Chương 20

Edit: Hoài Thương

Beta: An Nhiên

~~~~~~~~~~

Trong thế giới này, chim hồng hạc là một loài chim rất khó đối phó ở ngoài hoang dã, chúng sống quần cư và có sức tấn công rất mạnh.

Đừng nhìn chúng nó có hơi ngốc nghếch nhưng lúc đánh nhau lại thật sự rất mạnh mẽ.

Chỉ riêng hình thể và cân nặng không nhỏ của chim hồng hạc thành niên cũng đủ làm những người bình thường không chịu nổi.

Vừa nghĩ đến Bạch Dư vậy mà dùng đuôi của bản thân quét bay một con chim hồng hạc có hình thể lớn hơn rất nhiều so với những con chim hồng hạc thành niên khác ngay tức khắc Kế Bội Lâm lo lắng không thôi, anh cầm đuôi của Bạch Dư vô cùng cẩn thận kiểm tra một lần, không thấy bất kì vết thương nào mới yên tâm.

Bạch Dư lần trước tránh trong đống đổ nát, tốn một khoảng thời gian mới làm các vết thương nhỏ trên đuôi cá lành hết, Kế Bội Lâm không muốn Bạch Dư lại bị thương lần nữa.

Đợi Kế Bội Lâm kiểm tra xong, sau khi chim hồng hạc nằm bẹp ở một bên cũng bị kéo đi, sự chú ý của Kế Bội Lâm mới quay trở lại.

Chẳng qua khi anh ngước mắt lên thì nhìn thấy Bạch Dư khuôn mặt ngây thơ, toàn bộ quá trình vẫn luôn kéo tay áo của anh dường như vẫn còn sợ.

"Sức lực của cá nhỏ ấy thế mà lớn vậy à." Sự nghi ngờ rất nhanh đã bị gạt qua một bên.

Cá nhỏ nhà anh rõ ràng bị dọa sợ.

Suy cho cùng con chim hồng hạc đột nhiên xông ra kia đáng sợ như vậy .

Cá nhỏ hoàn toàn là hành động theo bản năng.

Sau khi quất bay chim hồng hạc, vẻ mặt của chính cá nhỏ đều ngây ra trong vài giây.

Con người khi đối mặt với nguy hiểm bộc phát ra sức mạnh vượt mức bình thường, việc phá bỏ giới hạn của thân thể cũng không hiếm.

Thú cưng vì bảo vệ chủ nhân dùng hết toàn lực cũng không phải tin tức mới...

Bạch Dư bị Kế Bội Lâm nhìn chằm chằm một lúc : "..."

Cậu có một loại trực giác rất kỳ lạ.

Trực giác cảm thấy trong đầu của Kế Bội Lâm lúc này đang nhìn chằm chằm cậu nên chắc chắn cũng đang suy nghĩ một số việc có liên quan đến cậu.

Nhưng Bạch Dư không biết là cuối cùng Kế Bội Lâm đang suy nghĩ điều gì.

Nhưng cậu có thể nhìn ra được sự lo lắng lúc trước của Kế Bội Lâm đã dần dần biến thành cảm động.

Bởi vì sự cảm động này Kế Bội Lâm còn ôm cậu một chút, sờ sờ đầu của cậu.

Và sau khi xử lý xong những việc phải làm, toàn bộ thời gian còn lại Kế Bội Lâm đi cùng Bạch Dư. Anh chủ động giới thiệu với cậu những tin tức liên quan đến trang trại trước mắt này mặc kệ Bạch Dư có thể nghe hiểu hay không.

Đây là một trang trại chuyên dùng để nuôi dưỡng chim hồng hạc.

Chim hồng hạc cũng không phải một loại chim dễ nuôi dưỡng.

Đặc biệt là nuôi dưỡng với số lượng lớn.

Lúc trước có người muốn nuôi dưỡng chim hồng hạc, tất cả đều thua lỗ đến mức không còn gì cả.

Đối với con người mà nói, chim hồng hạc có lợi ích kinh tế quá thấp, cho dù là dùng làm nguyên liệu nấu ăn hay tham quan cũng không phải quá tốt, ngay cả làm thú cưng cũng phải lo lắng không đánh thắng chim hồng hạc mà trái lại còn có nguy cơ bị chúng đánh vào bệnh viện.

