Bùa mất ảo tưởng và bác Hagrid đáng thương

Mấy ngày nghỉ hè đã làm cho đầu óc lũ học sinh mục rữa đến nỗi gần như quên sạch sành sanh những gì tụi nó đã học, điển hình như là Fred Weasley, George Weasley và Amelie Alexander.

Dĩ nhiên, không phải là tự nhiên mà một vài học sinh trở thành học trò cưng của các thầy cô.

Có một vài học sinh cực kì thông minh, giống như Cana, tuy rằng chưa chắc đã chăm chỉ nhưng lượng kiến thức trong đầu họ vẫn đủ để khiến giáo viên hài lòng. Tuy nhiên số lượng học sinh đó là rất nhỏ, đa phần vẫn là một số học sinh thật sự ngoan ngoãn và chăm chỉ, giống như Noelle. Vẫn còn một phần cực kì nhỏ học sinh xen vào giữa hai nhóm người này, rất thông minh, cũng cực kì chăm chỉ. Thế nhưng theo Cana, học sinh như thế cho dù tìm khắp nhà Hufflepuff cũng chỉ tìm thấy có đúng một người.

Cedric Diggory.

Ha ha, hiển nhiên những người như vậy thì dĩ nhiên sẽ vượt trội hơn nhiều so với đám người phàm tụi nó rồi.

Trong tuần đầu tiên của lễ khai giảng, giờ nghỉ trưa ngày thứ hai hay thứ ba gì đó. Cana chợt nhận ra là nó để quên quyển sách giáo khoa môn Biến hình ở phòng ngủ. Nếu như thứ nó để quên là bất cứ một quyển sách nào khác không liên quan đến môn Biến hình thì chắc là con bé đã mặc kệ đấy rồi, nhưng vấn đề là nó không muốn bắt gặp cái nhìn chằm chặp của cô McGonagall khi thấy nó và Noelle dùng chung một quyển sách.

Vậy là, Cana buộc phải quay lại.

Cana phi nhanh như bay vì nóng lòng muốn quay lại với bữa trưa thơm ngon tuyệt vời của nó. Với lại, nó chắc chắn đến hơn tám mươi phần trăm là phòng sinh hoạt chung giờ này cũng chẳng có ai, mà phòng nghỉ trưa trông như cũng chẳng có ai thật, cho đến khi nó đâm sầm cái vào một người, sau đó ngã lăn quay ra sàn.

- Ôi mình thật xin lỗi, bồ không sao chứ?

- Cedric? - Cana ngờ ngợ, con bé vừa hít hà vì đau, vừa nói - Mình không thấy bồ.

- Mình quên mất!

Một cây đũa phép đột nhiên hiện ra trong không khí, như thể có ai đó vừa rút nó ra từ một cái áo choàng tàng hình. Người đó giơ đũa phép lên đầu rồi đập mạnh một cái, Cedric ngay lập tức hiện ra trước mặt Cana.

Con bé trợn mắt ngạc nhiên:

- Bồ làm thế nào vậy?

- Một câu thần chú hơi khó thôi - Cedric nói - Anh họ mình dạy nó cho mình mùa hè này.

- Không phải tụi mình không được sử dụng phép thuật suốt kì nghỉ hè à?

- À - Cedric tỏ ra hơi lúng túng - Thật ra thì Dấu vết, bùa chú mà bộ sử dụng để theo dõi các phù thủy dưới mười bảy tuổi đấy, nó chỉ có thể phát hiện những phép thuật xảy ra xung quanh bồ mà không thể nào phát hiện chính xác người sử dụng phép đó.

Cana "chậc" một tiếng đầy tiếc nuối, nếu như nó biết sớm hơn, chừng hai tuần thôi, rất có thể mọi chuyện sẽ trở nên thú vị hơn nhiều.

- Vậy ... - Cana đảo mắt - ... bồ mất bao lâu để thành thạo loại bùa chú này.

- Mình không nhớ rõ nữa - Cedric nói - Mình bắt đầu học nó từ đầu hè và vẫn đang luyện tập, anh họ mình nói càng luyện nhiều thì bùa chú này sẽ càng hoàn hảo.

- Những ba tháng? - Cana ngạc nhiên - Và bồ vẫn chưa thành thạo?

- Đây là bùa chú cấp độ OWL.

