Chương 16

Edit: Hoài Thương

Beta: Lê Mai

~~~~~

Bạch Dư khó chịu tiếp tục giữ im lặng với người trước mặt, cậu giằng co cùng Kế Bội Lâm đứng cách đó không xa trong chốc lát.

Trong không khí đầy ắp một loại cảm giác kỳ lạ không có cách nào hình dung được.

Nhậm Cương vừa mới gỡ miếng vải đen che bên ngoài bể cá, một giây trước cả khuôn mặt vẫn tràn đầy ý cười nhưng ngay giây sau đã trở nên hơi khó hiểu.

Ánh mắt hắn chuyển qua chuyển lại trên người của Kế Bội Lâm và Bạch Dư hai vòng do dự nói: "Ngài Kế... Ngài xem xem có vấn đề gì không?"

Kế Bội Lâm không nói gì.

Nghĩ đến Kế Bội Lâm vốn dĩ là một người ít nói, Nhậm Cương tạm thời chưa hiểu rõ tình huống vẫn giữ khuôn mặt tươi cười nói: "Ngài Kế, ngài và cậu ta rất có duyên phận, người cá này thế mà không hề sợ ngài."

Người cá này tuy rằng "ngây thơ dễ lừa" nhưng vẫn còn có một chút cảnh giác đối với gương mặt xa lạ.

Vào lần đầu tiên Nhậm Cương gặp Bạch Dư thì Bạch Dư luôn có hành động trốn tránh và kéo dài khoảng cách, sau mấy ngày nuôi dưỡng và do hắn tự mình cho ăn thì thái độ của cậu mới bắt đầu thay đổi.

Cho dù như vậy Bạch Dư cũng không hề tỏ ra bất kỳ biểu hiện thân thiết gì với Nhậm Cương.

Nhậm Cương nhìn người cá không trốn tránh Kế Bội Lâm mà thậm chí còn chủ động tới gần vách bể cá để xem cho kỹ hành động của anh, trong lòng Nhậm Cương rất kinh ngạc.

Cho dù đổi thành bất cứ ai nếu như có thể gặp mặt được người cá mà có thể được người cá ưa thích đều sẽ rất phấn khích.

Nhưng mà...

Kế Bội Lâm khi nhìn thấy người cá...

Không có phấn khích thì thôi không nói, dù sao từ trước nay ngài Kế đều là một người ít nói làm cho mọi người khó có thể phỏng đoán, sao hắn lại có cảm giác...

Nếu muốn nói Ngài Kế nếu không vui thì không phải nhưng nếu nói là vui thì cũng không phải vậy?

Trong một cái chớp mắt ấy, Nhậm Cương bắt đầu nghi ngờ tin tức mà bản thân có được có phải là có sai sót hay không.

Tin đồn ngài Kế yêu thích người cá màu trắng, vốn dĩ chỉ là tin giả à?

Sau khi Nhậm Cương đứng nói chuyện một mình mấy câu cuối cùng cũng im miệng.

Áp lực quá lớn, không nên nói chuyện thì hơn.

Bạch Dư ở trong bể cá nhìn thấy Kế Bội Lâm sau nửa ngày vẫn không có phản ứng gì thì bắt đầu bơi về phía sau.

Trong khi liếc nhìn xung quanh, cậu tình cờ nhìn thấy hình bóng trợ lý Tiểu Vương của Nhậm Cương đang rời đi.

Tiểu Vương đi rất nhẹ nhàng cẩn thận, bước chân trông hơi gấp gáp không biết đã xảy ra chuyện gì.

Nhìn thấy Bạch Dư bắt đầu lui về phía sau thì cuối cùng Kế Bội Lâm cũng có hành động.

Anh bước vài bước đi đến bên cạnh bể cá, ánh mắt Kế Bội Lâm có chút bất đắc dĩ, sau khi đối diện với Bạch Dư thì đưa tay ra nhẹ nhàng nói: "Cá nhỏ, lại đây nào."

Bạch Dư: "..."

Bạch Dư rất có khí chất quay mặt sang một bên.

Trước khi nhìn thấy Kế Bội Lâm cậu từng lo lắng, còn tình huống bây giờ của Kế Bội Lâm thì sao nào.

"Cá nhỏ, đừng chạy nữa, đến chỗ tôi đi nào."

Kế Bội Lâm tiếp tục nói: "Mới vừa nãy tôi ngạc nhiên quá thôi."

Sao Kế Bội Lâm có thể không ngạc nhiên được chứ?

