Chương 8

Edit: Hoài Thương
Beta: Lê Mai

~~~~~~~

Lồng ngực hơi nặng làm Bạch Dư tỉnh lại từ trong mộng. Vừa mở mắt đã nhìn thấy Tiểu Kế dựa vào ngực cậu ngủ, bên cạnh còn có mấy con chim biển.

Tiểu Kế chính là bé trai mà cậu nhặt được.

Sở dĩ gọi là Tiểu Kế là vì sau khi tỉnh lại vẻ mặt Tiểu Kế đầy mờ mịt, cứ thế mà im lặng như mất trí nhớ vậy.

Bạch Dư thấy dáng vẻ lúc nó trầm mặc như phiên bản thu nhỏ của Kế Bội Lâm nên dứt khoát gọi là Tiểu Kế trong đầu.

Hôm nay là ngày thứ ba nhặt được Tiểu Kế.

Cũng là ngày thứ ba Tiểu Kế dính lấy Bạch Dư!

Bạch Dư thực sự thở phào nhẹ nhõm khi thấy Tiểu Kế mất trí nhớ im lặng biết điều trên biển, nhưng cậu thực sự bất đắc dĩ trước độ dính người của Tiểu Kế.

Muốn nói Tiểu Kế dính người như thế nào ư?

Từ sau khi Bạch Dư trở thành người cá đã thành thói quen ngủ trong nước.

Nhưng để không bị tách khỏi Bạch Dư, Tiểu Kế đã bất chấp việc đi ngược lại với bản tính của con người mà xuống biển ngủ cùng với Bạch Dư.

Không nói đến việc rốt cuộc đứa trẻ này nghĩ gì nhưng sự kiên trì, sức chịu đựng và khả năng học hỏi thực sự rất mạnh.

Ngày đó Tiểu Kế đã khắc phục vấn đề không thể lặn xuống nước nên nó không bắt Bạch Dư phải ngủ trên mặt biển mà sẽ xuống biển tìm cậu.

Một lần có thể nín thở được bao lâu thì nín bấy lâu.

Lúc đầu Bạch Dư còn kinh ngạc với khả năng của Tiểu Kế, nhưng sau khi nhìn thấy nó không làm mình ngạt thở thì không bỏ qua, thậm chí sắp quy tiên đến nơi mới không kìm lòng được kéo nó tìm một tảng đá ngầm bằng phẳng để nằm.

Vốn dĩ cậu không có ý định ném một đứa trẻ như Tiểu Kế trên biển mà chỉ muốn tìm một vị trí ngủ cố định thôi.

Sau khi Bạch Dư nằm trên tảng đá ngầm, những con chim biển đã quen thuộc sẽ đậu bên cạnh lúc cậu nghỉ ngơi, nhìn bộ dạng như muốn dán vào người cậu vậy.

Tiểu Kế cũng là một trong số đó, trong vòng ba ngày đã nhanh chóng chiếm được vị trí hoàn hảo trong ngực Bạch Dư.

Không những chiếm đoạt, Tiểu Kế còn nở nụ cười nhạt với những con chim khác muốn kề sát vào.

Bạch Dư nhìn thấy Tiểu Kế "cười nhạt": "..."

Nhìn thế nào cũng cảm thấy nụ cười này có vấn đề.

Ngoài thời gian ngủ thì những lúc thức Tiểu Kế cũng sẽ cố gắng ở bên Bạch Dư.

Vây nên trình độ bơi lội của Tiểu Kế đã tiến bộ nhanh chóng, chỉ mới hai ngày đã có thể bơi như một con cá sống trong biển chỉ để có thể đuổi kịp Bạch Dư đang bơi bình thường trong biển.

Giống như một cái đuôi nhỏ vậy.

Bạch Dư cũng không chán ghét việc mình có thêm một cái đuôi nhỏ luôn theo sau, thậm chí còn cảm thấy rất đáng yêu.

Vì để Tiểu Kế được chăm sóc tốt nên cậu không cho nó ăn hải sản sống như mình mà cố tình lấy đồ ăn vặt mà cậu đã giấu cho Tiểu Kế ăn.

