CHAP 5: Hé mở

"Được rồi... Tạm biệt cậu.."

------------------------------------------------------

Đã gần trưa, nhưng có vẻ như mọi hoạt động nơi cái thành phố Tokyo sầm uất này vẫn tiếp tục diễn ra, không ngừng nghỉ... Những dòng xe cộ tấp nập; những dòng khách du lịch ồ ạt băng qua đường... Trời đã sang xuân, nhưng vẫn còn một chút luyến tiếc của mùa đông lạnh giá kia...

Tút...tút...tút...

Một cô gái vừa nghe điện thoại vừa bước ra từ một quán cà phê. Có vẻ như..cô gái này là người nước ngoài, và trông cô chỉ tầm 16, 17 tuổi thôi. Đôi mắt xanh biếc, sống mũi cao, hai gò má ửng hồng nhẹ, đôi môi đỏ mọng - những điều đó đã làm cho khuôn mặt cô trở nên rất dễ thương... Mái tóc màu vàng khói lạ lẫm càng tôn lên vẻ đẹp nơi con người cô...

"Quái lạ?!! Cậu ấy làm gì mà từ hôm qua tới giờ không chịu nghe điện thoại nhỉ?!!" cô nhíu mày "Thiệt tình, mình phải tới nhà cô ấy xem sao mới được!!"

Ping-pong, ping-pong...

Đã 5 phút trôi qua, mà vẫn không thấy có ai ra mở cửa...

"Không có ở nhà luôn sao?!! Lạ thật!!"

Đột nhiên, cô để ý đến mấy người từ đầu tới chân đều mặc một màu đen đang đứng ở gần đó... Có vẻ như họ đang canh chừng điều gì...

Những người này....

Hai tên trong số chúng bắt đầu tiến lại gần cô...

"Cô là bạn của Sherry, đúng không?!!" một tên bắt chuyện

Sherry?!??

"À...là bạn của cô Miyano Shiho, phải không?!!"

"V...vâng, có chuyện gì sao?!!" cô trả lời

"Cô là người cùng Miyano nghiên cứu loại thuốc đó?!! Đúng chứ?!"

"Hả? Ý anh là...APTX 4869?

"Vâng..."

"Đúng vậy... Nhưng có chuyện gì sao?"

"À, cô Miyano đang nghiên cứu loại thuốc đó ở chỗ chúng tôi. Cô ấy muốn gặp cô."

Shiho...đang chỗ họ sao?!!

"Cô ấy đang...ở chỗ mấy người sao?!!" cô ngạc nhiên

"Đúng vậy!"

"Được rồi!! Tôi sẽ đi với các anh!!" không do dự, cô quyết định ngay, "Nhưng mà, tôi phải về nhà một lát, để lấy vài thứ tôi cần đưa cho cô ấy. Được chứ?!!"

"Được rồi. Chúng tôi sẽ đợi cô ở đây!!"

"Oke. Vậy tôi sẽ trở lại trong tầm 30 phút nữa!!"

"Mấy người này... Qua cách ăn mặc thì thể thấy mấy tên này người của tổ chức đó... Sao lạ vậy nhỉ?!! Từ nãy đến giờ mình cảm giác không lành chút nào?!! Chúng muốn ?! Shiho, liệu đang đó với chúng?!! Mình phải đề phòng thôi!!"

Đã đến khu nhà mà hiện tại cô ở, cô đi lên nhà lấy cái áo blouse - là cái áo mà Shiho đã cho cô mượn, khoác vào và đến chỗ người quản lý nhà, có vẻ cô đã nói điều gì đó với bà, đưa thứ gì đó cho bà, rồi đi thẳng tới chỗ mấy tên áo đen đó.

"Chúng ta đi được rồi"

"Oke!!"

Thực ra, nơi họ đến không phải đâu xa mà ngay ở nhà máy dược phẩm - trung tâm nghiên cứu mà cô đã có lần đến đó cùng Shiho....

