Chương 45

Edit: Thúy Vy
Beta: An Nhiên

~~~~~~

Bạch Dư nhặt được một người cá.

Một người cá tam thể với hoa văn bất đối xứng ở đuôi, không phải là người cá ba màu truyền tống cùng với cậu.

Người cá tam thể kỳ lạ này giống như một miếng thuốc dán bám theo Bạch Dư đang bơi dạo trong nước từ sáng sớm đến tận khi quay trở về trang viên.

Cậu ta theo sát Bạch Dư, hết nhìn trái rồi lại nhìn phải.

Kế Bội Lâm đứng ở ven hồ như đã biết từ lâu lặng lẽ nhìn về phía Bạch Dư quay trở lại.

Bình thường Kế Bội Lâm sẽ không có mặt ở đây vào lúc này, Bạch Dư đã thấy anh từ xa thì vui vẻ lặn xuống nước, đột nhiên xuất hiện ở chỗ rất gần Kế Bội Lâm.

Kế Bội Lâm: "..."

Anh cũng rất phối hợp mà tỏ vẻ hết sức ngạc nhiên, sau đó lùi lại hai bước.

Tuy cảm thấy Kế Bội Lâm có chút qua loa lấy lệ, nhưng Bạch Dư vẫn nể tình không vạch trần khả năng diễn xuất quá tệ của anh, cậu ném con cá lớn hôm nay bắt được dưới sông lên bờ như mọi hôm.

Hôm nay Bạch Dư đã bơi xa hơn, xuyên qua khu vực được rừng núi bao phủ, gần như vượt quá địa phận của trang viên.

Vốn dĩ cậu muốn khám phá cảnh vật xung quanh, tìm xem có loài cá nào ngon hơn, tốt cho sức khỏe hơn mà mình chưa từng thấy hay không để bắt về cho Kế Bội Lâm ăn. Kết quả là cậu không tìm được loài cá khác mà nhặt được một người cá tam thể.

Người cá này bị mắc cạn ở khúc giao giữa sông và hồ, cũng không biết tại sao lại có người cá mắc cạn trên bờ?

Phải chăng dưới nước có sinh vật cực kỳ nguy hiểm nào buộc cậu ta phải lên bờ?

Bạch Dư đã bơi quanh vùng nước kia nhưng không nhìn thấy gì.

Khi cậu tìm thấy người cá tam thể này, cậu ta đang nằm trong đám cỏ dày, đuôi của đã khô từ lâu, trốn cũng khá kĩ. Nếu Bạch Dư không tinh mắt thì sợ là khó có thể phát hiện người cá có chút nhếch nhác này đang trốn trong bụi cỏ.

Tuy nhiên, sau khi phát hiện ra cậu, người cá tam thể đã tự chui ra ngoài với vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Cậu ta có vẻ rất sốc khi thấy một người cá đột nhiên ngoi lên mặt nước.

Sau đó mọi việc diễn ra như bây giờ.

Người cá tam thể chủ động nhảy xuống nước, trở thành một miếng thuốc dán bám theo phía sau Bạch Dư.

Sau khi đối phương xuống nước Bạch Dư mới hiểu tại sao người cá vô danh này lại trốn ở bãi cỏ trên bờ. 

Bởi vì......

Bởi vì cậu ta không kiểm soát tốt cái đuôi của mình.

Nói chính xác là rất tệ.

Trong khi những người khác thuận lợi như cá gặp nước thì cậu ta lại vùng vẫy như một người bị rơi xuống sông. May mắn thay, sau khi đạp nước một lúc, với sự giúp đỡ của Bạch Dư, cậu ta cũng quen với cảm giác dùng đuôi bơi trong nước.

Nhìn người cá trước mặt, Bạch Dư căn bản không thể tưởng tượng được sao cậu ta có thể sống đến tận bây giờ. Ngay cả khi được nuôi trên đất liền thì cũng không có người cá nào bị cách ly hoàn toàn với nguồn nước mới phải chứ?

Hay đây là một giống người cá mới?

Sau khi quen với cảm giác quẫy nước bằng đuôi, người cá khiến người ta khó hiểu kia vẫn cứ bám dính lấy Bạch Dư. Bạch Dư đi đâu cậu ta đi theo đó.

Không giống như những người cá khác thích gẫn gũi với cậu, người cá này luôn khiến Bạch Dư có một cảm giác kì lạ khó hiểu.

Cậu cảm thấy......

Hình như biểu cảm trong mắt của cậu ta khác với những người cá bình thường?

Ngoài ra, người cá này còn nắm cổ tay cậu rất chặt.

Bạch Dư rút tay mình ra khỏi tay người cá tam thể.

Khi cậu lặn xuống nước bơi về phía Kế Bội Lâm, đối phương không đi theo cậu.

Tốc độ của Bạch Dư dường như quá nhanh đối với cậu ta, hơn nữa, ở bên hồ còn có Kế Bội Lâm và hai người đàn ông mặc âu phục trông không hề dễ chọc.

Nhưng sau một thoáng do dự, người cá tam thể cũng đuổi theo, khi Kế Bội Lâm nhìn đến mình, cậu ta vội núp sau lưng Bạch Dư, cố gắng dùng thân hình không cao của cậu để ngăn chặn ánh nhìn của người khác.

Cổ tay Bạch Dư bị đối phương nắm đến đau, hơi đỏ lên.

Kế Bội Lâm thấy vậy bèn vươn tay cầm lấy cổ tay đỏ bừng của Bạch Dư, nhẹ nhàng xoa xoa.

