CHAP 9: Ngày nghỉ cùng D.B
"Ohayo, onii-chan!!!"
Lại là cái giọng "trời cho" của Aira thét lên bên tai Kaito. Từ khi Aira ở với cậu, thì cô luôn thay phiên Aoko gọi Kaito dậy mỗi sáng bằng cái giọng "thánh thót" ấy!!
"Thôi mà...anh muốn ngủ thêm xíu... hôm nay là ngày nghỉ mà..." anh lăn qua lăn lại khiến cho tấm chăn cuốn lại quanh người
"Ngày nghỉ...nhưng mà anh cũng phải dậy sớm! Thật là..." Cô cầm một cạnh của tấm chăn, giật mạnh, nhưng xem ra không ăn thua gì!!
"Cho anh nằm thêm chút đi. Anh đang buồn ngủ lắm!" Kaito vẫn rên rỉ trong chăn
"Thôi được! Cứ ngủ thêm bao lâu tùy thích, Aira ra ngoài đã!!" Cô vớ lấy điện thoại trên bàn
"Hả??" bây giờ cậu mới chịu ló mặt ra khỏi chăn
"Em đã chuẩn bị bữa sáng cho anh rồi đấy, hoặc là... nếu anh không muốn thì có thể ăn ở nhà Aoko..."
"Thôi, anh sẽ ăn thức ăn do Aira chuẩn bị...Mà em đi đâu vậy hả?"
"À, em có hẹn với mấy bạn. Anh ở nhà nhé!" cô cười
"Hừ, thật là..." cậu bĩu môi bất mãn
"Vâng"
Cô lấy áo khoác, rồi nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng, để mặc Kaito đang nằm trong chăn ló đầu ra nhìn theo cô. Anh vừa ngó theo, vừa kêu ca trong lòng.
Mặc dù chỉ mới ở với Aira không lâu, nhưng dường như Kaito đã dành cho cô một thứ tình cảm gì đó khá đặc biệt, như...của anh trai đối với một cô em gái? Hay là...còn một khái niệm nào khác chăng?
Nhìn Aira đi khuất, cậu liền trùm chăn lại, ngủ tiếp.
***
Nhóm thám tử nhí đã có mặt tại nhà Haibara, có cả Conan nữa. Bác tiến sĩ tậu hết cả sáu đứa đến văn phòng thám tử Mori...
Aira ghé tai Conan
"Nè, lát nữa cho tớ mượn cái nơ của cậu, có được không?"
"À..ừ..có chuyện gì à?"
"Hả? Tớ muốn điện thoại cho một người."
"Được rồi"
Đã đến văn phòng, tất cả xuống xe. Genta, Mitsuhiko, Ayumi với cả bác tiến sĩ cũng nhanh chân vào trong. Conan thì thầm thì gì đó với Haibara, trong khi Aira lủi thủi bấm điện thoại đi phía sau
"Vào thôi, Aira!" Haibara lên tiếng
"Ừ"
Đứng ngoài cánh cửa nhưng mà cả ba cũng nghe thấy rõ tiếng của lũ trẻ...
"Ôi!!" Ayumi kêu lên "Xinh quá!!"
"Giống hệt người thật!"
"Chị cho bọn em thật ạ?"
"Ừ! Chị làm tất cả ở nhà trọ hôm trước đấy!"
Chẳng là hôm trước Ran đã làm sôcôla hình mặt nhóm thám tử nhí, thêm đó là bác Agasa..
"Nhưng mà...nhưng mà thiếu mất một người rồi..." Ayumi nói, cầm trên tay phần của mình
"Hả? Thiếu sao? Chị cứ tưởng đã đủ rồi chứ!" Ran ngạc nhiên
"Vâng ạ! Nhóm chúng em giờ đã thành sáu rồi ạ! Bạn ấy chuyển vào lớp em đã hơn một tuần nay rồi!!"
"Thế à? Phải rồi! Conan có bao giờ kể cho chị nghe chuyện ở lớp đâu!!" Ran nói giọng giễu cợt
"Bạn ấy dễ thương lắm chị ạ!!! Bạn ấy tên là Aira!! Hôm nay bạn ấy cũng có đến đấy ạ!!" Mitsuhiko nhanh miệng
Đúng lúc Conan đẩy cửa bước vào, sau là Haibara và Aira...
