CHAP 1: Yamada Mitsuo

Mùa xuân, hoa anh đào nở rộ trên những con phố tấp nập người qua lại, ở trong cái thành phố luôn ồ ạt này. Nắng xuân chiếu qua từng kẽ lá, từng khung cửa sổ của những tòa nhà cao tầng nằm chen chúc nhau. Một cơn gió nhẹ thoáng qua,  cuốn bay theo những cánh hoa anh đào mỏng manh nhưng xinh đẹp, rơi đầy đường phố, tạo thành một tấm thảm hường phấn trải dài, trông thật mĩ lệ.

Vào cái thời khắc đẹp đẽ ấy, đã có hai đứa trẻ được ra đời, hai đứa trẻ đặc biệt. Chúng được lọt lòng cùng ngày, cùng giờ, tuy địa điểm lại khác nhau: một là ở bệnh viện Beika, hai là ở một ngôi biệt thự nằm đâu đó trong Tokyo này.

Hai đứa trẻ, đều là bé trai. Và tất nhiên, bố mẹ chúng đã đặt tên trước cho chúng, Kudo Shiro và Yamada Mitsuo.

Có phải chăng, số phận đã định đoạt, khi để cả hai đứa trẻ này ra đời vào cùng một khoảnh khắc như vậy? Hay đơn giản, điều đó chỉ là ngẫu nhiên?

Hừm, cũng không biết nữa...

Một đứa khóc, đứa còn lại thì không

Tại sao?

Hai người mẹ thở hổn hển, nhìn những đứa con của mình mà rướm lệ. Hai người bố thì cầm chặt lấy tay của mẹ chúng, vui mừng.

"T...tại sao..." Aragaki Satomi nhướng mày, nước mắt đọng trên mi, trán đẫm mồ hôi sau cuộc sinh nở, hai tay bế đứa con trai vừa mới lọt lòng

"Tôi...xin lỗi..." Bà vú đỡ đẻ nói bằng giọng run run, hắc tuyến chảy dài "Thằng bé..."

"Sao?" Yamada Minoru cất tiếng, khóe mi giật giật "Thằng bé làm sao?"

"Thằng bé...chết rồi!!" Bà vú bật khóc, hai tay ôm mặt

"CÁI GÌ?"

Minoru trợn mắt, sững sờ. Satomi bỗng bất động, đôi mắt vẫn nhìn vào đứa con đỏ hỏn trên tay

"Bà nói gì vậy? Con tôi nó vẫn còn đây, nó vẫn còn sống!! Sao bà nỡ nói mấy lời khốn nạn thế?!!" Satomi trừng mắt nhìn bà vú, nói lớn, rồi thất thần nhìn đứa bé "Mitsuo yêu dấu của mẹ, mở mắt nhìn mẹ này, con yêu!!"

Satomi vẫn luôn miệng gọi tên đứa con nhỏ, nhưng đứa bé vẫn không hề động đậy, nước mắt cô bắt đầu đọng lại trên hàng mi.

"Mitsuo, con yêu..." Cô quay mặt sang nhìn Minoru đang đứng bất động, lắc đầu, tự dối lòng "Nó chỉ đang ngủ thôi..."

"Cô chủ..."

Một tiếng gọi khẽ của bà vú đỡ đầu, làm cô sực tỉnh mình. Cô ôm chặt đứa con vào lòng, khóc nức nở. Đứa bé trên tay cô, giờ chỉ còn lại thân xác, linh hồn nó đã bị tước đoạt bởi tử thần. Có lẽ vì sự bất cẩn của cô, trượt chân té ngã lúc nãy đã gây động thai, ảnh hưởng đến đứa bé. Satomi khóc lớn, lòng đau khôn xiết. Đứa con mình mang nặng đẻ đau, vẫn chưa kịp nhìn thấy ánh mặt trời ngoài kia, chưa kịp nhìn thấy mặt của mẹ nó, thì đã phải trao trả linh hồn cho thần chết. Thật đáng thương tâm!!

Minoru đứng sững người, ánh mắt bất động lúc nãy giờ đã di chuyển, đặt lên người vợ đang khóc lóc thảm thiết. Nước mắt của anh cũng bắt đầu rơi xuống, tội nghiệp đứa con mà bấy lâu anh luôn mong mỏi. Nhưng bây giờ, không phải là lúc để anh khóc lóc, Satomi đang rất đau lòng, và anh cần phải là một chỗ dựa vũng chắc cho cô lúc này.

Minoru kìm lòng, ngồi xuống bên vợ, ôm chặt Satomi. Thân thể cô mền nhũn ngã tựa trong lòng anh. Anh chẳng biết làm gì hơn lúc này, chẳng còn gì đớn đau hơn những điều mà Satomi đang phải chịu đựng bây giờ. Nếu có thể, anh sẽ làm mọi cách, bằng mọi cách, để Satomi được hạnh phúc.

