Chương 43
Edit: Thúy Vy
Beta: An Nhiên
~~~~~~
Một quả bóng bay ra ngoài do lực đánh quá lớn tiếp tục lăn dài trên thảm cỏ xanh một lúc lâu mới dừng lại.
Kế Bội Lâm nhìn quả bóng rồi lại nhìn Bạch Dư trong nước đang mở to hai mắt bày ra vẻ mặt vô cùng ngây thơ.
Cuối cùng anh đành phải chạy tới và nhặt nó lên.
Vốn dĩ ném bóng là một trò chơi tương tác giữa chủ nhân và người cá, chỉ là khi ở nhà Bạch Dư dường như không hề hứng thú với trò chơi này cho nên Kế Bội Lâm cũng không thường xuyên chơi với cậu. Nhưng sau khi tới trang viên, số lần Bạch Dư và Kế Bội Lâm chơi bóng tăng lên không ít.
Và mỗi khi chơi sẽ xảy ra tình huống như thế này, một trong hai người kiểm soát lực không tốt khiến bóng bay ra ngoài. Nếu quả bóng rơi xuống nước, Bạch Dư đương nhiên sẽ nhặt nó lên, nhưng nếu quả bóng rơi xuống cỏ thì người nhặt tự nhiên sẽ là Kế Bội Lâm.
Vì Bạch Dư có thể tự mình nhặt bóng nên Kế Bội Lâm chưa bao giờ nhờ người máy gia dụng hay mấy người đàn ông mặc âu phục nhặt cho mình.
Công việc nhặt bóng không mấy thú vị nhưng khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Bạch Dư mỗi khi đem bóng về Kế Bội Lâm cũng thấy vui lây.
Thỉnh thoảng nhận được ánh mắt khích lệ từ Bạch Dư cũng đủ khiến trong lòng Kế Bội Lâm sinh ra một cảm giác hết sức vi diệu.
Để giảm tần suất nhặt bóng, kỹ năng chơi của Kế Bội Lâm đã tăng lên đáng kể.
Bạch Dư cũng vậy.
Hơn nữa hoạt động chơi bóng tưởng chừng đơn giản kia lại khá thú vị. Đặc biệt là khi họ ngang tài ngang sức.
Đám đàn ông mặc âu phục đang ở trong bóng tối nhìn ông chủ Kế Bội Lâm của họ đang chơi bóng với người cá, càng chơi càng hăng.
Rõ ràng một bên ở trên mặt đất một bên ở dưới nước nhưng quả bóng bay tới bay lui trên trời khiến người ta hoa cả mắt kia lại trông vô cùng khí thế.
Thời gian trôi qua, trận cầu càng lúc càng quyết liệt...
"Đó thực sự là một trận bóng à?"
"... Mặc dù không có luật lệ cũng không phải một cuộc thi nhưng trận này thực sự quá gay cấn."
"Tốc độ, góc độ và lực của quả bóng ngày càng dữ dội. Ghê gớm hơn nữa là cả ông chủ và người cá đều có thể bắt được nó..."
"... Việc ông chủ có thể làm được là điều dễ hiểu nhưng người cá đó..."
"Không hổ là người cá của ông chủ!"
Đám đàn ông mặc âu phục đứng trong tối đã giao lưu với nhau như vậy đấy.
Ngày ngày xem hoạt động "chơi bóng" đầy bất ngờ và gay cấn này, bọn họ cảm thấy cũng khá thú vị.
Ngoài hoạt động có thể khiến người ta thoải mái về cả thể chất và tinh thần như chơi bóng, thỉnh thoảng Kế Bội Lâm cũng xuống nước và bơi cùng Bạch Dư mấy vòng.
Cảm giác tiếp xúc với Bạch Dư khi ở trong nước hoàn toàn khác với trên cạn.
Kế Bội Lâm cảm thấy như thể anh được cùng cậu trở lại biển cả mênh mông. Hơn nữa khi ở dưới nước, anh có thể đến gần Bạch Dư hơn.
