Chương 19

Edit: Phương Thảo

Beta: An Nhiên
~~~~~~~

Bác sĩ Tiếu tạm thời ở lại đây.

Không chỉ có Kế Bội Lâm không thể chấp nhận chấp nhận chuyện "Sau khi ăn xong món ăn gì đó mà Bạch Dư nổi lên thì tức là cậu thích món ấy" mà người có hiểu biết về người cá như bác sĩ Tiếu cũng không chắc chắn với kết luận này lắm.

Dù sao thì bác sĩ Tiếu cũng chưa bao giờ nhìn thấy một người cá nổi lên để chơi trò "Giả chết".

Vì lẽ đó mà trong khoảng thời gian tiếp theo, bác sĩ Tiếu trở thành một trong những người thường xuyên xuất hiện trước mặt Bạch Dư.

Mỗi ngày vào lúc bình minh, Bạch Dư sẽ nhìn thấy một người máy gia dụng ôm một chiếc hộp đi đến căn phòng nơi cậu đang nghỉ ngơi, theo sau là bác sĩ Tiếu.

Bác sĩ Tiếu cũng không làm chuyện gì đặc biệt mà chỉ trò chuyện với Kế Bội Lâm về những việc liên quan đến Bạch Dư, bên cạnh đó cũng quan tâm đến trạng thái tinh thần và chế độ ăn uống của Bạch Dư.

Thỉnh thoảng sẽ kiểm tra cân nặng, lượng mỡ trong cơ thể và một số thứ linh tinh khác cho Bạch Dư.

Thỉnh thoảng anh ấy sẽ mang cho Bạch Dư một số đồ chơi nhỏ nhìn qua vô cùng trẻ con nhưng nghe nói rằng người cá nhân tạo rất thích chúng.

——Ví dụ như một quả bóng nhỏ có thể chơi bằng cách hai người cùng ném cho nhau.

Trò chơi ném bóng rất đơn giản nhưng có thể tăng hiệu quả tương tác giữa con người và người cá, cho dù là hai người cá cùng chơi ném bóng dưới nước cũng không ảnh hưởng gì.

Miễn là diện tích thùng nước hoặc bể bơi đủ để chơi là được.

Đáng tiếc Bạch Dư không có hứng thú lắm với loại trò chơi "hai người ném bóng cho nhau" này.

Mỗi lần bác sĩ Tiếu muốn thu hút sự chú ý của Bạch Dư bằng cách ném quả bóng về phía Bạch Dư trong bể cá, Bạch Dư sẽ nhìn chăm chăm bác sĩ Tiếu với vẻ mặt không biết phải nói gì.

Cậu không hề có chút phản ứng gì vố quả bóng nổi trên mặt nước cả.

Đối với những người khác bị vài lần như vậy chắc chắn sẽ nản không chịu được nhưng bác sĩ Tiếu là bác sĩ chuyên chữa bệnh cho người cá, làm gì có loại người cá nào mà anh ấy chưa từng gặp qua?

Nụ cười trên mặt anh ấy thậm chí còn không thay đổi.

Anh ấy yêu cầu người máy gia dụng giúp lấy lại quả bóng rồi bác sĩ Tiếu tiếp tục "giao tiếp" với Bạch Dư một cách rất "thân thiện" mà ném quả bóng về phía Bạch Dư.

Cứ như thế một lần rồi một lần.

Kế Bội Lâm sẽ đứng ngoài quan sát khi anh không bận lắm.

Khuôn mặt vô cảm đó khiến người ta không thể đoán được anh đang nghĩ gì.

Sau khi theo dõi được vài ngày, Kế Bội Lâm đã chủ động nói với bác sĩ Tiếu rằng anh cũng muốn thử.

Sau đó Kế Bội Lâm đứng cách bể cá không xa, trong tay ôm quả cầu nhỏ màu trắng.

Bạch Dư ở trong bể cá: "..."

Đôi khi, cậu thực sự không hiểu Kế Bội Lâm đang nghĩ gì.