Kế Bội Lâm đặc biệt nuôi dưỡng những con chim hồng hạc này thật ra có liên quan đến Bạch Dư.

Bởi vì trong những "đồ ăn ngon"mà anh liên tục thay đổi cho Bạch Dư ăn, phản ứng của Bạch Dư đối với thịt chim hồng hạc rất tốt.

Vì nguyên nhân này mà Kế Bội Lâm còn đặc biệt làm điều tra thị trường, phát hiện người cá khác sau khi ăn thịt chim hồng hạc cũng biểu hiện ra sự yêu thích.

Vì vậy mới có nông trại chuyên nuôi dưỡng chim hồng hạc này.

Kế Bội Lâm không nói nhiều về những chuyện làm ăn buôn bán, anh tập trung nói nhiều hơn về những phần có liên quan đến chim hồng hạc bao gồm một số chuyện ngắn có quan hệ với chim hồng hạc.

Kế Bội Lâm không biết những thứ mà bản thân mình nói Bạch Dư có thể nghe hiểu được bao nhiêu, nhưng anh lại rất thích cảm giác Bạch Dư hơi nghiêng đầu nhìn chăm chú vào anh và im lặng nghe anh nói chuyện.

Có điều bầu không khí này đã bị phá hủy khi Kế Bội Lâm đưa theo Bạch Dư "tràn ngập tò mò" tới gần những con chim hồng hạc đang thong dong đi dạo ở trên mặt cỏ xanh.

Đàn chim hồng hạc này phần lớn thời gian nhìn có chút ngốc, ăn uống no say xong hết thậm chí còn hơi uể oải, sau khi Bạch Dư tới thì chúng gần biểu hiện sự khác thường ra rõ ràng hơn cả.

Sau khi Bạch Dư đến gần khoảng cách nhất định, chúng nó càng sẽ dừng lại hoạt động trước đó, cho dù là đang đi hay nằm tất cả đều ngẩng đầu thì ánh mắt đều dừng ở trên người Bạch Dư.

Chẳng qua chúng không giống với con chim hồng hạc chủ động xông về Bạch Dư kia, những con chim này không hề tấn công Bạch Dư mà chỉ im lặng nhìn tới Bạch Dư.

Mà khi chúng nó làm như vậy, có một ít chim chóc ở gần đó vậy mà cũng bay lại đây, cả đám đều đậu xung quanh Bạch Dư, cùng đối mắt với Bạch Dư.

Toàn bộ cảnh tượng nhìn giống như là...

Hai bên đối đầu nhau?

Tất cả những người nhìn thấy cảnh tượng này trong lòng đều có suy nghĩ như vậy.

Những con chim từ trên bầu trời đậu xuống xung quanh Bạch Dư dường như đặc biệt tới đây vì trợ uy cho Bạch Dư, quả thật là...

Không thể tưởng tượng nổi.

Có một số người nhớ đến từ sau khi Bạch Dư đến thì căn phòng mà Bạch Dư đang ở xung quanh thường thường có tình huống chim chóc bất thường tụ tập xuất hiện.

Có một số người thì nghĩ đến một ít thứ có liên quan đến người cá.

Bởi vì người cá rất được con người yêu thích, truyền thuyết, đồng thoại,văn học hiện đại và các tác phẩm điện ảnh, truyền hình có liên quan đến người cá quá nhiều, vì vậy không có ai có thể xác định những thứ kia có thật hay không.

Chỉ là cảnh trước mắt như vậy thực sự làm người cảm thấy chấn động.

Cảnh tượng này không kéo dài quá lâu.

Kế Bội Lâm nhìn thấy đám chim hồng hạc biểu hiện như vậy ngay lập tức cau mày lại.

Giống như một tín hiệu.

Đám chim hồng hạc hành động nhất trí tiếp túc hoạt động của mình, nên ăn thì ăn nên uống thì uống, nên làm cái gì thì làm cái đó.

Đám chim chóc đậu xung quanh Bạch Dư kia cũng giống như một sự trùng hợp, chúng mổ lạch cạch hai lần trên mặt đất nhìn xem có thứ gì có thể ăn hay không rồi rất nhanh đã bay đi.

Bạch Dư ngày hôm nay đã dành rất nhiều thời gian ở bên ngoài cũng bị Kế Bội Lâm túm lấy rời khỏi trang trại.

