Chương 13

Edit: Hoài Thương

Beta: Lê Mai

~~~~~

Thuyền trưởng ngay lập tức đưa ra quyết định kéo miếng thịt từ dưới biển lên.

Tuy nhiên, đã quá muộn.

Các thủy thủ hoàn toàn không thể kéo miếng thịt lên, giống như có thứ gì đó dưới biển đang giằng co với họ khiến sợi dây được kéo căng.

Không chỉ vậy, phần thân của thuyền đánh cá cũng bắt đầu rung chuyển.

Ngoài những chiếc thuyền đánh cá ở gần đang đánh nhau với lũ cá, còn những cái bóng màu đen của lũ cá dưới nước đang lượn lờ quanh thuyền, thỉnh thoảng chúng lại dùng phần lưng đập vào đáy thuyền làm cho chiếc thuyền đánh cá ngày càng rung lắc mạnh hơn..

Chiếc thuyền đánh cá rung lắc dữ dội, làm cho những người đứng trên boong thuyền cũng chao đảo theo.

Một số người nắm lấy thứ có thể cố định xung quanh họ, mới có thể miễn cưỡng ổn định thân mình.

Một số người thì bị theo độ nghiêng của con tàu mà trượt trên boong tàu, sau đó bị treo trên mạn thuyền nguy hiểm.

Còn những người không bám vào thứ gì đó để ổn định bản thân đã bị rơi xuống biển.

Cũng có những thủy thủ từng "kéo co" với đàn cá dưới biển, cũng đã bị rớt xuống biển.

Lúc này, ngay cả Bạch Dư cũng không biết có bao nhiêu loài cá nguy hiểm tụ tập ở vùng biển này.

Cậu chỉ nhìn thấy những nơi mà thủy thủ đoàn rơi xuống, giây tiếp theo mặt nước liền xuất hiện từng đợt bọt trắng tranh nhau thức ăn.

Những con cá đang tranh giành nhau nhảy ra khỏi mặt nước, thân thể chúng va vào nhau tạo ra từng đợt bọt nước trên mặt biển đông đúc.

Vì số lượng cá quá nhiều, khiến da đầu Bạch Dư tê dại.

Ban đầu, Bạch Dư còn nhân lúc đang đánh nhau với lũ cá mà tự mình "Chui đầu vào lưới" để những người trên thuyền đánh cá có thể kéo cậu lên mạng thuyền.

Nhưng nhìn vào tình hình hiện tại trên biển, Bạch Dư cảm thấy ...

Nếu những người trên thuyền đánh cá không nhanh chóng chạy trốn, họ có thể sẽ ở lại nơi đây cùng với chiếc thuyền đánh cá này mãi mãi.

Miếng thịt kia ở dưới biển càng lâu sẽ càng thu hút thêm nhiều cá.

Mặc dù những loài cá hung tàn nơi biển sâu không thích bơi ngược dòng, nhưng chuyện này không ai chắc chắn?

Mặc dù loài cá biển sâu hung dữ không thích bơi ngược dòng, nhưng ai có thể chắc chắn?

Hơn thế nữa trong vùng biển rộng lớn này, không chỉ có những loài cá hung tàn giống quái vật sống dưới biển sâu mới hung dữ.

Bạch Dư lặng lẽ nhìn chiếc thuyền đánh cá lắc lư.

Những người trên thuyền đánh cá kiên xương hơn Bạch Dư nghĩ nên chiếc thuyền đánh cá to lớn không dễ bị lật.

Thuyền trưởng thấy tình hình ngày càng căng thẳng

Thấy tình hình ngày càng căng thẳng, thuyền trưởng đi tìm thuyền sắp bị đàn cá điên cuồng bỏ lại nên lao ra cầm rìu cắt đứt sợi dây quấn quanh xác.

Miếng thịt mất đi mất đi sợi dây cố định dần dần chìm sâu vào biển.

Mặt biển náo động dùng mắt thường cũng có thấy nhanh chóng trở lại trạng thái "yên bình" chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn.

Không phải là do những con cá tụ tập vơi đi hay bỏ đi chỗ khác, chúng chỉ rời khỏi mặt biển bơi theo tranh giành miếng thịt đang chìm xuống kia.

