Chương 10
Edit: Hoài Thương
Beta: Lê Mai
~~~~~~~
Bạch Dư thức trắng cả một đêm, trong đầu chỉ nghĩ về câu nói: " Cá có biết hát không".
Bây giờ cậu càng nhìn càng cảm thấy Tiểu Kế giống Kế Bội Lâm.
Có đôi lúc, cậu cũng nhớ đến câu nói: "Cá nhỏ có thể hát không" của Kế Bội Lâm.
Ngày hôm sau, Tiểu Kế tỉnh lại và đặt mục tiêu "To lớn" cho cả ngày.
—— Nó muốn nấu nhiều món ăn ngon hơn cho Bạch Dư.
Để hoàn thành mục tiêu, Tiểu Kế từ sáng sớm đã chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Cả ngày bận tới bận lui để chuyển các hòn đá, nhặt cành cây, đào cát, rất chăm chỉ.
Nó đã nấu cho Bạch Dư rất nhiều món ngon.
Điều tuyệt vời nhất chính là, trong tình huống điều kiện có hạn, hương vị đồ ăn Tiểu Kế nấu cũng khá ngon.
Đương nhiên, điều này cũng có quan hệ đến bản thân thức ăn.
Bạch Dư đời trước bán mình vì tư bản, tự cảm thấy nếu mình là Tiểu Kế, chắc chắn không thể làm được như vậy.
Vì vậy Bạch Dư rất khâm phục Tiểu Kế, tuổi còn nhỏ nhưng lại có rất nhiều kỹ năng. Chỉ nhìn đã biết được cái gì ăn được, cái gì không, khả năng học tập rất tốt!
Bạch Dư vừa ăn đồ ăn Tiểu Kế đút, vừa nghĩ, Tiểu Kế thật giỏi!
Ngày hôm nay, Bạch Dư cảm thấy chính mình không thể cứ nằm chờ ăn như vậy được, nên cậu luôn chú ý tình hình ở trên bờ.
Những con người vừa kì lạ vừa nguy hiểm kia đã rời đi sau khi tìm kiếm hết cả một vùng biển rộng lớn, còn người nhà của Tiểu Kế vẫn không xuất hiện.
Chỉ là hôm nay biển cả đem lại cho Bạch Dư cảm giác rất kì lạ.
Quá mức yên tĩnh.
Những bầy cá vốn dĩ thích đùa vui ầm ĩ, hôm nay lại rất ngoan ngoãn.
Đàn cá dường như muốn tránh xa vùng biển gần đây, có rất nhiều con bắt đầu bơi về phía xa hơn.
Trong lòng Bạch Dư cũng mơ hồ có cảm giác lo lắng, khiến cho cậu trở nên rất nhạy cảm với sự biến đổi của nước biển.
Nhưng vấn đề là, cho dù cậu rất cảnh giác và tìm kiếm xung quanh cũng không tìm ra thứ làm cậu cảm cảm thấy lo lắng.
Bạch Dư quyết định trước khi vùng biển này trở nên an toàn, cậu sẽ mang theo Tiểu Kế đi đến một vùng khác.
Tuy nhiên, ngay lúc Bạch Dư muốn đi đón Tiểu Kế đang bận rộn trên đảo, bỗng nhiên một cảm giác nguy hiểm bao phủ toàn thân cậu.
Lần trước Bạch Dư cảm nhận được nguy hiểm của cái chết đang đến gần chính là lúc cậu vẫn còn ở dưới biển sâu.
Mỗi loại cá đáng sợ sống ở biển sâu đều giống như quái vật.
Nhưng từ khi cậu lên trên mặt biển, chưa bao giờ cảm nhận được nguy hiểm lớn như vậy.
Nếu không cẩn thận né tránh nhất định sẽ dẫn đến cái chết.
Ngay lập tức, các giác quan toàn thân Bạch Dư trở nên siêu nhạy bén, hai con mắt từ lạnh nhạt cũng chuyển sang ác liệt.
Những con chim biển vốn dĩ đang đi theo sau Tiểu Kế kêu "cạc cạc" bỗng nhiên im lặng.
Tiểu Kế đang đứng trên bờ nhặt đồ biển hình như cũng cảm nhận được sự thay đổi của gió trên biển, dừng tay lại, đứng thẳng người nhìn về phía Bạch Dư.
Vùng biển này thời tiết vẫn luôn rất đẹp.
Bầu trời xanh, gió biển vẫn luôn thổi nhẹ nhàng, ngay cả sóng biển cũng không quá mãnh liệt.
Trong biển có rất nhiều loại cá, mức độ nguy hiểm cũng không cao.
Nhưng lúc này, gió biển đã dừng lại, sóng trên mặt biển bắt đầu thay đổi tần suất cũ.
Giống như mặt biển đang chấn động......
Mọi thứ chỉ diễn ra trong nháy mắt.
Một con sâu cực lớn xé rách mặt biển nơi cách Bạch Dư không xa, gầm lên một tiếng, sau đó hung hăng lao về phía vị trí của Bạch Dư.
