Chương 12

Edit: Phương Thảo

Beta: Lê Mai

~~~~~

Một con thuyền đánh cá cỡ lớn đang chạy trên mặt biển.

Sau khi chào hỏi lẫn nhau thì kéo từ trong khoang thuyền ra một cái lồng chim bằng kim loại cao bằng một người lớn.

Bên ngoài lồng chim được trùm kín mít bằng một miếng vải màu đen.

Trọng lượng nặng tới mức phải mấy tên thủy thủ mới có thể kéo nổi.

Họ rất thành thạo trong việc phân công, chỉ một lát đã kéo được lồng chim đến đầu mũi thuyền rồi treo lên cái móc đã chuẩn bị từ trước, sau đó kéo tấm vải đen xuống.

Trong lồng là một người có làn da nhợt nhạt vì ít tiếp xúc với ánh sáng mặt trời hàng năm đang nằm cuộn tròn.

Đột nhiên bị ánh sáng chiếu vào khiến người kia càng cuộn chặt hơn, một lúc sau mới ngẩng đầu.

Thủy thủ đứng ngoài lồng sắt huýt một tiếng sáo, nhìn chằm chằm vào người trong lồng sắt cười.

Người bên trong không có chút biểu cảm gì, lời nói và ánh mắt của người khác cũng chẳng thể tác động đến người hắn.

Lúc gió biển thổi lên còn có thể nhìn thấy lông tơ bên tai của người đó đột ngột rung động.

Lồng chim được kéo lên cao khi dây thừng đã buộc chặt.

Sau khi cái lồng được kéo lên nơi đỉnh tàu, cuối cùng người trong lồng chim mới dùng ánh mắt trống rỗng nhìn những chú chim biển bay xung quanh, chậm rãi cất tiếng hát.

Không có bất kì lời ca nào mà chỉ có âm thanh rất sạch sẽ, theo gió biển truyền đến nơi xa.

Tiếng hát nghe như truyền đi rất xa, lại giống như đã biến mất trong gió.

Không thể phủ nhận rằng đây là một giọng hát rất hay.

Nhưng....

Nghe lại cảm giác không có linh hồn.

Bạch Dư đã đi theo con thuyền này mấy ngày, không hiểu sao bản thân lại đưa ra bình luận như vậy.

Rõ ràng là một giọng hát rất hay......

Cho dù ở đời trước hay đời này, Bạch Dư cũng cảm thấy rất dễ nghe.

Nhưng cậu lại cảm nhận được giọng hát này lại thiếu đi thứ quan trọng nhất, đó chính là "Linh hồn".

Vì vậy, cho dù người ở trong lồng chim có hát bao lâu cũng sẽ không có con chim nào sẽ chú ý đến, cũng sẽ không cảm động.

Đây là trực giác của người cá.

Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy người trong lồng chim bị treo giữa thuyền đánh cá, lần đầu nghe thấy tiếng hát của người kia đã có đánh giá như vậy.

Nhưng rõ ràng đám thủy thủ đang đứng ở boong tàu ngửa đầu nhìn lồng chim kia không nghe được cái gọi là "Linh hồn".

"Cho dù nghe bao nhiêu lần vẫn thấy hay như lúc đầu."

Có thủy thủ thốt lên.

"Đúng là rất hay, nhưng con chim này không sống được bao lâu nữa."

"Sau khi "Chim" được cải tạo gien đều hát hay như vậy, không biết nếu là người cá hát sẽ hay như thế nào nữa."

"Hừm... Muốn nghe người cá hát sao? Không dễ đâu."

Tiếng bọn thủy thủ nói chuyện với nhau theo gió biển thổi truyền vào tai của Bạch Dư.

Bạch Dư vẫn luôn đi theo con thuyền này, một phần là bởi vì thuyền đánh cá không làm việc mà lại treo một cái lồng chim trên cao bắt người ở trong lồng hát. Còn lại là bởi vì bọn họ có nhắc đến người cá.

Mục đích con thuyền này ra khơi không phải vì đánh cá mà là vì người cá.

Người cá hoang dã rất khó để sống trên đất liền, nhưng ở trong đại dương muốn nhìn thấy cũng không khó.

Có vài cách có thể dụ người cá hoang dã xuất hiện.

Trong đó có một cách gọi là "Tiếng hát hay".

Chẳng qua định nghĩa "Hay" của người cá không giống với con người.

Con người cảm thấy hát hay không có nghĩa người cá cũng sẽ cảm thấy như vậy.

Theo như lời đồn, nếu tiếng hát đủ hay để người cá nổi lên trong đại dương, may mắn hơn thì có thể sẽ nghe thấy tiếng người cá hát.

Có lời đồn này, khá nhiều người khi đi du lịch trên biển đều sẽ cất giọng hát, hi vọng người cá hoang dã sẽ xuất hiện.

Những lời này chỉ là "Tin đồn" bởi vì điều này rất khó xảy ra.

Nhưng "Ca sĩ" mà bọn thủy thủ mang đến được tự nhận định không giống với người bình thường.

