Chương 38

Edit: Thúy Vy
Beta: An Nhiên

~~~~~~

"Cá nhỏ..."

Nghe tiếng gọi, Bạch Dư liếc mắt nhìn Kế Bội Lâm vờ như chẳng nghe thấy gì cả mà yên lặng chìm vào đáy nước ra vẻ như mình rất mệt mỏi, cậy còn thuận tay đóng nắp giường vỏ sò lại.

Video dùng tiếng hát của người cá để đẩy lui cá hình người đăng lên được năm ngày.

Suốt năm ngày này, mấy thứ hạng đầu trên các bảng xếp hạng âm nhạc đều bị bài hát của những người cá khác nhau chiếm lĩnh.

Tuy nói người cá rất ít khi cất tiếng hát, phần lớn người bình thường cũng khó tiếp xúc gần với bọn họ nhưng số lượng bài hát của người cá lan truyền trên mạng cũng không phải rất là hiếm.

Hơn nữa mỗi người cá đều có sở thích riêng, chỉ cần đáp ứng đúng sở thích thì muốn bọn họ mở miệng cũng không khó như trong tưởng tượng.

Giống như mấy người cá cùng bị truyền tống đi với Bạch Dư lúc trước bởi vì rất thích cậu nên bọn họ thường vây xung quanh cậu ca hát.

Hai ngày nay tin tức hot nhất trên mạng là về một vị chủ nhân vì để người cá trong nhà cất tiếng hát nên đã phát đoạn ghi âm bài hát của một ca sĩ quá cố thuộc hàng quốc bảo cho người cá nghe.

Sau đó người cá nhà anh ta thật sự vừa nghe đoạn ghi âm vừa cất giọng ngâm nga theo. Một giai điệu hoàn toàn mới thuộc về người cá chứa đầy cảm xúc đẹp đẽ khiến người nghe đắm chìm trong đó.

Ca khúc ngẫu hứng này sau khi được tung ra không chỉ có con người yêu thích mà lũ cá hình người ở ngoại ô cũng thích. Vừa nghe thấy tiếng hát này, bằng mắt thường cũng có thể thấy được đám cá hình người đang xao động dần dần bình tĩnh lại.

Tuy rằng tiếng hát nhẹ nhàng êm dịu của người cá không có hiệu quả đe dọa nhưng có thể tạm thời khiến cá hình người yên lặng và làm mất đi khả năng chiến đấu của chúng.

Đây cũng xem như một kĩ năng khống chế trong thời gian ngắn.

Mấy ngày nay trong các khu vực bị ảnh hưởng bởi cá hình người và thành phố đang bị chúng bao vây đâu đâu cũng vang lên tiếng hát của người cá, loại có thể gây ảnh hưởng đến chúng.

Đúng vậy, không phải toàn bộ tiếng hát của người cá đều có khả năng khống chế.

Sau khi sự việc cho người cá nghe đoạn ghi âm để họ cất tiếng hát nổi lên, một lượng lớn ngôi sao ca nhạc bắt đầu rục rịch nhưng không phải thử dùng tiếng hát của mình để xem có ảnh hưởng đến cá hình người không mà là cố gắng hát một bài hát có thể khiến người cá đồng ý cất giọng.

Bao gồm cả ngôi sao đang nổi và đã lui về ở ẩn.

Mọi người ôm mục đích khác nhau, ai nấy nhiệt tình biểu diễn.

Trong bầu không khí như vậy thật sự xuất hiện một vài bài hát khiến người ta yêu thích. Chỉ mấy ngày ngắn ngủi, toàn cõi mạng bỗng trở thành một lễ hội âm nhạc chưa từng có.

Đáng tiếc chính là...

Cho tới bây giờ vẫn chưa có ai có thể khiến người cá cất tiếng hát. Đương nhiên cũng không ai có tiếng hát có thể gây ảnh hưởng đến cá hình người như người cá.

Thậm chí còn có người đem đoạn ghi âm bài hát của vị ca sĩ quá cố thuộc hàng quốc bảo kia cho người cá khác nghe nhưng không ai trong số đó muốn hát theo.