Trong hồ có một số loài cá cảnh khá là hung dữ, bình thường khi Kế Bội Lâm không có ở đây những con cá đó sẽ thống trị cái hồ này, nếu có người xuống nước chúng sẽ trực tiếp tấn công.
Nhưng nhờ Bạch Dư ở bên cạnh, đám cá đã bị cậu dạy dỗ một trận rất thông minh mà không bén mảng tới gần.
Kế Bội Lâm đang bơi trong hồ thì bất ngờ chìm xuống nước.
Trước kia khả năng bơi lội của anh không quá tốt, khi trở thành Tiểu Kế và bị mất trí nhớ thì Kế Bội Lâm mới nâng cao khả năng bơi lội của mình để theo kịp Bạch Dư.
Trình độ lặn cũng đã được cải thiện rất nhiều.
Anh chìm xuống nước nhìn Bạch Dư lặng lẽ bơi dưới ánh nắng xuyên qua tầng lớp sóng, trong đầu anh hiện lên rất nhiều hình ảnh khi biến thành Tiểu Kế.
Anh chưa bao giờ thích cảm giác mất kiểm soát, chẳng hạn như khi trở thành Tiểu Kế và bị Bạch Dư phát hiện nhưng...
Thời gian Kế Bội Lâm chìm xuống đã khá lâu vượt qua thời gian Tiểu Kế lặn dưới biển.
Bạch Dư cũng chú ý tới điều này, cậu lao thẳng tới chỗ anh kéo Kế Bội Lâm lên mặt nước.
Mãi cho đến khi đầu của Kế Bội Lâm đã hoàn toàn ra khỏi nước, không khí trong lành tràn vào miệng và mũi anh Bạch Dư mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu thấy Kế Bội Lâm vẫn còn tỉnh táo, đôi mắt mở to không có chút hoảng sợ nào thì mới yên tâm một chút.
Chỉ là có chút bực bội.
Hơn nữa càng nhìn bộ dáng bình tĩnh của Kế Bội Lâm cậu càng giận hơn.
Suy nghĩ hồi lâu Bạch Dư đột nhiên đưa tay ra véo má Kế Bội Lâm, sau khi làm khuôn mặt bình tĩnh kia trở nên biến dạng cậu mới vui vẻ cười toe toét.
Kế Bội Lâm đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình bỗng lộ ra vẻ kinh ngạc.
Khi nhìn thấy nụ cười đắc ý trên mặt Bạch Dư, anh cảm thấy... Rất thoải mái.
Nghĩ như vậy Kế Bội Lâm cũng làm một việc mà ngày thường anh không bao giờ làm là vươn tay véo má Bạch Dư để đáp trả.
Bạch Dư đang cười bỗng mở to mắt ngạc nhiên.
Đôi mắt trợn to thế kia đã phá hủy hoàn toàn tưởng tượng của con người về vẻ đẹp hoàn mỹ của người cá nhưng thật ra nó lại khiến họ trông rất dễ thương.
Vì thế lần này đến phiên Kế Bội Lâm bật cười.
Bạch Dư cảm thấy anh có chút trẻ con. Không ngờ một người trông có vẻ chững chạc và chín chắn như vậy lại có tâm tư trả thù như con nít đến thế.
Bạch Dư thì khác. Cậu là một con cá rộng lượng.
Bình thường nếu gặp phải loại chuyện này, cậu sẽ vô cùng khoan dung... Mới là lạ!
Bạch Dư cũng giống như Kế Bội Lâm, có thù tất báo!
Nghĩ vậy cậu lập tức vươn tay ra trả thù.
Thế là một người một cá bắt đầu hành động trả thù hết sức trẻ con trong hồ nước trong vắt, anh véo tôi thì tôi véo lại anh, không ai muốn chịu thiệt.
Lúc bị kéo đuôi Bạch Dư tức giận đến mức nhảy lên lưng Kế Bội Lâm nhéo vai anh không buông tay.
Hôm nay cậu nhất định không thể thua được!
Cuối cùng, buổi giao lưu bơi lội đã kết thúc trong bầu không khí thân thiện như thế đấy.
