Chương 32
Edit: Thúy Vy
Beta: An Nhiên
~~~~~~
Dưới bóng cây mát mẻ, Bạch Dư dựa vào thành bể bơi lấy thiết bị liên lạc của mình ra click mở một video trong top thịnh hành.
Nội dung video là một nhóm người đang ngồi trên băng ghế nhỏ cạnh bờ sông. Từ cần câu trên tay và thùng đựng mà đám người mang theo có thể dễ dàng đoán được bọn họ đang câu cá.
Ngoại trừ cần câu trông rất cao cấp còn có mấy hình chiếu đang lơ lửng giữa không trung, đám người này cũng không khác mấy với những người thích đi câu cá ở kiếp trước của Bạch Dư.
Bọn họ tụ tập lại trò chuyện với nhau, tất cả đều là chuyện liên quan đến câu cá hoặc là mấy chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống sinh hoạt ngày thường.
Thoạt nhìn mọi thứ không có vấn đề gì mãi đến khi có người bảo rằng mình câu được một "con mồi lớn". Con cá kia cố sức kéo căng sợi dây câu ra đến giữa sông nhưng người cầm cần cho dù dùng hết toàn lực cũng suýt chút nữa bị kéo vào trong nước.
Anh ta không thể không lớn tiếng gọi vì thế đám người thích câu cá xung quanh đều chạy đến giúp đỡ.
Mọi người đồng tâm hiệp lực cố hắng hết sức mình và cuối cùng cũng kéo được con "cá" dưới sông lên.
Bọn họ cho rằng đó sẽ là một "con cá to".
Bình luận chạy trên video lúc đầu cũng nghĩ như vậy.
Nhưng khi "con cá" kia bị nhấc ra khỏi mặt nước và lơ lửng giữa không trung thì tất cả bọn họ đều sững sờ. Bởi vì thứ họ nhìn thấy không phải là "cá lớn" trong dự đoán mà là... Một con cá hình người có dáng vẻ gần giống với một người đàn ông trưởng thành. Hơn nữa ở phía dưới con cá hình người này còn có hai con nhỏ hơn đang cắn chặt màng chân của nó.
Cảnh trong video dừng lại vài giây. Nếu không phải nước sông bị gió thổi gợn sóng lăn tăn và cây cối xung quanh lung lay cành lá thì Bạch Dư còn tưởng video đã bị người ta bấm tạm dừng rồi, ngay cả số lượng bình luận chạy trong video cũng giảm bớt.
Nhưng vài giây sau...
Cùng với tiếng hét chói tai của đám người thích câu cá kia là một đống bình luận ào ạt xuất hiện.
Cách đám bình luận Bạch Dư không sao thấy rõ được hình ảnh trong video.
Bạch Dư đọc một ít bình luận xong tắt đi rồi tìm một video thịnh hành khác.
Nội dung của video này cũng không khác mấy với "Nhóm yêu thích câu cá câu được cá hình người" mà cậu vừa xem. Video thịnh hành trong hai ngày nay đều là thông tin liên quan đến cá hình người.
Có thể so độ hot với nó chính là chính là nội dung về Wankari, tên tội phạm trong "vụ án bắt cóc người cá", hắn ta không phục với phán quyết của tòa án và tỏ vẻ muốn tiếp tục kháng cáo.
Sau khi video về cá hình người hot lên, cụm từ "thảm họa cá hình người" cũng dần dần trở nên phổ biến.
Nhưng khác với những gì Bạch dư chứng kiến trên đường trở về thì phiền phức khi cá hình người đột nhiên xuất hiện nghiêm trọng hơn nhiều so với tưởng tượng.
Độ thảo luận về cá hình người trên mạng cực kì cao, trong số đó có câu hỏi tại sao bọn chúng lại xuất hiện.
Quan điểm chủ yếu là: "Dưới tình huống chưa đủ cơ sở lý luận nhưng con người vẫn tùy tiện thách thức thần linh nên phải nhận lấy hậu quả."