Nước da của Bạch Dư rất trắng, cả người mang vẻ đẹp yên bình và mong manh như một giấc mộng. Thân thể cậu cũng rất dễ để lại dấu.

Tuy nhiên, vốn là người cá có thể sống sót dưới biển sâu nên thể chất của Bạch Dư tốt hơn nhiều so với những người cá khác được nuôi dưỡng bởi con người.

Dưới tình huống này mà cổ tay của Bạch Dư vẫn bị nắm đến đỏ bừng chứng tỏ sức của người cá tam thể mạnh đến mức nào.

Kế Bội Lâm vẫn "bình tĩnh" nhìn người cá tam thể, nhưng cậu ta rất thông minh mà lặn xuống nước.

"Cậu biết nói chuyện không?"

Người cá tam thể thậm chí còn không ló đầu lên.

Kế Bội Lâm chờ một lát, tiếp tục bình tĩnh hỏi.

"Cậu từ đâu đến?"

"Tại sao cậu lại ở đây?"

"Cậu có gì muốn nói không?"

"Muốn quay về nhà không?"

Mấy câu hỏi liên tiếp được đặt ra nhưng người cá tam thể núp sau lưng Bạch Dư không có ý định trả lời, thậm chí càng giấu mình kĩ hơn.

Lúc này, cậu ta quả thực trốn rất kĩ, gần như biến mất khỏi tầm mắt của Kế Bội Lâm.

Hỏi một lúc lâu không nhận được lời đáp nhưng Kế Bội Lâm cũng không tức giận.

Trong hoàn cảnh bình thường, khó có ai có thể nổi giận với người cá.

Chỉ là người cá này quá mức kỳ lạ mà thôi.

Thế giới bên ngoài hiện đang náo động vì một đám người quyết tâm trả tự do cho người cá, còn những chủ nhân mất người cá thì như phát điên lên.

Sáng nay có tin tên Wankari đang ở trong tù bị đánh đến trọng thương, có vẻ cuộc sống lao tù của hắn cũng chẳng mấy tốt đẹp.

Trong hoàn cảnh như vậy, một người cá hoàn toàn xa lạ, không rõ lại lịch đột nhiên từ trên trời rơi xuống...

Chỗ này của Kế Bội Lâm không gần biển, dân cư xung quanh cũng thưa thớt hơn ngoại thành, hơn nữa người cá kì lạ này cũng không phải người cá hoang dã, xét từ cái đuôi thì chắc chắn cậu ta là người cá nhân tạo...

Không có người cá nhân tạo nào sống trên đất liền mà chưa được đăng ký với cơ sở nuôi dưỡng người cá.

Đã có vô số kinh nghiệm "tranh sủng" với chim chóc và người cá khác, sau khi trầm tư trong giây lát, Kế Bội Lâm quay lại nói gì đó với người đàn ông mặc âu phục đứng phía sau.

Giọng của anh không lớn, tai thính như Bạch Dư cũng nghe không rõ huống chi là người cá tam thể đang núp sau lưng cậu.

Không lâu sau, người đàn ông mặc âu phục vừa rời đi đã dẫn thêm vài người nữa đến. Họ đang đẩy một chiếc xe đẩy đơn giản, bên trên là một bể cá thật lớn nhưng không được trang trí gì.

Đám người kia đặt bể cá bên cạnh hồ, Kế Bội Lâm nghĩ nghĩ rồi yêu cầu họ đẩy nó sang bên cạnh một chút.

Sau khi xác định được vị trí, đám đàn ông mặc âu phục bắt đầu dùng dụng cụ để đổ đầy nước vào.

Một lúc sau, một bể cá chứa đầy nước xuất hiện.

Khi Bạch Dư đang suy nghĩ xem bể cá này có phải dành cho mình hay không thì đã thấy Kế Bội Lâm đưa tay về phía cậu.

Bạch Dư: "...???"

Dù không hiểu tại sao nhưng bể cá này thực sự là dành cho cậu phải không?

Bạch Dư không phản đối, hết sức tự nhiên đưa tay cho Kế Bội Lâm.

Một giây tiếp theo, cậu rời khỏi nước, được Kế Bội Lâm ôm vào lòng.

Nước hồ trong vắt chảy xuống từ trên người Bạch Dư khiến quần áo của Kế Bội Lâm ướt đẫm nhưng anh không thèm để ý, Kế Bội Lâm quay người lại nói chuyện với người cá tam thể có chút hoảng hốt vì hoàn toàn lộ diện trong tầm mắt mọi người, nói: "Tôi đã chuẩn bị sẵn một bể cá cho cậu rồi."

Ý của câu này không cần nói cũng biết, hiển nhiên người cá tam thể phải vào trong bể cá. Trước khi điều tra rõ ràng lai lịch của người cá này, Kế Bội Lâm không muốn để Bạch Dư ở cùng với cậu ta.

Mặc dù Bạch Dư vào bể cá cũng được, nhưng cậu đang vui vẻ bơi lội trong hồ, sao lại vì sự xuất hiện của một người cá lạ mặt mà phải chịu ấm ức?

Đúng, Kế Bội Lâm tiêu chuẩn kép như vậy đấy.

Người cá tam thể muốn giả vờ không hiểu hoặc lại tìm chỗ trốn, nhưng dưới ánh mắt của Kế Bội Lâm, cậu ta không thể không ngoan ngoãn vào trong bể cá đang đặt một bên dưới sự giúp đỡ của mấy người đàn ông mặc âu phục.

Bể cá rất tốt, không gian rộng rãi, nước trong vắt nhưng người cá tam thể vẫn cảm thấy chán nản.