Vì để Bạch Dư không bị liên lụy khi ở lại bên cạnh bản thân mac anh đã tự mình đưa Bạch Dư về với biển sâu, không ngờ Bạch Dư vậy mà lại bị người khác tặng lại cho mình.

Ở trong mắt Kế Bội Lâm thấy thì Bạch Dư cái gì cũng tốt, chỉ là cậu quá "ngây thơ".

Từ trước đến nay trong việc đối xử với Bạch Dư thì Kế Bội Lâm đều rất kiên nhẫn.

Bạch Dư không bơi tới anh cũng không gấp gáp mà vẫn cứ tiếp tục im lặng duỗi tay giữ nguyên trạng thái gọi lúc nãy.

Bạch Dư nhìn thấy Kế Bội Lâm như vậy thì đang nghĩ xem bản thân nên làm như thế nào, bỗng cậu phát hiện vẻ mặt Kế Bội Lâm trở nên nghiêm túc, anh đột ngột tiến lên đứng ở bên cạnh đỉnh của bể cá rồi vén tấm lưới cố định trên đỉnh chóp lên trực tiếp ôm Bạch Dư còn đang ngơ người từ trong bể cá ra ngoài không hề để Bạch Dư có cơ hội từ chối.

Không chỉ là Bạch Dư bị đứng hình mà ngay cả Nhậm Cương đang đứng ở trước bể cá cũng vậy.

Nhậm Cương ngẩng đầu nhìn trong hoang mang, hoàn toàn không hiểu tại sao mọi chuyện lại biến thành như vậy.

Lẽ nào là hắn đã suy đoán sai, thực ra ngài Kế rất thích người cá?

Bạch Dư nhớ lại lần trước lúc bản thân được ôm đột ngột như vậy là lần mà họ bị chó dữ tấn công.

Nhưng bây giờ lại là vì điều gì?

Từ nơi xa truyền đến một tiếng kêu rên, Bạch Dư muốn đi xem nhưng bị Kế Bội Lâm ôm chặt trong ngực không thể di chuyển được.

Kế Bội Lâm liếc nhìn Nhậm Cương vẫn còn đang ngỡ ngàng rồi gật gật đầu với một người khác trong phòng, anh nhanh chóng di chuyển trong khi vẫn giữ tư thế ôm Bạch Dư.

Bạch Dư không biết chuyện gì đã xảy ra.

Cậu chỉ nghe thấy những âm thanh kêu rên kia cách bản thân càng ngày càng xa.

Còn có cả âm thanh hoảng sợ và cầu xin tha thứ của Nhậm Cương vẫn luôn đi theo phía sau Kế Bội Lâm không rời bước.

Bạch Dư nghĩ chắc là người đi bên cạnh Kế Bội Lâm xách Nhậm Cương cùng chạy theo.

"Kế... Ngài Kế... Ngài như thế này là muốn làm gì tôi vậy?

"Tôi... Tôi tôi... Tôi đến đây với sự chân thành... Xin đừng... Xin đừng làm hại tôi..."

Kế Bội Lâm không quan tâm đến sự hoảng loạn của Nhậm Cương, chẳng qua trong quá trình di chuyển vội vàng của mình anh tranh thủ quay đầu lại liếc Nhậm Cương một cái.

Sau đó Nhậm Cương không nói chuyện nữa.

Đây là một nơi mà Bạch Dư không quen biết.

Nhưng có một điểm giống với căn nhà Bạch Dư ở lần trước chính là nơi này cũng có cái sân rất lớn.

Sau khi Kế Bội Lâm mang theo Bạch Dư di chuyển vào cửa, một số người biến đổi gen không biết từ đâu đến liên tục kéo vào đánh nhau với những người mặc âu phục đột ngột xuất hiện trong sân.

Bạch Dư nhận ra những người đang mặc âu phục kia.

Những người nhân viên của Kế Bội Lâm đều thích mặc cùng một loại âu phục giống nhau.

Giống như đã có sự chuẩn bị từ trước, họ vẫn tiếp tục giữ vững thái độ làm việc hiệu quả cao như lúc đầu, chẳng mấy chốc đã xác định được mục tiêu và bắt những người biến đổi gien lại.

Bạch Dư từ đầu đến cuối đều không biết chuyện gì đã xảy ra, cậu vừa được Kế Bội Lâm tạm thời đặt trên một chiếc ghế xinh đẹp, tiếng động ở bên ngoài cũng sắp kết thúc rồi và trợ lý Tiểu Vương của Nhậm Cương bị áp giải lại đây.

