Chương 15
Edit: Phương Thảo
Beta: Lê Mai
~~~~~~~~~~
Đó là người đã hát trong lồng chim.
Từ sau khi Bạch Dư lên tàu đến giờ vẫn chưa gặp anh ta lần nào, các thủy thủ cũng chưa từng nhắc đến anh ta.
Anh ta cứ như vậy mà biến mất, không hề xuất hiện.
Bạch Dư rất bất ngờ khi anh ta chủ động tìm đến cậu, lại còn vào giờ này.
Mặc dù đã nhận ra đối phương là ai nhưng Bạch Dư cũng không làm ra hành động gì mà chỉ lẳng lặng quan sát anh ta.
Người bị biến đổi gen này cũng không làm chuyện gì cả mà chỉ lặng lẽ đứng trước bể cá ngắm nhìn Bạch Dư hồi lâu.
Anh ta rất yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi chỉ cần chỉ cần dời mắt qua chỗ khác sẽ làm người khác quên mất sự tồn tại của anh ta.
Giống như một bức tượng đá.
Tuy nhiên, sự thay đổi cảm xúc trong mắt anh ta làm người ta không thể ngó lơ được.
Dường như anh ta đang suy nghĩ đến rất nhiều chuyện.
Những điều đó khiến cho đôi mắt anh ta khi thì lộ ra vẻ yếu ớt, khi thì trở nên hung ác.
Bạch Dư không thể hiểu được mục đích anh ta đến đây làm gì.
Cũng may là không lâu sau đó, đối phương xoay người rời đi một cách yên lặng như lúc đến.
Sau khi ann ta rời đi mọi thứ trong phòng khôi phục lại dáng vẻ ban đầu.
Thấy cửa lần nữa đóng lại, Bạch Dư nhẹ nhàng thở phào một hơi.
Sự thay đổi biểu cảm trong mắt đối phương vừa rồi đã khiến Bạch Dư suy đoán rất lâu, thậm chí cậu đã sẵn sàng chiến đấu với bên kia.
Cuối cùng cũng không biết đối phương nghĩ gì mà lại rời đi.
Bạch Dư suy nghĩ hồi lâu cũng không hiểu đối phương đang nghĩ gì, cuối cùng quẳng mọi thứ sang một bên, chuẩn bị quay lại giấc ngủ.
Nhưng ngay khi cậu sắp chìm vào giấc ngủ thì lại nghe thấy tiếng bước chân xa lạ.
Cửa phòng Bạch Dư lại bị đẩy ra lần nữa.
Hơn nữa lần này lại là một người khác.
Một bóng người cao lớn đứng trước cửa, sau khi xác định được hướng của bể cá thì nhanh chóng bước vào.
Động tác của đối phương rất nhanh nhẹn, mục tiêu cũng rất rõ ràng.
Khi đến gần bể cá, Bạch Dư mới nhìn rõ khuôn mặt xa lạ của đối phương, ngay sau đó đã nhìn thấy đối phương giơ tay ném thứ gì đó vào bể cá.
Âm thanh rất nhỏ của thứ gì đó rơi xuống nước.
Bạch Dư ngẩng đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy đó là một vật có hình dạng nhỏ giống như con sâu đồ chơi. Sau khi được thả xuống nước, nó yên tĩnh tầm hai giây rồi nhanh chóng bơi đi.
Tốc độ bơi của nó rất nhanh.
Hành động bất ngờ này có liên quan tới bộ dạng vô cùng kì dị của nó.
Thế nhưng điều đầu tiên Bạch Dư làm không phải là né tránh nó nagy.
Cái thứ nhỏ bé đó đã vọt đến gần Bạch Dư, chỉ trong chớp mắt đã biến mất như chưa từng tồn tại.
Người đàn ông mang thứ này đến sau khi xác nhận đã hoàn thành nhiệm vụ thì nở nụ cười trên môi rồi nhanh chóng rời khỏi căn phòng của Bạch Dư.
Cánh cửa đóng lại lần nữa, như thể gã ta chưa từng đến đây.
...
Ngày hôm sau, mới sáng sớm Nhậm Cương đã đi đến văn phòng làm việc.