Đây là người đã trải qua biến đổi gen, tiếng hát của anh ta rất êm tai.

Trước khi xảy ra chuyện này, người "chim" trong lồng sắt chính là người có tiếng tăm mà bọn họ muốn gặp cũng không được.

Nhưng hơn mười ngày rời xa đất liền đã qua, bọn họ đi lại tìm kiếm rất nhiều lãnh hải có khả năng xuất hiện người cá, "Chim" cũng ca hát liên tục nhưng bóng dáng người cá vẫn không xuất hiện.

"Chẳng lẽ là do người cá ở trong đại dương nên chúng ta không có cách nào kiểm tra được?"

Một thủy thủ góp ý.

"Nhưng lúc đầu người cá xuất hiện chúng ta phải thấy chứ."

"Máy ghi hình cũng có thể ghi lại."

"Chắc chắn bọn họ sẽ để lại dấu vết."

Đám thủy thủ tranh nhau nói.

"Có lẽ chúng ta phải đổi cách khác?"

"Nếu vẫn không có thu hoạch, ông chủ nhất định sẽ tức giận."

"Phải xem ông chủ có còn sức lực tức giận với chúng ta không, suy cho cùng vị Kế Bội Lâm đó cũng không dễ trêu chọc."

Ba chữ Kế Bội Lâm xuất hiện làm cho Bạch Dư đang muốn lặn vào trong biển lại ngoi đầu lên.

Sao mà ngờ được câu lại có thể nghe được tên Kế Bội Lâm từ miệng đám thủy thủ này chứ?!

"Nghe đồn bây giờ ngài Kế Bội Lâm rất thích người cá màu trắng?"

"Tao đã nghe được tin tin này từ em vợ của bạn dì hai của cậu của tao. Bây giờ trong tầng lớp thượng lưu đều lan truyền như vậy, không biết là ai đã lan truyền ra nữa."

"Chẳng phải trước đó ngài Kế chẳng phải bị mất tích à? Hình như còn có tin đồn là đã chết nữa?"

"Khoảng thời gian đó đúng là rất náo nhiệt..."

"Nhưng mà không phải sau đó ngài Kế đã xuất hiện rồi sao?"

Đám thủy thủ thì thầm tám chuyện, giọng nói càng ngày càng nhỏ, có người còn liếc mắt nhìn buồng lái sau đó nhanh chóng đứng thẳng thân mình, "Chúng ta là trợ thủ, ông chủ bảo chúng ta làm gì thì làm cái đó. Những việc khác không liên quan gì đến chúng ta cả."

Những thủy thủ khác cũng liếc nhìn buồng lái, sau đó lại tiếp tục nói cười.

"Đúng đúng đúng, dễ kiếm tiền không ham sao?"

"Kiếm tiền thôi, nếu không được lại kiếm cách khác."

Đám thủy thủ đang tám chuyện ở đầu thuyền lại trở lại dáng vẻ nhàn hạ như thường, không còn thì thầm to nhỏ với nhau nữa.

Tuy nhiên, Bạch Dư cũng đã biết lí do vì sao đám người này lại xuất hiện ở đây.

Ông chủ của đám người này muốn bắt một người cá hoang dã, tốt nhất là người cá có màu trắng để tặng cho Kế Bội Lâm.

Những thứ cụ thể hơn, bao gồm thông tin và hành động của ông chủ đứng sau đám thủy thủ này đều không biết.

Bọn họ cũng chỉ là "Trợ thủ" mà thôi.

Nhưng từ trong cuộc trò chuyện của bọn họ, tin tức lộ ra cũng đủ nhiều rồi.

Từ sau lần thứ hai Kế Bội Lâm phóng sinh cậu đến nay đã qua nửa tháng.

Đến giờ Bạch Dư vẫn không hiểu.

Rốt cuộc tại sao Kế Bội Lâm lại phóng sinh cậu hai lần liên tiếp?

Tại sao Kế Bội Lâm lại biến thành Tiểu Kế?

Cũng không biết sau này muốn lên bờ thì phải làm sao?

Làm sao mới có thể tìm ra Kế Bội Lâm...

Vừa ăn đồ ăn vặt Kế Bội Lâm tặng cậu vừa nghĩ;

Vừa nằm trên thuyền gỗ bị vứt bỏ phơi nắng vừa nghĩ;

Vừa bị đám cá béo ở dưới biển sâu đánh vừa nghĩ.

Khá lắm, không phải cơ hội tới rồi sao?

Nhưng cậu không thể xuất hiện một cách liều lĩnh như vậy được, còn phải quan sát thêm.

......

Hai ngày nữa trôi qua, đám thủy thủ trên thuyền vẫn luôn làm những việc đó.

Điểm khác biệt duy nhất là người trong lồng chim đã hát đến mất đi giọng hát, nhìn càng suy yếu hơn.

Phải hát không ngừng cả ngày, chỉ cần là người cũng không có cách nào chịu đựng được.

Cho dù là người trong lồng chim đã trải qua cải tạo.

