Chương 20: Hắc y nhân đột kích (1)
Đợi đến khi người hầu mang dao nhỏ và gia vị đến, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng.
Những người hầu còn lại đều tò mò muốn xem thiếu gia nhà mình giết rắn thế nào, chỉ trong chốc lát, quanh Hạ Vân Tiếu đã tụ đầy người hầu và ba phu xe.
Hạ Vân Tiếu nhận lấy dao nhỏ, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, thuần thục rạch bụng con rắn. Một nhát sắc bén… bụng rắn lập tức bị cắt toạc, thân thể nó tách làm đôi, lộ ra lá gan đỏ thẫm. Hắn đưa tay lấy ra lá gan của con rắn.
Động tác thuần thục đến mức còn điêu luyện hơn cả thợ giết rắn!
Trong ánh mắt khiếp sợ của đám người, Hạ Vân Tiếu thản nhiên nuốt chửng lá gan rắn.
Một người hầu không nhịn được run giọng hỏi: "Thiếu gia, ăn sống như vậy có bị bệnh không? Hơn nữa, ngài không thấy ghê sợ sao?" Nếu đổi lại là hắn, có đánh chết cũng không dám nuốt cái thứ đen đen xanh xanh kia vào bụng.
Hạ Vân Tiếu liếc mắt đầy khinh thường: "Ngốc B, gan rắn bổ nhất."
"Đông, đông!" Hạ Vân Tiếu đặt con rắn lên tảng đá, động tác nhanh nhẹn cắt thành nhiều khúc. Sau đó, hắn quăng tất cả vào nồi, rồi quay sang tên hầu vẫn luôn ngồi xổm cạnh mình: "Này, ngươi đi rửa sạch rắn rồi múc thêm nước đổ vào nồi. Phải ngập thịt rắn đấy!"
Người hầu hoảng hốt trợn trừng mắt, chân lảo đảo, vội xua tay, giọng run rẩy: "Thiếu gia, ta… ta sợ lắm, ngài tha cho ta đi!"
Vô dụng!
Hạ Vân Tiếu trong lòng khinh bỉ kẻ cao to trước mắt, còn chưa kịp mở miệng, đã phát hiện mấy người hầu lúc nãy còn đứng xem náo nhiệt giờ đã lùi xa chừng mười mét. Thậm chí có mấy kẻ còn tụm ba tụm bảy giả vờ "tán gẫu".
Dựa…
Đúng là một đám phế vật!
Hạ Vân Tiếu lườm một vòng, quyết định tự mình làm còn hơn. Hắn cũng không rảnh rỗi đến mức bắt chước mấy tên quý tộc trong cung, thấy hạ nhân không vừa ý liền giết.
Chỉ là… hắn đoán hôm nay chắc không có cơ hội ăn canh rắn.
Vừa mới cầm nồi đứng dậy, hắn đột nhiên cau mày.
Một cơn gió lạnh lẽo đến thấu xương thổi qua, mang theo mùi máu tanh gay mũi.
Là mùi máu.
Giống hệt mùi tanh nồng đêm hôm đó, khi hắn giết chết thê tử và gian phu. Loại mùi khiến hắn buồn nôn nhất.
Bọn người hầu không hề nhận ra có gì bất thường, chỉ lấy làm lạ khi thấy thiếu gia cầm nồi đứng yên bất động, sắc mặt đột nhiên trầm xuống.
Thật ra, vẻ mặt nghiêm túc không hợp chút nào với dung nhan tuấn mỹ của Hạ Vân Tiếu.
Hắn chậm rãi đặt nồi xuống.
Quả nhiên, ngay khi nồi vừa chạm đất, từ trong bụi rậm và rừng cây xung quanh, sáu tên hắc y nhân đột ngột lao ra. La Tây Ngọc biết Hạ Vân Tiếu là kẻ văn không xong, võ cũng không giỏi, nên không cần phái quá nhiều thích khách, chỉ cần tinh nhuệ là đủ. Gửi nhiều người mà không hiệu quả thì cũng phí công.
Mệnh lệnh rất đơn giản: Giết Hạ Vân Tiếu trước, những kẻ khác xử lý sau.
Sau khi xác định mục tiêu, đám hắc y nhân lập tức hành động, giơ vũ khí xông thẳng về phía nam nhân áo lam tuấn mỹ.
Vừa nhìn thấy đám người áo đen sát khí đằng đằng lao đến, Hạ Vân Tiếu liền biết chúng nhắm vào mình.
Dựa, hắn đã làm gì chọc vào bọn này sao? Vì cái gì lũ áo đen này lại lao về phía hắn?
Đám người hầu thấy vậy sợ hãi hét toáng lên, chạy tán loạn khắp nơi.
"Có thích khách!"
"Thiếu gia, chạy mau!"
Hạ Vân Tiếu nhìn đám hắc y nhân tay cầm đao kiếm sắc lạnh, rồi nhìn xuống tay mình—ngoài một cái nồi thì chẳng có gì khác. Dù có tập Karate bao nhiêu cũng vô ích.
Lúc này, học theo đám người hầu nhát gan kia là lựa chọn sáng suốt nhất.
Chạy trốn mới là vương đạo!
Trên xe ngựa, Tử Nhi nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, vội vén màn xe nhìn ra. Vừa thấy một đám hắc y nhân đuổi theo thiếu gia, trong tay còn cầm vũ khí sắc bén, nàng sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, run rẩy rụt vào trong xe, không dám thò đầu ra nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top