Hôm nay, hắn có một nhiệm vụ vô cùng quan trọng đó chính là sau khi xác nhận người cá vẫn khoẻ mạnh thì chuyển đi.
Nếu mọi việc suôn sẻ, hắn có thể nắm chắc các kế hoạch tương lai của mình trong tay.
Hắn đến rất sớm, đúng lúc Tiểu Lục đang chuẩn bị cho người cá ăn.
Nhậm Cương liền đi theo Tiểu Lục đến căn phòng nơi người cá đang ở.
Phải công nhận rằng Tiểu Lục chăm sóc cho người cá rất tốt.
Cho đến nay tâm trạng của người cá luôn duy trì ổn định, không có khuynh hướng muốn tự tử hay cáu kỉnh, hơn thế nữa hằng ngày cho ăn cũng rất cậu vui vẻ.
Vốn dĩ Nhậm Cương rất có lòng tin vào việc "xác nhận người cá" vẫn còn khoẻ mạnh.
Dù sao hắn cũng cố gắng che giấu và bảo vệ người cá.
Nhưng...
Sau khi Tiểu Lục đi phía đẩy cửa phòng của người cá ra thì đột nhiên dừng lại.
Nhậm Cương đợi một lúc cũng không thấy Tiểu Lục đi vào mà lại run rẩy cả người lên, ngay cả cái đãi trong tay cũng cầm không vững.
Nhậm Cương cau mày lại gọi một tiếng: "Chuyện gì xảy ra vậy? Sao lại không đi vào?"
Tiểu Lục đang đứng trước cửa chậm rãi quay đầu lại.
Là một thủy thủ thường phải ra biển hàng năm nên Tiểu Lục có làn da ngăm đen. Nhưng ngay lúc này thậm chí Nhậm Cương cũng có thể nhìn ra vẻ "tái nhợt" hiện lên trên gương mặt ấy.
"Cá... người cá..." Mắt Tiểu Lục đỏ hoe, thân thể run rẩy không nói ra được câu nào trọn vẹn, chỉ giơ ngón tay chỉ về phía bể cá.
Một dự cảm không lành bỗng dâng lên trong lòng Nhậm Cương.
Cơ thể mập mạp ngay lập tức trở nên nhanh nhẹn mà lướt qua Tiểu Lục, chỉ hai ba bước đã lao vào trong phòng, sau đó bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi đến mức tim như muốn ngừng đập.
Trời ơi...
Hắn đang chứng kiến chuyện gì thế này?
Người cá mà hắn đặt biết bao nhiêu là hy vọng, cũng đã dành thời gian để chăm sóc chu đáo, rõ ràng ngày hôm qua còn rất vui vẻ mà lúc này lại lặng lẽ trôi nổi trên mặt nước của bể cá.
Dùng tư thế úp mặt xuống.
Mái tóc bồng bềnh trôi nổi trong nước, ngay cả chiếc đuôi mềm mại cùng lớp vảy tự phát sáng không chỗ nào mà không tôn lên vẻ đẹp của cậu.
Nhưng......
Nhưng!!!
Nhưng hình như cậu đã chết rồi!!!!
Nhậm Cương không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này.
Lúc này, hắn có cảm thấy như bản thân mình đang bị chôn trong hầm băng, sau khi trải qua cú sốc tâm lí khiến đầu óc hắn rối tung lên. Hắn cố gắng suy nghĩ nhưng dù thế nào hắn cũng không hiểu vì sao người cá lại chết?!!
Nếu người cá chết...
Nếu người cá chết thì mọi kế hoạch trước đây của hắn không những tan tành mây khói hết mà còn đắc tội với ngài Kế đã liên lạc trước trước đây...
Nếu ngài Kế cho rằng mình đang gạt ngài ấy hoặc có mục đích khác...
Nhậm Cương không dám nghĩ tiếp xem chuyện sẽ phát triển ra sao, con cả chuyện liệu ngày mai hắn có còn nhìn thấy mặt trời hay không.
Bước chân Nhậm Cương loạng choạng, hắn hít một hơi thật sâu rồi lảo đảo đi về phía bể cá.
Trong miệng vẫn luôn lẩm bẩm câu không thể tin được, hắn cầm lấy một thứ rồi chọc chọc vào người Bạch Dư đang trôi lơ lửng trong bể cá.