...

Bạch Dư nằm bò bên cạnh bể cá xem hình chiếu, Kế Bội Lâm ở gần bể cá xử lý công việc.

Đây là hình thức ở chung quen thuộc của Bạch Dư và Kế Bội Lâm.

Nói đến có gì khác so với trước đây, có lẽ chính là dạo gần đây trong nhà có xuất hiện nhiều người hơn.

Nguyên nhân chủ yếu tạo ra cảm giác như vậy chính là sau khi Bạch Dư từ trang trại chim hồng hạc trở về, mỗi ngày đến thời gian cố định sẽ có những người đàn ông mặc âu phục dẫn người đến trước mặt Kế Bội Lâm và Bạch Dư.

Bạch Dư đang nghĩ ngợi đã nghe thấy được tiếng bước chân rất quy luật đang tới gần, vừa quay đầu đúng là đã nhìn thấy người đàn ông mặc âu phục xuất hiện ở trước cửa. Bên cạnh đi theo một người đang mở to hai con mắt nhìn thẳng vào Bạch Dư trong bể cá, người trẻ tuổi không thể che giấu được sự phấn khích.

Người đàn ông mặc âu phục nhẹ nhàng gõ cửa, khi Kế Bội Lâm ngước mắt nhìn qua thì dẫn người trẻ tuổi đi theo anh ta tiến vào phòng.

Ánh mắt nhìn Bạch Dư của người trẻ tuổi quá chăm chú, lúc đi vào còn chậm nửa nhịp mới đuổi kịp.

Đối với phản ứng của người trẻ tuổi, cho dù là Bạch Dư, Kế Bội Lâm hay là người đàn ông mặc âu phục tất cả đều đã quen.

Cậu ta không phải là người đầu tiên xuất hiện loại tình huống này.

Người đàn ông mặc âu phục rất thông cảm với người trẻ tuổi, đối với phần lớn người mà nói, có thể nhìn người cá với khoảng cách gần như vậy, còn là một người cá hoang dã xinh đẹp như vậy thật sự rất khó được.

Đặc biệt nếu thông qua vòng phỏng vấn, sẽ có nhiều cơ hội hơn để tiếp xúc với người cá.

Đúng vậy, người trẻ tuổi được người đàn ông mặc âu phục đưa đến đây là đến phỏng vấn.

Vị trí phỏng vấn: Thầy giáo của người cá.

Chịu trách nhiệm dạy cho người cá một số kiến thức của con người.

Từ khi còn nhỏ người cá nhân tạo đã tiếp thu sự dạy dỗ của con người, họ nhận biết những chữ đơn giản và có thể nói chuyện được, nếu như có sở thích gì cũng có thể có được sự phát triển tốt hơn.

Kế Bội Lâm cảm thấy Bạch Dư quá "ngây thơ dễ lừa", "không hiểu sự hiểm ác của lòng người " anh cũng không phải muốn dạy Bạch Dư hiểu biết nhiều như thế nào mà chỉ hy vọng Bạch Dư có thể nghe nói ngôn ngữ loài người là được.

Tất cả những người trẻ tuổi có thể được đưa đến trước mặt Bạch Dư và Kế Bội Lâm đều đã trải qua sự sàng lọc nghiêm ngặt, về các mặt như danh tính, xuất thân và học vấn đều không có bất cứ vấn đề gì. Bình thường bọn họ đều có chung một vấn đề ở chỗ "quá phấn khích khi có thể tiếp xúc gần với người cá hoang dã".

Trước đây, phần lớn những người đến đây phỏng vấn đều như vậy, người trẻ tuổi trước mắt cũng có phản ứng gần giống như vậy.

Ánh mắt của cậu ta làm Bạch Dư cảm thấy "nóng bỏng".

Kế Bội Lâm nhẹ nhàng gõ gõ cái bàn thu hút sự chú ý của người trẻ tuổi, anh nói chuyện cùng với người trẻ với về những thứ đơn giản và bình thường.

Người trẻ tuổi vì để có thể có được công việc "Thầy giáo của người cá", trong lúc trả lời các câu hỏi đều rất nghiêm túc và biểu hiện rất tốt.

