Chương 14

Edit: Hoài Thương

Beta: Lê Mai

~~~~~~

Trải qua sự rung lắc trong quá trình vận chuyển, miếng vải đen bao trùm bên ngoài bể cá bị mở ra, Bạch Dư đổi một cái bể cá mới đã được chuẩn bị từ trước.

Mới vừa tiến vào, Bạch Dư đã phát hiện điểm đặc biệt của bể cá mới.

—— Vách trong của bể cá hình như được lót một lớp gì đó, chạm vào cảm giác rất mềm mại.

Bạch Dư hơi mới lạ vuốt vách trong của bể cá, phát hiện ngay cả cảm giác dưới đáy bể cá cũng là cảm giác mềm mại ấy.

Nhưng loại bể cá không biết do loại chất liệu nào tạo thành này, lại không ảnh hưởng tầm nhìn.

Tuy rằng trong bể cá mới không có giường vỏ sò mà Bạch Dư thích, cũng không có nhiều những phong cảnh được chế tạo cẩn thận nhưng không gian cũng được xem là rộng lớn.

Nói đến việc gì làm Bạch Dư không hài lòng.

Có lẽ là phía trên bể cá bị đậy một thứ giống như lưới, rõ ràng muốn ngăn cản Bạch Dư có ý đồ nhảy từ bể cá ra ngoài.

Một người đàn ông trung niên sống trong nhung lụa với cái bụng phệ, đứng bên ngoài bể cá, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm vào Bạch Dư, vui đến mức miệng đều không khép được, cứ lặp đi lặp lại lời nói: "Tốt quá, tốt quá."

Đám thủy thủ ra biển có thể hoàn thành nhiệm vụ đưa người cá trở về, còn là người cá màu trắng mà hắn cần nhất khiến Nhậm Cương rất hài lòng.

Càng tốt hơn chính là nghe nói người cá hoang dã này rất "Ngây thơ dễ lừa".

"Chỉ cần đưa cho hắn đủ thịt...... là loại thịt mà ông chủ đưa cho bọn em lúc trước, thì người cá sẽ rất ngoan ngoãn."

"Nhìn hắn tính tình rất tốt, lúc ăn còn cười nữa, hắn cười rộ lên trông rất dễ thương!"

"Hoàn toàn khác với người cá hoang dã tính tình nóng nảy, khó chăm sóc trong lời đồn!"

"Điều quan trọng nhất là, trên đường đi hắn không có ý định đâm chết bản thân!"

Trên đây đều là những tin tức mà đám thủy thủ kích động trả lời.

Lúc đầu Nhậm Cương nghe xong cũng không quá tin tưởng.

Đó thật là người cá hoang dã!

Mức độ khó hầu hạ của người cá hoang dã càng cao hơn người cá nhân tạo rất nhiều.

Nếu chọc người cá hoang dại tức giận, bọn họ là loài trước tiên sẽ giết người chọc bọn họ, sau đó mới tự tử.

Bể cá mà hắn chuẩn bị cho người cá đều là làm từ chất liệu có thể giảm mức độ người cá hoang dã thuận lợi đâm chết bản thân xuống mức thấp nhất.

Tuy rằng đây là chất liệu mới ra, đồng thời cũng đắt muốn chết, đánh giá chất lượng trên thị trường cũng bình thường nhưng có còn tốt hơn không.

Nhậm Cương đã chuẩn bị tốt đợi lúc người cá đến tình trạng sẽ rất tồi tệ.

Nhưng nhìn người cá trước mắt, ngoài việc hơi sợ người lạ thì tình trạng thật sự rất tốt.

Đặc biệt là tóc và đuôi của người cá ......

"Thật xinh đẹp." Nhậm Cương thốt ra lời nói từ trong thâm tâm.

Người cá màu thuần trắng trước mắt, cho dù rời xa nơi ánh sáng chiếu rọi, trên người dường như tự mang theo ánh sáng dịu dàng.

Toàn bộ đám thủy thủ đưa người cá đến đều gật đầu theo.