Bước vào trong, cô gặp ngay hai tên mặc đồ đen: một tên tóc dài. Anh ta đội chiếc mũ màu đen có vành và với đó là một bộ đồ complet dài thòng, trông rất quái gở; tên còn lại thì dáng người khá mập, cũng mặc bộ complet đen và đội chiếc mũ vành, ngoài ra anh ta còn đeo một chiếc kính đen. Nhưng đáng sợ hơn hẳn là tên tóc dài, hắn ta có một đôi mắt lạnh như băng cho thấy hắn là một tên giết người không ghê tay. Cô đã nghe Shiho nhắc đến hai người này trước đây... Tên tóc dài đó tên là Gin và tên mập bên cạnh như là đàn em của hắn tên là Vodka. Mấy tên đi cùng với cô khi vừa dẫn cô vào thì liền lui ra ngoài ngay.

Cô giữ bình tĩnh, hỏi nhẹ nhàng:

"Shiho, cô ấy đang ở đâu?!!"

"Được rồi!! Chúng tôi sẽ nói cho cô biết nơi Sherry đang ở nếu cô làm theo lời chúng tôi!!" tên tóc dài trả lời

"Cái..gì?!!"

"Đúng vậy!! Sherry đang ở với chúng tôi và...nếu cô muốn gặp cô ta thì hãy làm theo lời chúng tôi!!"

"Mấy người muốn gì ở tôi?!!"

"Chúng tôi chẳng muốn gì nhiều ngoài việc cô tiếp tục thay Sherry hoàn thành nghiên cứu về APTX 4869!!"

"Cái gì?!! Tôi chẳng biết gì cả?!! Làm sao tôi có thể hoàn thành nó được chứ?!!"

"Chẳng phải cô đang nghiên cứu nó cùng với Sherry sao?!! Không nói nhiều!! Một là chúng tôi sẽ cho cô gặp Sherry sau khi cô hoàn thành việc nghiên cứu. Hai là cô sẽ vĩnh viễn không gặp được người bạn yêu quý của cô nữa!!"

"Mấy người....." cô trừng mắt, hắc tuyến chảy trên trán

"Thế nào?!!"

"Hắn ta có súng?!!" cô phát giác, nhìn qua tên bên cạnh "Tên này cũng có!!!"

Nguy thật!! Giờ mình không tài nào thể đối phó lại được với chúng... Mình đang trong tầm ngắm của chúng. Không những hai tên này, còn những khác đang núp lùm đâu đó nữa.... Làm sao giờ?!! Làm sao giờ?!!

"Các người nghĩ tôi sẽ tin các người sao?!! Cho tôi gặp Shiho ngay đi!!"

Đầu óc cô đã sớm trống rỗng. Nhưng cô biết rằng tất cả những những gì cô làm lúc này đều nguy hiểm: cho cả cô và cả Shiho...

"Calm down, calm down...(Bình tĩnh, bình tĩnh...) Chúng tôi không muốn chơi đùa với cô nữa đâu!!" một người đàn bà xinh đẹp chĩa súng vào đầu cô

Cái...cái ?!! ta đâu ra thế?!! Khoan đã...người đàn này...

Thấy mình không thể nào thoát khỏi lũ sói đen này. Cô đứng bất động với ánh mắt lo sợ. Không biết chúng sẽ làm gì cô.

Nói rồi, bà ta lấy chiếc khăn đã tẩm thuốc mê bịt miệng cô.

"Thả tôi ra!! Thả tôi ra! Thả...ra..a..a..." tiếng la ngày càng lịm dần, cô đã ngủ mê

"Này, cô làm gì thế?" Vodka hét lên

"Bình tĩnh nào! Ngay cả các anh cũng mất bình tĩnh thì làm sao khiến cô bé bình tĩnh được chứ!! Tốt nhất cứ để nó ngủ một lúc!!"

Nói rồi, bà ta xoay người đi...

"Được rồi. Trói nó lại rồi vất nó vào chỗ Sherry đang ở đi!!!" Tên tóc dài ra lệnh

Mấy tên áo đen liền đem cô xuống một căn phòng tối ở dưới hầm, không có gì ở bên trong trừ một cô gái rũ rượi đang bị còng một tay vào thanh sắt được gán chắc trên tường...