Tuy nhiên, cảm giác buồn bực này đã tan biến khi đến giờ ăn tối, đám đàn ông mặc âu phục mang những món ngon cao cấp của người cá đến cho cậu ta.

Mấy món ăn này rất đắt đỏ, người bình thường khó có thể mua được. Nó chứa nhiều chất dinh dưỡng và năng lượng mà người cá cần, chỉ cần chế biến đơn giản là có thể ăn ngay.

Không chỉ người cá ăn được mà cả con người cũng có thể ăn.

Nhìn thấy những thức ăn cao cấp kia, người cá tam thể thở phào nhẹ nhõm, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Nhưng nụ cười này rất nhanh đã đông cứng lại.

Không phải vì đồ ăn không ngon mà là ở phía kia, bên bờ hồ, những người đàn ông mặc âu phục đang mang đồ nướng thơm phức ra đặt lên bàn trước mặt Kế Bội Lâm.

Bạch Dư được Kế Bội Lâm vớt ra khỏi hồ, ngồi trên chiếc ghế cạnh anh, một người một cá vô cùng gần gũi.

Kế Bội Lâm nhìn thể nào cũng không giống kiểu người sẽ phục vụ người khác lại cúi đầu giúp Bạch Dư điều chỉnh ghế ngồi, bày bát đĩa... một cách hết sức tự nhiên.

Sau khi chuẩn bị xong, dưới ánh mắt mong chờ của Bạch Dư, Kế Bội Lâm mở nắp đậy thức ăn ra.

Khoảnh khắc nắp được mở ra, hương thơm nồng nàn lan tỏa khắp nơi. Mùi thơm quyến rũ này ngay lập tức thu hút sự chú ý của người cá tam thể vừa hết sức khen ngợi hương vị thơm ngon của những món ăn cao cấp dành cho người cá.

Không chỉ có người cá tam thể mà ngay cả Bạch Dư vốn đã quen cũng tròn mắt nhìn chằm chằm vào đồ ăn trên đĩa.

Đúng, đó vẫn là những nguyên liệu mà Bạch Dư quen thuộc, ngoài cá cậu bắt cho Kế Bội Lâm, ở đây còn có một ít nguyên liệu khác được đầu bếp thêm vào.

Ngay cả kỹ thuật nấu ăn cũng hết sức quen thuộc.

Nhưng mùi hương này...

Bạch Dư nghiêm túc hoài nghi hôm nay đầu bếp hẳn đã rất vất vả.

Đã quen ăn ngon, Bạch Dư nhìn chằm chằm đồ ăn trên đĩa với ánh mắt tham lam.

Nhìn bộ dáng này của cậu, Kế Bội Lâm hơi nhếch khóe môi, làm như vô tình ngước mắt lên nhìn người cá tam thể đang nhoài người trên mép bể cá nhìn chằm chằm vào bọn họ rồi quay đầu lại.

Người cá tam thể: "..."

Cậu ta chắc chắn người trước mặt đang cố ý.

Đột nhiên, người cá tam thể cảm thấy thức ăn cao cấp dành cho người cá trong miệng... không còn ngon nữa.

Bởi vì ánh mắt ai oán của người cá tam thể quá mạnh, Bạch Dư đang say sưa với đồ ăn ngon cuối cùng cũng nhớ ra rằng trong nhà còn có thêm một vị khách.

Cậu nhìn người cá tam thể, quay lại nhìn phần thức ăn dang dở trên đĩa, rồi tiếp tục nhìn cậu ta.

Kế Bội Lâm đang đút cho Bạch Dư đột nhiên thở dài: "Tôi đói quá, chưa kịp ăn gì cả."

Bạch Dư lập tức ném người cá tam thể với đôi mắt viết đầy hai chữ "muốn ăn" sang một bên, bắt đầu tự tay đút cho Kế Bội Lâm.

Kế Bội Lâm ăn rất ngon miệng, chỉ trong chốc lát đã ăn hết đồ ăn trên đĩa, còn cười cười như chưa đã thèm.

Người cá tam thể: "..."

Chưa nói đến chuyện người cá chủ động bắt cá về dùng làm thức ăn, nấu chín rồi đút cho chủ nhân khiến người ta cảm thấy... ngạc nhiên, trên thực tế, việc người cá và chủ nhân ngồi cùng bàn ăn cũng rất hiếm gặp.

Một người một cá trước mặt nhìn sao cũng không giống mối quan hệ thông thường giữa chủ nhân và người cá.

Đặc biệt là khi chủ nhân hành động như thể chuyện này rất "bình thường", "là lẽ tự nhiên".

Cái tên chủ nhân vui vẻ nhận thức ăn từ người cá kia thỉnh thoảng còn làm như vô tình liếc nhìn sang đây...

Nói anh không cố ý chắc chắn không có ai tin.

Còn người cá đang tập trung ăn thì lại không nghĩ nhiều như vậy.

Thật sự....

Bực mình quá đi.

...

Ăn cơm xong, Kế Bội Lâm tạm thời rời đi, đám đàn ông mặc âu phục cũng biến mất. Cả thế giới dường như yên tĩnh hơn rất nhiều, chỉ còn tiếng gió thổi xào xạc.

Bạch Dư bơi đến bên tảng đá lớn, nằm xuống ngáp dài một cái, cậu có chút buồn ngủ.

Cậu quay đầu lại thì thấy người cá tam thể vừa nãy còn có vẻ sợ hãi khi thấy Kế Bội Lâm ở bên cạnh bắt đầu dựa vào bể cá để rướn người lên.