Có lẽ là để chắc chắn rằng Bạch Dư đã thực sự chết, hoặc cũng có thể là đang hy vọng rằng sẽ có một kỳ tích xảy ra.
Chỉ là tay hắn quá run, một lúc lâu cũng không thể làm cho người cá đang nổi trên mặt nước di chuyển về phía mình mà càng ngày càng đẩy người cá ra xa.
Sau đó người cá bị hắn chọc tới chọc lui thì bị chọc đến tỉnh lại.
Vì cả đêm hôm qua không ngủ ngon nên Bạch Dư có hơi tức giận, giơ tay gạt đi thứ đang chọc vào người mình đồng thời dùng ánh mắt đầy tức giận nhìn về phía thủ phạm.
Bình thường nếu bị Bạch Dư nhìn bằng ánh mắt như vậy, Nhậm Cương đã sợ chọc giận người cá nên sẽ tìm cách đánh lạc hướng sự chú ý của Bạch Dư ngay lập tức.
Nhưng lúc này Nhậm Cương ngây người một lúc rồi bỗng cười như kẻ ngốc.
"Hahaha... người cá chưa chết... người cá chưa chết! Hahaha!!!"
Không chỉ Nhậm Cương cười như một tên ngốc mà ngay cả Tiểu Lục, người trước đó bị mất khả năng ngôn ngữ cũng mỉm cười hạnh phúc, tất cả những điều này đều khiến Bạch Dư khó hiểu.
"Người cá còn sống, còn sống..."
Bạch Dư nhìn chằm chằm Nhậm Cương và Tiểu Lục, không hiểu rốt cuộc hai người này đã xảy ra chuyện gì?
Thật ra thì Nhậm Cương bảo vệ cậu khá tốt, dưới tình huống bình thường không thể nào có người khác phát hiện ra.
Vì lo lắng cho sự an toàn của cậu, thậm chí hắn còn bố trí văn phòng làm việc chỗ ở của cậu không xa.
Kết quả là đêm qua có hai người lần lượt chạy vào căn phòng nơi cậu ở.
Không những không bị phát hiện mà có người tự tiện ném đồ vào bể cá của cậu.
Thiết bị đó có kích thước rất nhỏ, trong chớp mắt nó đã chui vào trong mái tóc cậu.
Bạch Dư có một mái tóc dài màu trắng rất đẹp, óng ả và cực cực kì dày.
Khi trôi nổi theo dòng nước, mái tóc ấy đẹp tựa một giấc mộng.
Mái tóc đẹp như vậy cho dù là kiếp trước hay kiếp này làm gì có ai mà không thối lên câu hâm mộ khi nhìn vào chứ?
Kết quả là thứ nhỏ bé đó cứ vậy chui vào khiến Bạch Dư thức trắng cả đêm, gom tóc lại tìm kiếm từng li từng tí.
Nghĩ đến đây có thể là loại sâu bọ gì đấy, da đầu Bạch Dư như muốn nổ tung.
Nếu cậu không tìm thấy cái thứ đồ chơi nhỏ đó thì Bạch Dư không thể nào ngủ được.
Trong quá trình tìm kiếm, Bạch Dư cũng phát hiện ra rằng cái thứ nhỏ bé đã chui vào tóc mình dường như đang lẩn trốn cậu.
Điều này đã nâng độ khó cho việc tìm kiếm của Bạch Dư lên một bậc.
Vì vậy, Bạch Dư đã dành cả đêm chỉ để tìm ra nó.
Cuối cùng cũng tìm thấy nó trước khi mặt trời mọc.
Một thứ trông giống như một viên thuốc thu nhỏ, có dấu vết rất rõ ràng do con người sản xuất, không phải là một con sâu nhỏ gì cả.
Sau khi xác nhận điểm này, cuối cùng Bạch Dư cũng thở phào nhẹ nhõm.
Cho dù cậu là một người cá trẻ tuổi dồi dào năng lượng đi chăng nữa thì cũng cảm thấy mệt mỏi sau khi thức trắng cả đêm để kiếm một thứ như vậy.
Kết quả là cậu vừa ngủ thì bị Nhậm Cương đánh thức.
