Chap 5: Bóc thăm trò chơi
"...được rồi Isagi, em không nên cư xử như vậy đâu, hãy cứ gọi tên chị như bình thường đi".
"....ừ có chuyện gì sao...Anri Teieri?".
"Sao em lại ở đây?".
"Vậy sao chị lại ở đây vậy?".
"Trả lời chị đi Isagi".
"...tôi tải game này về xong nó vậy đấy, được chưa?".
Người tên Anri sau khi nghe xong thì không nói gì mà chỉ tiến lại chỗ cậu rồi đưa mắt nhìn vào thân ảnh cậu một lúc lâu sau mới mở miệng hỏi tiếp.
"Dạo này em vẫn không chịu ăn uống đàng hoàng à".
"Vậy thì có liên quan gì tới chị?".
"...dù sao thì chị cũng là giáo viên của em nên chị quan tâm em cũng là chuyện bình thường còn gì".
"....".
Đúng quá cậu không cãi lại được.
"Sao cũng được...mà chị có ổn không vậy..".
Câu sau cậu nói nhỏ như muốn nuốt nó lại trong lòng như thử không muôn ai có thể nghe thấy vậy. Nhưng tai người kia quá thính nên nghe rõ mồn một câu cậu vừa mới nói, người kia lập tức đưa tay lên miệng như đang ra sức nhịn cười vậy.
"Khụ khụ, dạo này chị tạm gọi là ổn còn Isagi thì sao?".
Quê quá đi mất, cậu không nói gì mà quay người chạy đi luôn, bỏ mặc người con gái tên Anri còn đang đứng ngơ ra ở đó. Sau một lúc lâu thì cô bỗng nhiên phì cười, xem ra cậu lạnh lùng khó ở như vậy mà cũng biết quan tâm hỏi han người khác quá nhỉ. Thôi thì không nên làm cậu thẹn quá hóa giận nên cô cũng không đứng đó quá lâu mà bỏ đi nơi khác luôn, chắc là cô đang trở về phòng của mình.
_______________________________
"Cậu có thấy Isagi đâu không?".
"Tôi cũng đang muốn hỏi cậu đây".
"Chết tiệt, mong cậu ấy không sao...".
Từ sáng tới giờ cũng đã tầm 2-3 tiếng rồi mà anh vẫn không nhìn thấy Isagi đâu cả, đi tìm khắp nơi cũng không nhìn thấy cậu ở đâu, hỏi thăm khắp nơi vẫn chẳng biết được tung của cậu, mong cậu không bị tên nào đấy bắt cóc.... Trong khi anh đang rất ư là lo lắng cho cậu thì cái bụng của anh réo lên liên hồi....đúng rồi ha, hôm qua tới giờ anh đã ăn cái gì đâu thôi thì ăn chút lấy sức tìm Isagi tiếp vậy. Anh quay người lại định rủ tiểu thư Chigiri đi ăn chung thì không nhìn thấy ai cả, có khi tên này đi trước mà không rủ anh rồi cũng nên. Nếu vậy thì anh tự mình đi ăn vậy, quả nhiên không ưa nổi tên tiêu thư đỏng đảnh đó mà.
Đi tìm một lúc lâu thì cuối cùng anh cũng đã tìm thấy cái nhà ăn trong căn biệt thự này, bước vào bên trong và tiến tới chỗ lấy đồ ăn xong sau đó tìm một chỗ ngồi lí tưởng thì anh bỗng thấy một cái đầu đỏ quen thuộc đang ngồi ăn ở đấy. Không chút ngần ngại anh tiến lại rồi đặt khay cơm xuống ngay bàn mà Chigiri đang ăn, mặc kệ sự khó chịu của người kia anh vẫn rất hồn nhiên đưa thìa xúc cơm rồi đưa lên miệng mình nhâm nhi cũng như không quên việc than vãn về sự mất tích bí ẩn của cậu.
"Aaaaaaa, cậu ấy đi đâu vậy chứ".
"Đừng có vừa ăn vừa nói chuyện, mất vệ sinh lắm biết không hả?".
"Xì, biết rồi".