Kết quả Tiểu Kế hoàn toàn không ăn mà mở một túi đồ ăn vặt ra đút cho Bạch Dư.

Không chỉ vậy, Tiểu Kế còn nhặt một ít hải sản để cho Bạch Dư ăn tiếp.

Bạch Dư: "..."

Bạch Dư chưa kịp phản ứng thì mấy con chim biển đã mang cá tươi đến cho cậu ăn, sau khi đặt con cá xuống chúng nhìn về phía Tiểu Kế kêu cạc cạc.

Đôi mắt nhỏ linh động kết hợp với động tác vỗ cánh và vươn cổ, những con chim này đã diễn giải hai từ "Chế nhạo"một cách vô cùng sinh động.

Chúng chế giễu đồ ăn mà Tiểu Kế cho Bạch Dư quá "Keo kiệt".

Không chỉ là một mà là cả mấy con đều như vậy.

Đều là những con chim biển đã bị thất sủng kể từ khi Tiểu Kế xuất hiện.

Vẻ mặt khó hiểu, không thể tin nổi của Tiểu Kế lúc đó...

Bây giờ Bạch Dư nghĩ lại vẫn cảm thấy buồn cười.

Nhất là khi liên tưởng đến vẻ mặt của Tiểu Kế với Kế Bội Lâm thì càng cảm thấy buồn cười hơn.

Ánh ban mai và những rung động trong lồng ngực làm Tiểu Kế thức dậy.

Tiểu Kế có một đôi mắt màu đen giống Kế Bội Lâm, nhưng vì tuổi còn nhỏ nên mắt của Tiểu Kế nhìn lớn hơn một chút.

Nó mơ màng liếc mắt nhìn Bạch Dư, sau đó chớp chớp mắt rồi nhắm lại lần nữa.

Một lúc sau, Tiểu Kế đột nhiên mở mắt ra, tất cả sự buồn ngủ trong mắt đã biến mất.

Hôm nay không thể ngủ, Tiểu Kế của ngày hôm nay khác với ngày hôm qua.

Hôm nay Tiểu Kế đã sắp xếp công việc mới.

Tiểu Kế nhanh chóng đứng dậy rồi bắt đầu rửa mặt, sửa sang lại quần áo không vừa người.

Từ đầu đến cuối nó đều không cần sự giúp đỡ của Bạch Dư.

Lúc Tiểu Kế bận rộn, những con chim biển đã sớm bay đi.

Bạch Dư khá yên tâm với một người có chính kiến và khả năng thực hành tốt như Tiểu Kế.

Sau khi bơi một vòng và xác định hoàn cảnh xung quanh, Bạch Dư mang theo chút "Bữa sáng" trở về rồi nhân tiện nhìn về phía bờ biển cách đó không xa.

Đó là nơi Kế Bội Lâm phóng sinh cậu và cũng là nơi cậu nhặt được Tiểu Kế.

Dù sao Tiểu Kế cũng chỉ là một đứa trẻ.

Cho dù nó có phải là con của Kế Bội Lâm hay không, một đứa trẻ nhỏ như vậy mất tích chắc chắn sẽ có người tìm kiếm ở gần đây mới đúng.

Nhưng đã ba ngày liên tiếp Bạch Dư chưa từng nhìn thấy người nhà của Tiểu Kế.

Những người có ánh mắt hung dữ kia vừa nhìn đã biết là không phải người tốt, hơn nữa còn xuất hiện ở xung quanh đây mấy lần.

Nhìn những người này, Bạch Dư không dám giao Tiểu Kế ra.

Hôm nay chờ Tiểu Kế ăn no, cậu sẽ đưa nó đến gần bờ xem.

Biết đâu may mắn có thể gặp được người quen của Tiểu Kế thì sao.

Bạch Dư đã lên kế hoạch vô cùng tốt, tuy nhiên sau khi cậu và Tiểu Kế ăn xong, Tiểu Kế lại bắt đầu vận động làm nóng người trên mặt đá ngầm.

Một đứa trẻ xinh xắn với khuôn mặt nghiêm nghị đang chăm chỉ hoạt động thân thể dưới ánh ban mai.