Cô gái bị còng tay vội ngẩng đầu lên, khi nghe có tiếng động mở cửa...

"Các người..." cô nhận ra cô gái đã bị tẩm thuốc mê "Các người đã làm gì Rei thế hả?!!", cô hét toáng lên

Không một tên nào để ý đến cô, chúng vất cô gái trẻ vào đó, rồi ra ngoài....

"Re...Rei..." Shiho gọi cô

"Rei...cậu làm sao thế?!! Tớ đây... Shiho đây..." cô bắt đầu khóc nấc lên

Khoảng nửa tiếng sau, thuốc mê mới hết tác dụng...

"Aaa...đầu của mình....đau quá!!!" Rei tỉnh lại "Tay chân mình....đều bị trói sao?!!", cô nhận ra

"Rei, Rei... Cậu tỉnh rồi, tớ đây!!!"

"Shi...Shiho, tại sao cậu lại ở đây?? Lại còn bị nhốt như vậy?!! Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Cô im lặng một lúc lâu, rồi mới trả lời

"Sự thật là...bọn chúng đã ra tay giết chị Akemi...", Shiho cúi gầm mặt xuống.

"Cá...cái...gì?!! Akemi-san đã bị giết sao?!!"

"Đúng vậy... Tớ đã không hay biết gì về chuyện này. Đã bao nhiêu lần mình hỏi chúng, vậy mà thứ tớ nhận được chỉ là sự im lặng... Do đó, tớ đã quyết định tạm dừng mọi nghiên cứu để bắt chúng phải trả lời... Ngay lập tức, tổ chức đã giam tớ vào đây, chờ ngày thủ tiêu... Thực sự, tớ không nghĩ rằng...chúng lại có thể bắt cậu.... Là lỗi của tớ...", cô tự trách

"Không đâu... Chính tớ đã đi theo họ...để được gặp cậu...."

"Hả...."

"Đúng thế. Từ hôm qua tới giờ, tớ đã gọi cậu không biết bao nhiêu lần, cậu đã không bắt máy. Cho nên vào sáng nay, tớ đã đến nhà cậu...và đã gặp mấy tên áo đen canh chừng trước cửa nhà cậu... Tớ đã nhận ngay ra là người của tổ chức. Chúng đã nói rằng cậu đang ở chỗ bọn chúng. Mặc dù cậu đã nhiều lần kể cho tớ nghe sự nguy hiểm của tổ chức, và tớ cũng ngửi thấy được mùi nguy hiểm..."

"Vậy tại sao?!! Tại sao cậu lại đi theo bọn chúng?!!" cô hét lên

"Nhưng...cậu...cậu là bạn thân của tớ mà!! Tớ biết là cậu đang gặp nguy hiểm!! CÓ NGƯỜI NÀO BIẾT BẠN THÂN ĐANG GẶP NGUY HIỂM MÀ NỠ ĐỨNG NHÌN KHÔNG?!! Biết là sẽ nguy hiểm, nhưng tớ không thể bỏ mặc cậu được...."

"Rei..."

"Chúng đã bắt tớ phải điều chế loại thuốc đó...APTX 4869. Nhưng tớ đã trả lời rằng không biết, tớ muốn gặp cậu...thế là một người đàn bà rất xinh đẹp đến gần, chỉa súng vào đầu tớ..."

Vermouth?!!

"...và rồi...bà ta bịt thuốc mê tớ.... Sau đó tớ chẳng còn nhớ gì nữa!!!"

Bịt...bịt thuốc ư?!!

"Nhưng...chúng ta đang ở đâu đây?!!" Reina nhìn quanh

"Một căn phòng dưới hầm của công ti dược phẩm..."

"Tay chân mình bị trói chặt hết rồi... Giờ muốn thoát cũng chẳng được!!! Shiho...chúng sẽ thủ tiêu chúng ta sao?!!" cô vùng vẫy

"Khả năng cao sẽ là như vậy...."

"Khốn thật!!! Phải làm sao giờ!!"