Anh than vãn một chút rồi lại tập trung vào việc nạp năng lượng cho cái dạ dày của mình tiếp. Mà công nhận đồ ăn ở đây ngon thật đấy, chưa gì mà anh đã chén sạch một suất rồi này, mà cũng tiệc thật đấy ước gì Isagi có ở đây để mà thưởng thức mấy món ngon ăn này. Hay là giữ một chút đồ tráng miệng để tí có gặp được cậu ấy thì đưa cho cậu ấy luôn nhỉ? Cứ vậy đi, anh tự thán phục bản thân quá thông minh rồi kiểu gì tí nữa Isagi cũng sẽ cảm kích anh lắm cho xem.
[Thời gian nghỉ ngơi đã kết thúc, xin mời các Players tập trung lại tại sảnh của nhà chung để tiếp nhận màn chơi Phân cảnh thứ nhất, thời gian tập trung sẽ là 30p ai đến muộn sẽ bị phạt].
Anh vừa mới lấy được vài ba cái bánh tráng miệng thì trong không trung vang lên tiếng thông báo của tên Quản trò thối tha. Tuy anh không vội vàng là mấy nhưng tên Chigiri thì ngược lại, hắn ta nắm lấy vạt áo của anh kéo anh chạy thật nhanh tới sảnh chính của nhà chung mặc cho anh có gào thét đến khàn cả họng thì hắn vẫn không dừng lại dù chỉ một giây khiến anh cáu hết cả lên. Tới nơi thì đã có rất nhiều người tập trung ở đây, trên không trung cũng hiện lên những con số, hình như nó biểu thị cho số người đang tập trung ở đây thì phải.
"6.830/299.982.100...sao nhiều người dữ vậy".
Anh không khỏi cảm thán với số lượng người chơi hiện tại, nó nhiều quá sức tưởng tượng của anh luôn. Nhưng sao anh không nhìn thấy cậu ở đâu trong số mấy người này nhỉ, hay là cậu chưa có tới nói gì thì nói chứ anh lo cho cậu quá đi. Chigiri đứng bên cạnh thì không tỏ ra lo lắng hay ngạc nhiên gì cho cam, hắn chỉ đảo mắt một lượt rồi dừng lại ở chiếc hộp ở trong sảnh chính này mà thôi. Lúc chỉ còn có 2p nữa là hết thời gian cho phép mà anh vẫn chưa nhìn thấy hình bóng của cậu đâu làm cho anh vô cùng sốt ruột, lỡ như cậu không đến kịp thì sao đây? Lo quá đi mất. Nhưng mà may thay khi chỉ còn có 20 giây nữa là hết giờ thì cuối cùng cậu cũng đã đến, khi thấy cậu thì anh đã nhảy vồ vào người cậu nhưng cậu đã tránh kịp làm cho anh ngã ngào xuống đấy trước vô vàn còn mắt đang hiện hữu ở đây.
[Hết thời gian, xem ra không có ai đến để nhỉ... Nếu đã đủ thì tôi xin giải thích luật chơi các bạn, ở phân đoạn một này có tất thảy là 4 trò chơi nên chúng tôi đã đưa ra quyết định rằng các bạn sẽ được chia ra bằng cách bóc thăm ngẫu nhiên. Các phiếu bóc thăm điều đã được chúng tôi bỏ vào trong chiếc hộp này, công việc của các bạn là tiến lại và bóc thăm cho màn chơi tiếp theo mà thôi, giờ thì đã đến thời gian dành cho các bạn].
.
.
.
Sau bao nhiêu thời gian đợi chờ thì cuối cùng cũng tới lượt của cậu, cậu đưa tay ra lấy đi miếng giấy cuối cùng trong chiếc hộp rồi nhìn vào chằm chằm vào nó, một miếng giấy ở giữa có hình nắm cơm trắng hình tam giác cùng với miếng rong biển.
"Chán vậy, của tui là hình đầu lâu...vậy là tui với Isagi không đi chung được rồi, nếu vậy thì ai sẽ bảo vệ cho Isagi đây??".
"Ấy chết, suýt thì quên mất. Tui có đem cho cậu một ít đồ ăn nè Isagi".
Anh nhìn vào miếng giấy của cậu mà không khỏi than vãn nhưng vẫn không quên đưa đồ ăn cho cậu phòng lúc cậu đói. Cậu nhìn anh rồi cũng miễn cưỡng nhận lấy đống đồ ăn từ tay anh mà không khỏi thở dài, lúc ở trong màn chơi các players sẽ không có cảm giác đói đâu nên lo gì lắm vậy.