Đám thủy thủ trên thuyền thấy vậy phải từ bỏ suy nghĩ muốn "Thông qua tiếng hát hay" để dụ người cá ra, chuẩn bị đổi sang cách khác.

——Câu cá

Nghĩa trên mặt chữ, chính là "Câu cá".

Sau khi treo mồ lên lưỡi câu thì thả vào trong biển, dùng thức ăn dụ người cá ra tới.

Người thường không biết cách này bởi vì họ không thể lấy ra đồ ăn mà người cá điên cuồng yêu thích.

Về chuyện đồ ăn mà người cá thích, con người trên đất liền cũng chỉ hiểu biết một chút thôi.

Suy cho cùng thì người cá cũng rất được mọi người chào đón, mặc dù phần lớn người trên thế giới cũng không có cách nào nuôi được người cá, nhưng số lượng khán giả mỗi ngày vào phòng phát sóng trực tiếp của tổ chức đào tạo người cá nhân tạo nhiều không đếm xuể.

Chỉ cần xem một khoảng thời gian thì sẽ biết được người cá nhân tạo thích ăn gì và không thích ăn gì.

Nhưng loại đồ ăn có thể làm cho người cá "Điên cuồng yêu thích" là gì?

Không có nhiều người biết được.

Trong truyền thuyết của con người, thời kỳ viễn cổ người cá là bá chủ của biển cả.

Bọn họ vừa mạnh mẽ vừa xinh đẹp, thật sự là một sinh vật thần thoại.

Tuy nhiên truyền thuyết này không hề khớp với người cá dễ hại chết bản thân trong thực tế, còn biến thành một trong những loài có nguy cơ tuyệt chủng bằng thực lực.

Từ thực đơn của người cá hoang dã đã nói rõ một số vấn đề.

Bỏ qua thực đơn của người cá nhân tạo thì hực đơn của người cá hoang dã được chào đón nhất, hoàn toàn có thể tóm gọn lại.

——đồ càng nguy hiểm thì càng ăn ngon.

Để có thể "Ăn ngon", người cá hoang dã dưới biển sâu rất thích "Tìm chết".

Nếu không phải không đánh được "Những loại cá quái vật tuyệt mỹ mà nguy hiểm dưới biển sâu" kia, chắc chắn Bạch Dư sẽ không lên bờ nhanh như vậy.

Câu chuyện liên quan đến thực đơn của người cá này đám thủy thủ trên con thuyền này đương nhiên không biết.

Bọn họ chỉ làm theo yêu cầu của ông chủ chuẩn bị thịt trước, chính họ cũng không biết đây là thịt của sinh vật nào, dùng lưới và lưỡi câu làm từ chất đặc biệt treo lên, sau khi xử lí xong thì thả vào trong biển.

Lúc miếng thịt vừa được lấy ra, Bạch Dư lập tức nhô đầu lên từ trong biển.

Sau khi miếng thịt vừa thả vào trong nước, dường như trong chớp mắt Bạch Dư đã "Ngửi" được "Hương thơm của thịt" rất mãnh liệt.

Mùi vị rất rất rất thơm.

Tỏa ra từ miếng thịt bị thả vào trong nước, hơn nữa tỏa ra với tốc độ cực nhanh, dưới sự di động của nước biển đã lan đến nơi xa hơn.

"Mùi thơm" của miếng thịt này quá nồng đậm, cho nên chỉ trong chốc lát bầy cá bơi xung quanh thuyền đã trở nên rối loạn.

Chúng điên cuồng vọt về phía miếng thịt kia, còn chưa đụng tới đã hoảng loạn bỏ chạy tứ phía, có những sinh vật khác lấy tốc độ khác xông về phía "Mồi câu".

Bạch Dư thừa nhận cậu cũng rất thèm miếng thịt này.

Rõ ràng cậu vừa mới ăn no đáng lẽ sẽ không đói, nhưng sau khi miếng thịt xuất hiện, cậu thấy "Bụng đói cồn cào", thân thể kêu gào hai chữ "Muốn ăn".

Nhưng cậu đã khống chế được sự kích động của bản thân.

Lúc đàn cá hoảng loạn bỏ trốn, Bạch Dư cũng đã tìm một nơi tránh né.

Bởi vì...

Những nhân vật nguy hiểm nhất đại dương đều đã tới.

Những người trên thuyền nằm mơ cũng đều không nghĩ đến chỉ là một miếng thịt mà bọn họ không biết là chủng loại gì, vậy mà một vùng biển lớn lấy con thuyền làm trung tâm lại xảy ra "Đại chiến" rất kịch liệt.

Những kẻ đi săn trong biển lần lượt xuất hiện, đồng thời theo thời gian trôi qua, còn có loài càng lớn từ vùng biển sâu hơn bơi lên.

Đám thủy thủ trên thuyền nhìn đại dương giống như "Bùng nổ", cả đám đều rất kinh sợ.

"...Rốt cuộc đây là thịt gì?"

"Nó còn ở đó à?!"

"Tao có một dự cảm không tốt."

"Thuyền trưởng hay là chúng ta vớt thịt lên rồi mau chạy đi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top