Ban đầu Bạch Dư không hiểu người cá tam thể muốn làm gì, nhưng sau khi phần lớn cơ thể cậu ta đã nhoài ra khỏi bể cá, cậu cuối cùng cũng nhận ra ý định của cậu ta.

Người cá tam thể muốn thoát khỏi bể cá.

Nhưng cũng giống như lúc không quen bơi trong nước bằng đuôi, rõ ràng cậu ta không biết cách leo ra khỏi bể cá, đặc biệt là khi bể cá quá sâu, thành thì lại mỏng, rất khó để mượn lực.

Bạch Dư không hiểu lắm việc một người cá lại không thích ở trong nước.

Dù sao thì hành vi này cũng không ảnh hưởng đến người khác, cậu ta thích là được .

Người cá tam thể trèo ra khỏi bể cá, khuôn mặt vì gắng sức mà trở nên nhăn nhó...trông thật khổ sở.

Bạch Dư mở to mắt nhìn người cá tam thể, muốn tiến lên giúp đỡ nhưng cái bể này sâu như vậy mà bây giờ cậu cũng là người cá, dù muốn cũng không giúp được gì nhiều, người cá tam thể vẫn phải tự mình cố gắng mà thôi.

Kết quả là người cá tam thể leo được nửa đường cũng đành bỏ cuộc.

Bạch Dư nhìn về hướng cậu ta đang nhìn, quả nhiên thấy hai người đàn ông mặc âu phục đang đi tới đi lui.

Người cá tam thể quay lại bể cá, khẽ lẩm bẩm vài câu nhưng Bạch Dư không thể nghe thấy vì giọng cậu ta quá nhỏ.

Một lúc sau, sau khi hai người đàn ông mặc âu phục biến mất, Bạch Dư đang nằm trên đá chuẩn bị ngủ bỗng nghe thấy một tiếng gọi nho nhỏ.

Cậu mở mắt nhìn về hướng phát ra âm thanh thì thấy người cá tam thể nằm cạnh bể cá, mở to mắt, tay chụm thành loa hô về phía cậu.

Bạch Dư: "..."

Bạch Dư ngồi dậy, không biết cậu ta lại định làm gì.

Nhìn thấy Bạch Dư đã tỉnh, người cá tam thể nói lời đầu tiên từ sau khi gặp được cậu: "Cậu tên là Cá nhỏ?"

Bạch Dư: "..."

Bạch Dư không trả lời, chỉ hơi nghiêng đầu lặng lẽ nhìn người cá tam thể.

Lúc im lặng, Bạch Dư luôn tạo cho người khác một cảm giác thật yên bình, đồng thời chính vì sự im lặng và thân phận người cá hoang dã của cậu lại khiến họ nghi ngờ không biết cậu có thể hiểu được những gì mà mình nói hay không.

Dù sao thì Kế Bội Lâm cũng là một người ít nói.

Cứ coi như Bạch Dư có thể hiểu được...

Nghĩ vậy nhưng người cá tam thể vẫn cách một khoảng khá xa tiếp tục "thì thầm" với cậu: "Cậu có thích nơi này không?"

Không đợi Bạch Dư trả lời, nhớ đến sự hòa hợp giữa cậu và Kế Bội Lâm, người cá tam thể tự nhủ: "...Hẳn là cậu rất thích nơi này."

Bạch Dư: "..."

"Cậu đã từng đến biển chưa?", người cá tam thể tiếp tục nói: "Tất cả người cá đều đến từ biển. Theo truyền thuyết, người cá mới chính là kẻ thống trị biển cả chứ không phải là sinh vật bị con người kiểm soát... Cậu có biết biển sâu trông như thế nào không? Cậu có muốn... được tự do không?"

Cậu có muốn tự do không?

Câu nói này khiến Bạch Dư nhìn người cá tam thể bằng ánh mắt kì lạ. Nó khiến cậu nhớ đến những kẻ hô hào đòi lại tự do cho người cá và buộc con người phải thả họ đi.

Bởi vì hành vi của nhóm người đó mà bây giờ càng lúc càng có nhiều người đi lại xung quanh cơ sở chăm sóc người cá. Nhóm người lang thang quanh đó không phải muốn thả người cá đi mà là những người vì lo lắng nên mới chủ động "bảo vệ" những "chú cá nhỏ" trong cơ sở chăm sóc người cá kia.

Nếu những lời này do con người nói ra thì Bạch Dư có thể hiểu được, nhưng đây lại là người cá có đuôi hẳn hoi...

Bạch Dư liếc nhìn người cá tam thể trong bể cá. Lần đầu tiên thấy cậu ta cậu đã cảm thấy kì lạ, bây giờ cảm giác đó càng thêm mãnh liệt.

Nếu không phải đã từng xem qua thông tin liên quan trên mạng, con người không thể trở thành người cá bằng cách biến đổi gen thì cậu đã nghĩ rằng người cá trước mặt mình là một "bản sao thực thụ" rồi.

Nhưng ngay cả khi cậu ta không phải là "phiên bản bắt chước" thì vẫn có gì đó rất lạ.

Chẳng lẽ người cá nhân tạo này muốn được tự do và trở về biển cả?

Nghĩ đến môi trường sống dưới biển sâu, khả năng chiến đấu của hầu hết người cá nhân tạo và tình huống khi gặp người cá tam thể này...

Bạch Dư thực sự cảm thấy có lẽ cuộc sống trên đất liền vẫn thích hợp với cậu ta hơn.

Nếu ở dưới biển sâu, người cá tam thể nhất định sẽ bị ăn thịt.

