Chương 41
Edit: Thúy Vy
Beta: An Nhiên
~~~~~~
Giấc mơ của cậu là gì?
Bạch Dư trầm tư suy nghĩ.
Đời trước cậu chỉ là một người bình thường, cũng lắm thì chỉ mơ ước có tiền lại nhàn hạ có nhà có đất.
Vì thế cậu vẫn luôn cực kì cố gắng học tập và làm việc.
Chớp mắt một cái cậu đã trở thành người cá ở thế giới khác.
Lúc mới bắt đầu Bạch Dư chỉ muốn sống sót. Suy cho cùng cá dưới biển sâu con nào con nấy đều vô cùng hung dữ, nếu lơi lỏng dù chỉ một chút thôi cũng sẽ mất mạng. Mặc dù ban đầu còn gặp rất nhiều khó khăn vì chưa quen với môi trường biển và cơ thể người cá nhưng sau này cậu có thể đảm bảo mình có khả năng sống sót dưới biển sâu.
Sau đó Bạch Dư muốn lên bờ kiếm sống.
Thứ nhất, những loài cá khác ở biển quá hung dữ, người cá giả như cậu chẳng thể nào đánh lại được chúng.
Thứ hai, cậu muốn ăn thức ăn nóng. Bây giờ cậu không chỉ được ăn đồ nóng mà còn có thể chọn loại đồ ăn mình muốn. Bất luận là thức ăn giàu dinh dưỡng hay là đồ ăn vặt để thỏa mãn khẩu vị chỉ cần tỏ ra thích thú thì Kế Bội Lâm đều có thể cho cậu.
Bạch Dư gần như chỉ cần đợi đến giờ cơm rồi há mồm chờ ăn, cả ngày làm một món đồ trang trí cỡ bự ru rú trong nhà lướt mạng là được.
Suy cho cùng ở kiếp trước Bạch Dư là một người dù sống trong yên ổn nhưng vẫn nghĩ đến ngày gian nguy luôn luôn phòng ngừa chu đáo, vì vậy dù vui vẻ làm một con cá nhưng cậu vẫn tìm cách tích trữ những thứ có ích cho mình. Như người ta vẫn nói, nếu có tiền trong tay bạn sẽ không sợ gì cả.
Nhưng bây giờ cậu là một người cá không có chân.
Nhìn vào tình hình hiện tại của người cá ở thế giới này mà nói, muốn tự mình sống trên đất liền trong khi vẫn đảm bảo chất lượng sinh hoạt thật sự là vô cùng khó khăn.
Chưa tính đến làm thế nào để có chứng minh thư, khi con người tìm thấy một người cá tự do không có ai chăm sóc thì họ nhất định sẽ không bỏ mặc.
Nếu may mắn, chúng sẽ được người ta nhặt về nuôi hoặc gửi đến cơ sở nuôi dưỡng người cá.
Nếu xui xẻo...
Bạch Dư nhớ lại lần đầu tiên lên bờ gặp được cái người muốn ăn gan của mình để trường sinh kia.
Cho nên...
Giấc mơ của cậu bây giờ chính là cố gắng sống càng tốt cuộc sống như hiện tại?
Tốt như thế nào thì Bạch Dư không biết, nhưng cậu biết một chủ nhân như Kế Bội Lâm thật sự rất hiếm thấy!
Không những anh không đòi hỏi cậu bất cứ điều gì mà khi cậu cần gì anh cũng đều đáp ứng.
Điều phía sau thực sự rất hiếm có.
Giữa con người với nhau còn chưa chắc làm được điều này nhưng Kế Bội Lâm khiến Bạch Dư cảm thấy mình rất được tôn trọng.
Chính vì sự tôn trọng này mà Bạch Dư mới bằng lòng cất tiếng hát vì anh.
Nghĩ đến đây Bạch Dư lập tức quyết định giấc mơ của mình chính là cố gắng làm cho Kế Bội Lâm... Không cần sống lâu đến mấy trăm năm nhưng ít nhất là sống lâu nhất có thể.
Sau khi xác định được giấc mơ là đến giai đoạn cố gắng hiện thực hóa nó.