Đúng rồi, đúng rồi.

Người cá màu trắng này thật sự rất đẹp!

Chỉ là trong mấy ngày ngắn ngủi, đám thủy thủ này đã trở thành người ủng hộ trung thành của Bạch Dư.

Trước đây bọn họ chỉ biết người cá hoang dã vô cùng xinh đẹp.

Bây giờ tiếp xúc gần mới biết rốt cuộc đẹp nhiều như thế nào.

Không chỉ là ngũ quan tinh tế cùng đẹp đẽ.

Chỉ nhìn nụ cười của Bạch Dư, cũng cảm giác dường như tâm hồn trở nên trong sạch.

Vừa nghĩ đến đưa người cá đến chỗ của ông chủ thì phải ly biệt, đám thủy thủ không chỉ cảm thấy luyến tiếc, còn lo lắng ông chủ không biết cách làm thế nào để chăm sóc tốt cho Bạch Dư.

Suy cho cùng ......

Việc chăm sóc Bạch Dư, bọn họ càng có kinh nghiệm hơn!

Cho dù chỉ là kinh nghiệm trong mấy ngày, so với ông chủ cũng tốt hơn nhiều!

Vì vậy, một thủy thủ có tuổi còn khá nhỏ lấy hết can đảm, tự đề cử mình với Nhậm Cương.

"Ông chủ, em có thể ở lại chăm sóc cho cậu ta không?"

Thủy thủ như bọn họ, ngày thường không đến được những nơi như này, càng không thể tiếp xúc được với Nhậm Cương.

Hôm nay bọn họ có thể đến đây, hoàn toàn nhờ vào Bạch Dư,

Cũng là vì giảm bớt khả năng kích động đến người cá, Nhậm Cương đã để đám thủy thủ khá quen thuộc với người cá đưa đến đây.

Lời nói của thủy thủ trẻ tuổi hơi đột ngột, đã thu hút ánh mắt của tất cả mọi người ở đây.

Ngay cả Bạch Dư ở trong bể cá cũng liếc mắt nhìn qua.

"Tại sao chứ?" Nhậm Cương hỏi, "Tại sao ta phải giao việc chăm sóc cậu ta cho ngươi chứ?"

Thủy thủ trẻ tuổi căng thẳng đến mức nói cũng không rõ, trong não trống không.

Hắn cũng không biết nên nói như nào mới đúng, nhưng hắn vẫn cố gắng sắp xếp lại lời nói của mình, nhưng không phải nói thật ra là lo lắng ông chủ không biết nuôi.

"Lí do...... Lí do là trên đường đến đây chúng tôi chăm sóc cho hắn rất tốt."

Ngay lúc vừa nói ra câu ấy, thủy thủ trẻ tuổi có chút ủ rũ.

Hắn không cho rằng chỉ một câu đơn giản có thể thuyết phục được ông chủ, nhưng hắn rất lo lắng.

Thủy thủ trẻ tuổi cố gắng động não, có ý định thử một lần nữa.

Chỉ là Nhậm Cương đã dừng lời nói của thủy thủ, ngược lại nhìn về trên người của Bạch Dư trong bể cá.

Cho dù người cá trước mắt có "Ngoan ngoãn" bao nhiêu, cũng không thể chối bỏ cậu ta thực sự chính là một người cá hoang dã.

Vừa nghĩ đến chiến tích huy hoàng của người cá hoang dã khi tự giết chính mình, Nhậm Cương bắt đầu cảm thấy trầm cảm.

Hắn đặc biệt đổi loại chất liệu mềm mại cho bể cá, chẳng phải là để giảm bớt khả năng người cá hoang dã đâm chết bản thân hay sao?

Ít nhất cho tới nay, đám thủy thủ này thực sự chăm sóc người cá khá tốt.

Nếu đột nhiên đổi người cho người cá, trời mới biết sẽ kích thích đến người cá hay không.

Nhậm Cương nghĩ đến đây liếc mắt lướt qua thủy thủ trẻ tuổi ăn nói vụng về, gật gật đầu, "Ngươi đi nói với Tiểu Vương một tiếng, có thể tạm thời ở lại đây."