Nhưng bất kể Kế Bội Lâm nghĩ gì, quả bóng mà Kế Bội Lâm đang cầm đã ném về phía cậu.

Bạch Dư thực sự không có hứng thú với trò chơi này nhưng vì lợi ích của Kế Bội Lâm nên Bạch Dư lần đầu tiên đưa tay lên khỏi mặt nước và nắm chặt lấy quả bóng nhỏ màu trắng.

Nhìn thấy hành động của Bạch Dư, gương mặt bác sĩ Tiếu toát lên vẻ cảm động.

"Ngài Kế nhìn xem! Ngài xem Tiểu Dư chụp bóng rồi!

"Cậu ấy thực sự đã bắt được bóng!

"Có vẻ như mối quan hệ giữa ngài và Tiểu Dư thực sự rất tốt!"

"Rõ ràng là tôi đã ném bóng cho Tiểu Dư rất nhiều lần mà không có bất kỳ phản ứng nào, nhưng khi ngài Kế ném cậu ấy đã chịu bắt bóng, ồ ~"

Nghe bác sĩ Tiếu nói rằng anh và Bạch Dư có mối quan hệ tốt như vậy, khóe môi của Kế Bội Lâm nhoẻn lên khiến khuôn mặt anh trở nên sống động hơn.

Sau khi nói một tràng dài như vậy bác sĩ Tiếu lại nhìn Bạch Dư đầy mong đợi và ra hiệu cho Bạch Dư ném trả lại quả bóng.

Bạch Dư: "..."

Ánh mắt của Bạch Dư chuyển từ khuôn mặt đang cười của bác sĩ sang Kế Bội Lâm.

Sau đó cậu thấy được sự mong chờ trong ánh mắt của Kế Bội Lâm.

Bạch Dư nhìn chằm chằm vào Kế Bội Lâm một lúc sau đó thở bất lực thở dài trong lòng, cuối cùng cậu ném quả bóng về phía Kế Bội Lâm.

Thế là Kế Bội Lâm và Bạch Dư cùng chơi trò ném bóng một lúc.

Lúc đầu Bạch Dư không có hứng thú, nhưng sau khi chơi với Kế Bội Lâm một lúc ấy vậy mà cậu không thấy nó chán nữa.

Sau ngày hôm đó, trong các khoảng thời gian được sắp xếp vô cùng nghiêm ngặt của Kế Bội Lâm có sắp xếp thêm một việc là "chơi trò chơi" với Bạch Dư.

Bác sĩ Tiếu vẫn ở lại thêm một lúc như bình thường nhưng vẫn không thấy Bạch Dư nổi lên trên mặt nước để ăn nên vì vậy mà cuối cùng anh ấy cũng rời đi.

Lại thêm một khoảng thời gian trôi qua, Bạch Dư phát hiện đồ ăn của mình càng ngày càng ngon.

Lúc đầu cậu ở cùng với Nhậm Cương, mỗi ngày sẽ được ăn "thịt ngon" nhân tạo do con người làm ra.

Sau khi Kế Bội Lâm trở về, cuối cùng anh cũng đã giải quyết được kẻ đứng sau nhóm chỉnh sửa gen bất hợp pháp, đồng thời mở rộng công việc kinh doanh của mình và anh cũng tình cờ biết được một chuyện từ chỗ Nhậm Cương đó là "người cá thích ăn thực phẩm có hàm lượng năng lượng cao".

Kể từ đó, Bạch Dư không chỉ có thể ăn "thịt ngon" mà tất cả thịt đều đã được nấu chín.

Vốn dĩ Bạch Dư cho rằng thức ăn bây giờ của cậu là được lắm rồi.

Ấy vậy mà cậu ngàn vạn lần không thể nào ngờ tới được rằng trong những ngày gần đây, món "thịt ngon" mà cậu ăn mỗi bữa không chỉ được nấu theo những cách khác nhau mỗi ngày mà kết cấu và hương vị của nó cũng không ngừng thay đổi.