Những con cá lớn vây quanh muốn lật thuyền đánh cá cũng đồng loạt dừng lại.

Mắt thấy nguy cơ tạm thời yếu đi, sắc mặt tái nhợt thuyền trưởng cùng thủy thủ cũng không dám chậm trễ, vội vàng phối hợp với nhau khởi động thuyền đánh cá, nhanh chóng rời đi vùng biển nguy hiểm này.

Bạch Dư có chút thương hại liếc nhìn miếng thịt đang chìm.

Dưới biển lúc này là một bãi chiến trường kinh hoàng hơn cả khi còn những chiếc thuyền đánh cá còn ở đây, ngay cả nước biển cũng nhuốm màu đỏ au.

Bóng đen khổng lồ dưới đáy biển bơi ngược dòng, ngay cả nước biển cũng ngày càng trở nên xám xịt.

Nhưng những con cá điên loạn kia cũng không nhận ra điều này.

Chúng vẫn đang tranh nhau miếng thịt đó.

Bạch Dư liếc nhìn hướng mà chiếc thuyền đánh cá đang chạy đi, sau đó vẫy đuôi đuổi theo.

Ngày càng có nhiều loài cá hung dữ bị thu hút bởi miếng thịt, bây giờ vấn đề không chỉ là tranh giành miếng thịt.

Để so sánh, một chiếc thuyền đánh cá có thể vớt được một miếng thịt như vậy...

Nói không chừng sẽ có thêm một miếng khác nữa.

Nghĩ đến đây, Bạch Dư bơi sát theo phía sau thuyền đánh cá.

Những người trên thuyền đánh cá rõ ràng đã bị doạ sợ.

Họ có thể được giao nhiệm vụ xuống biển sâu để tìm kiếm người cá, vì vậy họ đều có kinh nghiệm sống sót khá phong phú nơi biển rộng.

Ngay cả với sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ, biển rộng vẫn rất nguy hiểm đối với con người.

Họ đã gặp đủ loại nguy hiểm trên biển, nhưng đây là lần đầu tiên.

Chiếc thuyền đánh cá đi đến một nơi đủ xa, một nơi chắc chắn an toàn mới dừng lại.

Tất cả các thủy thủ sống sót sau tai nạn đều thắc mắc.

"Cái miếng thịt kia là thứ quái gì vậy?!"

"Tôi chưa bao giờ nhìn thấy lũ cá điên cuồng như vậy..."

"Ha... Ta thề là ta từng nhìn thấy một vài con, loại dù có tiền cũng không mua được trên thị trường. Nhưng vừa rồi ta mẹ nó suýt chút nữa chết trong miệng mấy thứ này, suýt chút nữa thì lật thuyền!"

"Một người cá thật sự chắc cũng như vậy."

Các thủy thủ mô tả cho nhau nghe những gì họ đã thấy trước đây, và một số người đau buồn nhớ lại hình ảnh người bạn đồng hành của họ rơi xuống biển và bị cá ăn thịt.

Sau vài câu trò chuyện, các thủy thủ đều trầm mặc.

Có người liếc mắt nhìn qua bộ dạng điên cuồng của thuyền trưởng, mở miệng nói: "Thuyền trưởng. . . Hay là nhiệm vụ lần này chúng ta không làm nữa."

Có người mở miệng, những người khác cũng hùa theo: "Chúng ta thật sự có thể tìm được người cá sao?"

"Đã lâu như vậy, tôi còn chưa nhìn thấy bóng dáng của người cá."

"Có lẽ đã không còn người cá hoang dã trên biển nữa."

Đã mang tâm lý muốn chạy trốn, các thủy thủ đoàn mỗi người một lời, càng nói lại càng thấy không làm nhiệm vụ này cũng tốt, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của thuyền trưởng quá đáng sợ liền ngậm mồm lại.

Thuyền trưởng chờ bọn hắn dừng lại mới nói: "Còn có một miếng thịt, chúng ta sẽ thử lại thêm một lần."

Vẫn còn một miếng thịt

Bạch Dư ở trong nước nghe được những lời này, hai mắt sáng lên.