Trợ lý Tiểu Vương của Nhậm Cương là một người mà Nhậm Cương rất coi trọng.

Tất cả mọi chuyện quan trọng của Nhậm Cương, Tiểu Vương cơ bản đều biết hết.

Anh ta nhìn thoáng qua là một người trẻ tuổi rất khôn khéo, Nhậm Cương cũng từng khen anh ta rất biết cách làm việc.

Ấn tượng của Bạch Dư về anh ta chính là điềm tĩnh và nhanh nhẹn, bước đi như có gió, ánh mắt lúc nhìn người khác sáng đến mức làm người ta cảm thấy khó chịu.

Có điều là hình tượng Tiểu Vương lúc này khác hoàn toàn so với ngày thường.

Đầu tóc lộn xộn, quần áo xộc xệch, đôi mắt đỏ ngầu.

Thoạt nhìn anh ta rất tức giận, vừa tốn sức lực vùng vẫy vừa điên cuồng chửi mắng.

Những từ ngữ chửi mắng kia khiến Bạch Dư trong một quãng thời gian ngắn đã mở rộng được số lượng từ chửi mắng người khác của con người ở thế giới kỳ lạ này.

Kế Bội Lâm phát hiện sự chú ý của Bạch Dư bị Tiểu Vương hấp dẫn thì động tác rất tự nhiên giơ tay lên nhéo tai của Bạch Dư.

Bạch Dư: "..."

Bạch Dư lắc lắc đầu, Kế Bội Lâm rũ mắt nhìn Tiểu Vương giống như kẻ điên, không hề bị dao động chút nào.

Bạch Dư suy nghĩ một lúc, cậu xác định rằng thiết lập người cá của mình có lẽ không bị Kế Bội Lâm phát hiện sau đó thì tùy ý anh.

Dẫu sao thính giâc của cậu rất tốt, cho dù có che hai tai lại cũng có thể nghe thấy một ít.

Nhậm Cương đột ngột bị xách theo chạy một đoạn đường thật dài nhìn Tiểu Vương trước mặt lại nghĩ đến những người cải tạo gien kia, trong lòng đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Chỉ là hắn không hiểu...

"Rất xin lỗi ngài Kế vì mọi việc biến thành như vậy, xin ngài tin tưởng thành ý của tôi... Tôi cũng không biết vì sao..."

Nhậm Cương nhìn về phía Tiểu Vương đang bị ấn quỳ rạp trên mặt đất: "Vì sao cậu ta lại phản bội tôi."

Tiểu Vương quỳ rạp trên mặt đất bị Nhậm Cương nhìn chằm chằm mới dừng mắng chửi. Tuy nhiên anh ta cũng không có ý định giải thích mà chỉ là nhìn về phía Kế Bội Lâm và Bạch Dư với một đôi mắt tràn ngập tơ máu và sự tức giận.

Biểu hiện lúc đầu của Kế Bội Lâm cũng làm Tiểu Vương cho rằng lời đồn có nhầm lẫn nhưng nhìn tình hình bây giờ, lời đồn có lẽ chỉ có hơn chứ không kém.

Chẳng qua như vậy càng tốt...

Trên mặt Tiểu Vương nở một nụ cười: "Tuy rằng mày đã chuẩn bị từ trước nhưng mày chắc chắn không nghĩ tới thứ này."

Tiểu Vương nhìn chằm chằm trên người Bạch Dư, đầu ngón tay của anh ta giật giật giống như đang chờ đợi cái gì đó xuất hiện.

Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn anh ta, cũng bởi vì câu nói vừa rồi của anh ta mà càng cảnh giác hơn, ngay cả Kế Bội Lâm đều hơi hơi nhíu mày tự hỏi có cái gì mà bản thân chưa nghĩ đến hay không.

Nhưng đợi một lúc sau...

Tất cả mọi người đang cảnh giác trên đỉnh đầu dần nhảy ra mấy dấu chấm hỏi.

Tiểu Vương đang quỳ rạp trên mặt đất: "... ???"

Ngón tay của Tiểu Vương lại di chuyển, một lúc lại trôi qua...

Trong mắt Tiểu Vương xuất hiện sự khiếp sợ.

Ánh mắt của anh ta nhìn chăm chú vào Bạch Dư, miệng bắt đầu lẩm bẩm "không thể nào" rồi lại thử giật giật ngón tay một lần nữa.

"Không không không... Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Phương án dự phòng mà anh ta đặc biệt chuẩn bị đâu mất rồi?

Rốt cuộc có vấn đề ở chỗ nào chứ?!!

