Sân ga số chín-ba-phần-tư
Cana đã kể cho Harry nghe toàn bộ những gì nó biết về thế giới phép thuật. Nó nhấn mạnh với Harry rằng nếu như thằng bé còn muốn giữ cho cái đầu của mình an toàn thì tốt nhất đừng có ho he bất cứ thứ gì với bất cứ ai về phép thuật hay là phù thủy cả. Sau khi đã đảm bảo rằng Harry cảm nhận rõ ràng được tính nghiêm trọng của vấn đề, tụi nó bắt đầu mơ mộng về Hogwarts và thế giới của những phù thủy, một thế giới hoàn toàn mới với chúng nó.
"Chắc hẳn phải tuyệt vời lắm!" Harry nói với ánh mắt ước ao "Giá mà em cũng có phép thuật như chị."
"Thật ra thế giới Muggle cũng rất tuyệt vời." Cana nói:
Thấy Harry có vẻ không tin, Cana chỉ cười. Nó vẫn còn giữ thói quen đọc báo từ kiếp trước. Thật không ngoa khi nói rằng con bé là một người có con mắt chính trị rất sắc sảo. Hơn nữa, cộng thêm vốn hiểu biết của nó về lịch sử, Cana hoàn toàn có thể đoán được trong khoảng thời gian tới, thế giới sẽ phát triển nhanh chóng đến mức độ nào.
Nhưng nó đoán là còn quá sớm để nói với Harry về tất cả những chuyện này.
So với Harry, sự tò mò và hào hứng của Cana về thế giới phép thuật chỉ có hơn chứ không có kém. Sau một hồi suy xét và đánh giá, nó rút ra ba cách để nhanh chóng hòa nhập với thế giới phù thủy:
- Cách thứ nhất là tới hẻm xéo và quan sát cách mà mọi người sinh hoạt.
- Cách thứ hai là chăm chỉ cập nhập thông tin từ các bài báo, hoặc đến những nơi mà tin tức tương đối lưu thông như quán Cái Vạc Lủng để nghe mọi người nói chuyện.
- Cách cuối cùng, kém hiệu quả hơn so với hai cách trên, là tìm hiểu về lịch sử của thế giới phép thuật.
ý tưởng rất tốt đẹp, nhưng sự thật thì tàn khốc. Về cơ bản thì Cana chẳng có điều kiện đủ để thực hiện cách nào trong ba cách trên cả; và mặc dù hứng thú tha thiết được tìm hiểu về thế giới phép thuật, nó chỉ có thể đọc đi đọc lại đến mục rữa những quyển sách giáo khoa nó mang về. Trong lúc mòn mỏi chờ đợi đến ngày nó được đặt chân đến Hogwarts, may mắn cho Cana là con bé vẫn còn có thể thực hiện một số câu thần chú trong quyển Sách thần chú căn bản (lớp 1) của Miranda Goshawk. Nó phát hiện ra rằng sử dụng đũa thần để làm phép dễ dàng hơn dùng tay rất nhiều.
Ngày mùng 1 tháng 9 cuối cùng cũng tới trong sự háo hức chờ đợi của Cana. Không hiểu Harry xoay xở ra sao với dì dượng của nó mà nó được phép đi cùng Anna để tiễn Cana đến tận Ngã tư vua. Tụi nó phải ngồi tàu điện ngầm mới đến được nhà ga ở tận London. Khi tụi nó đến nơi, Anna lấy từ trong ví ra một xấp tiền rồi đưa cho nó:
"Cầm lấy đi Cana. Đừng nói gì cả! Nghe bác. Đi học xa nhà thì trên người lúc nào cũng phải mang theo một ít tiền."
Cana không biết là nên khóc hay nên cười, nó nói với Anna:
"Thôi bác, bác cứ giữ lại đi. Ngoài tiền mua sách và vở cho cả năm ra thì tụi con chẳng có chỗ nào để dùng tiền cả. Những vật dụng thiết yếu thì nhà trường sẽ cung cấp hết rồi với lại trường tụi con là trường nội trú. Đâu được đi đâu mà phải dùng tiền đâu!"
"Thật chứ?" Anna nghi ngờ hỏi nó. Cana khẳng định chắc chắn với bà:
- Thật ạ!