Bạch Dư không mở miệng nói chuyện, cậu cố gắng truyền đạt suy nghĩ của mình cho người cá tam thể trong bể cá bằng đôi mắt đầy lo lắng và yêu quý đồng loại.

Đáng tiếc người cá tam thể trong bể cá lại không cảm nhận được.

Cậu ta thậm chí còn tự hỏi liệu mình nói nhiều quá hay sao mà người cá hoang dã trước mặt không thể hiểu được.

Trong khi hai người cá đang "giao tiếp" với nhau, Bạch Dư đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn trời.

Bầu trời không một gợn mây rất đẹp, người cá tam thể nhìn theo hướng tầm mắt của Bạch Dư cũng chỉ thấy một màu xanh biếc.

Cậu ta nhìn qua nhìn lại giữa Bạch Dư và bầu trời vài lần, tự hỏi cậu đang nhìn gì.

Một lúc sau, người cá tam thể phát hiện có một chiếc máy bay đang từ xa bay tới.

Khi máy bay bay đến gần hơn một chút, cậu có thể nhìn rõ hình dạng, dòng chữ phía trên và hướng bay của nó, vẻ mặt của người cá tam thể có chút hoảng sợ.

Bạch Dư chú ý tới biểu cảm này, cậu nhìn người cá tam thể, chỉ thấy cậu ta dường như đã quay trở lại bộ dạng cảnh giác và sợ hãi trước con người.

Bạch Dư: "..."

Cho dù có chuyện gì xảy ra thì "khả năng diễn xuất" của người cá nhân tạo vẫn không thay đổi.

Chiếc máy bay mà xa lạ kia đang lượn vòng bên ngoài trang viên.

Không lâu sau, một nhóm đàn ông mặc âu phục xuất hiện, máy bay hạ cánh xuống bãi cỏ phía bên kia trang viên.

Bạch Dư không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cậu biết hình như Kế Bội Lâm vừa bước xuống.

Một đám đàn ông mặc âu phục đi tới đi lui trong trang viên, cũng không biết đang bận việc gì.

Xem một hồi, Bạch Dư có chút chán, cậu bèn nhảy xuống hồ. Sau khi nước hồ phủ kín tai, những âm thanh kia bị chặn lại, trở nên mơ hồ không rõ.

Ước lượng giờ giấc một chút, Bạch Dư nghĩ thời gian chơi với Kế Bội Lâm hôm nay đã bị chiếm dụng không ít.

Bởi vì đánh với Kế Bội Lâm càng ngày càng tiến bộ, trò chơi ném bóng ban đầu Bạch Dư thấy đặc biệt nhàm chán giờ đã trở nên thú vị hơn nhiều.

Có lẽ cậu và Kế Bội Lâm cũng nên thử các hoạt động thể thao khác như bóng bàn, cầu lông, vân vân.

Tuy nhiên, để chơi được những trò này thì vẫn còn một số vấn đề khách quan cần phải khắc phục.

Nghĩ đến đây, Bạch Dư liếc nhìn bể cá trên bãi cỏ xuyên qua tầng nước.

Lúc này, người cá tam thể trong bể đang bơi tới bơi lui, tần suất vẫy đuôi chứng tỏ cậu ta đang lo lắng.

Bạch Dư không biết người cá tam thể đang lo lắng cái gì. Tuy nhiên, khi có người chú ý đến bể cá thì cậu ta lại cố ý tỏ ra bình thường.

Quả nhiên... rất kỳ lạ.

Bạch Dư trở mình, bắt đầu bơi cùng đàn cá trong nước, mãi đến khi nghe thấy tiếng gọi của Kế Bội Lâm cậu mới ngoi lên.

Bạch Dư cố ý không lộ diện, lén lút bơi tới cái bóng của Kế Bội Lâm in trên mặt nước, sau đó...

"Ào".

Bạch Dư vốn đã quen với cái trò đột nhiên xuất hiện từ dưới nước này. Nhưng không giống như những lần trước, lần này có lẽ cậu đã đến quá gần hoặc nhảy lên quá cao?

Vừa mới ngoi lên, Bạch Dư vô cùng bất ngờ khi bị Kế Bội Lâm đang cúi người bắt được, chỉ cần dùng một chút sức là anh có thể nhấc cậu ra khỏi nước.

Bạch Dư: "...???"

Kế Bội Lâm: "..."

Bạch Dư: "...!!!"

Bạch Dư thề, cậu đã nhìn thấy khóe môi Kế Bội Lâm nhếch lên một góc bốn mươi lăm độ!

Kế Bội Lâm cố ý!

Kế Bội Lâm thả Bạch Dư trở lại trong nước.

Lúc anh lùi lại, Bạch Dư mới nhìn thấy những người khác đang đứng trên bờ.

Tổng cộng có năm người lạ. Họ đều mặc áo khoác và đi ủng rất chỉnh tề, từng chiếc cúc đều được cài ngay ngắn, mái tóc hơi rối càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ của bọn họ.

Đây là... quân phục?

Bạch Dư nhớ mình đã từng nhìn thấy những bộ trang phục tương tự trong bản tin hoặc phim tài liệu ở thế giới này, nhưng cũng có chút khang khác.

Không thể không nói vẻ ngoài này... làm cho người ta cảm thấy vừa ngầu vừa đẹp trai, một vẻ đẹp hoàn toàn khác với Kế Bội Lâm.

"Đây là Cá nhỏ của tôi."

Đứng cùng những người có khí chất như vậy nhưng Kế Bội Lâm không hề cảm thấy áp lực chút nào.