Hình ảnh này nhìn cũng rất dễ thương.

Nhưng Bạch Dư không rõ sao Tiểu Kế lại làm vậy.

Chẳng bao lâu sau, Bạch Dư đã biết Tiểu Kế muốn làm gì.

Chỉ thấy sau khi làm nóng người xong, Tiểu Kế đã nhảy vào trong biển.

Đầu tiên nó bơi hai vòng xung quanh để quen với hoàn cảnh, sau đó Tiểu Kế bơi về phía lãnh hải (*)

(*) Lãnh hải hay hải phận là vùng biển ven bờ nằm giữa vùng nước nội thủy và các vùng biển thuộc quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia

Ở hướng đó có tài nguyên biển phong phú, cá và nhiều chim bay lượn trên mặt biển hơn.

Đồ ăn mà những con chim hay chủ động tới cho Bạch Dư đều chộp tới từ bên kia lãnh hải.

Nhưng mà... Tiểu Kế muốn làm gì?!

Bạch Dư nhanh chóng bơi tới rồi kéo Tiểu Kế đang hoạt động chân tay lại.

Trẻ ngoan không nên chạy đến nơi nguy hiểm.

Bạch Dư đặt Tiểu Kế ngồi trên tảng đá ngầm, vẻ mặt nghiêm túc vỗ nhẹ vào cánh tay của Tiểu Kế hy vọng nó có thể hiểu được ý mà mình muốn nói.

Nghĩ đến việc Tiểu Kế có thể là con trai của Kế Bội Lâm, để không làm hỏng thiết lập người cá của mình trước mặt anh nên khi ở chung với Tiểu Kế cậu cũng không nói chuyện.

Sau khi bị kéo trở về Tiểu Kế đã nhanh chóng hiểu được ý của Bạch Dư, nhưng nó không muốn từ bỏ.

Tiểu Kế vỗ ngược lại Bạch Dư như người lớn, vẻ mặt nghiêm túc phối hợp với giọng nói: "Hôm nay em sẽ bắt cá cho anh ăn."

Bạch Dư: "..." Không, cậu cảm thấy một ít hải sản mà Tiểu Kế nhặt được đã đủ ăn rồi.

Đôi lúc trẻ con quá có chủ kiến sẽ làm người khác đau đầu.

Cuối cùng, Bạch Dư cũng không ngăn cản được Tiểu Kế chạy về phía biển khơi. Để phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn xảy ra, cậu quyết định bám theo một khoảng không xa.

Sau đó...

Bạch Dư nhìn thấy Tiểu Kế với kĩ năng bơi càng ngày càng tốt đang đánh nhau với một con cá biển có thân hình không nhỏ.

Tình hình chiến đấu trông rất kịch liệt.

Bọt nước bắn tung tóe, mặt nước bị đập phát ra tiếng phình phịch, Tiểu Kế bị đuôi cá hất văng ra ngoài nhưng vẫn kiên cường bất khuất mà bơi về chiến đấu với cá lớn tiếp.

Đối với Bạch Dư mà nói thì muốn bắt con cá lớn kia cũng không khó.

So với những con cá hung dữ ở dưới biển sâu thì những đàn cá gần đây "Đáng yêu" hơn rất nhiều, rõ ràng là chúng không có nhiều "Sức chiến đấu".

Nhưng đối với trẻ con loài người mà nói, một con cá lớn như vậy muốn ôm hết cũng rất khó chứ đừng nói đến chiến đấu.

Bạch Dư nhìn Tiểu Kế lại bị hất bay mà rất muốn đi lên giúp đỡ.

Nhưng thấy kỹ năng bơi lội của Tiểu Kế rất tốt, hơn nữa cũng chưa bị thương, đôi mắt vẫn kiên định, kiên quyết từ chối sự giúp đỡ của Bạch Dư nên cậu chỉ có thể nhìn.

Cuối cùng Tiểu Kế chán nản bơi trở lại.