Kì thực Cana cũng không quá chắc chắn, tất cả những điều trên chỉ là suy đoán của nó nhưng nó cũng không thể nói thật với Anna là tụi nó không dùng Bảng Anh mà buộc phải dùng tiền phù thủy đi.
Sau khi thấy bà Steward đã cất gọn tiền vào trong ví, Cana thở phào nhẹ nhõm. Nó mỉm cười nói với Anna:
"Vậy thôi con đi nhé!"
Sau đó nó quay sang phía Harry:
"Chị đi nhé nhóc."
Cana thấy mắt Harry hơi ửng đỏ, thằng bé có hơi chút xấu hổ đến nỗi không dám nhìn nó. Harry đã tâm sự với nó, rằng nó sợ khi đến một ngôi trường mới, Cana sẽ quên béng mất nó và tụi nó sẽ không còn thân thiết nữa.
Khi nghe Harry nói vậy, Cana đã trầm ngâm một chút. Quả thật điều Harry lo sợ rất có thể sảy ra. Cana thuộc về thế giới phù thủy, còn Harry thuộc về thế giới Muggle. Tụi nó khó mà duy trì được tình bạn này khi mà mỗi người sống trong những cộng đồng hoàn toàn khác biệt. Tuy vậy, Cana vẫn khẳng định chắc chắn với Harry:
- Chừng nào nhóc còn coi chị là chị gái nhóc, chị vẫn sẽ xem nhóc như em trai mà đối đãi.
Lúc nói những lời này, Cana hoàn toàn không ngờ rằng không những tình bạn của tụi nó còn sẽ tiếp tục đến tận cuối đời, Harry đã thực sự trở thành em trai nó.
Cana vẫy tay với Harry và Anna rồi kéo chiếc xe đẩy đựng rương hành lý của nó bước thẳng vào Ngã Tư Vua.
Vé tàu ghi là sân ga chín-ba-phần-tư, bà McGonagall đã dặn rất kỹ nó là cứ lao thẳng vào cái hàng rào giữa sân ga số chín và số mười. Đứng trước cái cột giữa hai sân ga, Cana cảm thấy hơi ... sợ. Nó cứ lần khần mãi. Phải đến khi lấy hết can đảm, và vào lúc nó định cứ thế đâm thẳng vào, có hai thằng nhóc giữ lấy tay nó, mỗi đứa một bên:
- Này khoan đã!
- Bồ định cứ như vậy mà đâm thẳng vào hả?
Cả hai đứa tụi nó giống hệt nhau với mái tóc đỏ và cái má đầy tàn nhang. Cana ngơ ngác gật đầu, một trong hai đứa đấy toan định nói gì đó thì có tiếng ai đấy quát lên:
"Fred, George!!! Hai đứa chạy đi đâu vậy hả?"
Nó theo bản năng quay đầu về cái tiếng ấy thì thấy một người đàn bà béo múp míp đang dắt tay hai đứa trẻ, một trai một gái, chạy về phía tụi nó. Nó còn thấy đằng sau bà chạy theo hai đứa con trai, một đứa cao gầy, một đứa thì thấp và mảnh khảnh. Mỗi đứa đẩy hai cái xe đẩy mà Cana để ý thấy mỗi cái xe đẩy cũng đặt một cái rương giống cái của nó. Đứa nào đứa ấy cũng có mái tóc đỏ và khuôn măt lấm tấm tàn nhang. Thấy người phụ nữ sắp chạy lại gần, Fred và George vội trốn sau lưng nó. Cứ mỗi lần bà định vòng qua nó để kéo hai anh em thì tụi nó lại xoay vòng nó lại đối diện với bà. Thấy Cana bị xoay như chong chóng, bà bất đắc dĩ đứng lại nói chuyện với nó:
"Chào con, xin lỗi con nhé, mấy đứa nhà bác nó nghịch quá." Xong bà lập tức quay mặt nạt hai anh em sinh đôi "Fred! George! Sao mấy đứa còn đứng đấy, mà không bỏ người ta ra đi" Hai anh em hi hi ha ha cười rồi thả nó ra, một trong hai đứa nói:
"Chúng con đâu định trêu bồ ấy!"
"Đúng! Tại bồ ấy tồ quá."