Nhóm các nhà nghiên cứu về người cá cho rằng đây là do sở thích bẩm sinh đã khác nhau của người cá. Giống như có người thích nhạc cổ điển, có người lại thích nhạc hiện đại.

Điều này cũng không thể chứng minh những bài nhạc đó không đủ xuất sắc, chỉ là không chạm đúng sở thích của người cá mà thôi.

Tuy nói như vậy nhưng nhóm chuyên gia vẫn đồng ý với cách cho người cá nghe nhạc nhằm tìm đúng sở thích khiến bọn họ cất tiếng hát kia. Chỉ là hy vọng mọi người có thể để ý đến yêu ghét của người cá, nếu bọn họ không thích thì hãy dừng lại.

Trong bầu không khí như vậy, Kế Bội Lâm vẫn luôn trầm tĩnh thế mà cũng muốn chạy theo trào lưu, anh định thu âm một bài hát dành riêng cho Bạch Dư.

Ban đầu trước khi đi ngủ Kế Bội Lâm chỉ cần nhẹ giọng nói muốn nghe Bạch Dư hát thì cậu sẽ đặc biệt ngâm nga cho anh một khúc hát ru. Nhưng từ khi trên mạng bắt đầu xôn xao mấy chuyện như vậy, đừng nói là "tiếng hát có thể đẩy lùi cá hình người" trong tưởng tượng mà đến cả bài hát ru của Bạch Dư, Kế Bội Lâm cũng không nghe được.

Vì chuyện này mà đã vài ngày Kế Bội Lâm ngủ không ngon, vành mắt cũng có chút thâm đen.

Có điều Kế Bội Lâm cũng không mấy để ý, anh vẫn vô cùng tin tưởng vào Bạch Dư như cũ, thậm chí có chút lo lắng phải chăng Bạch Dư không được vui hay không khỏe chỗ nào.

Vì thế anh đặc biệt mời bác sĩ Tiếu đến để kiểm tra cho cậu. Sau khi chắc chắn Bạch Dư hoàn toàn khỏe mạnh anh mới yên tâm.

"Hôm nay Cá nhỏ muốn đi ngủ sớm sao?"

Kế Bội Lâm đứng bên ngoài bể cá nhìn giường vỏ sò đang đóng chặt hồi lâu nói: "Vậy Cá nhỏ ngủ ngon nhé."

Lát sau Bạch Dư nghe thấy tiếng bước chân rời đi của Kế Bội Lâm.

Chờ thêm một lúc, Bạch Dư nhẹ nhàng hé giường vỏ sò nhìn ra bên ngoài, sau khi chắc chắn Kế Bội Lâm đã đi rồi mới thở phào nhẹ nhõm chui ra ngoài.

Bạch Dư đã trốn tránh Kế Bội Lâm suốt năm ngày từ sau khi anh tự tin nói ra câu "Đương nhiên Cá nhỏ có thể" kia.

Bạch Dư thật sự không hiểu cho đến giờ cậu chỉ mới hát một khúc hát ru trước mặt Kế Bội Lâm mà thôi, hơn nữa mỗi lần hát là một giai điệu không giống nhau.

Nhưng tai Kế Bội Lâm giống như đã tự động mặc định "người cá có tài nghệ siêu phàm", đáp lại "mặc kệ thế nào thì Cá nhỏ vẫn hát rất hay".

Cứ thế... Kế Bội Lâm tràn đầy tin tưởng vào Bạch Dư.

Cậu thật sự không biết niềm tin này từ đâu mà ra nhưng cậu thật sự cảm thấy áp lực rất lớn...

Đặc biệt là khi Kế Bội Lâm nhìn cậu bằng đôi mắt sáng lấp lánh nói muốn thu âm cho cậu một bài hát, Bạch Dư lập tức nảy ra ý nghĩ "mình có nên đổi chủ không nhỉ?"

Vì không để Kế Bội Lâm phát hiện mình hát lạc nhịp, Bạch Dư thật sự thực nỗ lực nghĩ mọi cách trốn tránh anh.