Vẻ mặt Bạch Dư trở nên nghiêm túc, cậu cúi đầu bẻ ngón tay nhớ lại "bí quyết trường thọ" đã từng xem trên ti vi, đồng thời suy nghĩ đến vấn đề dưỡng sinh.
Đầu tiên chính là luôn vui vẻ.
Cho dù không thể vui vẻ thì cũng phải cố gắng bớt tức giận và lo lắng nhất có thể, đồng thời cởi mở hơn trong mọi việc. Một người luôn vui vẻ thì rất nhiều bệnh tật đều sẽ tránh xa.
Tiếp theo chính là bí quyết dưỡng sinh: ăn ít dầu, ít muối, ít đường và tập thể dục vừa phải.
Con người trên hành tinh xanh ở kiếp trước hay người ở thế giới này đều gặp phải vấn đề ăn quá nhiều và vận động quá ít dẫn đến béo phì và suy nhược thể chất.
Đặc biệt là khi tuổi tác càng tăng thì cơ thể càng yếu dần.
Chế độ ăn uống không lành mạnh, làm việc và nghỉ ngơi không hợp lý, áp lực cuộc sống và công việc đã khiến nhiều người trẻ bị trầm cảm, lo âu, rụng tóc sớm và mắc nhiều loại bệnh mà trước đây người ta cho rằng chỉ xuất hiện ở tuổi trung niên.
Phần lớn tình trạng béo phì ở đây là do mất cân bằng dinh dưỡng.
Vì vậy việc chú ý đến chế độ ăn uống và tập luyện là rất quan trọng để bảo vệ sức khỏe.
Điều cuối cùng chính là... Làm điều mà bản thân thích?
Bạch Dư vốn cũng không biết quá nhiều về vấn đề trường sinh bất tử, sau khi bẻ ngón tay hồi lâu cậu quyết định lên mạng tra cứu thêm.
Kế Bội Lâm cũng không để ý đến sự im lặng của Bạch Dư. Anh sớm đã quen cách ở chung như thế này với cậu.
Cảm giác lặng lẽ bên nhau như vậy có thể nhanh chóng khôi phục lại sự bình yên cho đầu óc đang rối bời của anh.
Anh ngồi ở mép bể bơi nhìn Bạch Dư bẻ ngón tay hồi lâu rồi đột ngột nói: "Nếu Cá nhỏ muốn, tôi sẽ dẫn em đi tham gia gameshow dành cho người cá."
Bản thân Kế Bội Lâm không có hứng thú với mấy chương trình tạp kĩ kiểu này, không phải chỉ vì quá bận mà là anh thật sự không thích.
Nhưng nếu Bạch Dư thích thì Kế Bội Lâm cảm thấy cũng không phải không được.
Có điều...
Bạch Dư nghe xong liền ngẩng đầu nhìn Kế Bội Lâm, sau đó nhanh chóng rời mắt đi.
Thôi đi...
Mấy cái gameshow như này cậu không có hứng thú.
Hơn nữa Kế Bội Lâm cũng từng nói với cậu chương trình đột ngột xuất hiện như vậy chắc chắn có mục đích không đơn giản.
Nhưng dù mục đích có không đàng hoàng đến đâu thì "phần thưởng" được đưa ra thực sự rất hấp dẫn. Có thể nói bất cứ ai đồng ý tham gia đều nhận được lợi ích đáng kể, liệu đó có phải là tình huống chia chác để đôi bên cùng có lợi?
Tuy nhiên Bạch Dư cũng không thích phong cách tự tin thái quá và có phần khoa trương của ê-kíp chương trình.
Mấy "tin hành lang" đã lan truyền khắp cõi mạng.
Bạch Dư đang tiếp tục bẻ ngón tay thì đột nhiên nghe thấy tiếng cười của Kế Bội Lâm.
Cậu khó hiểu nhìn ý cười trong mắt Kế Bội Lâm lại nhận được một cái xoa đầu và một lời khen quá quen thuộc: "Cá nhỏ thật đáng yêu."
Bạch Dư: "..."
Cậu cảm thấy mình càng ngày càng quen với những lời khen này.