"Bồ ấy định chạy thẳng vào hàng rào trước con mắt của mấy chục Muggle!"
Cana hơi xấu hổ, đúng là cô McGonagall đã từng dặn nó là cẩn thận đừng để dân Muggle nhìn thấy, cơ mà vì quá hồi hộp nên Cana đã quên béng mất.
Người phụ nữ trừng mắt với mấy đứa con trai, xong bà quay ngoắt lại mỉm cười dịu dàng với nó:
"Chào con, lần đầu tới Hogwarts hả?" Bà nói và chỉ vào hai đứa sinh đôi "Hai đứa này nhà bác cũng mới toanh."
Con bé ngượng ngùng cười "Dạ vâng. Đúng vậy ạ. Năm nay là năm đầu con vào học Hogwarts."
"Ồ! Ra vậy!" Bà gật gù " Nếu vậy thì lần sau con nhớ lưu ý, các phù thủy phải hạn chế tối đa việc bị nhìn thấy bởi Muggle nếu họ không muốn gặp rắc rối với bộ pháp thuật."
"Con cảm ơn bác. Lần sau con sẽ chú ý." Cana cười nói.
"Ối chà, có chuyện gì đâu mà cảm ơn!"
Cana mừng là bà không hỏi nó bố mẹ nó đâu. Nó không ngại trả lời, chỉ ngại cái ánh nhìn thương cảm của mọi người khi nó nói nó là trẻ mồ côi, bà nói:
" Con đứng dịch lại đây giúp chúng ta chắn một chút. Charlie, con đi trước. Sau đó đến lượt Percy, Fred và George. Và cuối cùng là ... Ôi! Bác xin lỗi! Con tên gì ý nhỉ?"
"Canary. Canary Steward ạ, nhưng xin cứ việc gọi con là Cana".
"Được thôi Cana, sau khi George vào, con hãy đi vào" Đoạn, bà quay sang nhìn mấy đứa con trai của bà, đặc biệt là hai anh em sinh đôi hiện đã lấy lại cái xe đẩy của họ. "Hai đứa nghe rõ chưa?"
Hai anh em đồng thanh "Rõ thưa má!"
"Ta cũng hy vọng vậy." Bà nói, rồi quay sang một trong hai đứa anh của tụi nó "Con đi trước đi Charlie".
Thế là thằng anh của tụi nó đẩy cái xe của ảnh vô bức tường, rồi biến mất hút, nhưng biến đi đâu thì Cana chẳng biết. Đứa tiếp theo cũng làm điều tương tự. Rồi khi đên lượt hai anh em song sinh, bà quay sang nói với một trong hai người:
"Fred, con đi trước trước đi."
Và một trong hai đứa nói:
"Con không phải là Fred, con là George. Má cứ nhầm tụi con hoài vậy?"
"Xin lỗi con, George à."
"Đùa tí thôi, chứ con là Fred."
Thằng nhóc chạy biến vô bức tường rồi biến mất. Thằng em song sinh của nó cũng đi tuốt theo sau.
Cana thấy người phụ nữ có vẻ đã quá quen với trò đùa đó của tụi nó rồi. Tại vì bà chả nói gì cả. Bà vẫn cứ quay sang và dịu dàng nói với nó:
"Con đi trước đi."
"Dạ". Cana nói và đẩy cái xe đẩy của nó về phía hàng rào. Tại vì thấy bọn nó mấy lần chạy qua hàng rào rồi nên nó chẳng còn thấy sợ hãi nữa, chỉ thấy hưng phấn và tò mò. Nó cố mở to mắt nhưng khi thấy sắp đâm vào hàng rào vẫn không nhịn được mà nhắm chặt mắt lại. Nó cứ chạy nữa, chạy mãi và cho tới khi nó mở mắt ra thì ...
Trước mắt nó là một đầu máy hơi nước màu đỏ tươi đang nằm đợi trên đường rầy kế bên sân ga đông đúc hành khách, với một tấm bảng ở trên cao mang dong chữ: Tốc hành Hogwarts, khởi hành lúc 11 giờ. Còn ở phía sau nó, ngay đúng vị trí của cái hàng rào trước đó là một cái cổng sắt thô, trên cổng có ghi dòng chữ: Sân ga số chín-ba-phần-tư.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top