Chương 17

Edit: Phương Thảo

Beta: An Nhiên

~~~~~~~~~~~

Ngay khi Kế Bội Lâm rời đi, Bạch Dư đã bơi đến bục bên cạnh của bể cá và trèo lên.

Bạch Dư di chuyển cái "ổ" của Kế Bội Lâm sang một bên sau đó cậu bắt đầu sờ soạng ở góc bục cao, quả nhiên tìm được một đống đồ ăn vặt.

Sau khi nhìn thấy những món đồ ăn vặt này Bạch Dư vui vẻ hẳn.

Đúng như những gì cậu nghĩ, nếu Kế Bội Lâm đã mang bể cá, giường vỏ sò và cái ổ nhỏ tới chỗ này thì có lẽ anh cũng chuyển đồ ăn vặt mà cậu giấu tới đây.

Khi Kế Bội Lâm thả cậu đi thì anh cũng đã chuẩn bị một túi đồ ăn vặt lớn cho cậu nhưng thời gian qua đi đồ ăn vặt cũng đã hết từ lâu.

Bạch Dư còn thấy kỳ lạ.

Vì vậy Bạch Dư đã vui vẻ ăn tất cả những loại đồ ăn vặt.

Tất cả đồ ăn vặt đều là những loại và hương vị mà trước đó cậu thích ăn!

Bạch Dư nghĩ rằng Kế Bội Lâm sau khi sắp xếp cho cậu ở chỗ này thì có khả năng cậu sẽ phải dành nhiều thời gian để ru rú ở đây một mình.

Tóm lại để giải quyết việc trợ lý tiểu Vương của Nhậm Cương phản bội và sự xuất hiện đột ngột của kẻ tấn công xảy ra hôm nay đã tốn rất nhiều thời gian, chưa kể Bạch Dư còn không biết chỗ đó là đâu.

Nhưng rất nhanh Bạch Dư đã cảm nhận được một sự rung chuyển kỳ lạ.

Ban đầu sự rung chuyển rất nhỏ nhưng sau đó tăng dần.

Những vụn đá từ trên nóc căn phòng cao rơi xuống, mặt nước trong bể cá gợn sóng lăn tăn.

Kể từ khi trở thành người cá, Bạch Dư luôn nhạy cảm với những thay đổi của môi trường xung quanh.

Nhưng Bạch Dư vẫn hơi ngạc nhiên khi thấy mái nhà có thể bị rung chuyển đến mức đá rơi xuống.

Động đất sao?

Bạch Dư ngẩng đầu nhìn chằm chằm mái nhà bằng phẳng, khi một cơn rung chuyển tiếp theo ập tới, một vết nứt xuất hiện với tốc độ mà cậu dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy và hơn nửa vết nứt còn đang không ngừng mở rộng...

Bạch Dư: "..."

Bạch Dư bắt đầu tự hỏi, thân là một người cá đang ở trên đất liền như cậu thì phải chạy trốn như thế nào khi có động đất.

May mắn thay, các vết nứt trên mái nhà không có xu hướng lan rộng sau khi mở rộng đến một mức độ nhất định và các đợt rung chuyển ngày càng mạnh hơn cũng dừng lại.

Ngừng rồi sao?

Bạch Dư không chắc chắn lắm, dù sao thì cậu lớn như vậy rồi nhưng chưa từng có kinh nghiệm đối mặt với động đất.

Tuy nhiên trong giây tiếp theo bỗng có một luồng sáng đen xẹt ngang qua, nóc phòng Bạch Dư cũng theo đó mà bay ra ngoài.

Đúng vậy, không phải do cơn chấn động rồi rơi xuống mà là trực tiếp bay ra ngoài.

Bạch Dư: "...?!"

Tiếng mái nhà rơi xuống đất nghe rất nặng nề.

Những tia nắng mặt trời lộn xộn chiếu từ không trung xuống.

Bức tường che đi một phần ánh sáng nhưng chiếc đuôi của Bạch Dư vẫn được ánh sáng mặt trời vuốt ve, mỗi chiếc vảy phản chiếu ánh sáng rực rỡ tuyệt đẹp dưới ánh mặt trời.

Bạch Dư ngẩng lên là có thể thấy bầu trời trong xanh, những ngôi nhà xung quanh khác cũng bị tốc mái, bên cạnh đó cậu cũng biết được thủ phạm gây ra tất cả những điều này.