Đúng như Bạch Dư đã nghĩ, gameshow về người cá này thực sự rất tự tin. Tuy rằng lần đầu tiên tới cửa đã bị Kế Bội Lâm từ chối đến mức xấu hổ bỏ đi nhưng rất nhanh lại có người khác tìm đến.
Bạch Dư cảm thấy nhà đầu tư đằng sau màn này khá là cố chấp, cậu gặp được người thứ hai tới nhà mình.
Phong cách của người này rất giống với người thứ nhất, đều là kiểu người rất thời thượng. Từ cách ăn mặc Bạch Dư có thể nhìn ra được rất nhiều điều.
Đối phương rất hưng phấn khi nhìn thấy Bạch Dư và cố gắng hết sức muốn nói hoặc làm gì đó để thu hút sự chú ý của cậu, hy vọng Bạch Dư sẽ tỏ ra hứng thú với gameshow kia.
Đáng tiếc chính là Bạch Dư thật sự không quan tâm.
Người thứ hai lại thất bại rời đi.
Nhìn bóng lưng chán nản kia biến mất khỏi tầm mắt, Bạch Dư ngẩng đầu nhìn Kế Bội Lâm, cậu có trực giác rằng tổ tiết mục sẽ lại phái người tới.
Hiển nhiên Kế Bội Lâm cũng nghĩ vậy. Anh cảm thấy đám người này có chút phiền phức
Suy cho cùng thì đó mới chính là xã hội loài người.
Hơn nữa...
Kế Bội Lâm rũ mắt nhìn Bạch Dư đang ghé vào bể cá nghiêng đầu không biết là đang suy nghĩ gì.
"Thảm họa cá hình người bên ngoài đã được khống chế, em cũng ở nhà quá lâu rồi, có muốn ra ngoài đi dạo không?"
Ra ngoài đi dạo?
Tuy rằng Bạch Dư là một con cá lấy việc ru rú trong nhà làm vui nhưng ra ngoài đi dạo cũng không phải không được.
Vì thế trong ngày hôm đó Kế Bội Lâm sửa soạn một ít đồ vật, chủ yếu là mấy thứ mà Bạch Dư thích rồi dẫn cậu lên máy bay.
Kế Bội Lâm rời đi trong yên lặng, ngay cả thiết bị liên lạc cá nhân cũng tắt... Để phòng ngừa mấy tin tức mà anh cảm thấy "phiền phức" xuất hiện.
Một ngày sau khi Kế Bội Lâm dẫn Bạch Dư đi, tổ tiết mục dành cho người cá lại cử người tới.
Người đến lần này càng có khí thế hơn hai lần trước đó, người đi theo cũng nhiều. Chỉ cần nhìn vẻ mặt ung dung của họ cũng hiểu được họ quyết tâm mời Bạch Dư đến chương trình này như thế nào.
Người đàn ông mặc âu phục phụ trách trông coi tòa nhà bước ra chuyển lời đến đối phương: "Ngài Kế đã đi rồi, tạm thời không liên lạc được."
Nhưng những người kia lại không tin, tỏ thái độ mình nhất định phải đợi ở đây.
Người đàn ông mặc âu phục cũng không ngăn cản, hai bên cứ đứng đờ ra như vậy.
Trong lúc này, một người có khuôn mặt hết sức phổ thông trong đám người kia lấy cớ ra ngoài để lẻn vào trong sân. Anh ta đi đến bất cứ chỗ nào có nước hoặc nơi có thể có người cá nhưng rất tiếc là không thu hoạch được gì.
Mỗi khi anh ta muốn đi sâu vào một nơi nào đó thì đều có một người đàn ông mặc âu phục bất ngờ xuất hiện và ngăn lại.
Cuối cùng thành viên tổ tiết mục có gương mặt bình thường kia đành phải trở về. Chỉ là sau khi xoay người, gương mặt trông có vẻ hiền lành thoắt cái tràn đầy vẻ bực bội và thất vọng.
"Hình như người cá không có ở đây", anh ta thì thầm một mình: "Thật đáng tiếc."
Tiếc quá... Cũng ko biết rốt cuộc là tiếc cái gì.
"Rầm!"