Cả nhóm người xoay lại phía sau, nhìn chằm chằm vào ba đứa kia, cả bác già Mori cũng vậy...
"Bạn ấy đấy, Ranee-chan!!'
"Woa, con bé...dễ thương quá!!"
Aira ngạc nhiên vì tất cả đều nhìn chằm vào cô. Cô tiến vào, nhìn Ran không chớp mắt
Haibara vội nhích tay cô...
"A...Em chào chị ạ!!" nhìn Ran rồi quay sang Mori "Cháu chào bác ạ!!"
"Em...em là Aira đúng không?"
"Vâng ạ!! Aira, Kuroba Aira!!" Aira cười tươi
"Em dễ thương thật đó!!" Ran chống hai tay xuống gối, ngắm nghía cô
"Cám ơn Ranee-chan!!"
"Em biết tên chị sao?"
"Vâng ạ! Mấy bạn đã nhắc suốt mà!!"
"Thế à?!" rồi cô nhìn lên bàn "Haiz, tiếc thật, chị không làm sôcôla có mặt em mất rồi!!"
"Không sao đâu ạ!! Chị em mình chưa gặp nhau lần nào mà!!" Aira cười
Conan cầm miếng sôcôla hình mình lên, đưa cho Aira
"Hay cậu cứ ăn của tớ đi!!"
"Không. Cảm ơn!!"
"À ừ!!"
Nói rồi cô vẫn chú tâm vào điện thoại, Ran đã đi pha trà, còn bọn nhóc thì cứ chọc phá ông bác Mori
"Trông thế kia thì chắc cậu đã từng cách nhận sôcôla để cô ấy khỏi buồn..."
"Sao cậu biết là buồn?"
"Thứ người ta làm ra phản ứng tâm trạng..." cô nói "Nhìn xem! Cười thì cười nhưng trông vẫn buồn..."
"Đúng thật..." Conan nhìn Ran, rồi quay sang nhìn Ai "Thỉnh thoảng, cậu nói như con gái ấy..."
"Trông tớ giống con trai à?" lại là ánh mắt lờ đờ đó
"Cậu ấy vẫn thường thế mà!!" Aira nói xen vào "Bề ngoài thì lạnh lùng, ít nói, nhưng thực ra thì rất là nhạy cảm. Một cô gái Tsundere!!" Cô vừa che miệng cười vừa nói kiểu ngượng ngịu
"Cái gì?" Ai lườm cô
Ping-pong
Tiếng chuông cửa reo lên, ông bác lẩm bẩm gì đó với mấy đứa nhóc rồi ra mở cửa, Aira vẫn đang cầm điện thoại...
"Hôm nay là vụ án khó nào nữa đây?" Mori hào hứng
Đứng đằng sau cánh cửa là một người đàn ông trung niên, lúng túng
"À không...tôi muốn tìm chiếc đồng hồ bị mất..."
"Vậy sao..." Mori tụt hứng
Được mời vào bên trong, ông ta ngồi trên ghế, kể rõ mọi chuyện cho Mori, cả nhóm thám tử nhí cũng hóng hớt. Aira cũng đã cất điện thoại, lắng nghe câu chuyện của vị khách mới đến
"Ừm, thì ra là của bà nhà đã mất..." ông Mori vừa nói tay vừa chấm điếu thuốc xuống gạt tàn
"Vâng, nó là loại đồng hồ đeo tay lên dây cót cũ..." Người đàn ông khép nép ngồi trên ghế sôfa trả lời
"Tại sao bác lại cần cơ ạ?"
"Vợ bác mất rồi cơ mà?"
"A! Đúng rồi, bác định đi cầm đồ ạ?"
Rất nhiều câu hỏi được nhóm thám tử nhí đưa ra...
"Không, vì cứ tối đến lại nghe tiếng khóc than... Anh ơi, mấy giờ? Mấy giờ rồi?"