Lúc người trẻ tuổi cho rằng bản thân phỏng vấn rất suôn sẻ, Kế Bội Lâm hỏi một câu hỏi cuối cùng.

"Nếu cho cậu một cơ hội, cậu muốn nói gì với cá nhỏ?"

Không cần phải giải thích, người trẻ tuổi cũng biết cá nhỏ trong lời của Kế Bội Lâm chính là Bạch Dư trong bể cá.

Câu hỏi này loanh quanh trong đầu của người trẻ tuổi một lúc làm tim cậu ta đập nhanh hơn.

Người trẻ tuổi hít sâu hai lần mới làm bản thân không tỏ ra quá mức kích động nhưng hai con mắt sáng như đèn pha của cậu ta đã bán đứng nội tâm của bản thân.

Người trẻ tuổi nhịn không được chuyển mắt nhìn đến trên người Bạch Dư đang dựa vào bên cạnh bể cá, cậu ta có chút tò mò nhìn Bạch Dư rồi không được nhịn mà hạ giọng của bản thân xuống giống như sợ giọng của mình quá lớn sẽ dọa đến người cá.

"Tôi có thể sờ tay của cậu không?"

Thật ra người trẻ tuổi muốn sờ đuôi của người cá màu trắng trước mắt này hơn.

So sánh với người cá nhân tạo, đuôi của người cá hoang dã cũng quá quá quá... Xinh đẹp!

Hơn nữa, người cá hoang dã trước mắt vẫn là thuộc loại cái đuôi tự phát sáng!!

Chẳng qua nghĩ đến người cá đều tương đối "mẫn cảm", người trẻ tuổi cảm thấy vẫn là kiềm chế một chút thì tốt hơn.

Tuy nhiên người trẻ tuổi suy nghĩ quá nhiều rồi, ngay cả cơ hội sờ tay người cá cậu ta cũng không có.

Từ khi người trẻ tuổi bước vào, Kế Bội Lâm vẫn luôn biểu hiện rất lý trí, anh rất bình tĩnh đột ngột lên tiếng: "Rất cảm ơn cậu đã đến phỏng vấn, mời cậu quay về đợi thông báo."

Người trẻ tuổi ngơ ngác một chút rồi ngay lập tức đã bị người đàn ông mặc âu phục dẫn ra ngoài.

Chờ sau khi người trẻ tuổi rời đi Kế Bội Lâm đi đến bên bể cá, anh vươn tay với Bạch Dư.

Sau khi Bạch Dư vươn tay ra, mặt mày Kế Bội Lâm lạnh lẽo nắm một lúc mới quay lại chỗ ngồi.

Bạch Dư trong bể cá cảm thấy rất buồn cười.

Sau một lúc người đàn ông mặc âu phục mới trở lại.

Anh ta mang theo một người phỏng vấn mới.

So sánh với người trẻ tuổi lúc nãy, người phỏng vấn mới có vẻ trầm ổn hơn nhiều.

Khoảnh khắc nhìn thấy Bạch Dư, hai mắt của người phỏng vấn vẫn phát sáng như cũ nhưng làm Bạch Dư có cảm giác người kia giống như không phải đang nhìn bản thân cậu, hơn nữa...

Bạch Dư cảm thấy mặt của người phỏng vấn mới này rất quen.

Lúc đầu Bạch Dư không có nghĩ ra là vì sao.

Suy cho cùng người mà cậu từng gặp qua người rất ít, nói gì đến người có thể để lại ấn tượng cho cậu.

Nhưng sắc mặt của Kế Bội Lâm có hơi khác thường, anh gọi tên của người kia là "Thời Tuyển". Sau đó Bạch Dư bỗng đã nhớ ra tại sao cậu lại cảm thấy người phỏng vấn mới này sẽ làm cậu cảm thấy rất quen.

Bởi vì cậu từng nhìn thấy mặt của Thời Tuyển ở trong video người cá hoang dã đâm chết bản thân.

Lúc đó sự việc người cá hoang dã tên Tinh Tinh tự đâm chết bản thân rất nổi ở trên mạng, mọi người rất đau lòng, phẫn nộ và không thể chấp nhận được, lúc bàn luận về Tinh Tinh cũng thường xuyên sẽ nhắc đến tên Thời Tuyển.

Thời Tuyển chính là người chăm sóc của người cá hoang dã Tinh Tinh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top