Không tính đến chuyện chọc cậu tỉnh thì hình như Nhậm Cương điên rồi, còn Tiểu Lục nhìn sao cũng thấy không đúng lắm thì phải?
Dưới ánh mắt khó hiểu của Bạch Dư, Nhậm Cương và Tiểu Lục xúc động đến mức gần như ôm chầm lấy nhau.
Cho đến khi Bạch Dư không hài lòng vỗ vào thành bể cá, hai người mới dần dần trở lại bình thường.
Tiểu Lục vẫn cho Bạch Dư ăn như thường ngày, Nhậm Cương thì đứng sang một bên quan sát Bạch Dư hết một lượt, hắn muốn xác định xem trên người Bạch Dư có vấn đề gì hay không.
Ngày xưa Bạch Dư luôn chìm dưới đáy ngủ nhưng hôm nay đột nhiên lại nổi lên mặt nước đã khiến bọn họ sợ hãi.
Hơn nữa hình như hôm nay tinh thần của Bạch Dư không được ổn lắm...
Sau khi Nhậm Cương nhét ngược trái tim của mình lại trong bụng, đầu óc cũng minh mẫn hơn.
Hắn vẫn luôn quan tâm đến trạng thái của Bạch Dư, vì lẽ đó mà hắn biết được Bạch Dư là một người cá thói quen sinh hoạt vô cùng có quy luật.
Nhất là nơi có không gian không đủ lớn, không có chuyện gì làm để làm trong hồ cá này.
Thời gian làm việc và nghỉ ngơi mỗi ngày của Bạch Dư đều rất có quy luật
Vậy thì tại sao hôm nay tinh thần của Bạch Dư lại tệ vậy?
Nghĩ ra điều gì đó, Nhậm Cương lần lượt gọi vài cuộc điện thoại.
Khi khuôn mặt Nhậm Cương trở nên nghiêm túc, hắn cũng có khí thế của một người đưa ra quyết định trong công ty.
Mặc dù sáng sớm đã bị chút chuyện của Bạch Dư làm cho đứng tim nhưng chuyện nên làm vẫn phải tiếp tục làm.
...
Bể cá của Bạch Dư lại được phủ một tấm vải đen lên một lần nữa.
Bạch Dư đã trở nên quen thuộc với chuyện này, không hề tỏ ra lo lắng mà chỉ nằm dưới đáy bể, hơn nữa trong lòng có chút chờ mong.
Cậu biết rằng không lâu nữa cậu có thể gặp lại Kế Bội Lâm.
Bể cá nơi cậu đang ở bị chuyển đi rất nhanh nhưng thời gian vận chuyển hơi lâu.
Trong khoảng thời gian này, Bạch Dư suy nghĩ lung tung tới rất nhiều chuyện.
Cậu cũng có một vài suy đoán, không biết liệu Kế Bội Lâm có còn giữ dáng vẻ Tiểu Kế hay không?
Liệu cậu có thể gặp Kế Bội Lâm một cách suôn sẻ hay không?
Không biết Kế Bội Lâm khi nhìn thấy cậu sẽ có vẻ mặt như thế nào đây?
Có phải sẽ vui mừng hay không?
Cậu là một chú cá vừa xinh đẹp lại vừa thân thiện như thế này, nếu gặp lại cậu Kế Bội Lâm sẽ rất cảm động phải không?
Chắc chắn Kế Bội Lâm sẽ không thể ngờ rằng người cá mà Nhậm Cương muốn tặng cho anh lại là cậu!
Vì lần gặp lại này với Kế Bội Lâm Bạch Dư đã nghĩ đến rất nhiều cảnh tượng, thậm chí cậu còn suy nghĩ xem nên pose dáng thế nào.
Nhưng cậu không ngờ rằng Kế Bội Lâm sẽ trưng ra khuôn mặt như thế này.
Cái biểu cảm như gặp quỷ, sững sờ, sụp đổ đó như thể đang nhìn một kẻ ngốc vậy...
Mấy biểu cảm trước của Kế Bội Lâm Bạch Dư còn có thể hiểu nhưng cái biểu cảm như đang nhìn một tên ngốc kia...
Nó thực sự làm cho cá đây cảm thấy hơi khó chịu đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top