"Không sao, nhiệm vụ bảo vệ Isagi_kun cứ để đấy cho tôi, tôi với cậu ta cùng nhóm nè".
Chigiri vừa nói vừa giơ cao miếng giấy có hình cơm nắm giống cậu ngay trước mặt ong vàng như đang muốn khiêu khích anh vậy. Anh tức lắm nhưng vì tên này bảo sẽ bảo vệ cậu nên anh cũng không chấp gì tên này nữa nhưng anh vẫn thấy cay cực.
[Được rồi, giờ tôi sẽ dịch chuyển các bạn đến với màn chơi phân cảnh 1, chúc các bạn thượng lộ bình an].
Nói rồi khắp sảnh chính phát sáng cả lên, cậu và mọi người đều được dịch chuyển đến màn chơi tiếp theo. Hiện tại cậu đang đứng cùng với Chigiri ở một nơi bị bao vây bởi ba bức tường, và rồi trước mặt cậu lại hiện lên một cái bảng xanh quen thuộc cùng với giọng nói của tên phiền phức nào đấy.
[Phân cảnh 1 trò chơi thứ 3: mê cung
Nhiệm vụ: thoát khỏi mê cung
Thời gian: không hạn định
Phần thưởng: vật phẩm bất kì, 50.000 xu
Thất bại: cái chết].
[Giờ thì tôi xin thông báo một tin mới đến các bạn, mỗi màn chơi mà các bạn tham gia sẽ được gọi là các kênh và sẽ được chúng tôi phát trực tiếp cho các người xem, thông qua các hệ thống riêng thì các bạn sẽ có một kênh livestream riêng, nhưng chung quy lại thì nó hoạt động giống hết nhau. Ở đây người xem sẽ được gọi là các nhà tài trợ vì đôi khi người xem sẽ tài trợ cho bạn một ít xu đấy. Về công dụng của 'xu' thì chúng được sử dụng trong việc trao đổi vật phẩm với hệ thống, nhưng số xu phải trả rất cao nên các bạn hãy cố mà kiếm thật nhiều xu đi ha. À quên nhắc thêm, màn chơi này chúng tôi có thêm chức năng đói cho các vị nữa đấy, cẩn thận đi nha].
Ôi trời, còn có vụ đói nữa à...thế thì sống thế nào trong cái mê cung được?. Vả lại cái việc phải livestream kia nữa, thật là phiền phức quá mà. Rồi cậu chợt nhớ ra cậu đang cầm trên tay mộ đống thức ăn mà Bachira vừa mới đưa mà không khỏi cười thầm, tên ong vàng này quá tuyệt vời rồi đó. Nhưng mà cứ cầm trên tay thế này thì dễ bị cướp lắm nên cậu cần phải cất đâu đó cho an toàn mới được.
*Ê hệ thống*.
[Có mặt ạ, cậu cần gì sao Yoichi_chan].
*Cất nó vào kho lưu trữ đi*.
[Sao đến cả cái này mà cậu cũng biết vậy?].
Cậu không nói gì mà chỉ im lặng làm cho tên hệ thống kia sợ khiếp vía mà nhanh chóng đem đống ăn kia cất hết vào kho lưu trữ trước khi bị cậu tẩn te tua bằng sự mõ hỗn của cậu.
[Màn chơi xin được phép BẮT ĐẦU!!].
Trong không trung một lần nữa vang lên âm thanh của Hệ Thống Chủ, khi hắn nói hết câu cũng là lúc mà màn chơi này bắt đầu, có lẽ đây sẽ là một màn chơi khá là ác liệt cho mà xem.
"Đi với tôi nào Isagi_kun".
Ô, tiểu thư Chigiri cuối cùng cũng chịu lên tiếng rồi kìa. Cậu lia mắt đến chỗ Chigiri một lúc rồi cũng chịu tiến lại gần chỗ anh, với sức mạnh thấp tẹt của cậu thì cũng nên tìm kiếm 'đồng đội' nhỉ? Thế nên là cậu đành chấp nhận việc đi chung với một ngược mới quen nhau vài tiếng như anh vậy. Thế là cả hai cùng nhau đi tìm lối ra của mê cung mà không biết thử gì sẽ chào đón họ ở phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top