Một câu chuyện buồn

Sự nghiệp học bùa của Fred và George tiến triển hết sức chậm chạp, Cana mới đầu còn nghiêm túc giảng dạy, lâu dần cũng mặc kệ tụi nó, chỉ để tụi nó tự nghiệm ra cách để thực hiện câu thần chú hoàn hảo. 

Ừ, Cana thừa nhận nó là một giáo viên vô trách nhiệm.

Vào một ngày chủ nhật đẹp trời, và tuyết rơi không đến mức trắng xóa, Cana khoác lên mình những chiếc áo khoác dày xụ để đến thăm lão Hagrid, nó mốn hỏi lão một việc mà nó vốn đã định hỏi từ lâu.

Khi mới bước chân vào căn lều của bác Hagrid, con chó của bác, Fang chào mừng nó với một cú liếm đầy dãi lên mặt, Cana lấy tay áo xoa xoa mặt nó, từ chối những chiếc bánh đá của lão Hagrid, lão hỏi nó:

- Hôm nay hai thằng nhóc nhà Weasley không đi cùng cháu à?

- Tụi nó bận ạ - Cana bĩu môi đáp.

 - Tiếc nhỉ - Bác Hagrid nói - Hôm trước bác vẫn thấy mấy đứa đứng ném đá vào cây liễu roi.

Bác Hagrid đang nói đến trò thi xem ai ném đá trúng cây liễu roi mà tụi nó nghĩ ra.

- Bác nhìn thấy rồi ạ? - Cana hơi đỏ mặt - Bác sẽ không mách các thầy cô trong trường đâu đúng không ạ.

- Dĩ nhiên là không! Sao cháu lại hỏi thế?

- Cháu nghe nói cây liễu roi là tài sản lâu đời của trường.

- Cây liễu roi mới được trồng cách đây mới có hai mươi năm thôi - Lão Hagrid phì cười - Lí do duy nhất mà nó vẫn còn tại đây đến tận bây giờ là do chẳng ai thèm đến để nhổ nó đi cả.

- Đã mươi năm rồi ạ - Cana cảm thán.

Khoan đã! - Cana chợt nghĩ - Hai mươi năm trước không phải là năm 1971 sao!

- Bác biết James Potter không ạ?

- Có chứ, dĩ nhiên rồi! - Bác Hagrid đáp - Tự dưng cháu hỏi làm chi vậy?

- Cháu tò mò thôi ạ - Cana nhoẻn miệng cười - Chú ấy là cha của Harry Potter nổi tiếng phải không ạ?

- Đúng vậy! - Bác Hagrid nói với vẻ tự hào - Chính ta đã là người đem nhóc ấy đi từ ngôi nhà của gia đình Potter, à ..., ngay sau khi ... - Bác Hagrid tỏ vẻ tiu nghỉu, như thế nhớ tới cái gì đó không vui, Cana rất thiện giải nhân ý mà chuyển chủ đề.

- Vậy lúc chú ấy còn đi học thì sao ạ? Chú ấy học có giỏi không ạ?

- Có chớ - Bác Hagrid mỉm cười - James là một trong những học sinh thông minh và nổi tiếng nhất, thằng bé và mấy đứa bạn thân nó là những kẻ quậy nhất trường, ngay cả mấy đứa cũng khó lòng sánh được.

- Fred và George sẽ tự ái lắm nếu như họ nghe được - Cana cười nói.

- Chắc là như vậy rồi. - Bác Hagrid khoái chí cười.

Cana hỏi:

- Bạn thân của chú ấy có phải là Sirius Black, Remus Lupin và Peter Pettigrew không ạ?

- Đúng - Bác Hagrid nhìn Cana với vẻ kì quái - Đúng là như vậy.

Bác Hagrid không hề hỏi "Sao cháu biết?" như Cana đoán là bác ấy sẽ hỏi, dường như có một thứ gì lôi kéo sự chú ý của bác ấy, Cana cảm thấy hơi kì quái, nó tiếp tục hỏi:

- Họ chắc phải hay vi phạm luật lệ.

- Không - Bác Hagrid nói - Thật ra thì mấy năm đầu thì đúng, mấy đứa tụi nó làm cho lão Filch lúc đấy mới vào trường phải hết sức đau đầu, cơ mà từ năm năm trở đi thì lão khó mà tìm nổi lỗi sai của chúng nữa, thằng nhóc Remus lúc ấy đã lên làm huynh trưởng, vì một lí do nào đó, tụi nó trở nên ngoan ngoãn hơn dù vẫn hay quậy phá khắp nơi.

Vậy ra lí do mà James Potter và lũ bạn của ông thôi quậy phá là vì một trong số họ trở thành huynh trưởng và bao che cho những người còn lại? Cana trực giác hẳn là mọi thứ sẽ không đơn giản như thế. Cana tin vào trực giác của nó, vì một lí do nào đó, trực giác của nó rất nhạy và thường không hay sai. Con bé đoán nó liên quan tới việc một phần của nó đến từ thế giới khác.

- Vậy thì chắc chú Remus Lupin phải giỏi lắm.

