Chương 18
Edit: Hoài Thương
Beta: Ngọc Ngọc
~~~~~~~~~~
Bạch Dư được Kế Bội Lâm sắp xếp thay đổi một nơi ở mới.
Đối với tình huống này, Bạch Dư rất hiểu.
Suy cho cùng lúc trước đã xảy ra chiến đấu kịch liệt như vậy, tất cả các kiến trúc và cây cối đều bị phá hư, Kế Bội Lâm đổi nơi ở cho cậu cũng rất bình thường.
Cho dù nơi ở mới không có bể cá, Bạch Dư cũng có thể thông cảm được.
Nói cho cùng những đồ vật như bể cá, hơn nữa là bể cá thích hợp để người cá sử dụng không phải là mỗi một gia đình đều có.
Ngoài ra bây giờ Kế Bội Lâm đang trong tình huống đặc biệt. Tất cả mọi người đều rất bận rộn, không thời gian hoặc không có cách nào đi mua cho cậu bể cá mới đã được lắp đặt sẵn, Bạch Dư cũng không có ý kiến gì.
Đúng vậy, cá đây chính là vì người khác suy nghĩ như vậy đấy.
Nhưng tại sao mọi việc lại trở nên như bây giờ chứ, Bạch Dư không hiểu lắm.
Bây giờ cậu đang nằm trên một chiếc giường vừa mềm mại vừa to lớn.
Người cá không thể thiếu nước trong thời gian dài nhưng nếu chỉ không tiếp xúc với nước trong một khoảng thời gian nhất định thì không thành vấn đề.
Bạch Dư rất hài lòng với chiếc giường cậu đang nằm hiện tại.
Mềm mại, thoải mái, có tính đàn hồi, giống như đang ngủ trên một đám mây vậy.
Bạch Dư vừa nằm một lúc đã cảm thấy buồn ngủ, lúc tỉnh giấc là do cảm nhận được hơi thở của người khác xuất hiện trong phòng.
Kế Bội Lâm bận không biết bao lâu, đẩy cửa ra trong bóng tối, một đường đi đến bên cạnh giường Bạch Dư đang nằm leo lên một cách rất tự nhiên, còn vô cùng thuận tay kéo Bạch Dư qua.
Cảm nhận được Bạch Dư không biết khi nào đã mở mắt ra, Kế Bội Lâm mệt mỏi quá mức cũng chỉ là nói một tiếng mơ hồ: "Xin lỗi."
Sau đó...
Sau đó một giây Kế Bội Lâm đã ngủ rồi.
Bạch Dư bị Kế Bội Lâm kéo qua: "..."
Cậu thật sự rất khâm phục khả năng nói ngủ là ngủ của Kế Bội Lâm.
Bạch Dư cảm thấy bản thân lúc này giống như một cái gối ôm siêu lớn hình người cá, trong khoảng thời gian ngắn vậy mà không biết nên phải làm gì.
Nghĩ lại việc hôm nay Kế Bội Lâm lại nói cậu rằng: "Thật sự là chú cá ngốc nghếch." Bạch Dư hơi tức tối nâng tay lên dùng đầu ngón tay lướt qua tóc mái của Kế Bội Lâm .
Trước kia, lúc Kế Bội Lâm ngủ bên cạnh bể cá thì giấc ngủ rất nông.
Nếu có bất cứ động tĩnh nhỏ nào xuất hiện thì Kế Bội Lâm sẽ luôn tỉnh dậy rất nhanh.
Nhưng hôm nay Kế Bội Lâm thật sự quá mệt mỏi.
Người đàn ông mang theo những con sâu lớn kia xuất hiện hình như đúng là kẻ địch đứng sau tất cả mọi chuyện của Kế Bội Lâm trong khoảng thời gian này.
Bạch Dư không biết kẻ địch có lai lịch thế nào.
Bạch Dư cũng không biết vì sao kẻ đó lại bị dồn ép đến mức phải tự mình xuất hiện đối phó với Kế Bội Lâm.
Nhưng Bạch Dư biết kế hoạch tấn công Kế Bội Lâm của người kia đã thất bại rồi.