Bà vú vẫn đứng đó, vẫn ôm mặt khóc, Satomi vẫn dúi đầu vào lòng Minoru. Anh cảm nhận được từng cơn khóc nấc của cô, nhưng trong chốc lát, nó lại đột ngột dừng lại

Cảm thấy điều gì đó không ổn, Minoru gọi tên cô

"Satomi..."

Không nghe động tĩnh gì, anh nhìn khuôn mặt ướt đẫm đang đặt trong ngực mình, hai mắt nhắm lại, môi mẻ trắng bệch. Không còn sức lực để chịu đựng nỗi đau về tinh thần này, Satomi đã ngất đi

"Satomi!!"

Nghe Minoru gọi tên Satomi, bà vú ngay lập tức cũng nín khóc, mau chóng lại gần

"Cô chủ..."

"Mau gọi bác sĩ đi!!"

Minoru hét lên, bà giật bắn mình, sợ hãi đáp

"Vâ..ng"

Sau khi bà ta ra khỏi phòng, anh nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống, kê đầu lên gối. Tay từ từ lấy đứa bé với da dẻ tím tái ra khỏi vòng tay đang ôm chặt của cô, để sang bên cạnh. Anh đau lòng nhìn nó, rồi lại nhìn sang người vợ yêu quý, tội nghiệp cô. Minoru đưa tay áp vào má cô, người Satomi bây giờ đang rất nóng, và cả hơi thở cũng vậy. Cô đang không ổn, không ổn chút nào.

Chưa đầy năm phút sau, bác sĩ đã đến. Nữ bác sĩ vào phòng, khám cho Satomi. Xong việc, cô trở ra ngoài, nói với anh

"Cô ấy ngất đi vì shock. Cú shock này quả là rất lớn, cô ấy cần ổn định lại tinh thần, nếu không, hậu quả sẽ rất khó lường trước. Có khi, chính bản thân cô ấy sẽ rơi vào trầm cảm mất. Cô ấy đang rất cần anh và gia đình bên cạnh lúc này. Còn về chuyện đó, tôi rất lấy làm tiếc!!"

Minoru đứng đó, nhìn vào trong phòng. Người vợ mà anh rất yêu giờ đang nằm ngay đó, lại còn có nguy cơ rơi vào trầm cảm.

Anh sẽ làm, bất cứ chuyện gì, để cô ấy tốt hơn!!

Minoru gật đầu, trầm giọng

"Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ"

"Vậy được rồi, tôi đi trước"

"Vâng"

Cáo từ, nữ y sĩ ra về. Anh ra hiệu cho bà vú tiễn cô, còn anh thì quay vào phòng, lặng người đi.

Trầm mặc nhìn người vợ đang cạn hơi sức nằm trên giường, anh thở dài đau lòng, rồi lấy điện thoại ra, bấm gọi cho ai đó, vẻ mặt rất nghiêm trọng. Không đợi lâu, bên kia đã nhấc máy, anh nói giọng gấp gáp

"Hãy nhanh đi tìm một đứa bé sơ sinh, nhất định phải là con trai. Bằng mọi cách, đem nó về đây. Vợ ta đang rất đau lòng, chỉ có cách này mới giúp được nàng ấy!!"

Đáp lại, đầu dây kia truyền đến một giọng nói lạnh ngắt

(Tôi hiểu rồi, Boss)

Cuộc gọi thoại kết thúc nhanh chóng. Anh tắt máy, rồi ngồi lên giường, bên cạnh người vợ yêu quý, vén những sợi tóc thấm đượm mồ hôi và nước mắt trên mặt cô.

Vì cô, anh có thể làm bất cứ thứ gì!!

Ba mươi phút sau, một chiếc xe hơi màu đen dừng lại trước ngôi biệt thự. Từ bên trong, hai kẻ với dáng dấp vô cùng khả nghi, từ đầu đến chân đều bao trùm một màu đen u ám, bước ra khỏi xe.

Kẻ đầu tiên ra khỏi xe, hắn đang ẵm thứ gì đó trên tay, được bọc trong một tấm khăn. Ngoại hình hắn nhìn rất quái dị, hắn rất cao, lại mặc một chiếc áo khoác đen dài thòng, đầu đội mũ, để những lọn tóc dài buông rũ xuống trước mặt. Mái tóc của hắn có màu trắng rất lạ, không hiểu là do gen di truyền hay tại sở thích nhuộm cái màu quái dị đó. Đôi mắt sắc lạnh nhìn xung quanh, từ từ bước vào.

Kẻ thứ hai thì mặc một bộ vest, cổ thắt cà vạt chỉnh chu. Khác hẳn với tên kia, hắn có khổ người khá mập, cũng đội mũ, và còn đeo thêm một cái kính đen, che giấu đi cặp mắt lạnh lẽo của mình. Hắn vào theo sau.

Hai tên này, quả là rất khả nghi. Nếu thoạt nhìn theo vẻ bề ngoài, thì không một ai có thể biết được độ tuổi chính xác của họ.