- Phải, nhưng cũng không hẳn - Bác Hagrid nói - Bác tin là cụ Dumbledore để thằng bé lên làm huynh trưởng cốt là cho thằng bé có thể quản mấy đứa bạn của nó, mặc dù nó không thành công lắm trong việc đấy. Thằng bé tội nghiệp, nó còn là một đứa trẻ yếu ớt nữa, mỗi tháng một lần nó lại phải nghỉ ốm ít nhất vài ngày.

- Chú ấy bị bệnh gì ạ?

- Bác không biết, nhưng chắc là đám bạn thằng bé phải biết. Không biết giờ này thằng bé ra sao rồi. - Bác Hagrid rầu rĩ nói.

Cana chớp mắt, nó suýt thì thốt lên một câu hỏi hết sức vô duyên là "Chú ấy còn sống ạ?", vì một lí do nào đấy, bác Hagrid nói làm cho Cana có cảm giác như tất cả bọn họ đều chết rồi.

- Vậy chú Peter Pettigrew thì sao ạ?

- À - Bác Hagrid nói - Thằng bé chết rồi.

(╯▔皿▔)╯

- Thằng bé hy sinh trong chiến tranh, nó bị Black giết - Bác Hagrid giận giữ nói - Kẻ phản bội đáng ghê tởm! - Bác Hagrid dường như rất giận dữ, bác nói thật to - Bác chính là người gặp hắn lần cuối, trước khi hắn trên đường đi giết đứa trẻ tội nghiệp ấy! Ta gặp hắn ở nhà Potter, hắn yêu cầu ta đưa Harry cho hắn, rằng hắn sẽ chăm sóc thằng bé vì hắn là cha đỡ đầu của thằng nhóc. Thằng bé Harry đáng thương, người nhỏ xíu như một con bạch kì mã con, thằng nhóc cứ khóc mãi. May mắn là cụ Dumbledore đã yêu cầu ta đến mang thằng bé đi sống nhà dì dượng nó, nếu không không biết thằng bé sẽ như thế nào. Và hắn đưa cho ta chiếc moto bay của hắn, hắn bảo hắn chẳng cần nó nữa. Ôi giá mà ta lúc đó biết thằng chả là kẻ đã gây nên tai họa, ta sẽ lôt da rút xương, sẽ bẻ từng cẳng chân và cánh tay hắn, ... trước khi hắn có cơ hội hại bất kì người vô tội nào nữa.

Một sự im lặng bao trùm cả căn lều, vẻ mặt của bác Hagrid dường như đang xen giữa sự giận dữ và thống khổ, Cana thỏ thẻ nói:

- Cháu xin lỗi, cháu không nên gợi lại câu chuyện buồn của bác.

- Không sao - Bác Hagrid nói - Chuyện đã qua lâu rồi.

Cana nhanh trí chuyển qua chủ đề khác, và hai bác cháu đã nói chuyện với nhau thật vui vẻ,  trước khi Cana ra về.

Trên đường về, Cana mải mê với những suy nghĩ của chính mình, nó mơ hồ rút ra được câu chuyện hoàn chỉnh qua lời kể của bác Hagrid. Sirius Black và James Potter có lẽ là đôi bạn thân, rất thân và rất tín nhiệm nhau, sự tín nhiệm ấy lớn lao đến nỗi sự phản bội của Sirius Black đã đẩy James Potter đến con đường phải chết. Sirius Black sau đấy đã tìm đến Pettigrew, hoặc có lẽ chính Peter Pettigrew đã tìm đến hắn, dù sự việc sảy ra như thế nào, kết quả cuối cùng chính là Peter Pettigrew đã chết, còn Sirius Black thì không biết thế nào, có lẽ hắn đã trốn thoát, trở thành một trong những tử thần thực tử nằm ngoài vòng pháp luật, cũng có thể hắn đã bị bắt vào nhà ngục Azkaban, Cana hy vọng là vế sau, chuyện Sirius Balck vẫn còn tự do sau từng ấy chuyện quá khó chấp nhận cho những người còn lại.

Đây là một câu chuyện buồn, rất buồn cho tất cả các nhân vật trong đó nhưng người mà Cana cảm thấy tội nhiệp nhất, đó là một trong bốn người bạn thân của họ, người duy nhất còn sống và tự do, Remus Lupin và đứa trẻ còn sống Harry Potter. Cana thầm hy vọng Harry Potter nổi tiếng không phải là Harry Potter mà nó biết đến, cha đỡ đầu của nó đã giết chính cha mẹ nó, một hoàn cảnh quá đỗi bất hạnh với bất cứ một đứa trẻ nào.

Mặc dù Cana biết hy vọng của nó quá là mong manh, như bác Hagrid đã nói, cụ Dumbledore đã yêu cầu bác mang thằng bé đi sống tại nhà dì dượng của nó.

-----------------------------------------

Mọi người có thể đọc chap tiếp theo tại đây :>>

Từ nay trở đi mình sẽ đăng truyện chính lên trang này. Mình vẫn sẽ đăng trên wattap nhưng nhưng chương mình đăng trên wattap sẽ chậm hơn ít nhất một chương so với trang trên facebook của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top