- Cedric! - Cana tha thiết nói - Bồ phải dạy mình bùa ... này. Nó gọi là gì thế nhỉ?

- Bùa mất ảo tưởng - Cedric kiên nhẫn đáp - Cana, mình vẫn chưa thành thạo nó.

- Đừng khiên tốn thế! Mình hoàn toàn không hề thấy bồ.

- Đó là vì bồ đang vội thôi - Cedric thở dài - Xem nhé.

Cedric lấy cây đũa phép tự đập lên đầu mình. Ngay lập tức, cậu biến mất khỏi tầm mắt nó, nhưng khi nhìn kĩ lại, Cana nhận ra cậu không biến mất, chỉ đơn giản là Cedric đã hoàn toàn hòa vào cảnh vật đằng sau cậu, giống như một con tắc kè hoa dạng người.

Thấy Cana thích thú đi vòng quanh cậu, Cedric bất đắc dĩ nói:

- Anh họ mình nói đỉnh cao của loại bùa chú này đó là khi đấy chính bản thân mình cũng không thể nhìn thấy chính mình.

- Nhưng bồ cũng rất tuyệt vời rồi! - Cana nói - Nếu mình không nhìn kĩ cũng chẳng thấy được bồ đâu. Bồ có thể ếm bùa này lên mình không?

- Có thể - Cậu nói.

Cedric gõ cây đũa thần của cậu lên đầu nó và Cana cảm thấy lạ lùng như thể cậu vừa nghiền nát một quả trứng trên đó. Một cái lạnh chảy nhỏ giọt từ cái điểm mà cậu gõ cây đũa thần, và khi Cana nhìn lại, nó nhận ra bàn tay của nó có cùng một màu với sàn nhà.

- Cedric! - Cana lặp lại - Bồ nhất định phải dạy mình bùa chú này.

Có lẽ là vì cảm thấy nói chuyện như thế này thật là kì cục, Cedric giải bùa cho cả hai đứa.

Ngay sau khi Cedric lại dùng chiếc đũa thần của cậu gõ mạnh vào đầu Cana, con bé có cảm giác như một cái gì nóng hổi chạy dọc lưng. Nó biết bùa mất ảo tưởng đã được giải.

- Mình không chắc là mình có thể dạy bồ, nhưng cách dùng đũa phép và câu thần chú thì mình vẫn có thể nói cho bồ được.

- Như vậy là đủ rồi - Cana hào hứng nói.

----------------------------

Vào một ngày chủ nhật đẹp trời, Cana, Fred và George kéo nhau tới căn chòi của lão Hagrid. Không biết cặp song sinh này từ đâu bắt đầu nảy ra ý tưởng "Hogsmead quá nhàm chán, sao chúng ta không thử ghé thăm rừng cấm chơi xem sao?". Bản thân Cana cũng thấy cái ý tưởng điên rồ của hai anh em đúng thật khiến người ta cạn lời nhưng bản thân nó quả thực cũng rất tò mò về rừng cấm. Cana nghĩ giờ nó đã hiểu tại sao ba đứa chúng nó có thể chơi được với nhau. Cả ba đứa đều là những kẻ tò mò, liều lĩnh và ưa thách thức. Chính vì vậy, rừng cấm, thứ có vẻ bí ẩn và nguy hiểm bỗng trở nên vô cùng quyến rũ trong mắt ba đứa trẻ.

May mắn, Fred, George và Cana không phải là những kẻ mất não, trái lại, tụi nó còn tương đối thông minh, hoặc ít ra cũng đủ thông minh để hiểu rằng xông vào rừng cấm mà không có sự chuẩn bị là điều mà chỉ có những kẻ ngốc mới làm. Và thế là Cana bỗng nhớ tới Hagrid, bạn thân của anh Charlie, cũng là người giữ khóa của trường Hogwarts. Hagrid chắc chắn hiểu về rừng cấm nhiều hơn là đám nít ranh tụi nó.