Nghe đến đó, bộ ba Ayumi, Genta và Mitsuhiko có vẻ như không thể thoát khỏi cảnh bị nổi da gà... Còn ba đứa kia thì nhìn ông bác đang ngồi đó với cặp mặt chán nản "Ông bác lớn thế rồi mà vẫn còn nói được mấy chuyện nhảm nhí đó à? Chỉ đáng kể cho tụi con nít nghe!!"
"Chắc...tại anh mệt mỏi quá đấy..."
"Tôi cũng nghĩ vậy..."
"Anh làm mất nó khi đi đâu à? Hay có trộm vào nhà?"
"Chắc nó vẫn ở nhà..."
"Hả?"
"Vợ tôi đoảng lắm, có lần để son môi dưới chồng tạp chí rồi loạn cả lên... Vì vậy, tôi nghĩ tìm thấy thì cô ấy cũng yên tâm nhắm mắt..."
"ĐỪNG ĐÙA! ĐỒ TRONG NHÀ THÌ TỰ ĐI MÀ TÌM!!" Mori hét toáng lên
"Nhưng chính bản thân tôi cũng đoảng..."
"TÔI LÀ THÁM TỬ LỪNG DANH MORI KOGORO, KHÔNG CÓ THỜI GIAN LÀM MẤY TRÒ VỚ VẨN ĐÓ!!"
"Hả? Lẽ nào là "Kogoro ngủ gật" nổi tiếng?" Ông bác sửng sờ
Ba đứa nhóc liền thì thầm gì đó, làm ông bác Mori nghe được, vội đổi ý...
"E hèm, nếu anh cứ khăng khăng thì..."
"Thôi, tôi đi chỗ khác vậy, nhìn biển thám tử nên vào thử thôi..." người khách bước ra ngoài, đóng sầm cửa lại
Aira, dù bề ngoài cứ như là đang chú tâm lắng nghe, nhưng không biết cô đang suy nghĩ gì, cô đứng im lặng mặc cho bọn trẻ đã đi theo người khách...rồi bất chợt giọng Ai vang lên
"Này, đi thôi!"
"Hả?"
"Cả bọn đã đi theo ông bác kia để tìm đồng hồ giúp rồi kìa!! Chúng ta cũng đi thôi!!"
"À ừ..." Aira trả lời
***
"Cháu xin phép vào nhà ạ!!" ba đứa kêu lên
"Ôi, hoa đẹp quá!! Nhưng hơi héo..."
"Vâng, vợ tôi cắm trước khi mất... Ngày nào tôi cũng thay nước nhưng..." Người đàn ông nói
"Vậy, vợ anh mất chưa lâu..." bác tiến sĩ hạ giọng
"Vâng, cô ấy bị tai nạn giao thông ba tuần trước..."
Cả bọn đã ùa vào nhà, Genta vội mở một cánh cửa phòng ra...
"Oa, đẹp quá!!"
Phòng chiếu phim?
"Nhiều máy móc thật!!"
"Sao lắm đồ thế này?"
"Bừa bộn thế này thảo nào mất đồ!!"
"À không, chỉ phòng này mới bừa bộn thôi!!" Ông bác cười
Ping-pong
"Ủa, có khách à?"
"Vâng"
Người đàn ông bước ra ngoài, rồi vào đẫn theo một người đàn bà cũng cỡ trung niên. Ông ta liền gọi tất cả ra, rồi nói
"Chỗ này để sau nhé!"
Hình như là bà ta sẽ vào phòng đó để xem phim. Người đàn ông bật băng lên cho bà, rồi bước ra
"Mời chị thoải mái!"
"Được rồi, tôi xem đây. Cảm ơn nhé... Hahaha..."
Giọng cười của bà ta thật là đáng ghét! Như là đang khinh dể ai đó...
Nụ cười tắt hẳn trên khuôn mặt người đàn ông, ông ta nghiến chặt quai hàm
Hai người này...
Cả Conan và Aira đều chú ý đến khuôn mặt của ông ta khi người đàn bà bước vào trong...
"Tiếp theo ta tìm phòng nào đây?"
"Phòng khách nhé..."