Một con sâu mềm khổng lồ có cánh tay của một con bọ ngựa đang đứng ở một nơi cách xa nơi này một chút, nó ngửa mặt lên không trung gầm lên một tiếng đáng sợ.

"Gầm--!!!"

Tiếng gầm của con sâu cực kỳ lớn khiến bức tường đang lặng yên khẽ rung lên, kèm theo đó là những viên đá rơi xuống.

Bạch Dư cảm thấy tai mình bị tiếng gầm làm cho hơi choáng váng.

Con sâu này rất giống với con mà cậu nhìn thấy trên biển nhưng lại có thêm một cặp tay của bọ ngựa.

Gầm lên một tiếng cũng nghe mạnh mẽ hơn.

Trên đầu con sâu hình như có một người đang đứng nhưng dưới ảnh hưởng của khoảng cách và ánh sáng Bạch Dư không thể nhìn rõ.

Sau khi con sâu khổng lồ gầm lên, những cơn rung chấn liên tục xảy ra.

Cuối cùng lần này Bạch Dư đã hiểu những cơn rung chấn đến từ đâu.

Đó là do một con sâu khổng lồ chui ra từ lòng đất.

Khi con sâu xuất hiện, người đàn ông đang đứng trên đầu con sâu lúc nãy bỗng dang rộng cánh tay và cười lớn.

Tiếng cười của gã ta chứa đầy sự điên cuồng, sau đó gã lớn tiếng gọi tên Kế Bội Lâm.

"Kế Bội Lâm!"

"Kế Bội Lâm ——!!"

Cứ một tiếng rồi một tiếng.

Bạch Dư thu đuôi khỏi nơi mặt trời có thể chiếu sáng, cả chiếc đuôi cá thu mình vào một góc tối của bục cao.

Đỉnh con sâu mà người đàn ông đang đứng rất cao, nếu Bạch Dư không che giấu kỹ thì đối phương chỉ cần nghiêng đầu là có thể nhìn thấy cậu.

Bạch Dư không muốn bị gã nhìn thấy.

Trên thực tế, sau khi mái nhà trên đỉnh phòng ngủ của Bạch Dư bay đi, Bạch Dư đã cảm nhận được sự nguy hiểm.

Khi những con sâu khác lần lượt xuất hiện, những chiếc vây trên người Bạch Dư như muốn nổ tung.

Khi ở dưới biển, cậu có thể chắc chắn bản thân sẽ bỏ chạy khi gặp phải những con sâu này nhưng trên đất liền thì không.

Tiếng la hét liên tục vang lên không ngừng, Bạch Dư nghe thấy tiếng bước chân vội vã đang đến gần.

Đó không phải là tiếng bước chân của một người mà là của nhiều người.

Tất cả đều là tiếng bước chân mà Bạch Dư cảm thấy không quen thuộc.

Bạch Dư đang trốn trong góc nhìn thấy bốn người đàn ông mặc vest xông vào phòng, họ nhìn chằm chằm vào bể cá trống rỗng với vẻ mặt nghiêm túc.

"Người cá đã biến mất."

"Chúng ta cần phải nhanh chóng tìm ra người cá."

Nói xong hai câu này họ nhanh chóng lục soát căn phòng.

Bạch Dư nhận ra quần áo trên người họ.

Đó là đồng phục nhân viên của Kế Bội Lâm.

Cậu đang suy nghĩ xem có nên xuất hiện hay không thì nghe thấy rung chấn từ bên ngoài và hành động của những người trước mặt.

Nó giống như một con sâu đang rung cánh cũng giống như những xúc tu của bạch tuộc đang cọ xát vào nhau.

Bạch Dư, người đang trốn trong bóng tối nhìn thấy thứ gì đó giống như một chiếc xúc tu từ từ bò qua cửa, rồi đâm vào cổ của một người đàn ông đang lục soát căn phòng với tốc độ cực nhanh.

Thậm chí không có thời gian để phản ứng, người đó đã chết.

Một số người khác nhanh chóng di chuyển và ngay lập tức bước vào trạng thái chiến đấu.

Tuy nhiên cuộc chiến này đã không bắt đầu bởi vì một trong số những người còn sống đã chĩa vũ khí trong tay vào người bạn đồng hành của mình.