Nói ngắn gọn chính là những người cải tạo gen.
"Dường như cứ cách một khoảng thời gian sẽ phát sinh vấn đề liên quan đến gen được cải tạo."
"Nếu cải tạo gen dẫn đến hậu quả này thì tôi chẳng ngạc nhiên chút nào cả."
"Có điều vấn đề lần này khá là nghiêm trọng."
Bạch Dư thấy rất nhiều bình luận liên quan ở trên mạng.
Lúc mới đầu Bạch Dư còn cho rằng cá hình người chưa xâm nhập đến đất liền nhưng chỉ mấy ngày sau trong sông hồ nhiều ít gì cũng bắt gặp bóng dáng của bọn chúng.
Trong video thịnh hành đều là những hình ảnh như thế.
Tin tốt là chuyên gia trong lĩnh vực liên quan đã khẳng định cá trong sông hồ không bị cá hình người "lây nhiễm" và vẫn có thể sử dụng làm thức ăn. Nhưng trong tình huống cá hình người có độ thảo luận cao như vậy những người kinh doanh thủy hải sản vẫn chịu ảnh hưởng rất lớn.
Kế Bội Lâm bận rộn như thế là do có liên quan đến cá hình người, có điều cụ thể anh bận cái gì thì Bạch Dư cũng không biết.
Nghĩ đến Kế Bội Lâm, Bạch Dư bèn mở danh bạ trong thiết bị liên lạc cá nhân của mình ra. Cậu không biết danh bạ của người khác có bao nhiêu tên nhưng danh bạ của cậu chỉ có mỗi Kế Bội Lâm mà thôi.
Đang nghĩ ngợi thì cậu lại nhận được cuộc gọi video của Kế Bội Lâm.
Đã hai ngày rồi anh chưa về nhà.
Trong những ngày đầu sau khi trở về Kế Bội Lâm tối nào cũng đều đến phòng Bạch Dư, anh trang bị cho cậu một thiết bị liên lạc cá nhân và còn "dạy" cậu làm sao để "nhận" và "gọi video" rồi sau đó thì đi suốt hai ngày không về.
Hai ngày này trước khi Bạch Dư đi ngủ thì Kế Bội Lâm đều gọi video cho cậu, cũng không có chuyện gì cả nhưng chẳng qua cách màn hình anh mệt mỏi nói: "Muốn nghe Cá nhỏ hát."
Có lẽ Kế Bội Lâm đã phát hiện ra Bạch Dư chỉ nghe lời ngon tiếng ngọt nên mỗi lần muốn nghe Bạch Dư hát anh đều làm như vậy.
Nhưng Bạch Dư là một con cá dễ dụ như thế sao?
Đương nhiên không phải!
Cho nên trong hai ngày Kế Bội Lâm không về nhà Bạch Dư bày ra vẻ mặt "ngây thơ vô tội" làm lơ thỉnh cầu "Muốn nghe Cá nhỏ hát" của anh, cậu còn "lỡ tay" tắt cuộc gọi video... Không chỉ một lần!
Kế Bội Lâm ở đầu bên kia: "..."
Anh cảm thấy Cá nhỏ cố ý nhưng lại không có bằng chứng.
Có điều nghĩ lại Cá nhỏ "ngây thơ tốt bụng lại dễ bị lừa" cho dù gặp nguy hiểm cũng không quên "bảo vệ ổ nhỏ" của anh sao có thể làm cái chuyện như "tắt cuộc gọi video" chứ?
Nhất định là do Cá nhỏ vẫn chưa quen sử dụng thiết bị liên lạc nên mới bất cẩn gây ra "hậu quả" như vậy!
Đúng thế, bộ lọc của Kế Bội Lâm đối với Bạch Dư dày như vậy đấy.