Bạch Dư nhìn Tiểu Vương quỳ trên mặt đất đang dùng ánh mắt tìm tòi và thần thái điên cuồng nhìn cậu.

Sau một lát suy nghĩ Bạch Dư giơ tay lên và mở lòng bàn tay ra.

Một thứ giống như viên thuốc với phiên bản thu nhỏ nằm ở bên trong.

So với hình dáng lúc đầu của nó, những cái "tứ chi" từ xung quanh nó kéo dài ra và toàn bộ đều đã bị hỏng hoàn toàn không có tinh thần như lúc "chơi trốn tìm" với Bạch Dư đêm qua.

Đây là thứ mà anh ta đang tìm sao?

Bạch Dư hơi nghiêng đầu, trong mắt thể hiện sự dò hỏi ngây thơ.

Sau khi nhìn thấy rõ đồ vật trong tay Bạch Dư, toàn thân Tiểu Vương sững sờ tại chỗ.

Vì sao...

"Phương án dự phòng" của anh ta nhìn giống như đã bị hỏng hoàn toàn và nằm bất động trong lòng bàn tay của người cá???

Không...

Đây không giống với những gì mà anh ta đã suy tính trước.

"Chuyện này không nên là như vậy... Rõ ràng tôi đã suy tính đến tất cả mọi việc có thể xảy ra."

Sau khi Tiểu Vương sững sờ trong chốc lát, anh ta hoàn toàn không thể chấp nhận những gì đang xảy ra lại một lần nữa nên nổi điên.

Trái lại thứ trong lòng bàn tay của Bạch Dư bị Kế Bội Lâm cầm đi.

Bạch Dư ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt của Kế Bội Lâm rất tồi tệ.

Tệ đến mức làm người khác có chút sợ hãi.

Từ đầu đến cuối Bạch Dư không hề biết cái thứ giống như viên thuốc với phiên bản thu nhỏ kia rốt cuộc là thứ gì, cậu duỗi tay kéo ống tay áo của Kế Bội Lâm một chút.

Lúc trước Kế Bội Lâm đã không đặt Tiểu Vương ở trong mắt rồi nên sau khi hoàn hồn lại thì ánh mắt nhìn trên người Tiểu Vương đang điên khùng dần dần trở nên lạnh lẽo.

Bởi vì sự thay đổi cảm xúc của Kế Bội Lâm mọi người xung quanh đều trở nên im lặng, ngay cả Tiểu Vương đang điên khùng cũng run rẩy một chút, anh ta ngừng la hét trong sự không thể tin mà trừng mắt nhìn Kế Bội Lâm.

Có điều là Kế Bội Lâm vẫn không hề nổi giận.

Anh lại ôm Bạch Dư lên một lần nữa.

Lần này, Kế Bội Lâm ôm Bạch Dư đi thẳng một đường đến một căn phòng riêng.

Vừa mở cửa căn phòng này đã Bạch Dư cảm nhận được sự quen thuộc.

Đây không phải là căn phòng mà Kế Bội Lâm đặc biệt chuẩn bị cho cậu ở trong căn nhà lần trước hay sao?

Phong cách trình bày trong căn phòng này gồm có một bể cá rất lớn, giường vỏ sò bên trong bể cá và còn có cái "Ổ" đặt trên bậc thang bên cạnh bể cá...

Đây...

Bạch Dư liếc nhìn cái "Ổ" mấy lần, xác định đây là cái mà bản thân đã làm cho Kế Bội Lâm.

Chẳng lẽ cái này là Kế Bội Lâm sau khi đổi nơi ở thì ngay cả đồ vật cũng đều được dọn đi hay sao?

Trong lúc Bạch Dư đang suy nghĩ lung tung, Kế Bội Lâm đã để Bạch Dư vào bên trong bể cá.

Chờ sau khi Bạch Dư bơi một vòng thì Kế Bội Lâm mới bắt đầu nói: "Tôi phải xử lý một ít việc, em ngoan ngoãn ở lại đây."

Bạch Dư dựa vào bên cạnh bể cá nghiêng đầu nhìn Kế Bội Lâm giả vờ nghe không hiểu.

Kế Bội Lâm: "..."

Kế Bội Lâm có rất nhiều lời muốn nói nhưng khi nhìn đôi mắt màu nhạt của Bạch Dư thì cuối cùng anh chỉ từ từ thở dài, "Tôi sẽ nhanh chóng quay về."

Sau khi sờ đầu của Bạch Dư, Kế Bội Lâm nhanh chóng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top