Để dỗ dành Bạch Dư, Kế Bội Lâm còn chịu phạt chạy quanh hồ theo hiệu lệnh của cậu.
Bạch Dư "rộng lượng" nể tình Kế Bội Lâm nghe lời như vậy nên tự nhiên không thèm để ý đến chuyện bị nắm đuôi nhỏ nhặt kia mà cũng bơi theo anh.
Thỉnh thoảng cậu còn thổi bong bóng và vỗ tay để cổ vũ.
Kế Bội Lâm: "..."
Kế Bội Lâm cảm thấy như thế này thật tuyệt vời!
Khi chạy mệt rồi, anh có thể nằm xuống đếm sao cùng Bạch Dư dưới nước.
Bạch Dư thực sự rất thích bầu trời đêm ở thế giới này.
Bởi vì ở đây cậu có thể nhìn thấy rất nhiều ngôi sao sáng, như thể được quay trở lại tuổi thơ.
Bạch Dư không nhớ ở kiếp trước đã bao lâu rồi mình chưa nhìn thấy bầu trời đầy sao đẹp đẽ như vậy, dường như cả mặt trăng cũng không sáng đẹp như khi cậu còn nhỏ.
Ngoài cách ăn uống và sinh hoạt, một trong những thay đổi rõ ràng nhất ở Bạch Dư là sở thích về quà tặng.
Kế Bội Lâm thích tặng đồ cho cậu, đặc biệt là khi vào nhóm chat của đám chủ nhân, thấy họ khoe những thứ đã mua cho người cá của mình và người cá của bọn họ tỏ ra thích thú đến mức nào.
Cá của người khác có thì cá của anh cũng phải có.
Xuất phát từ tâm lý đua đòi này, Kế Bội Lâm không nói lời nào trong nhóm chat nhưng lại hành động rất dứt khoát, anh thường xuyên mua hết món này đến món kia cho Bạch Dư.
Không chỉ có đồ ăn và quần áo thông thường, Kế Bội Lâm còn hình thành thói quen thường xuyên truy cập các trang web mua sắm để xem người cá thích những thứ gì.
Hầu như tất cả quà tặng của anh đều được quảng cáo có thể khiến "người cá cảm động rơi nước mắt" nhưng kết quả là...
Kết quả Bạch Dư chạm vào một lần thì không có lần thứ hai.
Hơn nữa rất lâu sau đó Bạch Dư còn nhìn Kế Bội Lâm bằng ánh mắt kì lạ, thậm chí còn lộ ra vẻ thấu hiểu và cảm thông.
Kế Bội Lâm không bao giờ muốn nhìn thấy ánh mắt như vậy nữa.
Ngoại trừ những tình huống như thế này đa phần Bạch Dư đều không kén chọn quà tặng, chỉ cần Kế Bội Lâm mua cho cậu đều cảm thấy không tệ.
Rốt cuộc đâu ai có thể cưỡng lại được cảm giác sung sướng khi được "mở quà" đâu chứ?
Tuy nhiên gần đây Kế Bội Lâm phát hiện ra rằng Bạch Dư có sở thích về một thứ nhất định.
Bạch Dư thích vàng.
Đúng vậy, chính là vàng.
Loại vật chất chỉ có thể xuất hiện trong các vụ nổ sao băng này vẫn giữ nguyên giá trị ngay cả ở thế giới khác và được con người vô cùng yêu thích.
Bạch Dư cũng vậy, từ khi còn ở hành tinh xanh đến khi xuyên đến thế giới này.
Câu nói của ông bà "thời thịnh thế trữ đồ cổ, thời loạn thế mua vàng kim" có thể được áp dụng ở bất kỳ thế giới nào.
Cùng với suy nghĩ "sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy", Bạch Dư nghĩ: "Thay vì để Kế Bội Lâm đau đầu không biết nên tặng gì để khiến mình vui, không bằng trực tiếp cho anh biết cậu thích vàng."
Dù cho bao nhiêu thì cậu vẫn thích vô cùng.
Ai mà không thích vàng chứ?
Như vậy Kế Bội Lâm rốt cuộc cũng biết nên tặng món quà gì cho Bạch Dư, nếu một ngày nào đó xảy ra chuyện gì...
