ngờ cô nàng có thể tạo ra một thành công ngoài mong đợi như vậy.

Nhiều người cho rằng tụi nó chỉ là may mắn, nếu đổi lại là người khác, chẳng hạn mấy anh chị lớp lớn hơn một chút, những người có ý định theo đuổi nghề nhà báo sau khi ra trường, thậm chí có thể thành công hơn. Cana không phủ nhận điều này, nhưng con bé biết rất rõ là thành công này không hoàn toàn nhờ vào may mắn. Nếu như không nhờ Amie dám nghĩ dám làm, nếu không nhờ ba đứa thức đêm tìm tư liệu, nếu không nhờ Amie làm việc với bên nhà trường, chắc còn lâu một thứ giống như Nhật báo Hogwarts có thể đến tay tất cả các học sinh. 

Columbus là người đầu tiên phát hiện ra châu Mỹ, nhưng trước ông thì chẳng có ai làm được chuyện đó cả. Khi ai đó chứng kiến một việc đã được làm rồi, họ đều sẽ cảm thấy dễ, nhưng đi tìm câu trả lời của một câu hỏi không có lời giải đáp là cả một hành trình gian nan. Tìm được câu trả lời rồi, có can đảm chứng thực lại là một hành trình càng thêm gian nan nữa. Đó chính là lý do những người thành công đều là những người dám nghĩ dám làm. Họ không chỉ có tư duy đột phá, họ còn có can đảm để chứng thực nó, và biến nó thành sự thật.

Amie là một người giống như thế, Fred và George cũng là người như vậy.

Đột nhiên Cana cảm giác thật áp lực.

Nó nhận ra đám bạn xung quanh nó không phải cao phú soái cũng là bạch phú mỹ, không phải nổi tiếng từ nhỏ thì cũng là có bản lĩnh từ nhỏ.

Còn nó? Cana tự nhận là nó có chút thông minh, vẽ có chút đẹp, bùa chú có chút thiên phú. Những cái còn lại, cho dù là ngoại hình lẫn tâm tính, thực sự là không so được. Huống chi trong mắt Cana, điểm mạnh của nó chưa chắc đã là một ưu điểm. IQ cao, có chút thiên phú, nếu như không có tài lực khổng lồ phía sau nâng đỡ, nếu như không có bản lĩnh cứng cỏi trụ vững trước khó khăn, vậy thì xác thật chẳng là cái thá gì cả.

Thế giới này trước giờ không thiếu thiên tài, hoặc là lưu danh sử sách, hoặc là sống một cuộc đời vô vị tầm thường; nhưng có bao nhiêu người trong số họ từng được sống một cuộc đời như chính mình mơ ước?

--------------------

Những ngày gần đây Cana hay tách khỏi đám bạn thân của nó. Con bé hồn nhiên quên mất lời dặn của cụ Dumbledore, một mình đi dạo trong khu rừng cấm những lúc buổi chiều. Fred, George và nó đã đi rừng cấm nhiều đến nỗi chai lỳ trước vẻ đáng sợ của khu rừng. Từ sau lời cảnh cáo của cụ Dumbledore, mấy đứa tụi nó cũng chỉ ghé qua bìa rừng cấm những lúc nhàm chán, chứ không cố tình xâm nhập khu rừng tìm kiếm niềm vui nữa.

Hòn sỏi lăn lốc lông rồi dừng lại trước một chiếc vó ngựa. Cana ngẩng đầu, trước mặt nó là một con nhân mã có bộ lông vàng óng và mái tóc màu bạch kim. Con bé buộc miệng:

- Anh Firenze?

- Ừm - Nhân mã gật đầu, hiền hòa hỏi - Sao em lại ở đây?

Cana lảng tránh câu hỏi:

- Em vẫn chưa cảm ơn anh vì lúc đó đã cứu em.

- Anh tiện tay thôi - Anh Firenze nói.

Rồi không khí lại rơi vào im lặng, anh Firenze thì trông như thể đang nhìn ngắm bầu trời. Cana cảm giác cả người như bị nướng trong đống lửa, nó đang phân vân không biết nên ở lại hay đi về thì anh Firenze bỗng hỏi: 

- Em có nhìn thấy những ngôi sao không?

- Gì cơ ạ?

Cana ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Từ lúc nào mà hoàng hôn đã dần buông xuống, nhuộm một vùng trời thành màu đỏ rực. Phần còn lại chuyển sang màu xanh thẫm với ông trăng nhạt nhòa. Tâm trạng Cana hơi hạ xuống, đêm nay là đêm trăng tròn.

- Không ạ.

Trời chưa đủ tối để ngắm sao.

- Em có hứng thú với tương lai không?

- Không ạ.

- Tại sao? - Anh Firenze hỏi - Dường như câu trả lời của Cana nằm ngoài dự đoán của anh.

- Tại vì không ý nghĩa.

Trong một khoảnh khắc, anh Firenze có cảm giác như thể mình đang nói chuyện với một người hoàn toàn khác.

Đó là một đôi mắt xinh đẹp, nhưng tĩnh lặng, khiến người ta khó lòng đọc ra được cảm xúc trong đó. Hay nói đúng hơn, là chính chủ nhân của đôi mắt đó chẳng có cảm xúc gì cả.

Nhưng khoảnh khắc ấy chỉ thoáng qua như một ảo giác.

- Tại sao lại không ý nghĩa?

- Tại vì "hiệu ứng cánh bướm" - Cana nói - Nên không ai biết tương lai có thể như thế nào.

- Hiệu ứng cánh bướm?

- Một cơn bão chịu sự ảnh hưởng của một con bươm bướm nhỏ bé vỗ cánh ở một nơi nào đó rất xa cơn bão - Cana nói - Tức là một thay đổi nhỏ ở quá khứ có thể ảnh hưởng đến cả tương lai.

Anh Firenze cười khẽ.

- Không đúng ạ? - Cana hỏi.

- Em nói cũng có lý, chỉ là ... - Anh Firenze lắc đầu - ... tương lai không phải là một thứ gì đó có thể thay đổi dễ dàng.

- Em không hiểu. - Cana nhíu mày.

- Thời gian là một chủ đề phức tạp - Anh Firenze nói - Con người mấy cả ngàn năm mới tạo ra được một cái xoay thời gian, chỉ để nhận ra rằng họ không thể thay đổi bất cứ thứ gì. Quá khứ - Hiện tại - Tương Lai. Điều gì sẽ xảy ra vẫn sẽ xảy ra. Những kẻ vọng tưởng thay đổi thời gian đều sẽ phải chịu một kết cục thảm khốc.

Cana cảm giác não của nó không theo kịp những lời của anh Firenze. Rõ ràng tụi nó đang nói chuyện tương lai cơ mà, tại sao lại nhảy sang thời gian rồi lại sang quá khứ thần kì vậy.

- Trời sắp tối rồi, em mau về đi - Anh Firenze nói.

Trước lời đuổi khéo của anh bạn nhân mã, Cana chỉ đành nói:

- Vậy em đi trước.

Anh Firenze gật đầu, bỗng anh nói:

- Anh có một lời khuyên cho em (Cana khựng lại) cẩn thận với chính bản thân mình.

Lúc Cana quay đầu lại, anh Firenze đã chạy biến vào trong rừng sâu.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top