CHAP 7: Tỏ lộ
"Đó là tất cả những điều em muốn nói với anh...Sự thật."
Nghe đến đó, Kaito ngẩn người ra, vẫn chưa thể tin được thân ảnh bé nhỏ trước mắt anh lúc này đã 16 tuổi
"Đó là sự thật." cô nhìn anh, khẳng định lại bằng một giọng chắc chắn
Hóa ra, trong thời gian qua, người sống chung một nhà với cậu, chung chăn chung gối với cậu; người mà cậu thiết tưởng chỉ đơn giản là một đứa trẻ bình thường với hai dòng máu Anh-Nhật; người mà cậu luôn "ôm ấp", yêu thương như một đứa em gái thực sự...
Đúng là cậu có nghi ngờ cô, bởi lúc cô khoác trên mình bộ áo quần quá khổ khi ngã trước nhà cậu, nhưng cậu nghĩ rằng cô đơn giản chỉ là một đứa trẻ 7 tuổi không nơi nương tựa, với lại, lúc đó cậu cũng không có suy nghĩ nhiều, đâu có ngờ rằng sự việc lại nghiêm trọng đến mức này...
Nhưng...nhưng...
"Kh...khoan..."
Khoan đã!!!
"E...em...16 tuổi...? Khô...không phải chứ!!!!"
Trời ơiii
Mình...đã làm gì...thế...này?!!!
Anh ngẩng mặt lên trần nhà, đưa hai tay vò đầu, tự dằn vặt bản thân bởi những hành động ngu ngốc của mình trước đó. Không đơn giản chỉ là ngu ngốc, nhưng người bên ngoài nhìn vào thì có thể cho rằng anh là một tên luyến muội khi thường xuyên ôm, rồi hôn lên má cô một cách rất tự nhiên, mặc dù chỉ mới 3 ngày kể từ hôm anh nhận Aira làm em gái.
Aira vẫn chưa để ý đến cử chỉ của anh lúc này...
"Ngay lúc này, trên thế giới này, Hannah Brown đã không còn nữa, khi em ở trong cơ thể này thì chỉ có một mình Kurroba Aira mà thôi. Nhưng mà... Kaito, dù gì đi nữa, em cũng nói cho anh biết điều này, ĐỪNG MONG LÀ EM SẼ QUÊN NHỮNG GÌ MÀ ANH ĐÃ LÀM!!!"
H..hảaaaaaa
Uầy, câu kết thú vị đến mức khiến...
Kaito trố mắt hãi nhìn Aira, hắc tuyến chảy dài trên trán. Hệt như một kẻ đang cố giấu tội bị bắt. Cứ tưởng là cô sẽ quên chuyện đó nhưng không ngờ...
"A...a..anh..." anh ngã ngửa người ra sau, không muốn thú tội chút nào
"Vì anh lúc ấy vẫn chưa biết sự thật nên em sẽ nhắm mắt cho qua!! Cơ mà cho qua không có nghĩa là em sẽ quên đâu nhé!!"
"A...a...Như...nhưng...thật có loại thuốc khiến con người ta teo nhỏ lại sao?" Kaito vội chuyển đề ngay
"Thực tế thì là ngay từ đầu, mục đích nghiên cứu loại thuốc đó không phải là vậy. Cái tổ chức khốn nạn đó đã thử nghiệm trên rất nhiều người, nhưng đa phần là chết. Thực ra, bạn em chỉ mới phát hiện một trường hợp teo nhỏ của 1 tên thám tử trung học."
"Tổ chức mà em nói....chúng...tên nào cũng mặc áo đen hết sao?!!" Kaito nghiêng đầu, thắc mắc
"Đúng vậy!! Cả bọn. Từ đầu cho tới chân."
Lẽ nào....lẽ nào là chúng? Bọn đã ám sát bố mình sao?!!