... Đương nhiên đây chỉ là một giả thiết.
Bạch Dư cũng có thể đem số vàng này ra dùng.
Vàng đúng là một thứ tốt!
Cứ thế sau khi phát hiện ra Bạch Dư thích vàng, Kế Bội Lâm đã tặng cậu rất nhiều trang sức bằng vàng.
Mặc dù Bạch Dư cảm thấy mình có thể sử dụng vàng khối, vàng miếng, hạt vàng hoặc bất kỳ loại vàng thô nào nhưng Kế Bội Lâm vẫn cẩn thận lựa chọn một số trang sức bằng vàng tinh xảo để tặng cậu.
Ngoài những thứ này, Kế Bội Lâm còn tìm một nhà thiết kế để thiết kế một bộ trang sức vàng hoàn chỉnh cho Bạch Dư.
Bạch Dư: "..."
Bạch Dư cảm thấy việc này có chút cường điệu, may mắn là người thiết kế không có ý định biến cậu thành Golden Saint.
* Golden Saint: một nhân vật trong truyện tranh và phim hoạt hình Nhật Bản " Saint Seiya ".
Kế Bội Lâm làm không biết mệt, còn đưa ra nhiều gợi ý cho nhà thiết kế.
Bởi vì Bạch Dư rất thích vàng nên thậm chí cậu còn nhận được một chiếc... Giường vỏ sò bằng vàng.
Vừa nhìn thấy nó, Bạch Dư đã tự hỏi chiếc giường này thật sự có thể ngủ được sao?
Nhưng cảm giác nặng nề này thực sự... Thích lắm!
Ngày đầu tiên nhận được chiếc giường kia, Bạch Dư đã kéo nó đi một vòng quanh bể cá trong nhà mình, cuối cùng đặt ở giữa căn phòng chứa đầy vàng.
Dù nhìn căn phòng này bao nhiêu lần, Bạch Dư vẫn cảm thấy hết sức vui vẻ, cảm giác vui vẻ xuất phát từ tận thể xác và cả tinh thần.
Có nằm mơ cậu cũng không nghĩ đến một ngày nào đó mình sẽ có một căn phòng dành để chứa vàng như vậy.
Những người cá khác thích vàng là rất bình thường, nhưng cậu có phải là người cá khác không?
Đương nhiên là không!
Cậu là một người cá rất giản dị, chỉ thích những thứ tầm thường như vàng mà thôi.
Không chỉ có Kế Bội Lâm mua vàng cho Bạch Dư mà bản thân cậu cũng tự sắm cho mình, dùng tiền của chính cậu.
Đúng vậy, Bạch Dư rất giàu!
Ở thế giới này vấn đề bản quyền rất được tôn trọng, sau khi bài hát ru không tên của Bạch Dư được phát hành, độ hot của nó không ngừng tăng lên giúp cậu kiếm được không ít tiền.
Nghe nói bài hát này là tin vui cho những người mất ngủ đến mức thảm họa cá hình người đã dần lắng xuống nhưng mức độ nổi tiếng của nó vẫn không có dấu hiệu giảm đi.
Kế Bội Lâm đã giúp cậu làm một tấm thẻ đặc biệt, bỏ tất cả số tiền kia vào trong thẻ.
Xét đến việc Bạch Dư là người cá và không có giấy tờ tùy thân, chủ thẻ vẫn là Kế Bội Lâm nhưng số tiền trong đó thực chất là do chính Bạch Dư kiếm được.
Kế Bội Lâm chắc chắn sẽ không tiêu tiền của cậu.
Bạch Dư chưa bao giờ dùng tiền của anh để mua hàng online nhưng cậu lại không hề tiếc khi tiêu tiền của mình.
Vì thế Bạch Dư cũng mua không ít thứ bằng vàng mà cậu cho là tốt nhất để tặng cho Kế Bội Lâm.
Cầm cả một thỏi vàng ròng, Kế Bội Lâm: "..."
Sao anh cứ có cảm giác mình đang được cá bao nuôi thế nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top