Hôm nay suýt nữa cậu đã cho rằng Kế Bội Lâm muốn bắt chước những chủ nhân khác ở trên mạng mà cho cậu nghe ghi âm nhưng cũng may anh không làm vậy.

So với việc Bạch Dư có thể hát và thu âm hay không, Kế Bội Lâm vẫn để ý đến cảm nhận của cậu hơn.

Chỉ là cứ luôn như vậy... Cũng không phải cách hay, bây giờ Bạch Dư đang hết sức đau đầu. Cậu bắt đầu tự hỏi mình có nên giả làm người câm luôn hay không đây.

Hoặc là...

Lén bỏ trốn với Kế Thiên Vân một thời gian?

Suốt mấy ngày nay Kế Thiên Vân luôn bị Kế Bội Lâm giao cho đủ thứ việc, cậu nhóc chỉ có thể bớt chút thời gian trốm đến phòng Bạch Dư có một lần. Kế Thiên Vân nhìn qua khá là thê thảm giống như hoàng tử bị ác long bắt đi và gian nan tới thăm công chúa Bạch Dư.

Chưa thăm hỏi được bao lâu, cậu nhóc chỉ kịp nói: "Ngư Ngư trốn khỏi nơi này với cháu đi!"

Chuyện này nghĩ sao cũng cảm thấy không đáng tin. Nhưng trước khi nghĩ ra biện pháp giải quyết, Bạch Dư chỉ có thể tiếp tục giả ngu, tạm thời trốn tránh cái tên Kế Bội Lâm cứ tin tưởng mù quáng vào mình kia.

Đêm xuống, Kế Bội Lâm bận rộn suốt cả ngày lặng lẽ quay lại phòng Bạch Dư.

Bởi vì hôm nay Bạch Dư "đi ngủ sớm" nên Kế Bội Lâm đi lại rất nhẹ nhàng. Có điều cơ thể anh không khỏe nên bước chân có chút nặng nề, đi đứng cũng loạng choạng.

Nhưng Kế Bội Lâm vẫn dựa vào ý chí khống chế tốt cơ thể đi đến bục cao bên bể cá chậm rãi nằm xuống "cái ổ" Bạch Dư đã làm cho anh.

Cơ thể đã bận rộn suốt một ngày, lúc nằm xuống mỗi một khối cơ bắp đều cảm thấy rã rời.

Nhưng rất nhanh anh đã thả lỏng cả thể xác và tinh thần.

Quả nhiên so với ở bên ngoài thì ở cạnh Cá nhỏ mới khiến anh hoàn toàn yên tâm và buông lỏng.

Kế Bội Lâm chìm vào giấc ngủ nhanh hơn mọi ngày nhưng hô hấp lại nặng nề hơn bình thường.

...

Sự việc bài hát của người cá ồn ào đến ngày thứ sáu, sáng sớm Bạch Dư thức dậy thì phát hiện Kế Bội Lâm vẫn còn ở đây.

Ngạc nhiên hơn chính là hôm nay Kế Bội Lâm nằm ngủ không đàng hoàng lắm, chăn trên người bị đá sang một bên, hơn nữa...

Có thể bởi vì đêm qua ngủ không ngon nên quần áo trên người Kế Bội Lâm có chút lộn xộn, nhìn qua cực kì...

Khiến cá suy nghĩ sâu xa!

Kiếp trước không có chút "kinh nghiệm" nào, Bạch Dư ghé vào bục cao nhìn Kế Bội Lâm không giống với bình thường chút nào, gò má ửng hồng.

Có điều rất nhanh cậu đã thấy lông mày Kế Bội Lâm nhíu chặt, hình như anh đang rất khó chịu?

Lần trước thấy Kế Bội Lâm không thoải mái là lúc anh sắp biến từ Tiểu Kế trở về.

Chẳng lẽ...

Kế Bội Lâm lại sắp sửa biến thân sao?!

Bạch Dư đặt tay lên trán Kế Bội Lâm, quả nhiên là nóng hơn so với bình thường nhiều.

Sau đó cậu phát hiện hộp thuốc được đặt một bên. Thuốc bên trong đã được dùng một ít.