Bọn khốn kiếp!!

"Tớ thật có lỗi vì đã làm liên lụy đến cậu"

"Cậu đang nói cái gì vậy?!! Là tớ đã tình nguyện đi theo chúng mà!!

"Tất cả là do tớ."

"Cậu thôi đi!! Giờ chúng ta phải tìm cách thoát khỏi đây thôi."

Bỗng một ánh sáng hy vọng lóe lên trong đầu của Rei... Cô nhìn quanh...

rồi...chính !!

"Cậu có nhớ rằng cậu đã nói với tớ về chuyện đó không?" quay sang hỏi Shiho

"Chuyện gì?"

"Chuyện viên thuốc mà Kudo Shinichi đã uống?"

"Ừ"

"Cậu có đem chúng theo chứ?!?"

"Tớ có mang theo mấy viên đây."

"Được rồi. Chuyện đã tới nước này rồi thì đành làm liều thôi!! Chúng ta không thể cứ ngồi yên chờ chết như vậy được... Một là chết, hai là nếu may mắn thì cơ thể chúng ta sẽ teo nhỏ lại như tên thám tử kia. Sau đó, chúng ta sẽ thoát ra ngoài bằng ống thông hơi kia. Được chứ?!!"

"Nhưng..."

"Bây giờ không còn thời gian để suy nghĩ đâu! Yên tâm đi! Tớ luôn ở cạnh cậu mà!!"

"Đ....được rồi!! Đành làm liều vậy!!"

Shiho móc từ túi áo ra hai viên thuốc APTX 4869. Dù chỉ nhỏ bằng nửa đốt ngón tay nhưng lúc này...thực sự...mạng sống của họ phụ thuộc vào nó....

"Được rồi!! Cậu mau cho viên thuốc vào miệng tớ đii!!" Rei nói

Shiho đưa viên thuốc vào miệng cô...rồi sau đó cũng tự mình uống thuốc

Ực...

Thình thịch...thình thịch...

Cả hai bắt đầu run lên, nhịp tim ngày càng mạnh....

A...a.....a....

Thình thịch...thình thịch...

Hai người cố kìm lại tiếng hét đau đớn của mình. Thân người đã nóng lên tột độ, rã rời, như thể sắp bị thiêu rụi trong lò lửa...

Đuối, cả hai đang dần mất ý thức, nhưng vẫn cố gắng vượt qua từng đợt đau đớn liên hồi...

Chết thật!!!

Đ...đau....q..quá...

thể này....không chịu nổi nữa r...rồi....

Hai cô gái bây giờ đã rơi vào cơn mê...

***

5 phút sau...

"Shiho, Shiho" cô khẽ kêu Shiho, thân hình của Shiho cũng đã teo nhỏ lại, cổ tay bé nhỏ nhẹ nhàng rơi ra khỏi chiếc còng.

Cô liền tháo tay chân khỏi đống dây đã trói chặt mình. Quay qua Shiho đang nằm trên sàn

"Shiho, cậu có sao không?!!"

"Tớ...tớ không sao...", Shiho gắng ngồi dậy, tay vẫn sờ đầu

"Được rồi chúng ta phải nhanh lên trước khi chúng phát hiện!!"

Hai cô đứng dậy, Rei cố hết sức mình lôi cửa ống thông hơi ra, rồi cô chui vào đó, theo sau là Shiho...

"Shiho, Shiho, chúng ta phải nhanh chân lên, không thì bọn chúng sẽ biết được mất... Tớ biết là cậu vẫn còn mệt..."

"Được rồi... Tớ không sao!!"

Cuối cùng cũng đã đến điểm cuối của ống khí, nó dẫn ra phía sau của công ti dược phẩm... Rei ló đầu ra khỏi ống khí, kiểm tra...

"Được rồi, ra nào Shiho!!"

--------------------------------------------------

Sau bao nhiêu ngày cặm cụi, thì cũng đã hoàn thành chap 5. Sự thật cuối cùng cũng hé lộ...

Thanks for reading!!!

Thanks for voting!!!

<3



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top