Chương 34

Edit: Thúy Vy
Beta: An Nhiên

~~~~~~

Đó là một chậu nước rất đầy, lại còn được hất rất chuẩn.

Nước chảy từ trên đầu xuống, cậu nhóc trông như một con gà rớt vào nồi canh, nó đứng tại chỗ vươn tay lau mặt rồi ngẩng đầu nhìn trên lên trên.

Bạch Dư cất cái chậu bé bé xinh xinh của mình vào làm vẻ mặt vô tội nhìn xuống, đám chim tước đậu đầy cành cây và bệ cửa sổ sau khi xem "trò vui" cũng nghiêng đầu nhìn theo hệt như chậu nước bị hắt ra ngoài kia không liên quan gì đến cậu.

Có điều một chậu nước kia thật sự rất có hiệu quả.

Đám cá hình người ban đầu có mục tiêu rõ ràng và đồng loạt xông thẳng về phía cậu nhóc nhưng sau khi mùi hương trên người nó tạm thời biến mất, bọn chúng cứ như một đám ruồi mất đầu.

Nhóm đàn ông mặc âu phục phụ trách ngăn chặn cá hình người dường như nhận được chỉ thị nào đó, chỉ bất ngờ đứng yên không nhúc nhích.

Sau khi bọn họ đột ngột dừng lại, đám cá hình người như ruồi nhặng không đầu trực tiếp biến thành "người mù", chúng ngừng "tấn công" mà bắt đầu từng bước lùi về phía sau.

Hình như thị lực của bọn chúng không tốt lắm?

Bạch Dư nhìn chằm chằm đám cá hình người đang tụ tập càng lúc càng nhiều quanh ngôi nhà, sau khi không còn ngửi được mùi trên người cậu nhóc thì bằng mắt thường cũng có thể thấy được sự hưng phấn của chúng bỗng dưng tiêu tan và khôi phục lại dáng vẻ ban đầu.

Dưới tác dụng của những công cụ xua đuổi cá hình người, bọn chúng nhanh chóng tránh xa ngôi nhà.

Bạch Dư: "..."

Bạch Dư thở phào nhẹ nhõm.

Cậu đã thấy qua rất nhiều loài cá có vẻ ngoài kì lạ nhưng nhiều cá hình người tụ tập như vậy vẫn làm Bạch Dư cảm thấy vô cùng áp lực.

Thiết bị liên lạc trên cổ tay rung lên, Bạch Dư cúi đầu nhìn cuộc gọi video tự động kết nối, quả nhiên người trong hình là Kế Bội Lâm.

Bạch Dư có hơi ngạc nhiên, thiết bị liên lạc mà Kế Bội Lâm mua cho cậu là phiên bản "dành cho trẻ em" được kết nối trực tiếp với cái của anh, những chức năng bình thường đều có đủ nhưng trên nhiều khía cạnh cũng có hạn chế vì cơ bản là có liên quan đến trẻ "vị thành niên".

Ví dụ như có giới hạn về thời gian chơi game mỗi ngày, một số trang web hoặc video bị giới hạn độ tuổi không thể xem được và chúng có thể bị "phụ huynh" Kế Bội Lâm định vị, cần phải có sự đồng ý của Kế Bội Lâm mới được mua đồ vân vân.

Bởi vì sau khi có được thiết bị liên lạc thì cơ bản Bạch Dư chỉ lướt mạng, không chơi game không mua sắm trực tuyến cũng không truy cập lung tung nên cậu gần như quên mất mình đang dùng thiết bị liên lạc "phiên bản dành cho trẻ em".

Trong tình huống khẩn cấp, thiết bị liên lạc "phiên bản trẻ em" bị "phụ huynh" cưỡng chế kết nối cũng là điều hết sức bình thường.

Có điều...

Lúc này là tình huống khẩn cấp sao?

Hình như vừa rồi Kế Bội Lâm đã chỉ huy nhóm đàn ông mặc âu phục từ xa?

Trong video, Kế Bội Lâm nhìn Bạch Dư từ trên xuống dưới một lượt, sau khi chắc chắn cậu không sao mới thả lỏng chân mày nói: "Cá nhỏ không thấy cuộc gọi video sao?"

Gọi video?

Bạch Dư chớp chớp mắt, cúi đầu nhìn lướt qua giao diện trên thiết bị liên lạc của mình.