Sự thất bại của người kia đã ảnh hưởng đến rất nhiều việc, Kế Bội Lâm vì để xử lý những vấn đề liên tục xảy ra nên trong khoảng thời gian tới sẽ còn rất bận rộn.
Anh thật sự đã quá mệt mỏi.
Nghĩ đến đây Bạch Dư liền rút tay về.
Xem xét việc Kế Bội Lâm luôn chăm sóc cho cậu mà chính cậu lại là một con cá vừa dịu dàng, vừa chu đáo lại rộng lượng.
Bạch Dư quyết định tối hôm nay sẽ không so đo với Kế Bội Lâm về việc tại sao lại muốn chen chúc với bản thân trên cùng một chiếc giường.
Thế nên Bạch Dư hơi điều chỉnh tư thế của bản thân một chút tiếp tục nhắm mắt ngủ.
Bạch Dư rất quen thuộc với hơi thở của Kế Bội Lâm.
.....Cho dù là Kế Bội Lâm thích chạy đến bên cạnh bể cá ngủ hay là sau khi anh biến thành Tiểu Kế mỗi ngày thích dính cậu ngủ.
Vì vậy Bạch Dư rất nhanh đã đi vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, Kế Bội Lâm tỉnh dậy sớm hơn Bạch Dư.
Kế Bội Lâm vừa mở mắt đã phát hiện bản thân gối lên trên ngực Bạch Dư, trong lúc ý thức mơ mơ màng màng còn cho rằng bản thân vẫn là Tiểu Kế, đang cùng Bạch Dư ở trên một hòn đảo hay trong một bãi đá ngầm nào đó.
Nhưng ở đây không có đám chim biển luôn chen tới chen lui với anh muốn chiếm giữ "Vị trí tốt nhất " kia, cũng không có gió biển với vị mặn và sự ẩm ướt cùng với ánh bình minh từ từ đi lên trên mặt biển.
Vì vậy Kế Bội Lâm rất nhanh đã tỉnh lại.
Anh cảm thấy bản thân nên nhân lúc Bạch Dư còn chưa có tỉnh lại rời đi trước.
Dù sao hôm nay anh còn có rất nhiều việc cần phải làm.
Anh chần chừ một lúc như vậy là vì Bạch Dư ở trong mơ vẫn duỗi tay ra như lúc trước.
Giống như lúc trước khi Tiểu Kế thường nằm ngủ trong ngực của bản thân mà ấn đầu của Kế Bội Lâm trở lại.
Bây giờ còn rất sớm, trẻ nhỏ nên ngoan ngoãn ngủ tiếp.
Kế Bội Lâm bị ấn trở về đứng hình trong chốc lát nhưng đã nhanh chóng điều chỉnh lại tâm tình và trạng thái của bản thân.
Uhmm...
Dù sao công việc cần phải xử lý lúc nào cũng có rất nhiều, ngủ thêm một lúc nữa hình như cũng không có vấn đề gì.
Kế Bội Lâm nghĩ như vậy lại lần nữa yên tâm nhắm mắt lại.
Anh vẫn luôn có chứng mất ngủ rất nghiêm trọng.
Từ khi Bạch Dư xuất hiện và Kế Bội Lâm đến bên cạnh bể cá ngủ.
Anh cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc đến khi trời sáng.
Khoảng thời gian anh biến thành Tiểu Kế đó cho dù không có giường, cùng Bạch Dư ngủ bụi, hai người nếu không phải ngủ trên đá ngầm thì cũng là ngủ tạm trên mấy hòn đảo nhỏ nhưng giấc ngủ vẫn cứ luôn yên ổn.
Nhưng sau khi rời khỏi Bạch Dư.
Chứng mất ngủ của anh lại một lần nữa quay trở lại .
Không chỉ là vì sự nguy hiểm và áp lực mà thế lực phía sau lưng của tập đoàn cải tạo gen phi pháp đem lại cho anh...
Chứng mất ngủ của anh dường như trở nên càng nặng hơn.
Bận rộn và trầm tư thâu đêm là việc quen thuộc với anh hằng ngày.
Mất ngủ dường như là một việc rất bình thường.