Thuyền trưởng của thuyền đánh cá khích lệ tinh thần thủy thủ, do là người có kinh nghiệm và sức ảnh hưởng nên bọn thủy thủ không thể phản bác, nhưng sau khi thuyền trưởng rời đi, sắc mặt của thủy thủ đoàn đều xấu đi trông thấy.

Thuyền trưởng nói, để mọi người nghĩ cách.

Phải làm sao để cảnh tượng như lúc thả miếng thịt đầu tiên không xuất hiện.

Tuy nhiên, nhưng dù suy nghĩ như thế nào các thủy thủ không biết làm thế nào để tránh cảnh tượng như vậy xảy ra một lần nữa.

Chỉ cần cho miếng thịt vào nước, cảnh tượng khủng khiếp như vậy chắc chắn sẽ lại xuất hiện.

"Có lẽ chúng ta có thể chỉ treo thịt giữa không trung?"

Đây vẫn chưa phải là một câu trả lời thỏa đáng, nhưng các thủy thủ sẽ không thể nghĩ ra những ý tưởng hay hơn trong một thời gian ngắn như vậy.

"Tôi chỉ hy vọng rằng những hình ảnh khủng khiếp như vậy sẽ không xuất hiện nữa."

"Ai biết lần sau chúng ta có thể thuận lợi trốn thoát hay không."

Các thủy thủ trên tàu đều chán nản, Bạch Dư ở dưới nước cũng gật đầu theo.

Cậu cũng không muốn lặp lại cảnh trước đó.

Vì vậy, Bạch Dư quyết định chủ động.

Ngày hôm sau, sau khi đã nghỉ ngơi tốt một đêm những thủy thủ đã xuất hiện trên boong tàu với khuôn mặt nặng trĩu.

Họ đã thảo luận tốt về những việc cần làm hôm nay.

Chỉ là mọi người muốn kéo dài thời gian.

Kéo dài thời gian một lúc thì những việc đã định cũng có thể xuất hiện muộn một chút.

Nhưng thuyền trưởng lại xuất hiện cùng với miếng thịt.

Lần này, họ treo miếng thịt lên giữa thân tàu, một vị trí không quá xa mặt nước cũng không quá gần.

"Tôi hy vọng hôm nay... nó sẽ hữu ích."

"Nhưng tôi không thích ý tưởng này chút nào."

"Chúng ta tới tìm người cá, ngươi thật sự cảm thấy người cá sẽ bị miếng thịt treo giữa không trung hấp dẫn sao?"

"Hôm qua nhiều cá đến như vậy, có ai nhìn thấy người cá xuất hiện trong đàn cá không?"

"Tôi không muốn chết ở đây."

Các thủy thủ thấp giọng phàn nàn sau lưng thuyền trưởng, bày tỏ sự bất mãn của họ.

Hôm qua thịt còn chưa hấp dẫn người cá dưới nước, hôm nay treo thịt giữa không trung thật sự hữu dụng sao?

Miếng thịt bị treo trong một khoảng thời gian dài, nói không chừng sẽ bị chim biển trên trời tha đi mất.

Các thủy thủ không ôm nhiều hy vọng lắm nên cũng không chờ đợi và xem xét một cách nghiêm túc

Các thủy thủ, những người không có nhiều hy vọng, đã không chờ đợi và xem xét một cách nghiêm túc.

Nhưng ngay khi bọn họ vừa quay người, đột nhiên nghe thấy dưới nước có tiếng bắn.

Rầm một cái

Các thủy thủ vốn dĩ đang tức giận liền nhanh chóng xoay người.

Ngay cả khi treo miếng thịt lên không trung, bọn họ vẫn rất sợ nó sẽ thu hút những đàn cá đáng sợ.

Nhưng khi nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra, ban đầu những thủy thủ còn đang oán giận đều biến thành vẻ mặt sững sờ.

Hôm nay thuyền trưởng bỏ thịt vào một cái lồng chim khổng lồ.

Người chỉ hắn cách này là người vẫn luôn ở trong lồng chim ca hát, hiện tại không biết đã đi đâu rồi.

Làm vậy để đề phòng người ở trong lồng treo trên không không bị chim biển tha đi hoặc những con cá nhảy lên từ mặt nước bắt đi mất.