Thủy thủ trẻ tuổi còn đang một lần nữa tích lũy dũng khí, sắp xếp lại mạch suy nghĩ sững sờ trong chốc lát, sau khi phản ứng lại câu nói của Nhậm Cương là có ý gì, cười đến nỗi mắt đều híp lại, thanh âm lúc đáp lại vô cùng trong trẻo.

"Vâng, ông chủ!"

Những thủy thủ khác cùng đi đến đây hoàn toàn không nghĩ đến đồng nghiệp sẽ dựa vào việc tự đề cử mà được ở lại, càng không nghĩ đến ông chủ vậy mà lại đồng ý.

Bọn họ nhìn nhau, lúc ông chủ xoay người chuẩn bị đi, gấp gáp lấy hết dũng khí bắt đầu kêu gọi.

"Ông...... Ông chủ......."

"Ông chủ tôi cũng muốn ở lại chăm sóc cho người cá!"

"Ông chủ, còn có tôi nữa!"

"Tôi!Tôi!Tôi!"

Trong nháy mắt, không khí trong phòng trở nên náo nhiệt.

Nhậm Cương nhìn đám thủy thủ trước kia cực kì ít gặp, gặp rồi có lẽ cũng không dám nói chuyện với mình, một cách kì quái.

Chẳng qua loại náo nhiệt này rất nhanh đã trở lại yên tĩnh.

Bởi vì Nhậm Cương từ chối bọn họ.

Công việc chăm sóc cho người cá cũng không cần nhiều người như vậy, hơn nữa trước khi tặng người cá cho Kế Bội Lâm, hắn còn phải tìm được cách liên lạc với Kế Bội Lâm cái đã.

Nghĩ đến bây giờ có rất nhiều lời nói trong công ty, còn có tình hình ở bên ngoài.

Nhậm Cương cảm thấy đầu như muốn nổ tung, mặt tức giận rời đi.

......

Bạch Dư đổi một nơi ở mới đã phát huy đầy đủ bản thân chỉ cần có đồ ăn ngon, thì sẽ giữ hình tượng vô cùng "Dễ lừa", "Ngoan ngoãn".

Bụng nhỏ mỗi ngày đều được ăn thịt ngon.

Chỉ là so với hai miếng thịt ăn được đầu tiên, mùi vị của những miếng thịt này kém hơn rất nhiều, giống như có trộn với những loại khác tạo thành?

Lúc đầu, Bạch Dư không quá xác thực, sau khi ăn nhiều mới phân biệt ra.

Chẳng qua cậu cũng hiểu được.

Suy cho cùng, loại đồ ăn đủ khả năng làm cho người cá điên cuồng yêu thích, khẳng đính đến từ sinh vật vô cùng nguy hiểm.

Một là những loại này rất khó tìm được;

Hai là tìm được rồi cũng không nhất định có thể bắt được.

Hoặc là còn có nhân tố hạn chế khác ở bên trong.

Giống những loài cá hung tàn như đám quái vật ở dưới biển sâu kia.

Nếu không phải cảm thấy chúng ăn ngon, Bạch Dư cũng sẽ không mỗi lần được phóng sinh đều trở về tìm chúng đánh nhau.

Đáng tiếc từ trước đến nay đều không đánh thắng.

Con người muốn gặp được đám kia, trước tiên phải xuống vùng biển có đủ độ sâu cái đã.

emmm......

Bạch Dư đối với khoa học kĩ thuật ở thế giới này đã phát triển đến mức độ nào cũng không quá hiểu biết, cho đến nay vẫn còn chưa ở trong biển sâu như vậy, nhìn thấy dấu vết của con người.

......

Bạch Dư ở tại căn phòng cách nơi Nhậm Cương làm việc không xa.

Cậu thường nhìn thấy Nhậm Cương đang làm việc dở xuất hiện xung quanh bể cá, đuổi Tiểu Lục đi —— chính là thủy thủ trẻ tuổi chủ động ở lại kia —— than ngắn thở dài với bản thân, dáng vẻ sự việc rất khó làm.