Chung quy thì anh cũng không có nhiều thời gian nghỉ ngơi
Anh sớm đã quen với tình huống như vậy nhưng...
Sau khi Bạch Dư trở lại, anh mới biết thì ra bản thân đã mệt mỏi như thế.
Có thể ngủ được một giấc thật ngon thật sự rất tuyệt.
Vì vậy, ngày hôm đó sau khi Bạch Dư tỉnh lại liền phát hiện ra rằng kể từ lúc cậu quay lại bên cạnh Kế Bội Lâm thì cậu dường như trở thành gối ôm hình người cá của Kế Bội Lâm.
Mấy ngày trước, thời gian Kế Bội Lâm quay về ngủ còn không cố định.
Nhưng sau vài ngày thì thời gian Kế Bội Lâm đã làm việc và nghỉ ngơi dần trở nên cố định.
Mỗi ngày đều quay trở lại phòng ngủ đúng giờ, sau khi kéo Bạch Dư qua ôm thì bắt đầu đi vào giấc ngủ.
Bạch Dư: "..."
Không quá hai ngày Bạch Dư đã quen với loại tình huống này.
Thậm chí lúc bị xem là gối ôm Bạch Dư còn có thể tranh thủ thời gian để tính sổ.
Sau cuộc đại chiến của Kế Bội Lâm và đám sâu lớn kia căn phòng lớn và bể cá lớn của cậu cũng không còn, đồ ăn vặt nhiều như vậy cũng mất rồi, giường vỏ sò mà cậu thích nhất cũng không còn nữa.
Chao ôi...
Cuộc sống không dễ dàng, cá nhỏ thở dài.
Bạch Dư nghĩ đến đây, mấy ngày tiếp theo ngay cả cơm cũng không ngon nữa.
Tuy Kế Bội Lâm rất bận rộn, nhưng sự quan tâm của Kế Bội Lâm dành cho Bạch Dư cũng không ít đi.
Vì vậy rất nhanh anh đã phát hiện ra việc lượng cơm của Bạch Dư giảm đi.
Từ lúc Kế Bội Lâm gặp gỡ Bạch Dư cho tới nay.
Bạch Dư trừ việc bên ngoài còn có biểu hiện "Không quen với xã hội con người" thì có rất nhiều điểm không giống với người cá hoang dã.
Ví dụ như cậu rất ít biểu hiện ra sự cáu kỉnh và gặp các tình huống không thể thích ứng với cuộc sống trên đất liền, cũng không có bất cứ biểu hiện muốn tự vẫn.
Hơn nữa người cá hoang dã Bạch Dư này vẫn luôn tận lực thể hiện bản thân "Thích ăn cơm" .
Người cá hoang dã và người cá nhân tạo không giống nhau.
Phần lớn người cá hoang dã đều không thích ứng thức ăn chín của con người.
So sánh với thức ăn chín thì những món tươi sống càng được người cá hoang dã yêu thích hơn.
Nhưng Bạch Dư không giống như vậy, Bạch Dư thích ăn đồ ăn chín.
Đương nhiên Bạch Dư cũng ăn đồ ăn tươi sống, nhưng sau khi so sánh cậu càng thích ăn đồ ăn chín hơn.
Nhưng mặc kệ là đồ sống hay là đồ chín Bạch Dư đều có thể ăn rất nhiều.
Kế Bội Lâm vẫn là lần đầu tiên thấy tình huống "Giảm sức ăn" như thế này.
Vì vậy Kế Bội Lâm rất để ý việc này.
Trước tiên anh chuyển Bạch Dư đến trong bể cá lớn vừa mới làm xong.
Cái bể cá này càng lớn hơn một chút so với bể cá lúc trước, thậm chí Bạch Dư còn có thể bơi tới căn phòng khác.
Sau đó Kế Bội Lâm lại đem giường vỏ sò được đặt làm bên ngoài thả vào.
Đồ trang trí thủy sinh bên trong bể cá đương nhiên cũng không ít, thậm chí đẹp hơn trước kia nữa.
Giường vỏ sò và bể cá mới có hiệu quả tuyệt vời, tinh thần của Bạch Dư ngay lập tức trở nên tốt hơn rất nhiều, lượng đồ ăn ngày hôm đó tăng lên rõ rệt.