Món ngon có thể nói là liên tục được cải thiện.

Giống như đây không phải là tốt nhất, tốt nhất là... Bạch Dư phát hiện mình ăn một phần "thịt ngon" đã dần dần từ nhân tạo chuyển thành thực phẩm tự nhiên.

Đương nhiên, về hương vị và độ hài lòng, những thức ăn tự nhiên này quả thực có thể khiến Bạch Dư cảm thấy ngon miệng hơn, nhưng mà...

Bạch Dư đã phát hiện ra một việc là...

Kế Bội Lâm vừa mới hoàn thành công việc đứt đồ ăn ngon cho Bạch Dư thì anh đứng ở bên cạnh bể cá có phầm khó hiểu nhìn chăm chú Bạch Dư ở trong bể.

Bạch Dư rất thích ăn "đồ ăn ngon".

Dù cho là ai thì cũng thích ăn "món ngon" thôi.

Trong quá khứ, nếu Bạch Dư được ăn món mình thích thì dáng vẻ đôi mi mày cậu cười híp mắt sẽ khiến những người nhìn cậu không thể không mỉm cười theo Bạch Dư.

Nhưng Bạch Dư ngày hôm nay có gì đó không đúng lắm.

Bạch Dư nhận lấy đồ ăn do Kế Bội Lâm đưa cho nhưng không ăn ngay mà chỉ lặng lẽ nhìn Kế Bội Lâm.

Kế Bội Lâm có hơi không hiểu chuyện gì hỏi: "Hôm nay đồ ăn không ngon sao? Hay là do bây giờ chưa đói?"

Nhưng cũng không đúng nhỉ...

Tuy rằng hôm nay đồ ăn anh đút cho cậu có hơi khác thường ngày và không phải cùng loại nguyên liệu nhưng theo lý mà nói Bạch Dư hẳn là sẽ thích mới phải chứ.

Thời gian cho ăn không phải là vấn đề, vì Bạch Dư mỗi ngày đều ăn vào giờ này

Trong lúc nhất thời Kế Bội Lâm không thể suy nghĩ ra được là vì lý do gì.

Cũng may trạng thái này của Bạch Dư không kéo dài lâu, rất nhanh đã cậu trở lại trạng thái cơm cá khô, giải quyết hết món ngon hôm nay.

Bình thường lúc này cho ăn xong sau khi Kế Bội Lâm cho cậu ăn xong, anh sẽ rời đi một lúc để xử lý một số công việc trong tay.

Kế Bội Lâm thật sự rất bận rộn, bên cạnh đó thời gian anh ở nhà với Bạch Dư cũng ít hơn trước kia rất nhiều.

Chờ đến khi Kế Bội Lâm rời đi, Bạch Dư sử dụng máy chiếu để lặng lẽ xem phim truyền hình ở nhà hoặc tranh thủ thời gian để luyện hát.

Bởi vì có sự tồn tại của bác sĩ Tiếu, Bạch Dư không có thời gian luyện hát.

Cuối cùng sau khi bác sĩ Tiếu vất vả lắm mới rời đi, Bạch Dư tất nhiên muốn tiếp tục một mình tập luyện ca hát.

Nhưng tình hình ngày nay đã có thay đổi một chút.

Khi Kế Bội Lâm chuẩn bị rời đi, Bạch Dư ngồi trên thành bể cá rồi nhảy về phía Kế Bội Lâm.

Phản ứng của Kế Bội Lâm cũng rất nhanh.

Anh không hiểu tại sao Bạch Dư lại như vậy nhưng anh cũng vô thức đưa tay ra đón được Bạch Dư.

Bạch Dư ngã vào lòng ngực Kế Bội Lâm, cậu ngay lập tức đưa đầu đến gần cổ, cổ áo, và bả vai của Kế Bội Lâm rồi ngửi nhẹ lên mấy nơi ấy.