Cho nên tuy rằng có chút thất vọng nhưng Kế Bội Lâm cũng không tức giận, thậm chí bởi vì mình không thể về nhà mà càng thêm "lo lắng" cho Bạch Dư.
Anh lo Bạch Dư không vui, lo Bạch Dư ăn không ngon, cho dù sức ăn của cậu không hề giảm đi chút nào nhưng anh vẫn rất lo lắng.
Bạch Dư nhìn chằm chằm cuộc gọi video của Kế Bội Lâm cuối cùng vẫn chậm chạp bắt máy.
Hình ảnh trong vdeo cho thấy Kế Bội Lâm thoạt nhìn rất vội vàng, đầu tóc luôn chỉnh tề lúc này có hơi lộn xộn và nó phập phồng theo từng bước chân của anh.
Gương mặt Kế Bội Lâm không có biểu cảm gì cùng với ánh mắt hết sức thâm trầm và phong thái bình tĩnh, dường như mỗi một lỗ chân lông của anh đều tràn ngập hai chữ "khó gần".
Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt Bạch Dư vì không quen mà dán sát vào màn hình, vẻ mặt anh trong nháy mắt đã trở nên ôn hòa.
"Cá nhỏ, hôm nay có ngoan ngoãn ăn cơm không đó?" Anh nói.
Bạch Dư tiến lại gần hình chiếu giữa không trung.
Từ sau khi học xong cách gọi và nhận cuộc gọi video Bạch Dư vẫn luôn rất tò mò "camera" nằm chỗ nào. Nếu camera đặt ở thiết bị đầu cuối cá nhân trên cổ tay thì góc độ trong hình chiếu sẽ không như thế này.
Nhìn ánh mắt tràn ngập vẻ tìm tòi nghiên cứu của Bạch Dư, ý cười trên mặt Kế Bội Lâm càng thêm rõ ràng.
Kế Bội Lâm rất vui, chuyện này không cần nói ra thì những người đi theo anh cũng đều có thể nhìn thấy.
Nhưng cũng chính vì vậy mà nhóm người biết rõ về Kế Bồi Lâm càng nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ.
Bọn họ hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi ai lại có khả năng làm Kế Bội Lâm lộ ra vẻ mặt... Có thể nói là "dịu dàng" này, còn khiến Kế Bội Lâm dù đang đi công tác nhưng vẫn bớt chút thời gian ra hỏi thăm mà lại không phải chuyện liên quan đến công việc.
Mọi người đều rất tò mò nhưng không có ai dám ló đầu ra nhìn.
Bạch Dư "không biết ngôn ngữ của con người" cũng "rất hiếm khi mở miệng" đương nhiên sẽ không đáp lại câu hỏi của Kế Bội Lâm.
Kế Bội Lâm cũng không để ý, anh vừa ngắm Bạch Dư vừa nói rất nhiều chuyện ngày thường hay nói.
Cơ bản chính là quan tâm đến Bạch Dư và ngắm Bạch Dư, nếu Bạch Dư muốn cái gì hay anh thấy đám người cá đang thích cái gì thì sẽ mua về cho cậu.
Khoảng thời gian nói chuyện với nhau cũng không dài, trước khi Kế Bội Lâm "không thể không" tắt video anh lại nói một câu khác với ngày thường.
"Bởi vì có một chút việc nên có thể cháu trai của tôi sẽ đến nhà, nếu Cá nhỏ không thích thì tôi sẽ đưa nó đi."
Lúc nói những lời này vẻ mặt của Kế Bội Lâm có chút thờ ơ cứ như đang nói "Hôm nay thời tiết thật đẹp" vậy.
Nói xong Kế Bội Lâm chủ động ngắt cuộc gọi video còn Bạch Dư phản ứng lại thì đã muộn.
Có người muốn tới đây?
Người này còn là cháu trai của Kế Bội Lâm?
Kế Bội Lâm có cháu trai?!
Sau khi ngạc nhiên, Bạch Dư bỗng nhớ tới Kế Bội Lâm trong trạng thái "Tiểu Kế" thì lại có chút mong chờ.