Hay thật, một đống cuộc gọi nhỡ.

Cũng không biết là gọi khi nào mà nhiều như vậy?

Bạch Dư: "..."

Bạch Dư có chút chột dạ nhưng cậu vẫn mở to mắt nhìn Kế Bội Lâm trong video mỉm cười lộ ra lúm đồng tiền.

Dưới cái nhìn chăm chú của Bạch Dư thì Kế Bội Lâm bất đắc dĩ thở dài cất lại những lời định nói chuyển sang vài câu quan tâm như bình thường, cuối cùng anh nói: "... Tôi sẽ về sớm thôi... Nếu em không thích Thiên Vân thì nhớ nói cho tôi biết."

Kế Bội Lâm mỉm cười: "Không thích thì cứ nói, tôi sẽ đá nó về."

Nói xong câu đó Kế Bội Lâm vẫn dứt khoát kết thúc video trò chuyện như cũ.

Tốc độ kia nhanh đến mức khiến người ta trở tay không kịp nhưng rất may Bạch Dư đã quen rồi.

Có điều... Thiên Vân?

Kế Thiên Vân.

Bạch Dư nhớ mang máng hình như đây là tên cháu trai của Kế Bội Lâm?

......

Cậu nhóc bị Bạch Dư hất một thân đầy nước kia là cháu trai của Kế Bội Lâm tên Kế Thiên Vân.

Được nghe Kế Bội Lâm nhắc qua từ trước, Bạch Dư đã từng nghĩ tới rất nhiều hình thức sống chung với cháu trai của anh. Nhưng vào lần đầu tiên gặp mặt, cậu nhóc không những bị một đám cá hình người đuổi theo mà còn bị cậu hắt cho một chậu nước, Bạch Dư vô cùng lo lắng không biết mình và cậu nhóc kia sẽ sống chung với nhau như thế nào?

Cậu nghĩ tới nghĩ lui cũng không ngờ được cuộc gặp gỡ của mình và Kế Thiên Vân sẽ trở thành cái dạng này.

Kế Thiên Vân mới bảy tám tuổi, đôi mắt to tròn trông cực kì có tinh thần, cậu bé nhờ người máy gia dụng mang một cái thang nhỏ đến tựa vào bể cá của Bạch Dư rồi trèo lên thành bể hưng phấn nói một câu: "Thật sự không muốn nếm một chút sao? Rất thơm đó!"

Vừa nói cậu nhóc vừa cố gắng thò người về phía trước và vươn một cánh tay về phía Bạch Dư đang ngả ra sau.

Nhìn thấy Bạch Dư chậm rãi lui về sau làm cậu nhóc có chút sốt ruột cố gắng vẫy vẫy cánh tay như muốn làm cho mình "thơm" hơn một chút.

Bạch Dư: "..."

Bạch Dư rất muốn la lên, nhóc con này nghĩ mình là Đường Tăng sao?

Còn tích cực dâng mình đến miệng người khác như vậy nữa.

Cậu thật sự không hiểu vì sao mọi chuyện lại trở nên như vậy.

Nhìn bên ngoài cháu trai của Kế Bội Lâm là một cậu nhóc rất đáng yêu, gương mặt kia thì khỏi phải nói, lớn lên nhất định sẽ trở thành một anh đẹp trai.

Nhưng có phải thái độ của cậu nhóc này thay đổi hơi nhanh rồi không?

Mới vài phút trước nhóc con bị cậu dội cho một chậu nước bực bội đi về phía phòng của cậu, người còn chưa tới nhưng Bạch Dư đã nghe thấy tiếng.

Đó là tiếng Kế Thiên Vân liên tục hỏi người đàn ông mặc âu phục: "Chú người cá vừa gặp mặt đã hất nước lên người cháu, chẳng lẽ là ghét cháu sao?" vân vân.

Nhưng sau khi bước vào phòng, nhìn thấy Bạch Dư đang bơi trong bể cá, Kế Thiên Vân lập tức tròn mắt nhìn chằm chằm cậu há hốc miệng.

Sau đó...

Sau đó Bạch Dư nghe thấy Kế Thiên Vân xúc động nói: "Không hổ là chú người cá! Nhất định là bởi vì cực kì thích cháu nên mới hất nước lên người cháu! Ôi, chú ấy thật trong sáng lại không hề kiêu ngạo!"