Kaito ngồi im, suy nghĩ một lúc
"Mà có gì sao ạ?!!", cô nhận ra điều gì đó bất thường nơi anh
"À..không..." Kaito lắc đầu
"À mà...Kaito, em đã nói hết sự thật rồi. Liệu...anh...có chuyện gì muốn nói với em không?!!" Aira nghiêng đầu, nhìn anh với ánh mắt như trông đợi điều gì đó
"Hả?!! Chuyện gì là sao?!!" Kaito nhíu mày, tỏ vẻ khó hiểu
"Thì...ví dụ như...chuyện anh là...Kaitou Kid!!!" cô nhún vai
Mặt Kaito biến sắc, anh ngã ngửa người ra sau
"Kai....Kaitou...Kid?!!!!!" anh nói lớn
"Sao ạ?!! Anh không định nói với em chuyện đó à?!!" Aira nhíu mày
"Hả..ả...ả.."
Toi...toi rồi!! Bị bắt bài rồi!! Làm sao bây giờ?!!
"Ka...Kai..tou...Kid gì chứ??Em...em nói gì lạ vậy? Tại sao anh lại có thể là tên trộm quái quỷ ấy được? Anh đẹp trai hơn hắn nhiều mà!! E...em không thấy thế sao?"
Đúng là...đang trong lúc này mà vẫn còn có thể tâng bốc mình thì quả thật hết nói nổi với cậu.
"Anh đang tự khen hay chê mình vậy, Kaito?"
"Sa...sao?", cậu trợn mắt
"Này, anh giấu em chuyện đó mà không nghĩ rằng một ngày nào đó em sẽ biết sao?!! Anh thật ngốc quá điii!!! Chúng ta ở chung một nhà đó!!!" Aira nói lớn
"Ai...Aira...tại sao..."
"Anh muốn biết lý do tại sao mà em biết chứ gì? Nhờ cả vào tính bất cẩn của anh đấy!! Kaito!! Em nghĩ anh không nên giấu em chuyện đó nữa đâu!!! Nếu anh đã xem em là em gái của anh thì...chuyện của anh....cũng sẽ là...chuyện của EM!! Em biết rằng anh vẫn còn chưa tin em, nhưng em sẽ không ép anh nói đâu. Anh có thể kể với em bất cứ lúc nào mà anh muốn!!"
"..." anh nhìn cô, không chớp mắt, im lặng
"Sao vậy?!! Nii-chan?!!"
Hai tiếng "Nii-chan" vang lên khiến cậu giật mình
"À, không có gì!! Chuyện vừa rồi...như em nói!! Thực ra, chỉ là trong vài tháng trở lại đây..." Kaito buộc phải thừa nhận, ngập ngừng
Rồi anh bắt đầu kể rõ mọi chuyện với cô, từ khi anh phát hiện ra căn phòng bí mật đó cho đến khi anh thực hiện các phi vụ nhằm trả thù cho người cha quá cố... Đôi khi, Aira cũng hỏi xen vào vài câu để giải đáp những thắc mắc của mình. Rồi khi nhắc đến bọn người áo đen đã ám sát bố, Kaito hỏi
"Có khi nào...là bọn người đó không?"
"Em...cũng không biết nữa. Cũng có thể... "
Cuộc đối thoại tạm dừng tại đó, cả hai im lặng, suy nghĩ, rồi bắt đầu lại sau 30 giây
"Ka..Kaito, nếu như...anh không muốn cho em ở lại, cũng không sao. Em không muốn trở thành mối nguy hiểm cho anh. Em sẽ đi..."
"Đồ ngốc, em nghĩ rằng anh sẽ để em đi sau khi kể cho em nghe mọi chuyện à?"
Aira cười mỉm
"Quyết định là của anh mà, em đâu biết!"
"Nếu như anh để em đi, thì anh sẽ chẳng khác gì một thằng ngốc cả. Với lại, dù em có 7 tuổi hay 16 tuổi đi nữa, thì anh cũng đã xem em như em gái rồi. Vì vậy, bất kể chuyện gì xảy ra, anh cũng không để em đi đâu cả!! Hiểu chưa? Vậy, em...khi nào sẽ trở lại là người bình thường?!!"
"Chuyện đó...bây giờ thực sự em cũng không biết nữa!! Thực chất vẫn chưa có thuốc giải cho loại độc dược này. Nhưng Shiho đã điều chế nên chúng nên cô ấy hoàn toàn có thể điều chế thuốc giải...với điều kiện là có dữ liệu thuốc..."