Sau khi phát hiện Bạch Dư "Vốn dĩ không nghe hiểu lời con người nói", Nhậm Cương áp lực càng ngày càng lớn, cuối cùng nói với Bạch Dư một ít lời nói.

Những lời này rất vặt vãnh, còn có một chút che che giấu giấu.

Nhưng Bạch Dư vẫn tổng kết ra được nhiều thứ.

Nói tóm lại, tình hình trước đây của Nhậm Cương rất không tốt, có thể nói loạn trong giặc ngoài, trước sau có địch.

Nhậm Cương rải rác nói rất nhiều thứ cùng với tên một số người, Bạch Dư hoàn toàn nghe không hiểu, chỉ biết công ty Nhậm Cương áp bức đấu tranh nội bộ dưới áp lực của từ bên ngoài càng ngày càng nghiêm trọng.

Mà công ty Nhậm Cương có thể lấy ra "thịt ngon", bản thân cũng không phải là công ty bình thường.

Bọn họ thuộc một lực lượng bên ngoài nào đó về cải tạo gien phi pháp.

Thế lực cải tạo gien phi pháp này hiện đang gặp sự trả thù nghiêm trọng nhất từ trước tới nay, đã là tình huống không ổn định, vô phương cứu chữa.

Công ty bọn họ hoàn toàn là thuận tiện bị chỉnh đốn.

Tư tưởng của Nhậm Cương với những người khác trong nội bộ không giống nhau, luôn muốn thoát khỏi sự kiểm soát của thế lực cải tạo gien phi pháp.

Vì vậy tìm đến Bạch Dư.

Ban đầu, Bạch Dư không hiểu, Nhậm Cương muốn thoát khỏi sự kiểm soát, liên quan gì đến việc bắt cậu chứ.

Nhưng rất nhanh Bạch dư đã nghĩ ra, có lẽ Nhậm Cương cho rằng, Kế Bội Lâm có thể giúp đỡ hắn.

Lại nghĩ đến tất cả những sự việc trước và sau khi Kế Bội Lâm phóng sinh bản thân, một suy đoán bắt đầu hình thành trong lòng Bạch Dư.

Chẳng lẽ......

Có khả năng......

Người đang trả đũa thế lực cải tạo gien phi pháp, là Kế Bội Lâm???

......

Mấy ngày tiếp, Nhậm Cương càng ngày càng bận rộn, số lần đến than thở với Bạch Dư cũng giảm.

Chỉ là tâm trạng của hắn dần dần tốt hơn, hiếm thấy lúc xuất hiện cười híp mắt nói với Bạch Dư : "Mấy ngày nữa phải tặng ngươi đi rồi!"

Trải qua sự nỗ lực của Nhậm Cương, cuối cùng hắn cũng tìm được cách liên lạc với Kế Bội Lâm.

Trong tình huống như bây giờ, hắn có thể liên lạc với Kế Bội Lâm cũng không dễ dàng.

Nói là liên lạc, cũng chỉ là bản thân đơn phương gửi đi tin tức mà thôi, Kế Bội Lâm rất thần bí, không ai tìm được anh đang ở đâu.

Chính là vào đêm trong ngày mà Nhậm Cương nói với Bạch Dư những lời đó, Bạch Dư đang ngủ say đột nhiên mở mắt.

Cậu nhìn thấy cửa phòng không biết bị đẩy ra từ lúc nào, một bóng người màu đen hơi gầy ốm đứng ở ngoài cửa, dừng lại một chút sau đó tiến lên.

Người đến không mở đèn, trong căn phòng đen nhánh chỉ có ánh sáng dịu dàng phát ra từ vị trí của bể cá.

Men theo ánh sáng, người tới cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hình ảnh của người cá trong bể cá mà thôi.

Bạch Dư đang nằm trong bể cá cũng bất động.

Nhưng người tới sau khi dựa gần vào bể cá, theo ánh sáng cũng thấy rõ người tới là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top