Bốn người bước vào phòng Bạch Dư trước đó đột ngột chết đi nên chỉ còn lại một người.

Người đàn ông sống sót nói với những xúc tu bên cửa: "Không tìm thấy người cá."

Xúc tu chậm rãi thu lại, một người đàn ông biến đổi gen mặt không cảm xúc nhưng hai tay áo lại có xúc tu đi vào.

Gã ta không nói chỉ gật đầu.

Sau khi bọn họ hội họp với nhau thì rời khỏi nơi này.

Có vẻ như đã có người lẻn vào trong đám nhân viên của Kế Bội Lâm.

Bạch Dư, người vẫn trốn tại chỗ không di chuyển đã nghĩ như vậy.

Những người cá có thể sống sót dưới biển sâu rất giỏi ẩn nấp.

Những cơn rung chấn và tiếng la hét từ bên ngoài vẫn tiếp tục, tiếng gầm cũng cách một thời gian mới xuất hiện.

Những con sâu đó và kẻ cầm đầu chúng đã không còn xuất hiện trong tầm mắt của Bạch Dư nữa.

Một khoảng thời gian sau lại có một số nhóm người đến.

Một số người trong số họ trông giống như nhân viên của Kế Bội Lâm tuy nhiên một số người trong số họ cũng có dấu vết biến đổi gen rõ rệt.

Bạch Dư đã rất may mắn, một hòn đá rơi xuống trên bục nơi cậu nấp và cản trở việc tìm kiếm của những người này rất nhiều.

Hơn nữa bên ngoài không ngừng đánh nhau, cũng không có người ở nơi này quá lâu.

Âm thanh của đợt rung chấn, tiếng gầm rú, tiếng la hét, tiếng cây đổ, nhiều tiếng bước chân đang chạy và chiến đấu và tiếng máu bắn tung tóe hay tiếng rơi xuống nước.

Rất nhiều thanh âm trộn lẫn lại với nhau làm người nghe khó phân biệt.

Có người đến, có người đi cũng có người chết.

Bạch Dư từ đầu đến cuối đều duy trì động tác như vậy, yên lặng không nhúc nhích giống như tim cậu đã ngừng đập.

Khi một số lượng lớn giun di chuyển cùng nhau, toàn bộ khu vực bị nghiền nát trở thành một bãi chiến trường.

Trận chiến này kéo dài rất lâu, cuối cùng kết thúc bằng cái chết của hết con sâu khổng lồ này đến con sâu khác.

Khi tất cả những âm thanh hỗn loạn cuối cùng cũng dừng lại, các tòa nhà đã đổ nát không nhìn ra hình dạng ban đầu, gạch vụn lăn lóc khắp nơi và cây cối hoặc bị gãy hoặc bị bật gốc.

Rất khó để tìm thấy bất cứ thứ gì trong đống đổ nát.

Nhưng Kế Bội Lâm còn sống, điều đầu tiên anh làm là chạy đến vị trí gần giống với nơi anh đặt Bạch Dư.

Trước khi trận chiến bắt đầu, anh đã cử người đến đưa Bạch Dư đi.

Nhưng những người nghe theo lệnh anh cũng như cấp dưới của người đàn ông mà anh đã đối đầu đều không có bất kỳ tin tức nào về Bạch Dư.

Như thể Bạch Dư chưa từng xuất hiện.

Không ai tìm thấy Bạch Dư.

Nếu đây là biển thì Kế Bội Lâm tin rằng một một người cá hoang dã như Bạch Dư có khả năng đã trốn thoát.

Nhưng đây là đất liền.

Người cá thậm chí còn không có chân.

Nơi này còn vừa mới bị phá hủy nặng nề bởi trận chiến ban nãy.

Kế Bội Lâm muốn tin vào điều đó, nhưng ...

Xác suất để Bạch Dư sống sót thấp hơn nhiều so với chết.

Nhưng khi nghĩ đến lần đầu tiên anh gặp Bạch Dư trên biển, thêm sự nhạy bén khi gặp nguy hiểm trên biển của Bạch Dư.

Kế Bội Lâm bắt đầu tiến hành lật tung ngôi nhà đã sập.

Đầu óc anh có chút rối bời khiến anh không thể đưa ra lựa chọn cũng như phán đoán khôn ngoan nhất.