Không biết...
Đứa cháu trai này của Kế Bội Lâm có thể là một phiên bản "Tiểu Kế" khác hay không?
Gương mặt của "Tiểu Kế" thật sự rất đáng yêu.
Cho dù lúc bày ra vẻ mặt vô cảm cũng rất đáng yêu.
Cũng không biết đứa cháu trai này của Kế Bội Lâm chừng nào mới đến?
Bạch Dư nghĩ vậy, cậu chờ mãi đến chiều cũng không thấy cháu trai đâu nhưng cậu lại chờ được một trận mưa.
Những giọt mưa lất phất từ trên trời rơi xuống, một người đàn ông mặc âu phục yên lặng xuất hiện nhắc nhở Bạch Dư mau về phòng.
Trong tòa nhà mới này bể cá của Bạch Dư đã được cải tạo, nó có một con đường nhỏ thông với bể bơi trong vườn nên nếu Bạch Dư muốn thì cậu có thể trực tiếp bơi về phòng.
Đương nhiên nếu Bạch Dư không muốn bơi qua đó hoặc không muốn về phòng cũng không sao.
Nhưng trời đang mưa mà Bạch Dư vẫn ở trong bể bơi ngoài vườn khiến người đàn ông mặc âu phục cảm thấy rất khó xử.
Người trong nhà ai cũng biết Kế Bội Lâm rất quan tâm đến Bạch Dư.
Người cá sinh hoạt trong nước thì gặp mưa cũng chẳng có vấn đề gì.
Nhưng dưới góc nhìn của con người, người cá vốn "yếu ớt" nên họ luôn lo lắng người cá đã quen sống trên đất liền nếu dầm mưa quá lâu mà "bất cẩn" bị bệnh thì phải làm sao?
Cho nên để không xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, người đàn ông mặc âu phục chủ động xuất hiện và bày tỏ yêu cầu với cậu: "Mong Bạch Dư quay lại phòng để tránh mưa."
Bạch Dư nhìn người đàn ông mặc âu phục trông có vẻ đáng sợ nhưng lại rất chuyên nghiệp kia nên không có ý định khiến anh ta khó xử.
Dù gì thì đây cũng xuất phát từ lòng quan tâm.
Có điều khi Bạch Dư chuẩn bị bơi qua con đường nhỏ để về phòng thì đột nhiên ngửi thấy nước mưa có một mùi hương gì đó rất lạ.
Một mùi hương vẫn còn mới mẻ trong ký ức của cậu.
Từ lần đầu tiên cá hình người xuất hiện trước mắt cậu, chúng đã để lại trong cậu một ấn tượng rất sâu.
Nhưng mà...
Rốt cuộc mùi hương này đến từ đâu?
Người đàn ông mặc âu phục thấy Bạch Dư đột nhiên dừng lại và không ngừng tìm kiếm xung quanh nên cũng bắt đầu cảnh giác theo.
Không bao lâu sau thiết bị liên lạc trên cố tay anh ta rung lên, Bạch Dư tò mò bơi đến xem thì thấy một hình ảnh ngắn gọn.
Đó là cảnh một nắp cống ở ven đường từ từ bị đẩy ra mà cánh tay "đẩy" cái nắp lại không phải của con người. Đến khi cái thứ đó ló đầu ra ngoài thì đáp án đã hết sức rõ ràng, kia là một con cá hình người.
Người đàn ông mặc âu phục hô một tiếng qua thiết bị liên lạc, đám người ngày thường không biết nấp ở đâu đột nhiên ào ào xuất hiện.
Bạch Dư nhanh trí bơi theo con đường nhỏ về phòng mình và đương nhiên cũng không quên đóng kín "cửa" chặn đường ấy lại.
Sau khi trở về phòng, toàn bộ con đường thông với bể bơi của cậu đều được khóa lại...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top