Quả nhiên giống như những gì cậu đã cảm nhận được, cơ thể của Kế Bội Lâm thực sự bị nhiễm phải một hơi thở đặc biệt.

Loại hơi thở ấy mang theo một sự nguy hiểm.

Mặc dù hành động của Bạch Dư cực kỳ đột ngột và Kế Bội Lâm cũng phản ứng rất nhanh, nhưng điều này không ngăn được tâm trạng Kế Bội Lâm tốt lên.

Anh cảm thấy Bạch Dư đang cố gắng giữ anh lại.

Đây là điều chưa từng xảy ra từ trước đến nay.

Trước đây, Kế Bội Lâm không hiểu tại sao những người nuôi dưỡng người cá mỗi lần ra ngoài mà bị người cá giữ lại lại cười như một kẻ ngốc nhưng bây giờ anh đã hiểu.

A~

Đó là loại hạnh phúc khó thể nào diễn tả được!

Anh thấy Bạch Dư ở trên người mình ngửi nửa ngày rồi lại nhớ đến rằng Bạch Dư là một người cá hoang dã, hiểu biết về thế giới loài người còn nhiều hạn chế, ngay cả những con người cậu từng gặp cũng không nhiều bằng những người cá nhân tạo, thêm nữa cậu cũng không có bạn bè...

Vì vậy, Kế Bội Lâm đã đưa ra quyết định.

Kế Bội Lâm quyết định đưa Bạch Dư ra ngoài hôm nay cùng với anh.

Tình cờ nơi anh đến hôm nay cũng có liên quan đến khẩu phần ăn của Bạch Dư.

Kế Bội Lâm là người nghĩ gì làm đó, anh ôm Bạch Dư ra ngoài cùng mình.

Một đường ra ngoài có mấy người đã sớm đợi ở hai bên đường, những người đàn ông vạm vỡ mặc âu phục làm cho Bạch Dư cảm thấy hơi lạ, khi bọn họ nhìn thấy Kế Bội Lâm ôm Bạch Dư đi ra và có vẻ như anh định mang Bạch Dư ra ngoài khiến tất cả mấy người đó đều trợn tròn mắt vô cùng kinh ngạc.

Đó là Kế Bội Lâm à...

Trong đó có một số người làm đã nhìn thấy Bạch Dư trước kia nên cũng rất bình tĩnh.

Đây không phải là lần đầu tiên Kế Bội Lâm ôm Bạch Dư.

Kể từ khi Bạch Dư xuất hiện, Kế Bội Lâm thậm chí còn thay đổi nơi làm việc và chỗ nghỉ ngơi.

Việc trước mắt này thì có gì đáng ngạc nhiên?

Chẳng qua thì đây thực sự là lần đầu tiên Kế Bội Lâm đưa Bạch Dư ra ngoài cùng với anh.

Bởi vì Kế Bội Lâm quyết định ra ngoài cùng Bạch Dư nên chiếc xe đã chuẩn bị ban đầu cũng bị thay thế, không biết từ bao giờ mà một chiếc xe lăn chuyên dụng dành riêng cho người cá đã được đưa đến.

Ngay khi Kế Bội Lâm ôm Bạch Dư lên xe thì Bạch Dư bỗng giãy giụa.

Kế Bội Lâm cúi đầu nhìn Bạch Dư, ngay lập tức anh nhớ tới lần trước anh khiêng Bạch Dư lên xe đã xảy ra chuyện gì.

Cá nhỏ nghĩ rằng bản thân lại bị bỏ rơi một lần nữa sao?

Kế Bội Lâm giơ tay xoa xoa mái tóc mềm mại của Bạch Dư rồi thấp giọng nói: "Cá nhỏ đừng sợ, tôi dẫn em đi dạo một vòng, không phải là vì tôi không cần em nữa ."

Bạch Dư sửng sốt khi nghe Kế Bội Lâm nói vậy, tuy nhiên cậu đã ngừng giãy giụa.

Nhìn thấy dáng vẻ ngây người của Bạch Dư, Kế Bội Lâm có chút áy náy.