Người dẫn đầu đội ngũ có gương mặt góc cạnh, ánh mắt khiến người ta liên tưởng đến một lưỡi dao sắc lạnh, hắn nhìn Bạch Dư trong nước, Bạch Dư cũng nhìn lại hắn.

Sau một lúc lâu...

Người dẫn đầu nói: "Người cá của anh rất giống anh, khác hẳn với những người cá khác."

Bạch Dư nghe mà chẳng hiểu gì, nhưng Kế Bội Lâm đứng bên cạnh lại nhếch môi khẳng định nói: "Đúng vậy."

Lời nói của người đàn ông này dường như khiến Kế Bội Lâm rất vui vẻ.

Người đàn ông không nhìn Bạch Dư nữa mà tập trung sự chú ý vào người cá tam thể trong bể.

Lúc này, người cá tam thể đã thu mình lại trong góc bể cá, chỉ để lộ một đôi quan sát nhóm người đầy khí thế này. Biểu hiện kia không còn xa lạ với bọn họ. Ngay cả người bình thường cũng phải sợ hãi trước khí chất của họ chứ đừng nói đến người cá "nhút nhát" và "dễ bị kích động".

So với người cá tam thể, Bạch Dư dám bình tĩnh nhìn người đàn ông dẫn đầu lại có vẻ rất đặc biệt.

Người đàn ông nhìn chằm chằm người cá tam thể có vẻ đang sợ hãi một lúc rồi tiến lên một bước, người cá tam thể trong bể cá lùi lại, nỗi hoảng loạn trong mắt càng thêm rõ ràng.

Người dẫn đầu không bước thêm nữa mà hỏi Kế Bội Lâm về lai lịch của người cá tam thể này. Kế Bội Lâm đương nhiên không hề giấu giếm về sự xuất hiện đột ngột của cậu ta.

Người cá đột nhiên xuất hiện vào thời điểm này có khả năng cao nằm trong số những người cá bị cưỡng chế thả ra. Đáng tiếc là dù có kiểm tra bao nhiêu cũng không thể tìm ra người cá tam thể đến từ đâu. Cậu ta hoàn toàn không khớp với thông tin về người cá được thả.

Dưới tình huống như vậy, Kế Bội Lâm đã liên hệ với cơ sở chăm sóc người cá, không lâu nữa, người cá tam thể sẽ được người của cơ sở đưa đi.

"Nếu đã như vậy thì không có vấn đề gì nữa", người dẫn đầu gật đầu.

Mọi chuyển động trên cơ thể hắn dường như đã được đo đạc kĩ càng, nhịp điệu khác hẳn với người thường. Nói xong, người đàn ông này cùng Kế Bội Lâm trao đổi chuyện khác, chuẩn bị mang người của mình rời đi.

Trước khi đi, người đàn ông nhìn Bạch Dư một lần nữa.

Trong lúc hắn và Kế Bội Lâm trò chuyện, người cá mà Kế Bội Lâm gọi là "Cá nhỏ" không nói một lời nào mà chỉ lặng lẽ nhìn họ. Đây thực sự là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một người cá như vậy.

Không chỉ riêng hắn mà ngay cả những người đi theo cũng có phần tò mò về người cá "bạo dạn" này.

"Cũng không biết có phải do quá ngốc không."

Vì quá ngốc mới không biết sợ họ như những người cá khác.

Giọng người đàn ông nói ra lời này không quá lớn nhưng cũng không hề cố ý che giấu.

Kế Bội Lâm cụp mắt, thái độ vẫn như bình thường. Khí chất của Kế Bội Lâm rất trầm tĩnh, nhưng tất cả những người quen với anh đều biết lúc này anh đáng sợ đến mức nào.

Chỉ có anh mới có thể nói Cá nhỏ là ngốc.

Nhưng nếu có ai khác nói như vậy...

Bạch Dư ở trong hồ nghe được những lời này, trên mặt rõ ràng tỏ vẻ không vui. Vẻ mặt này cùng với áp lực đến từ Kế Bội Lâm khiến khuôn mặt nghiêm túc của người dẫn đầu lộ ra nụ cười.

"Chỉ là đùa thôi," hắn nói: "Đây là một người cá rất gan dạ."

Người đàn ông kia cùng bốn người phía sau rời đi nhanh như lúc bọn họ xuất hiện. Chiếc máy bay của họ lại cất cánh, bay qua trang viên hướng về phía xa.

Mãi cho đến khi máy bay hoàn toàn biến mất, người cá tam thể trong bể cá mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng trong khoảng thời gian tiếp theo, cậu ta cứ ngơ ngơ ngác ngác, không biết là đang nghĩ gì.

Bạch Dư bên này đến giờ vẫn không hề có ý giao lưu với Kế Bội Lâm, thay vào đó, Kế Bội Lâm lại chủ động đưa bóng đến bên hồ, không lời nào mà chỉ nhìn chằm chằm Bạch Dư.

Bạch Dư: "..."

Vẫn còn thời gian à...

Cậu cảm thấy Kế Bội Lâm thực sự có chút ngây thơ. Cũng may cậu là một con cá rộng lượng, cho dù chủ nhân có ngây thơ một chút cũng không sao cả.

Vì vậy Bạch Dư và Kế Bội Lâm bắt đầu chơi bóng như mọi ngày.

Trong lúc quả bóng của họ đang bay tới bay lui, người cá tam thể cuối cùng cũng thôi ngẩn người, bắt đầu trợn mắt há hốc mồm kinh ngạc. Cậu ta đã từng thấy người cá và chủ nhân chơi trò ném bóng, qua một thời gian ngắn tiếp xúc cậu cũng hiểu được mối quan hệ giữa Bạch Dư và Kế Bội Lâm hơi khác so với mối quan hệ giữa người cá bình thường và chủ nhân, nhưng...