Bạch Dư cầm hộp thuốc lên nghiên cứu, nhận ra đây chỉ là thuốc trị cảm vặt linh tinh hết sức bình thường.

Không phải biến thân...

Bạch Dư lần mò bên cạnh làm Kế Bội Lâm thức giấc.

Thấy trên mặt Bạch Dư đầy vẻ sốt ruột, anh liền cười trấn an: "Không sao đâu, chỉ là không khỏe một chút thôi... Tôi đã khám bác sĩ rồi, chỉ cần nghỉ ngơi là được."

Nghe vậy nhưng Bạch Dư vẫn không yên tâm, chủ động bơi đến chỗ để đồ ăn vặt tìm một chai nước vẫn chưa khui đưa qua.

Việc này đối với Bạch Dư là hết sức bình thường nhưng vừa quay đầu cậu đã thấy Kế Bội Lâm nằm đó nhìn mình đầy cảm động.

Bạch Dư: "..."

Bạch Dư ngẫm lại bây giờ mình đã là người cá, ngày thường mọi việc đều có Kế Bội Lâm làm thay, nếu anh không ở đây thì sẽ có người máy gia dụng hoặc là nhóm đàn ông mặc âu phục phục giúp đỡ...

Bởi vì mọi người phục vụ quá mức chu đáo nên cậu không cần phải mở miệng nói chuyện viết chữ lại càng không.

Số lần cậu hoa tay múa chân để diễn đạt có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Cho dù là mấy ngày phiêu lưu trên biển cũng là tự Kế Bội Lâm giải quyết vấn đề nước ngọt, hơn nữa vẫn chịu trách nhiệm chăm sóc Bạch Dư.

Việc của Bạch Dư nhiều nhất chính là tuần tra quanh vùng biển và bắt cá về nuôi cả nhà mà thôi.

Như vậy xem ra...

Vẻ mặt cảm động của Kế Bội Lâm... Có thể giải thích được?

Vốn dĩ Kế Bội Lâm đang vô cùng mệt mỏi nên không muốn động đậy nhưng anh quá cảm động, không muốn phụ "tấm lòng" của Bạch Dư nên vẫn cố gắng ngồi dậy uống nửa chai nước trong tay cậu rồi mới nằm xuống.

Trước khi nhắm mắt lại Kế Bội Lâm còn nắm tay Bạch Dư nói: "Cá nhỏ thật tốt."

Bạch Dư: "..."

Không, tôi chỉ làm một việc mà bạn cùng phòng nên làm mà thôi, việc đơn giản này anh không cần suy nghĩ sâu xa đâu...

Sau khi tự làm mình cảm động, Kế Bội Lâm nắm tay Bạch Dư nặng nề thiếp đi.

Một giấc này là suốt cả ngày.

Lúc Kế Bội Lâm thức dậy thì thấy Bạch Dư đang ghé vào trên bục.

Nhìn Bạch Dư, Kế Bội Lâm cảm giác khá hơn nhiều, mặt mày cũng dịu lại.

Anh cứ nhìn Bạch Dư chằm chằm như vậy đến khi cậu giật mình mở to mắt.

"Cá nhỏ thật tốt." Thấy Bạch Dư thức dậy, Kế Bội Lâm mỉm cười nói.

Bạch Dư vẫn còn đang ngơ ngác: "...???"

"Cá nhỏ của tôi là tốt nhất."

Bạch Dư càng ngơ ngác hơn nhưng quay đầu lại ra vẻ cảnh giác.

Sao đột nhiên Kế Bội Lâm lại tâng bốc cậu đến thế?

Chẳng lẽ anh đã phát hiện ra nhẹ giọng khuyên bảo cũng không thể làm cậu cất tiếng hát nên bây giờ muốn đổi cách khác?

Bạch Dư này không dễ bị lừa đâu nhé!

Mặc kệ Kế Bội Lâm khen ngợi cỡ nào thì việc cậu bị lạc nhịp cũng không thay đổi được, cậu tuyệt đối không thể bị phát hiện để rồi sụp đổ hình tượng!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top