Nhưng bây giờ họ đang thấy điều gì thế này?

Họ nhìn thấy một nàng người cá trắng muốt đang ngồi trên nóc lồng chim, vươn tay vào khe hở của lồng chim lấy miếng thịt.

Vui vẻ đưa đến miệng mình.

Ah......

Người cá màu trắng này thật xinh đẹp.

Cậu ấy dường như đang phát sáng ...

Biểu cảm vui vẻ khi ăn của cậu thực sự khiến mọi người bất giác mỉm cười theo.

Chiếc đuôi của cậu thật dài và đẹp...

Ngao~

Có phải cậu ấy đang cười với chúng ta hay không?

Cậu ấy vậy mà không chạy trốn?

Chắc là là cậu ấy rất thích miếng thịt đó? Tôi thật sự muốn cho cậu ấy tất cả những loại thịt mà cậu ấy thích.

Bạch Dư đang ngồi trên lồng chim ăn thịt trong khi các thủy thủ trên boong bị cậu làm cho sững sờ, trong thời gian ngắn đã tạo thành một hình ảnh kỳ lạ.

Được ăn loại thịt đặc biệt này khiến trong lòng Bạch Dư rất vui vẻ.

Nhưng nhìn một đám thủy thủ nhìn chằm chằm cậu đến ngây người trên mặt họ còn vô thức mang theo nụ cười của bà cô, Bạch Dư lại cảm thấy có chút phiền muộn.

Theo logic thông thường mà nói.

Sau khi ăn thịt, cậu nên nhảy thẳng trở lại biển và nhanh chóng biến mất trước mặt con người.

Dù sao đó cũng là người cá hoang dã!

Không thể quá gần gũi với con người.

Và cách

Hơn nữa cách thả thịt của nhóm người này không được ổn lắm.

Nếu để cửa lồng chim mở thì cậu có thể dễ dàng lẻn vào ăn thịt, còn nếu cửa lồng chim không may bị đóng lại thì cậu cũng đành chịu, không biết cách nào có thể thoát ra.

Bị "bắt quả tang" thế này cũng thành công rồi.

Nhưng......

Bây giờ phải làm cái gì đây?

Rối quá...

Nhưng rất nhanh Bạch Dư không còn phải lo lắng về điều đó nữa.

Bởi vì trước đó thuyền trưởng không ở trên boong tàu, nhìn thấy Bạch Dư sắp ăn xong miếng thịt lại thấy thuyền trưởng cầm một tảng thịt thật lớn xuất hiện trên boong tàu.

Những thủy thủ nhìn thấy tảng thịt : "...???"

Bọn họ nhớ rõ ngày hôm qua thuyền trưởng nói "Còn có một miếng thịt", đó không phải có nghĩa là chỉ còn lại một miếng sao? !

Tại sao thuyền trưởng lại đem ra một miếng khác? ? ?

Thuyền trưởng không quan tâm đến sự nghi ngờ trong mắt của các thủy thủ, mà nhìn thẳng vào Bạch Dư đang ngồi trên lồng chim, tay con quơ quơ miếng thịt.

Bạch Dư: "..."

Bạch Dư là một người cá hoang dã

Bạch Dư là một người cá hoang dã "không biết gì về thế giới", "đơn giản và dối trá", và "không biết con người thực sự xấu xa như thế nào", đã bị thuyền trưởng "lừa" xuống thuyền đánh cá bằng một miếng thịt.

Nhiều người cá hoang dã đã tự tay kết liễu cuộc đời đẹp đẽ của bản thân, chính điều này đã khiến những người trên thuyền thận trọng với từng hành động của Bạch Dư.

Đặc biệt hơn là bọn họ đều rất thích Bạch Dư.

Vì vậy sau khi Bạch Dư lên thuyền đánh cá, ngay lập tức cậu được sống trong cabin lớn nhất và bồn tắm sạch sẽ nhất, ăn thịt ngon nhất, hằng ngày còn bị vây quanh bởi một nhóm người muốn cho cậu ăn nhưng lại sợ cậu giận.

Sau đó, cậu lại một lần nữa đặt chân đến đất liền dưới sự dẫn dắt của đám người này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top