"Dữ liệu thuốc?!!"
"Đúng vậy. Nơi lưu lại tất cả dữ liệu đó đã bị xóa sổ vào tuần trước." cô vừa nhìn vào màn hình điện thoại vừa nói, "Có lẽ tổ chức nghĩ rằng nếu tụi em còn sống thì bí mật sẽ bị rò rỉ... Cho nên đã ra tay trước, và chắc bọn chúng đang truy tìm ráo riết lắm đây!!!"
"Chẳng phải em đã cùng cô ta nghiên cứu thứ đó sao?!!"
"Đúng vậy. Loại thuốc đó đã có từ 17 năm về trước. Với ngần ấy dữ liệu thì dù có là đấng bậc nào cũng chả nhớ hết được!! Bây giờ chỉ có thể trông chờ vào người đã điều chế nó mà thôi!!"
"17 năm về trước?!!"
"Đúng vậy, em chỉ mới nghiên cứu cùng Shiho trong vài năm gần đây, khi em trở về Nhật thôi!! Còn trước đó, Shiho chỉ nghiên cứu thuốc một mình. Trước cô ấy nữa, thì có lẽ...viên thuốc sát nhân ấy là nghiên cứu của ai đó theo lệnh của tổ chức!!"
"Hmm...vậy thì tổ chức đó chắc hẳn phải có ai đó quyền lực đứng sau mọi chuyện!!"
"Đúng thế!! Mặc dù Shiho ở trong tổ chức nhưng cô ấy hoàn toàn không biết gì về tên boss của tổ chức cả!!"
"Em đã nói là đã phát hiện một trường hợp teo nhỏ của một tên thám tử trung học?!"
"Vâng. Cậu ta là Kudo Shinichi!!"
"Kudo Shinichi?!! Tên thám tử...trung học nổi tiếng đó sao?!!"
"Vâng. Chắc có lẽ cậu ta đã đụng độ và phát hiện ra vài việc phi pháp mà tổ chức làm..."
"Vậy...sao?"
"Vâng"
"Việc bây giờ là chúng ta phải sớm nói chuyện này cho mẹ anh biết thôi!!"
"Mẹ?!! Bà ấy hiện đang ở đâu?"
"Bà ấy đang đi du lịch nước ngoài!! Cũng thường xuyên call cho anh!!"
"Chúng ta...có cần thiết không??"
"Em yên tâm đi, anh sẽ không nói về chuyện đó đâu. Anh chỉ muốn nói về chuyện em sẽ ở lại đây thôi, vì chúng ta cần phải đối phó với Aoko. Chikage-san hay call cho cô ấy lắm, lỡ mà Aoko hỏi đến em thì mọi chuyện lộ hết mất!!"
"Vâng, vậy thì anh hãy gọi cho bà ấy đi!"
"Được rồi!"
Hai anh em bước tới chiếc bàn học nhỏ kê ngay trước cửa sổ, Kaito ngồi lên ghế, mở máy tính ra, call video cho mẹ anh, trong khi Aira ngồi trên giường, dán mắt vào mấy trang tin tức trên chiếc điện thoại nhỏ
"Chào mẹ, Chikage-san" Kaito nói
"Bonjour, Kaito. Con đoán xem là mẹ đang ở đâu đi?!" người phụ nữ xinh đẹp bên phía kia đường truyền vui vẻ đáp
Lời chào của bà đã làm cho Aira chú ý
Bà ấy...là mẹ Kaito sao?!! Bà ấy đẹp thật đấy!!
"Này này, kaa-san, đừng nói với con là mẹ đã qua Pháp rồi đấy nhé?!!"
"Ôi, đúng là Kaito của mẹ!! Okaa-san đang ở Paris đây!!"
"Thật là..." Kaito nhíu mày
"Sao một tuần nay con không gọi cho mẹ thế hả?!!"
"Con xin lỗi, kaa-san. Do con bận chút việc..."
"Này, Kaito. Con không bị phát hiện đấy chứ?!!" Chikage nói nhỏ
"Đâu có đâu. Con gọi cho mẹ để nói một chuyện rất quan trọng đây!!"
"Hử, có chuyện gì thế?!!"