Kế Bội Lâm ngồi trên một bãi cỏ rời mắt khỏi hình chiếu trên thiết bị liên lạc cá nhân nhìn Bạch Dư đang vui sướng đùa nghịch trong hồ nước mát lạnh.
Nơi này là một trang viên nằm trong số những bất động sản của Kế Bội Lâm, diện tích không hề nhỏ lại có đầy đủ cơ sở vật chất, có bãi cỏ, ao hồ, đồi núi và rừng cây.
Trong đó ao hồ chiếm diện tích lớn nhất và nhìn qua cực kì trong lành, Bạch Dư vừa thấy đã thích mê, mới đến ngày đầu tiên đã vui sướng hưởng thụ "bể cá to" của mình.
Có thể là do Kế Bội Lâm thường xuyên "đổi bể " cho cậu nên Bạch Dư có một sở thích là "sưu tầm bể cá".
Cái hồ trước mặt này đã trở thành một phần trong bộ sưu tập của cậu.
Kế Bội Lâm có thể cảm nhận được Bạch Dư đang rất vui, anh bất giác cũng mỉm cười theo.
Quả nhiên bể cá trong nhà dù có tốt đến mấy cũng không thể bằng một hồ nước đẹp tự nhiên như vậy.
Nhưng bây giờ hình như Bạch Dư đã ngừng bơi rồi?
Lại một tiếng "rầm" nữa vang lên.
Lần này Kế Bội Lâm có thể nhìn thấy rõ ràng bóng dáng Bạch Dư và những con cá khác trong hồ nhảy lên khỏi mặt nước.
Đương nhiên một hồ nước đẹp như vậy không thể trống không, Kế Bội Lâm đã thả vào đó một số loài cá tương đối "đắt tiền".
Vốn dĩ anh tưởng Bạch Dư sẽ hòa hợp với những con cá cảnh xinh đẹp này, nhưng...
Nhìn sao cũng giống như đang đánh nhau?
Thấy mặt hồ lại gợn sóng với nước bắn tung tóe tứ phía, Kế Bội Lâm khó hiểu tiến lại gần thì thấy Bạch Dư đang đuổi theo mấy con cá cảnh tuy có vảy rất đẹp nhưng không hiền lành chút nào.
Những con cá đó cũng không phải dễ chọc, chúng hợp tác với nhau đánh du kích Bạch Dư. Trong thời gian ngắn cậu cũng không thể nào chế phục được chúng nó.
Nhưng dù sao Bạch Dư cũng là người cá có thể sống dưới biển sâu, những con cá cảnh này dù hung dữ đến đâu thì cũng không phải đối thủ của cậu.
Thế là Kế Bội Lâm nhìn những con cá cảnh đắt tiền nhưng lại yếu ớt bị Bạch Dư ném từng con một lên bờ.
Sức chiến đấu của đám cá khi ra khỏi nước giảm đi rất nhiều, chúng chỉ có thể vô lực giãy giụa.
Bạch Dư kiêu ngạo giành chiến thắng, hất cằm về phía Kế Bội Lâm trên bờ với vẻ mặt đắc ý tỏ vẻ những con cá mà hôm nay cậu bắt được sẽ dành để bồi bổ sức khỏe cho anh.
Hàm ý trong ánh mắt này có chút phức tạp nhưng đã ở cùng Bạch Dư lâu như vậy Kế Bội Lâm vẫn hiểu được: "Em bắt những con cá này cho ngài ăn đấy."
Kế Bội Lâm hết nhìn cá lại nhìn Bạch Dư, trong phút chốc lòng anh tràn ngập xúc động.
Anh vốn tưởng rằng được Cá nhỏ tìm thức ăn cho là đãi ngộ chỉ có Tiểu Kế mới nhận được, hóa ra lúc không phải là Tiểu Kế cũng có!
Không hổ là Ngư Ngư tri kỉ của mình!
Hết lòng lo lắng cho kế hoạch dưỡng sinh của Kế Bội Lâm và cho rằng ăn cá là tốt cho sức khỏe, Bạch Dư: "...???"
Tại sao ánh mắt của Kế Bội Lâm trông cứ kì kì vậy nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top