Có phải cảnh tượng này hơi quá rồi không? !

Có chắc đây chỉ là chơi bóng bình thường mà không phải thi đấu chứ? !

Biểu cảm khó hiểu trên khuôn mặt người cá tam thể quá rõ ràng, vả lại đứng cạnh một người một cá kia trông cậu ta có vẻ rất "cô đơn", rất tự nhiên, người cá tam thể cũng ngơ ngác gia nhập vào cuộc chơi.

Chơi bóng thôi...

Dù là ai đều có thể đánh bóng, rất đơn giản mà!

Sau khi thật sự tham gia, cho dù Bạch Dư và Kế Bội Lâm không cố ý chuyền cho cậu ta những quả bóng khó bắt, nhưng người cá tam thể vẫn cảm thấy không dễ chút nào.

Cái quái gì vậy...

Người cá và con người trước mặt không biết mệt hay sao? !

Bọn họ đã chơi bao lâu rồi chứ?

Người cá tam thể cảm thấy vô cùng mệt mỏi nên nhanh chóng bỏ cuộc, ngoan ngoãn làm một con cá thôi là được rồi.

Để tránh cho người cá tam thể cảm thấy hụt hẫng, Kế Bội Lâm còn đặc biệt gọi một người máy gia dụng đến chơi với cậu ta và giúp cậu ta nhặt bóng.

Tuy nhiên......

Đối mặt với người máy gia dụng không biết mệt mỏi, người cá tam thể thực sự không muốn nhúc nhích hay chơi đùa chút nào.

Bây giờ cậu ta chỉ muốn làm một con cá mặn mà thôi.

Trong lúc chơi bóng, Bạch Dư và Kế Bội Lâm đã đi khỏi vị trí ban đầu và cách người cá tam thể một khoảng khá xa.

Người máy gia dụng tận tâm ném quả bóng mà nó nhặt được hướng về phía người cá tam thể trong bể cá theo một góc rất thuận lợi. Theo lẽ thường, đây là một quả bóng rất dễ bắt nhưng đến khi bóng rơi xuống khiến nước bắn tung tóe cũng không có ai đón lấy.

Người cá tam thể lòng đầy tâm sự lặng lẽ thở dài.

Ngay từ đầu mọi chuyện đã vượt ngoài mong đợi của cậu ta. Cậu ta không ngờ mình lại gặp được một người cá khác ở một nơi thế này...

Cậu ta càng không nghĩ đến những người trong quân đội lại đuổi đến đây trong một khoảng thời gian ngắn như vậy.

Có lẽ cậu ta nên rời đi ngay từ lúc gặp được Bạch Dư, nhưng...

Nhưng đó thực sự là một người cá...

Một người cá hoang dã hiếm hoi có thể hòa hợp với con người.

Cậu ta biết một người cá hoang dã như vậy sẽ thu hút bao nhiêu sự chú ý nếu để người khác biết đến.

Có lẽ cũng giống như người cá đã chết tên Tinh Tinh, Cá nhỏ sẽ trở thành người cá hoang dã mới mà mọi người hy vọng có thể thích nghi với cuộc sống trên cạn nhỉ?

Cậu ta không thể để chuyện này xảy ra sau khi nhìn thấy mọi thứ ở đây.

Dù hình ảnh người cá và con người chung sống hòa hợp thực sự rất đẹp nhưng người cá vốn nên ở biển và được tự do.

Người cá tam thể nhìn lên trời, cuối cùng đã hạ quyết tâm, cậu ta không thể lãng phí thêm thời gian ở đây nữa, bất luận là quân đội đã đuổi tới đây hay là cơ sở chăm sóc người cá sắp tới.

...

Bạch Dư phát hiện người cá tam thể vốn đang chán nản đã lấy lại được sức sống.

Chỉ là sự khôi phục này... khiến cậu có cảm giác là lạ?

Người cá tam thể trở nên rất chủ động.

Dù bây giờ Bạch Dư và Kế Bội Lâm có làm gì đi nữa thì cậu ta cũng sẽ tham gia cùng.

Nếu không phải Kế Bội Lâm không muốn người cá tam thể đến quá gần Bạch Dư hoặc có thể do kỹ năng bơi lội của cậu ta không tốt, những người đàn ông mặc âu phục luôn "trùng hợp" xuất hiện thì e rằng cậu ta đã rời khỏi bể cá của mình từ lâu.

Dù còn nhiều bất tiện khi hoạt động nhưng người cá tam thể vẫn thể hiện những đặc điểm vượt trội so với những người cá bình thường khác.

Chẳng hạn, cậu ta rất quan tâm đến mọi người.

Cậu ta trông có vẻ vụng về nhưng nếu là người cá thì những hành động đó lại thật dễ thương.

Bạch Dư thừa nhận, cho dù là người cá thì cậu cũng cảm thấy cậu ta thật kỳ lạ nhưng cũng rất đáng yêu.

Đáng tiếc ngoại trừ Bạch Dư, Kế Bội Lâm và những người đàn ông mặc âu phục dường như đều có trái tim bằng đá mà làm ngơ trước sự "dễ thương" kia.

Sau bao nỗ lực không có kết quả, người cá tam thể rốt cuộc nản lòng, ngoan ngoãn làm một con cá nằm im trong bể.

Cứ như vậy, cho đến khi Kế Bội Lâm lại rời đi, những người đàn ông mặc âu phục cũng đi đâu không rõ, Bạch Dư chơi mệt bèn quay về nằm trên tảng đá nhẵn nhụi.