"Nào, lại đây Aira" quay sang phía Aira đang ngồi trên giường "Đây, chuyện con muốn nói với mẹ đây!!"
Nghe lời Kaito, Aira tiến lại gần bàn học, rồi anh nhấc bổng cô lên, đặt cô ngồi lên đùi mình
"Ủa, ai đây?!! Kaito!! Con bé...dễ thương quá!!!" mẹ anh không khỏi ngạc nhiên, nhưng có vẻ đã bị kiềm chế bớt bởi vẻ ngoài siêu dễ thương của Aira
"Ừm. Nó dễ thương lắm đúng không?!!" Kaito cười, nói
"Không lẽ...là con của con sao, Kaito?!!" mẹ anh nói đùa
Mẹ thiệt là!!!
"Nè nè, kaasan!!! Mẹ nói gì cho hợp lý chút đi!! Nó đã 7 tuổi, mẹ nghĩ con làm cách nào mà đẻ ra nó khi đang 12 tuổi hả??"
"Okaa-san chỉ muốn đùa chút thôi, haahaa. Con bé là ai vậy?!!"
"Con chào mẹ ạ!!"
"Chào con. À....ừm khoan...khoan đã!! Có gì đó sai sai?!! M...mẹ?!!"
"Chikage-san, mẹ nghe con nói này, con muốn nhờ mẹ một chuyện. Chuyện là...con đã...nhận Aira làm em gái. Con đã nói với cả Aoko rằng em ấy là em ruột của con. Thế nên, em nó cũng sẽ là con ruột của mẹ từ nay... Nhờ kaa-san giữ kín chuyện này giùm con, nếu Aoko có hỏi thì mẹ đừng làm lộ điều gì đấy!! Bởi vì có một số chuyện về em ấy mà chúng ta không thể nói qua đây được!! Khi nào mẹ về nhà thì chúng ta sẽ nói về chuyện này!!"
"Nhưng mà...Kaito, bao lâu rồi hả?!!"
"Vâng chỉ mới một tuần nay thôi!!" anh vừa nói vừa gãi mặt, làm vẻ thản nhiên
"Con bé dễ thương quá!!! Okaa-san nỡ lòng nào mà từ chối!! Mẹ cũng đang muốn có một đứa con gái đây!!" Chikage thích thú
"Cảm ơn, kaa-san!!" Airai tươi cười, nói
"Aira đúng không?!! Kuroba Aira!! Tên cũng hay nữa!!!"
"Phải rồi!! Do chính Kaito đặt mà!!", Kaito nhận công
"Haaaa, bây giờ okaa-san mong được gặp con lắm luôn đó!!! Con đáng yêu quá đi mất!!"
"Vâng, con cũng vậy!!" Aira cười, đáp
"Vậy thì, Chikage-san, lo sắp xếp mà về Nhật sớm đii!!"
"Mẹ còn nhiều việc bên này lắm!! Nhưng mẹ sẽ tranh thủ!!!"
"Được rồi!! Tạm biệt kaa-san!!"
"Tạm biệt kaa-san" Aira tiếp lời
Mẹ Kaito hôn gió
"Bye bye!!"
Kaito gấp máy tính lại, Aira nhảy ra khỏi người Kaito.
"Được rồi, Aira. Mọi chuyện đã ổn rồi!!"
Ục ục...
Mọi chuyện thì đã ok nhưng có vẻ như cái bụng của hai anh em đã bắt đầu dấy lên vì đói...
"A...a..."
"Em...em.."
"Được rồi!! Chúng ta đi kiếm cái gì ăn thôi!!"
"Vâng!!"
10 phút sau, cả hai đã có mặt trước cửa nhà Aoko...
"Chào Aoko nee-chan!!..." giọng Aira trầm hẳn
"Aoko, bây giờ chỉ cậu mới có thể cứu bọn tớ!!"
Ục ục ục...
Cái bụng đói của Kaito lại kêu gào lần nữa!! Dường như nó không thể chịu đựng thêm nữa rồi!!
"Nè nè Kaito, anh không thể kiềm chế chút được sao?!!" Aira nhìn anh với vẻ mặt chán nản
"Xin lỗi, anh không thể kiểm soát được nữa rồi!!"