Bạch Dư: "..."

Nhất thời cậu thật sự không biết phải nói gì.

Nói xong Kế Thiên Vân quay đầu nhìn về phía người đàn ông mặc âu phục đi theo phía sau: "Chú ấy đẹp quá phải không? Còn chiếc chậu nhỏ màu hồng kia nữa, wow, ngay cả màu sắc cũng đặc biệt như vậy! Mắt thẩm mỹ thật tốt!"

Nghe vậy Bạch Dư quay đầu nhìn cái chậu màu hồng được đặt trên bậc thang cao nhất của mình.

Tuy rằng phần lớn thời gian khi ở trong nước Bạch Dư hầu như không cần dùng thứ này, việc dọn dẹp bể cá cũng không đến phiên cậu nhưng thỉnh thoảng cậu vẫn sử dụng chiếc chậu nhỏ này cho những việc vặt vãnh linh tinh.

Thật sự rất tiện.

Nhưng cái chậu này không phải do cậu chọn mà là quà khuyến mãi kèm theo đồ ăn vặt. Có trời mới biết tại sao trong túi đồ ăn vặt lại có một cái chậu màu hồng.

Kế Thiên Vân đối với Bạch Dư có một sự nhiệt tình quá mức, giống như là đứa trẻ trông thấy một... Món đồ chơi mà mình cực kì yêu thích.

Có lẽ đứng trước một thứ đặc biệt thích thú như vậy nên cậu nhóc không hề che giấu cảm xúc của mình.

Vốn dĩ Kế Thiên Vân muốn trèo lên bậc thang cao nhất để "tiếp xúc thân mật" với Bạch Dư nhưng lại bị người đàn ông mặc âu phục ngăn cản.

Bị cản lại, Kế Thiên Vẫn rõ ràng có chút không vui.

Nhưng sau khi biết chỗ trên cao kia là của Kế Bội Lâm thì cậu nhóc ngay lập tức thay đổi thái độ, cậu nhóc tự mình động não rồi sau đó mang cây thang nhỏ lại đây.

Chuyện phát sinh tiếp theo chính là như vậy đấy, Kế Thiên Vân nhiệt tình mời Bạch Dư cắn nhóc một cái.

Bởi vì nhóc cực kì "thơm".

Có lẽ vì nhìn thấy sự từ chối chắc nịch trong ánh mắt Bạch Dư, sau khi thất vọng trong giây lát cậu nhóc bỗng quay sang cảm động đến suýt rơi nước mắt.

"Đúng là Ngư Ngư vừa lương thiện lại tử tế, không giống với những người cá khác một chút nào!"

Bạch Dư: "... ???"

Không phải chứ, ý của nhóc là gì? Chẳng lẽ những người cá khác muốn ăn nhóc sao??? Nhóc phải nói cho rõ nha!

Sau đó Bạch Dư rốt cuộc cũng hiểu được cái gì gọi là sự yêu thích không chút giấu giếm của trẻ con.

Kế Thiên Vân chạy tới chạy lui rất nhiều lần mà không cho người đàn ông mặc âu phục hoặc là người máy gia dụng hỗ trợ, cậu nhóc hoàn toàn tự tay làm lấy.

Tất cả những thứ mà cậu nhóc yêu thích có thể đem đến được đều được thì cậu nhóc đều bày ra trước mặt Bạch Dư, mỗi khi lấy ra một thứ gì Kế Thiên Vân đều tự mình giải thích cho cậu mặc kệ Bạch Dư hiểu hay không và hiểu được bao nhiêu.

Trên sàn phòng Bạch Dư bày đầy đồ chơi, huy chương, quần áo,... Của Kế Thiên Vân.

Bạch Dư cũng không biết làm sao cậu nhóc lấy ra được mấy thứ này.

Lúc Kế Thiên Vân xuống máy bay không mang theo thứ gì, có lẽ nơi này vốn dĩ có phòng dành cho cậu nhóc?

Mới đầu cách thức bày tỏ niềm yêu thích của Kế Thiên Vân quá mức dồn dập làm Bạch Dư không biết phải làm sao, nhưng sau khi thấy dáng vẻ đặc biệt hi vọng thứ mình thích cũng sẽ được Bạch Dư yêu thích của cậu nhóc thì Bạch Dư vô thức nở nụ cười.