Vì vậy khi nói chuyện với Bạch Dư giọng nói anh sẽ trở nên dịu dàng.

Người lái xe vẻ mặt nghiêm túc, anh ta trừng to đôi mắt, tai vểnh lên.

Hiếm thấy thật đấy nhỉ, ngài Kế Bội Lâm lại cho người ta cảm giác "dịu dàng".

Nếu để những người bên ngoài biết dáng vẻ lúc này của ngài Kế thì e rằng họ sẽ cho rằng người nói đã bị mất trí rồi mới bảo "ngài Kế dịu dàng"

Xe đi với tốc độ nhanh, đường đi cũng êm.

Ngồi trong xe, Bạch Dư lần đầu tiên biết được dáng hình của một thành phố loài người ở một thế giới khác.

Tuy rằng vẫn vẫn là nơi dân cư thưa thớt không ở bên trong thành phố như trước nhưng đồ đạc gì cũng đầy đủ, thỉnh thoảng trên đường cũng có những chiếc xe khác chạy ngang qua.

Tất cả mọi thứ trông thật gọn gàng, hiệu suất cao.

Xe chạy không bao lâu thì dừng lại.

Kế Bội Lâm cúi xuống bế Bạch Dư ra khỏi xe, Bạch Dư tò mò nhìn xung quanh và nhận ra nơi này giống như một trang trại.

Trên thảm cỏ xanh bất tận, có rất nhiều loài chim có bộ lông rực rỡ như đà điểu thong thả dạo bước.

Nhưng mà......

Những con chim này đem lại cho Bạch Dư cảm giác chúng không phải là những con chim bình thường.

Chúng tập hợp lại với nhau khiến Bạch Dư cảm thấy nguy hiểm.

Ngay khi Kế Bội Lâm chuẩn bị đặt Bạch Dư lên chiếc xe lăn dành cho người cá, một con chim màu đỏ tươi với thân hình to lớn hơn đột nhiên xuất hiện từ bụi cây bên cạnh anh và lao về phía Bạch Dư một cách phấn khích.

Bạch Dư: "..."

Bạch Dư không hiểu sao lại có cảm giác như thể mình đã trở lại biển sâu và đang làm mồi cho những con cá sống nơi biển sâu hung dữ.

Nếu như ở trong biển mà gặp loại tình huống như này, phản ứng đầu tiên của Bạch Dư chính là chạy trốn với tốc độ nhanh nhất, trước tiên phải hiểu được tình hình sơ bộ sau đó mới quay đầu lại chiến đấu.

Nhưng đây không phải là biển, đây là đất liền.

Bạch Dư vừa được Kế Bội Lâm đặt lên xe lăn dành cho người cá, không có cách nào tận dụng hết ưu thế về tốc độ của cậu.

Vì vậy Bạch Dư vô thức quất cái đuôi của mình ra ngoài.

Bộp--! ! !

Con chim đang hướng về phía Bạch Dư trực tiếp bị đuôi của cậu quật ra ngoài, thân thể nó rơi xuống đất phát ra một tiếng nặng nề.

Mọi người có mặt đều trợn mắt há mồm.

Ngay cả Kế Bội Lâm đang giơ tay được nửa chừng cũng chậm rãi hạ tay xuống, anh nhìn Bạch Dư đang ngồi trên xe lăn dành cho nhân ngư rồi lại nhìn con chim lửa đã ngã trên mặt đất hồi lâu không đứng dậy được, đỉnh đầu chợt xuất hiện một dấu chấm hỏi lớn.

Tại sao một con cá nhỏ "yếu đuối dễ bị lừa", "tốc độ rất nhanh" và "sức mạnh hơi yếu" như cậu lại có thể quật bay một con chim hồng hạc.

Cái đuôi của cá nhỏ thật sự rất mạnh mẽ...

Không đúng...

Cái đuôi của con cá nhỏ!!!

"Cá nhỏ, cái đuôi của em có bị thương không?!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top