"Haaahaaahaaa!!!!" Aoko cười lớn "Có vẻ như hai người đói lắm rồi phải không?!! Mau vào nhà đi!! Chúng ta sẽ cùng ăn!!"
"Chào buổi tối, bác thanh tra!!" Kaito cố cười, nói
"Chào cháu, Kaito"
Aira nhìn thanh tra, chào
"Cháu chào bác!!"
Ông ấy trông quen quá... Hình như là...thanh tra Nakamori?!!
"A...chào...cháu là..."
"Em ấy là em của Kaito đó bố!!"
Thanh tra là bố của...Aoko nee-chan sao?!! Kaito...đúng là liều thật!!
Cô liếc nhẹ sang Kaito
"Em họ à?!!"
"Không ạ!! Là em ruột của cháu!!" Kaito lên tiếng
Thanh tra Nakamori không khỏi ngạc nhiên
"Em...em gái ruột sao?!!"
"Vâng ạ. Cháu là em gái của anh ấy!!"
"Tại...tại sao bố không biết việc này nhỉ?!!"
"Phải rồi. Con cũng chỉ vừa mới biết vào tuần trước thôi!! Kaito, cậu ấy có đời nào nhắc đến con bé đâu!!!"
"Anh ấy không khi nào nhắc đến cháu sao?!!" Aira bắt đầu diễn sâu, đưa mắt liếc Kaito
"Do con bé sinh sống tại Mỹ từ khi nhỏ nên bác mới không biết đó!" Kaito cười trừ
"Hả!! Ra thế!!!"
Không muốn cuộc trò chuyện kéo dài thêm, Aira nói
"Thôi mọi người đừng nói nữa!! Em đói lắm rồi Aoko nee-chan!!Woa, hôm nay nee-chan toàn nấu món ngon nhỉ!!"
"Cám ơn, Aira-chan!!" Aoko vui vẻ nói
"Cậu đúng là vị cứu tinh của bọn tớ đó!! Aoko!!" Kaito vừa húp soup vừa nói
"Hiihii"
Vậy là nhờ bữa ăn của Aoko, mà cái bụng đói của hai người đã được lấp đầy...
*Ở nhà Kaito, lúc 10 giờ 15 phút:
"Được rồi, Aira. Đã đến giờ đi ngủ rồi đấy!!" Kaito nói lớn, đến bên giường, kéo chăn ra
Aira đang ngồi bấm điện thoại trên giường liền nằm xuống
"Vâng"
"Ngủ ngon nhé!! Aira!!" Kaito đặt nụ hôn lên trán cô, và cô hôn lên má anh
Cái thủ tục ấy, đã hình thành ngay từ hôm thứ hai Aira ở với cậu. Như thực sự, cô ấy là em gái cậu vậy!!
"Kaito, anh đi đâu nữa à?!!" cô thắc mắc khi cậu vẫn còn đứng đó
"À...lúc nữa anh sẽ vào!! Anh phải đi làm vài việc đã!!"
"Vâng!!"
Nói rồi, Aira nhắm mắt lại, còn Kaito quay ra, tiến về phía có treo tấm ảnh của Kuroba Toichi. Anh nhẹ nhàng đẩy tấm ảnh, rồi bước vào bên trong nó...
"Kaito làm gì bên trong đó nhỉ?!!" cô chỉ giả vờ nhắm mắt lại nhưng thực chất là đang theo dõi anh
Nhưng thực sự, người đàn ông trong tấm ảnh đó...nhìn rất quen... Mình cứ có cảm giác là đã gặp ông ấy rồi!! Thiệt tình...sao mình chẳng nhớ gì hết vậy nè!!!
Aira nhắm mắt lại, chìm trong dòng hồi tưởng và thiếp đi lúc nào không hay...
Thế là một ngày dài lại trôi qua trong thân phận Kuroba Aira. Tìm được Shiho, nói tất cả sự thật với Kaito, thực sự đã khiến cô nhẹ nhõm hơn rất nhiều...
_________________________
Cuộc sống sẽ như thế nào khi Aira nói hết sự thật cho Kaito?
Đón chờ chap tiếp theo nhé!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top