Đến lúc Kế Bội Lâm mang "thịt ngon" đến, hơn nữa còn là hàng đã được nấu chín, thì sức ăn của Bạch Dư như vừa được nâng cấp lên một cấp bậc mới vậy.
Bản thân "Thịt ngon" chính là một loại đồ ăn hàm chứa năng lượng cực cao, ngay cả khi ăn sống Bạch Dư đã cảm thấy thích.
Lại Kế Bội Lâm nấu chín, Bạch Dư cảm thấy ...
Tuy loại "Thịt ngon" này được sản xuất nhân tạo không có hấp dẫn cá tươi ngon từ thiên nhiên nhưng mùi vị sau khi trải qua nấu chín cũng không thua kém thịt được lấy từ tự nhiên.
Chỉ là bởi vì bản thân "Thịt ngon" năng lượng rất cao cậu lại ăn quá nhiều...
Cậu ăn đến no căng luôn.
Từ sau khi trở thành người cá đói bụng mới là chuyện bình thường, thật sự rất ít thấy tình huống có thể làm cậu không khống chế được mà ăn đến no căng.
Vì vậy Kế Bội Lâm nhìn Bạch Dư ăn nhiều hơn ngày thường, khuôn mặt vừa hạnh phúc vừa có chút bối rối ở trong bể cá lớn chầm chậm... Chầm chậm... lềnh bềnh trên mặt nước.
Kế Bội Lâm: "...???"
Kế Bội Lâm: "...!!!"
Thình thịch một tiếng...
Kế Bội Lâm nhảy dựng lên, trực tiếp lao vào bên trong bể cá nhanh chóng bơi về phía Bạch Dư đang trôi nổi trên mặt nước.
Toàn bộ các động tác của Kế Bội Lâm có thể nói là nước chảy mây trôi, vô cùng mãnh liệt.
Lúc Bạch Dư kịp phản ứng lại nhìn thấy gương mặt lo lắng của Kế Bội Lâm đã gần ngay trước mắt.
Mà cậu, một người cá vừa mới ăn no căng đang trôi trong chớp mắt đã bị Kế Bội Lâm kéo từ trong bể cá ra.
Chỉ trong vòng ba phút, bác sĩ chuyên chữa bệnh cho người cá đã bị một nhóm đàn ông mặc âu phục đưa đến trước mặt Bạch Dư.
Bạch Dư không bị gì cả và vị bác sĩ cả người đầm đìa mồ hôi mắt to trừng mắt nhỏ một lúc lâu.
Bạch Dư: "..."
Đây cũng không phải lần đầu tiên cậu nổi trên mặt nước giống như đã chết.
Người bị dọa không phải chỉ có một mình Kế Bội Lâm.
Nhưng kiểu người có thể phản ứng nhanh giống như Kế Bội Lâm thật sự chưa có người thứ hai.
Hơn nữa sau khi bị Kế Bội Lâm kéo ra tới cậu cũng không có biểu hiện như bản thân có vấn đề gì nhưng Kế Bội Lâm vẫn không thể yên tâm được.
Kế Bội Lâm không yên tâm vừa xoa bụng tiêu thực cho Bạch Dư, vừa nói với bác sĩ: "Bác sĩ Tiếu, cá nhỏ lúc nãy em ấy vừa mới ăn xong thì nổi trên mặt nước, ông có biết là vì sao không?"
Bác sĩ Tiếu: "...?!!"
Người cá trên thế giới này lại không có sở thích nổi trên mặt nước giả chết.
Vì vậy sau khi nghe miêu tả của Kế Bội Lâm, bác sĩ Tiếu cũng bắt đầu lo lắng.
Chỉ là sau khi tự mình kiểm tra cho Bạch Dư một lượt từ trong ra ngoài, ngoài việc ăn quá no, trên người còn có có một chút vết thương ngoài da thì bác sĩ Tiếu không tra ra được cái gì khác thường. Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, dưới cái nhìn chăm chú tràn đầy lo lắng của Kế Bội Lâm, đắn đo nói.
"Có lẽ... Đây là sở thích của cậu ấy?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top