Những món đồ này cũng không phải thứ gì đặc biệt khiến người ta kinh ngạc nhưng Kế Thiên Vân lại thuộc nằm lòng nguồn gốc của chúng và những chuyện đã trải qua để có được những vật này.

Có không đâu vào đâu, có vui vẻ, có chứa đầy mồ hôi và công sức...

Trong lúc Kế Thiên Vân đang say sưa kể chuyện, Bạch Dư chậm rãi bơi đến gần thành bể mỉm cười nhìn cậu nhóc.

Cậu cảm thấy Kế Thiên Vân liến thoắng chia sẻ "những mẩu chuyện xưa" về lai lịch của những đồ vật này trông rất đáng yêu.

Khi nói về đồ ăn ngon và những món đồ chơi thú vị, Kế Thiên Vân càng hưng phấn hơn.

Một tay của Bạch Dư bị cậu nhóc nắm chặt.

Thấy Bạch Dư không tránh né mình nữa thì Kế Thiên Vân càng thêm vui vẻ, trông giống một...Cậu nhóc ngốc nghếch.

Cậu nhóc cứ nói liên hồi, đến khi miệng lưỡi khô khốc mới mệt mỏi ngồi xuống uống chút nước.

Sau khi uống mấy ngụm nước, Kế Thiên Vân ngửa đầu nhìn Bạch Dư đang ghé vào bể cá thật lâu đột nhiên nói: "... Ngư Ngư thật tốt."

Bạch Dư: "..."

Bạch Dư mỉm cười, cậu cũng cảm thấy bản thân mình không tệ chút nào.

"Hôm nay Ngư Ngư hất nước lên người cháu là để giúp cháu đúng không?"

Kế Thiên Vân nói: "Sau đó cháu nghĩ bởi vì Ngư Ngư thích cháu nên mới hắt nước nhỉ?"

"Cháu cũng thích Ngư Ngư..."

"Cháu nghe nói nếu là ơn cứu mạng thì phải lấy thân báo đáp... Hay là Ngư Ngư à, chúng ta kết hôn đi."

Bạch Dư chớp chớp mắt: "..."

Trên đầu cậu chậm rãi bật ra mấy dấu chấm hỏi: "...???"

Bạch Dư nghĩ nghĩ, cậu cảm thấy mấy đứa nhóc hễ thích ai liền nói sau khi lớn lên sẽ gả hoặc là cưới người đó cũng không phải chuyện kì lạ gì.

Vì thế Bạch Dư tiếp tục mỉm cười.

Lời nói đùa của trẻ con không thể coi là thật, có điều việc này chứng tỏ Kế Thiên Vân thật sự rất thích cậu nha!

Nhưng mà ngay sau đó, Bạch Dư thấy Kế Thiên Vân vừa nói ra câu "Ngư Ngư chúng ta kết hôn đi" đã nâng tay lên mở thiết bị liên lạc cá nhân của mình ra.

Cậu nhóc vừa bấm bấm gì đó vừa nói thầm: "Nếu muốn kết hôn với Ngư Ngư thì phải nói một tiếng với chú trước đã."

Nói xong Kế Thiên Vân đã gọi video cho Kế Bội Lâm.

Không bao lâu sau, người ở đầu bên kia đã bắt máy.

Kế Thiên Vân hưng phấn nói: "Chú ơi! Cháu quyết định sẽ kết hôn với Ngư Ngư! Chú nhớ tới tham dự hôn lễ của chúng cháu nhé!"

Kế Bội Lâm: "...???"

Kế Bội Lâm trợn mắt, anh dùng một giọng còn nhẹ hơn so với ngày thường, nói: "Cháu vừa nói cái gì? Cháu lặp lại lần nữa xem."

"Cháu sắp kết hôn với Ngư Ngư!"

"Ngư Ngư?"

"Đúng vậy, chính là Ngư Ngư mà chú đặc biệt thích đó! Cháu cũng thích nữa!"

Kế Bội Lâm: "... Cháu ở nhà chờ đừng chạy lung tung, chú lập tức về ngay."

Phụt một tiếng, cuộc gọi video kết thúc...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top