Tiến vào phòng khách của ngôi biệt thự xa xỉ, cả hai đều rảo bước một cách thận trọng, đến nỗi không thể nghe thấy tiếng của những gót giày chạm vào sàn nhà, nếu không phải tập trung cao độ.

Thấy bóng lưng của ai đó đang ngồi trên sofa trước mặt, họ dừng lại. Tên tóc trắng cất giọng nói

"Boss, như lời của cậu, tôi đã đem đến thứ cậu cần!!"

Người kia xoay lưng lại, khuôn mặt đó, không ai khác chính là Minoru. Anh đứng dậy, tiến đến gần hai tên kia. Không hề sợ sệt, anh nhìn chằm vào đôi mắt sắc bén của hắn, rồi di chuyển nó đến thứ đang được bọc trong khăn kia.

Anh ậm ừ, vén khăn ra. Một khuôn mặt đỏ hỏn đáng yêu đang say giấc, không hề kêu khóc. Vẻ mặt này, anh cũng vừa thấy, chỉ mấy phút trước. Tuy nhiên, thật tiếc là đứa trẻ kia đã đi vào cơn ngủ sâu, mà mãi mãi sẽ không thức giấc nữa.

Anh cười nhẹ, nhận đứa trẻ từ tay tên áo đen. Minoru gật đầu ưng ý

"Tốt lắm"

Hai người mặc áo đen đứng đó, chăm chú nhìn con người trước mặt đang ẵm đứa bé mà đung đưa trên tay. Khuôn mặt Minoru lúc này có một điều gì đó rất khác

"Tôi thành thật tiếc về chuyện đó, Boss"

"Tôi cũng vậy"

"Không đâu, mọi chuyện sẽ ổn. Ta phải cảm ơn các ngươi, điều này sẽ giúp cho Satomi tốt hơn, ta không thể nhìn cô ấy tiếp tục đau đớn như vậy!!"

Anh nhìn hai tên đó, nói. Rồi lại nhìn đứa bé trai đang nằm trọn trong vòng tay của mình

"Chỉ có cách này mới giúp Satomi lấy lại tinh thần, đứa bé này sẽ là mặt trời nhỏ của gia đình ta. Từ nay con sẽ là Yamada Mitsuo, là con trai của Yamada Minoru này!!"

Minoru còn đang nói, thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng của Satomi hét lớn ở trong phòng

"CON TÔI, CON TÔI ĐÂU?!"

Tiếng hét đau đớn ấy vang vọng khắp ngôi nhà, Minoru thất thần chạy vào, còn hai tên áo đen thì lui ra một cách lặng lẽ.

Trong phòng, không ít gia nhân đứng đó, chẳng biết làm gì hơn khi chứng kiến cảnh tượng một người mẹ vì đau khổ khi không nhìn thấy đứa con vừa chào đời của mình. Họ bất lực, bật khóc theo tiếng la của Satomi, chỉ chờ đến lúc Minoru tiến vào.

"Satomi, Satomi!!"

Anh nhanh chóng đến gần, đưa đứa bé đang ẵm trên tay cho bà vú, làm bà ta không khỏi ngạc nhiên mà nín khóc.

"Satomi, em sao vậy?"

Anh vừa ngồi xuống bên cạnh, cô lập tức níu lấy áo anh

"Con của em, con của em đâu?"

"Không sao, không sao mà!!" Anh ôm cô, vỗ về

"Con của tôi..." Cô vừa khóc vừa đập vào người anh

"Không sao, con chúng ta vẫn không sao mà..."

Nghe thế, cô dừng ngay hành động của mình, đẩy người ra khỏi lồng ngực của Minoru, hai tay quệt nước mắt trên má

"Con chúng ta..."

Anh ra hiệu cho bà vú đến gần. Bà ngồi xuống, rồi trao đứa trẻ trên tay cho Satomi. Khuôn mặt u sầu lúc nãy đã nhanh chóng trở nên vui mừng, cô ôm chặt đứa con, đung đưa trên tay của mình.

"Đúng là con của chúng ta rồi!!" Cô cười nói, nhìn đứa trẻ "Là Mitsuo, Mitsuo bé nhỏ của mẹ!!"

Satomi hạnh phúc, ôm trọn đứa bé vào lòng. Cảm giác này, cô thực đã muốn trải nghiệm từ lâu, chỉ mấy phút trước, cô đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ biết được cảm giác này. Cô giờ chẳng muốn biết đứa bé trên tay mình là ai, cô chỉ cần nó!!

Thấy cô vui sướng như vậy, trong thâm tâm Minoru cũng cảm thấy hạnh phúc. Không cần biết điều đó là gì, anh có thể làm, tất cả mọi việc, để được nhìn thấy nụ cười đó của cô.

Đứa trẻ vẫn đang say giấc hồng, vẫn chưa hề biết rằng, danh phận của nó vừa bị đánh đổi.

Kể từ nay,

Tên của nó là Yamada Mitsuo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top