Trước khi đi, Kế Bội Lâm nói người của cơ sở chăm sóc người cá sẽ sớm đến đây để đón người cá tam thể. Khi đó, bất kể cậu ta có vấn đề gì, cơ sở cũng sẽ giải quyết.

Đối với những người cá sống trên cạn, cơ sở chăm sóc người cá chính là "thế lực" bảo hộ tốt nhất.

Khi nói ra hai từ "thế lực", giọng điệu của Kế Bội Lâm hơi thay đổi, nhưng nhất thời Bạch Dư không hiểu được ý nghĩa sâu xa của nó.

Hiện tại cậu chỉ là một người cá. Điều quan trọng nhất đối với cậu bây giờ là chăm sóc thật tốt cho Kế Bội Lâm, hy vọng anh sẽ có sức khỏe tốt và sống đến trăm tuối.

Cảm thấy trên lưng có chút ấm áp, Bạch Dư xoay người.

Lúc nhìn đến bể cá trên bãi cỏ, Bạch Dư bỗng ngồi bật dậy như cá chép.

Cậu đã thấy cái gì? !

Cậu thấy người cá tam thể vốn phải ở trong bể đã leo ra ngoài!

Không, không, đó không phải điều thực sự khiến cậu bất ngờ. Cho dù người cá tam thể không kiểm soát tốt cái đuôi của mình và không thích ở trong nước, cậu ta không phải là không thể rời khỏi bể cá, tuy nhiên...

Cậu thấy cái gì?

Cậu đã nhìn thấy cái đuôi của người cá tam thể ở trong bể cá!

Người cá tam thể bước ra khỏi bể cá với một đôi chân người, bây giờ đang đàng hoàng đứng trên mặt đất.

Trong truyền thuyết ở biển sâu, chỉ khi người cá nhận được "nụ hôn của tình yêu đích thực" thì mới có thể lấy lại được sức mạnh và đôi chân ở thế giới loài người.

Nhiều câu chuyện cổ tích về người cá cũng có cốt truyện liên quan đến "nụ hôn của tình yêu đích thực" kia. Bạch Dư không biết những người cá khác có tin vào sự tồn tại này hay không, nhưng ngay cả khi ở kiếp trước, lúc còn là một con người cậu vẫn luôn hoài nghi về sự tồn tại của "tình yêu đích thực" chứ đừng nói đến những điều huyền ảo như ở thế giới này.

Trong số những thông tin về người cá được con người ghi lại mà cậu có thể tìm được, không có thông tin nào cho thấy người cá có chân và có thể đứng trên mặt đất, nhưng...

Nhưng nhưng nhưng...

Nhưng tại sao người cá tam thể trước mặt lại đột nhiên có chân? !

Và cái đuôi còn sót lại trong bể cá...

Hình như có gì đó sai sai thì phải? !

Lượng thông tin trước mắt quá nhiều khiến Bạch Dư có chút bối rối.

Sau khi cởi bỏ cái đuôi và có được đôi chân, thần thái của người cá tam thể cũng thay đổi hoàn toàn so với trước đây, cậu ta trở nên rất chững chạc.

Cậu ta kiên định tiến về phía Bạch Dư, quyết đoán bước xuống nước.

Sau khi bỏ đuôi cá, người cá tam thể lại có thể bơi lội một cách tự do hơn, mặc dù kỹ năng bơi lội không đặc biệt tốt nhưng tốc độ bơi không tệ.

Bạch Dư nhìn chằm chằm người cá tam thể đang tiến lại gần.

Đầu óc rối bời của cậu bắt đầu quay cuồng.

Cậu không biết tại sao đuôi của người cá tam thể lại có thể dễ dàng...tháo ra như vậy?

Cũng không hiểu tại sao cậu ta còn mọc thêm hai chân.

Cảm giác kỳ lạ lúc trước quả nhiên không hề sai, đây hoàn toàn không phải là một người cá thật sự!

"Cá nhỏ..."

Bạch Dư có thể cảm nhận được người cá tam thể không có ác ý gì với mình, nhưng không có mục đích xấu không có nghĩa là không có vấn đề hoặc nguy hiểm.

Bạch Dư nhanh chóng lao xuống nước, bơi sang bên kia tảng đá.

"Cá nhỏ."

Người cá tam thể lại hét lên.

Bạch Dư phớt lờ cậu ta.

Khi người cá tam thể cố gắng đến gần hơn, Bạch Dư và cậu ta cứ thế bơi vòng quanh tảng đá.

Người cá tam thể: "..."

Cậu ta bất ngờ cầm ra một chiếc vòng tay.

Khoảnh khắc chiếc vòng được giơ lên, Bạch Dư có cảm giác hết sức quen thuộc.

Nghĩ ngợi một lúc, cậu chợt nhớ lại lần mình và những người cá khác bị Wankari bắt cóc trên một chiếc máy bay.

Phải chăng chuyện này...

"Cá nhỏ đừng sợ", người cá tam thể nghiêm túc nói với cậu: "Tôi tới giúp cậu."

Bạch Dư: "..."

Bạch Dư nhìn về phía sau người cá tam thể. Cậu thấy Kế Bội Lâm đã xuất hiện bên hồ từ lúc nào, đang ôm vật gì đó giống như một khẩu súng.

Vốn định dùng đuôi cá tát người cá tam thể một cái, lúc này Bạch Dư quyết định mình chỉ nên làm một người cá vô hại ở bên cạnh xem là được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top