Do con cá kia quá lớn mà Tiểu Kế lại chưa từng đánh nhau trong biển, thậm chí lúc con cá kia bơi đi còn dùng ánh mắt kinh thường liếc nhìn Tiểu Kế.

Con người thực sự rất khó để nhìn thấy "biểu cảm" trên khuôn mặt của một con cá, nhưng cái nhìn lúc con cá lớn quay đầu lại đó làm Tiểu Kế cảm giác đối phương dường như đang "khinh thường" mình.

Tiểu Kế mất mát mà trở lại bên cạnh Bạch Dư, dùng cánh tay ôm cậu rồi chôn đầu vào không nói lời nào.

Hôm nay nó đã nói sẽ bắt cá cho Bạch Dư ăn.

Không ngờ con cá lớn mà nó chọn ở trong nước lại có sức chiến đấu mạnh như vậy.

Không thể đánh thắng.

Bạch Dư xoa đầu Tiểu Kế.

Tiểu Kế vẫn luôn chú ý đến hình tượng của bản thân, kết quả bây giờ bởi vì đánh thua nên chưa có tâm trạng sửa sang lại bộ dáng chật vật.

Bạch Dư kéo Tiểu Kế về tảng đá ngầm, thấy nó vẫn ỉu xìu nên cậu cúi người hôn vào trán nó một cái.

Mặc dù hành động muốn tự bắt cá của Tiểu Kế vô cùng táo tợn, đối với một đứa trẻ bình thường mà nói thì đây chắc chắn là phương pháp giảng dạy vô cùng tiêu cực, nhưng...

Không sao cả.

Hôm nay không đánh thắng thì ngày mai chúng ta lại tiếp tục đánh.

Anh sẽ ở bên cạnh em, sẽ bảo vệ em khỏi những nguy hiểm khác.

Sau khi Tiểu Kế bị hôn lên trán mới ý thức được chuyện gì xảy ra, vốn ỉu xìu buồn bã lập tức biến mất hết. Nó kinh ngạc mở to hai mắt mà đưa tay che đi cái trán vừa bị hôn.

Sau đó dưới nhìn chăm chú của Bạch Dư, cả người nó dần dần đỏ lên.

Một lúc sau, một con "Tôm hùm đất bị nấu chín" phiên bản Tiểu Kế ra đời.

Khi mấy con chim biển lại mang theo mẻ cá tươi đến cho Bạch Dư, mặt Tiểu Kế vẫn chưa hết đỏ. Nó bắt một con cá biển ở gần đó muốn tặng cho Bạch Dư làm thức ăn.

Hôm nay không bắt được con cá mà nó nhắm đến từ trước nhưng xung quanh vẫn có một số cá biển, sau khi đã quan sát kĩ và thử nghiệm cuối cùng Tiểu Kế đã bắt được.

Như vậy cũng coi như Tiểu Kế đã thực hiện được lời hứa bắt cá cho cậu ăn.

Mặc dù khi nhìn thấy đồ ăn Tiểu Kế bắt được những con con chim biển đó vẫn cười nhạo cậu, nhưng hôm nay Tiểu Kế không hề quan tâm đến chuyện này.

...

Sau ngày hôm đó, Tiểu Kế bắt đầu cuộc sống chiến đấu với các loài cá lớn sống gần đá ngầm.

Mỗi ngày khi trời vừa sáng, Tiểu Kế đã bắt đầu chuẩn bị. Buổi tối về sẽ tổng kết kinh nghiệm trong đầu rồi suy nghĩ xem làm sao mới tốt hơn.

Đương nhiên, không thể thiếu chuyện chủ động đi tìm Bạch Dư mỗi ngày rồi nhìn Bạch Dư với vẻ mặt chờ đợi.

Lúc đầu Bạch Dư còn thắc mắc nhưng sau đó mới phát hiện rằng Tiểu Kế muốn được hôn trán.

Tiểu Kế không nói gì mà dùng vẻ mặt chờ mong nhìn Bạch Dư, cuối cùng vẫn là Bạch Dư tự đoán được.

Chỉ cần Bạch Dư hôn nhẹ lên trán thì hôm đó Tiểu Kế sẽ vui vẻ cả ngày.

----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top