Bác Hagrid là một ông bác khổng lồ. Bác ít nhất phải cao đến tầm ba mét rưỡi với mái tóc xù xì và bộ râu vĩ đại che gần hết cả khuôn mặt. Người ta thi thoảng vẫn thấy bác xuất hiện trong khuôn viên trường Hogwarts trong chiếc áo khoác da chuột chũi lớn với nhiều túi đựng khắp nơi. Hầu hết lũ học trò trong trường Hogwarts không mấy thích bác vì ngoại hình của bác nhưng theo lời Charlie - đội trưởng đội Quiditch nhà Gryffindor, người anh thứ mê rồng của nhà Weasley - thì bác Hagrid là "một người nhân hậu và yêu thương động vật". (Trích lời Fred)

Bác Hagrid khổng lồ sống trong một túp lều cũng khổng lồ không kém nằm bên cạnh rừng cấm. Bác chào mừng tụi nó với một nụ cười niềm nở:

- Mấy đứa là em trai của Charlie đúng không? Vào đi vào đi! - Bác dẫn ba đứa vào nhà - Cứ tự nhiên như ở nhà nhé các cháu.

Trong nhà lão Hagrid chỉ có đúng một cái phòng, thịt sấy và chĩm trĩ khô treo lủng lẳng trên trần, trên bếp có một ấm nước bằng đồng đang bốc khói và trong góc phòng là một cái giường khổng lồ, chất đống chăn vá.

Fred giới thiệu tụi nó với bác Hagrid:

- Tụi cháu là Fred và George - Fred khoác tay lên vài George rồi nhìn sang phía Cana - Còn đây là Cana. Bác cứ kệ nhỏ ấy. Nó dễ ngại lắm.

Cana mỉm cười. Nó dễ ngại hồi nào thế nhỉ?

Con chó săn đen khổng lồ của bác Hagrid tì mõm lên gối Cana, nhễu nước miếng lên khắp tấm áo chùng của nó. Cana hơi nhăn mày, con bé có thói sạch sẽ nhẹ, tuy vậy lại không đẩy con chó ra.

Bác Hagrid bày mấy cái bánh ra dĩa và đặt lên bàn mấy cốc trà để mời tụi nó. Cana cắn một ngụm bánh, nó có cảm giác như vừa cắn phải đá. Nó vẫn thản nhiên như không mà uống một ngụm trà, khoái trá nhìn Fred và George chịu chung số phận với nó.

Fred đưa một chiếc bánh đá lại gần mõm con Fang, con chó quay ngoắt đầu đi.

Tụi Fred và George thi nhau kể về mấy cái thứ mà tụi nó "học" được ở trường. Lão Hagrid nghe được mùi ngon, lão mỉm cười khoái trá.

- Thế là mấy đứa đều từng đá đít con mèo của lão Filch rồi hả. Lạy Merlin, cứ mỗi lần vào trường là con mèo đó đi theo ta khắp nơi. Nó làm ta hắt xì miết.

Thế rồi cuộc nói chuyện cứ tiếp diễn, chủ đề nói chuyện được tụi nhỏ dẫn dắt mà bắt đầu lệch đi, và Cana bắt đầu hỏi:

- Bác Hagrid, có thật là trong rừng cấm có người sói không ạ?

Lão Hagrid gạt đi:

- Nhảm nhí, trong rừng cấm thì làm gì có người sói. Chỉ có sói thôi!

- Chỉ có những con sói bình thường thôi ạ?

- À chúng không phải sói bình thường. Nói đúng hơn thì chúng là con của người sói. Cụ Dum... Mà thôi, mấy đứa biết thế là đủ rồi. Chuyện này liên quan đến một bí mật.

Cana, Fred và George liếc nhìn nhau một thoáng. Bằng vào sự ăn ý được xây dựng từ trước đến nay, Cana có thể thấy rằng ánh mắt của hai đứa nó đều sáng lên. Cứ mỗi lần đụng đến cái gì đó bí mật là tụi nó lại phản ứng như thế.

Cana khá chắc chắn là bây giờ nó cũng thế.

Kiềm lại ý muốn gặng hỏi bác Hagrid, Cana hỏi một câu quan trọng hơn.

- Thế nếu không có người sói thì trong rừng cấm còn có gì ạ?

- Còn có nhiều chứ! Trong rừng cấm còn nhân mã, bạch kì mã, mấy con thú cưng mà ta nuôi, ...

Đáng thương Hagrid, bác không biết rằng bác đang vô tình nối giáo cho giặc. Những gì bác nói sắp trở thành những kinh nghiệm quý giá dành cho những kẻ mà theo lời bác thì "Ta đã tiêu hết nửa đời ta chỉ để rượt đuổi tụi nó ra khỏi khu rừng cấm".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top