Thế rồi, cả bọn ùa vào phòng khách, chia nhau ra mà tìm. Tiếng phim mà người đàn bà đang coi trong phòng chiếu át ra cả nhà, dù đã đóng cửa phòng...
"Bác ấy bật tiếng to kinh..." Conan phàn nàn
"Phim đó nghe có vẻ hay nhỉ!"
"Nói chuyện nhiều quá! Không tìm nhanh là trời tối đấy!"
"Nhưng mình đã tìm hết rồi mà vẫn không có..."
Aira vẫn đang chú tâm tìm kiếm...
"Lạ thật, vợ đã mất ba tuần nay, chiếc đồng hồ cũng đã mất tích luôn lúc ấy. Nhờ thám tử tìm giúp một thứ đang ở ngay trong nhà của mình, có phải là lạ quá hay không?"
"Tớ đói quá chẳng đi được nữa..." Genta ngồi bịch xuống đất, than
"Bác làm bánh kẹp cho nhé?" Morita nói "Tôi có quán cà phê ở khu bên cạnh... Có nguyên liệu rồi, coi như để cảm ơn mọi người giúp tôi tìm đồng hồ..."
Nghe vậy, bác Agasa ngỏ lời giúp đỡ...
"Để tôi giúp anh nhé?"
"Không sao, tôi tự làm được..."
Một lúc sau, ông ta đem một dĩa bánh kẹp ra, rồi nhờ mấy đứa đem cho người đàn bà trong phòng...
"Để cháu mang cho ạ!" Conan nói
"Cháu nữa!" Ayumi mau mắn
Aira cũng nhiệt tình không kém
"Cháu cũng đi!"
Thế rồi, cả ba đi vào, nhưng ánh mắt của Aira và Conan luôn dõi theo người đàn ông đang ở trong phòng khách...
Họ mang bánh vào, Conan gõ cửa, rồi đi vào
"Chúng cháu mang bánh tới đây ạ!!"
...
"Suỵt, đang lúc hay!" bà ta quay mặt lại "Để trên bàn cho bác..."
"Vâng.."
Rồi cả bọn ra ngoài, gặp đúng lúc ông Morita đi vào, dừng lại ngay trước hành lang dẫn vào phòng tắm
"Bác ấy có khen ngon không?"
"Bác ấy bảo sẽ ăn sau ạ..."
"Đành vậy, bác ấy thích xem phim lắm..."
"Ủa, áo quần trong túi ni lông kia là sao ạ?" Conan vừa hỏi vừa chỉ vào túi ni lông để ở hành lang
"Để mang ra máy giặt công cộng đấy..."
"Nhưng ở phòng tắm có máy giặt mà!"
" Cái máy đó khó điều khiển lắm thành ra bác..."
"Bác ơi! vợ bác lúc nào cũng đeo đồng hồ ạ!" Aira hỏi
"Ừ, cô ấy thích nó lắm nên luôn đeo. Mỗi tội hôm trước ngày gặp tai nạn thì làm mất!"
"Nhưng lúc đi tắm phải tháo ra chứ ạ!" Conan tiếp
Nói rồi, Conan vào phòng tắm, bới đồ trong máy giặt ra...
Keng!
"Ủa, thấy rồi!" Ayumi reo lên "Nó vẫn còn hoạt động! Bác này!"
Cái gì?!!
Nhưng nó là....
Aira chạy lại, giật cái đồng hồ từ tay Ayumi
"Aira..."
"Vâng...nó là loại đồng hồ lên dây cót cũ..."
Người đàn ông này...nói dối?
Xoảng.....
Huỵch huỵch huỵch....
Không lẽ...
Cả Aira và Conan đều chạy một mạch đến phòng chiếu phim và cũng nhận ra rằng bình hoa để trên bục ở hành lang đã biến mất...
Cảnh tượng ngay trước mắt họ lúc này là... Người khách nằm sấp mặt xuống sàn, máu chảy đầm đìa trên đầu, tay vẫn còn cầm cuộn băng. Bà ta đã bị ai đó sát hại mà hung khí chính là bình hoa bị mất ở hành lang. Những bông hoa héo cũng đã nhuộm một màu máu...
"CHỊ IDE-TSUKI?!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top