Lúc này mặt Kế Bội Lâm vẫn không cảm xúc nhưng anh khiến người khác không dám tùy tiện đến gần mà đành phải tiến hành tìm kiếm và khai quật cẩn thận theo ý của anh.

Tuy nhiên, Kế Bội Lâm đã may mắn.

Bởi vì Bạch Dư đang trốn trong bóng tối, lưng cậu dựa vào tường. Sau khi nhận ra người đang đến là Kế Bội Lâm đồng thời cảm nhận được cảm giác nguy hiểm đã biến mất, cậu lập tức thăm dò đưa tay ra khỏi đống đá vụn.

Cậu còn vẫy tay cùng với Kế Bội Lâm .

Kế Bội Lâm chỉ thấy được mỗi bàn tay: "..."

Kế Bội Lâm lập tức chạy vọt tới.

Có vị trí chính xác còn biết được đại khái tình hình của những tảng đá bị rơi xuống, Kế Bội Lâm có thể tự mình đào một cách nhanh chóng.

Bạch Dư nhanh chóng lộ ra nửa người cùng với đuôi cá không bị thương.

Mọi thứ trông giống như một phép màu.

Trong một trận chiến như vậy mà Bạch Dư vẫn có thể sống sót ở đây một cách an toàn.

Kế Bội Lâm hít một hơi thật sâu để khiến trái tim đang đập loạn xạ của mình bình tĩnh lại.

Anh vươn tay muốn ôm Bạch Dư đi ra ngoài.

Kết quả, anh mới tiến lên hai bước lại thấy Bạch Dư đầy ghét bỏ mà đẩy anh ra.

Kế Bội Lâm không hiểu tại sao, trên đầu chậm rãi xuất hiện một dấu chấm hỏi?

"Cậu bị thương à?"

Chẳng lẽ anh nhìn không rõ?

Bạch Dư không trả lời, chỉ là dùng sức kéo ra một vật gì đó sau đó ra hiệu cho Kế Bội Lâm lấy ra.

Kế Bội Lâm cảm thấy rất quen thuộc khi nhìn thấy những thứ mà Bạch Dư đưa cho.

Nhưng anh cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ rằng Bạch Dư có ý gì đó sâu xa.

Theo ý muốn của Bạch Dư, anh mạnh mẽ kéo vật đó ra.

Sau khi nó đã được lôi ra, Kế Bội Lâm chắc chắn rằng...

Thứ này thực sự là "Ổ" của anh.

Bạch Dư đã chính tay làm cái này cho anh.

Do bị ảnh hưởng bởi trận chiến vừa rồi nên chiếc "ổ" bị bẩn nhiều nơi và bị lủng vài chỗ do bị đá rơi trúng nhưng nhìn chung không có vấn đề gì.

Kế Bội Lâm đã rất ngạc nhiên khi chiếc "ổ" này vẫn có thể giữ nguyên hình dáng.

Nhưng......

"Cậu đúng là đồ ngốc."

Sau khi bế Bạch Dư ra ngoài, Kế Bội Lâm hít một hơi thật sâu khi nhìn thấy những vết thương nhỏ trên người Bạch Dư.

"Vừa rồi cậu dùng chính bản thân mình để bảo vệ cái ổ đó sao?"

Một dấu chấm hỏi xuất hiện trên đầu Bạch Dư sau đó cậu nhìn anh một cách kỳ lạ.

Cậu cảm thấy hiểu lầm giữa Kế Bội Lâm và cậu ngày càng lớn, trông cậu sẽ giống như bỏ qua đuôi cá của mình mà bảo vệ cái ổ đó sao?!

Rõ ràng, Kế Bội Lâm nghĩ cậu sẽ làm vậy.

Bạch Dư: "..." Không...

Cậu chỉ là trốn quá gần cái "ổ", nghĩ đến việc mỗi lần chuyển chỗ ở Kế Bội Lâm sẽ đem theo "ổ" nên sau khi suy nghĩ vậy cậu mới tiện tay kéo cái "ổ" qua tránh cho nó bị phá hư...

Cậu không có dùng thân mình để bảo vệ cái "ổ" đó!

"Cậu đúng là một con cá ngốc." Kế Bội Lâm ôm Bạch Dư vào lòng.

Bạch Dư: "..."

Mẹ nó! Anh mới là kẻ ngu ngốc!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top