Để không liên lụy đến đảo nhỏ, Bạch Dư lúc trước đang yên lặng đứng ở ngoài xa, vẫy đuôi một cái, chớp mắt đã xuất hiện trên mặt biển của hướng ngược lại.
Khi Bạch Dư dùng hết sức để bơi, tốc độ nhanh đến mức không thể tin được.
Thậm chí cậu còn cố ý lựa chọn đi qua bên cạnh con sâu lớn kia, dùng móng tay sắc nhọn cào lên người con sâu.
Đôi bàn tay mềm mại khi xoa vẫn hay vuốt ve Tiểu Kế và những con chim biển, bây giờ đang để lại những vết máu sâu đậm trên làn da cứng rắn của con sâu cực lớn kia.
Nước biển xung quanh sâu lớn đã nhanh chóng bị nhộm đỏ, sâu lớn cũng vì đau mà gào lên một tiếng to, càng trở nên điên cuồng hơn, miệng vết thương nhanh chóng khép lại.
Đánh nhau với sâu lớn mấy hiệp, Bạch Dư nhíu mày nhìn con sâu đang ngày càng điên cuồng và giống như cũng to lớn hơn một chút.
Bạch Dư không biết sâu lớn đến từ đâu.
Ở vùng biển này cậu chưa bao giờ nhìn thấy thứ gì như vậy.
Sâu lớn càng đánh càng lợi hại, năng lực tự chữa lành rất mạnh, còn tiếp tục đánh sâu lớn sắp biến thành giống đám quái vật dưới biển sâu kia.
Không thể tiếp tục như vậy.
Dẫn sâu lớn đến nơi cách đảo nhỏ một đoạn, Bạch Dư bình tĩnh quan sát.
Trên người sâu lớn đem lại cảm giác không hài hòa rất mãnh liệt.
Giống như là đám người kì quái xuất hiện trên bờ trước đây, cũng giống những con chó dữ đã từng xuất hiện ở trong nhà Kế Bội Lâm.
Nhưng so với sự tồn tại của những cái đó, cảm giác không hài hòa trên người sâu lớn càng không ổn định.
Giống như là một sản phẩm thí nghiệm chưa hoàn thành.
Mà nguồn gốc của sự không ổn định......
Đang ở trên đỉnh đầu của sâu lớn.
Lúc đầu, Bạch Dư cứ nghĩ đó là "Sừng", đến bây giờ cẩn thận nhìn, chắc là do loại chất liệu nào đó tạo thành, có đôi khi sẽ phát ra hào quang dưới ánh mặt trời.
Trực giác của Bạch Dư cảm thấy, chỉ cần bẻ cái "Sừng" kia xuống là có thể giải quyết con sâu lớn này.
Sự xuất hiện của sâu lớn, cho thấy không phải chỉ là nguy cơ trước mắt.
Con sâu này quá lớn.
Cho dù là người cá có sức bật tốt như Bạch Dư cũng rất khó để nhảy được lên đỉnh đầu sâu lớn.
Mà cơ hội để cậu có thể bẻ "Sừng" xuống chỉ có một......
Trong khoảnh khắc đầu sâu lớn xông lại đây.
Cậu không thể trốn, cậu phải tìm cơ hội. ......
Bạch Dư suy nghĩ đến đây, bắt đầu không ngừng thay đổi vị trí của chính mình, lợi dụng ưu thế của mình trong biển, khiến cho sâu lớn có chút "Vụng về" không thể nào đánh trúng cậu, đồng thời cũng tìm kiếm cơ hội tay.
Tuy nhiên hình ảnh này trong mắt những người khác, chính là Bạch Dư không thể tiếp tục được, sắp phải bỏ mạng trong miệng sâu lớn.
Dưới sự va chạm của sâu lớn, nước biển bắn lên rất cao, đã không thể nhìn thấy bóng dáng của Bạch Dư ở đâu nữa.
Những chú chim biển vốn dĩ đang đậu trên đảo nhỏ đã bay lại đây, bay lượn xung quanh sâu lớn, muốn là con sâu bị thương, vì Bạch Dư dành một chút thời gian để cậu có thể đánh lại hoặc cơ hội để chạy trốn.
Nhưng da của sâu lớn quá cứng rắn, sức lực cũng rất lớn.
Những chú chim biển có con thì không thể chọc thủng, có con lại suýt chút thì bị sâu lớn đánh trúng, chúng chật vật né tránh.
Bạch Dư muốn đuổi chim biển đi, nhưng chúng vẫn cứ bay lượn xung quanh sâu lớn.
Trong khi Bạch Dư đang suy nghĩ cách để đến gần đầu của sâu lớn, nhanh chóng kết thúc chiến đấu, bỗng nhiên sâu lớn gầm lên một tiếng, giương cao cơ thể.
Sâu lớn sau khi giương cao cơ thể càng to lớn hơn.
Mà Tiểu Kế lại xuất hiện trên đầu của sâu lớn, dùng tư thế cực kì nguy hiểm "Ngã" về phía "Sừng" của sâu lớn, sau đó ôm chặt.
Bạch Dư không biết vì sao Tiểu Kế vốn dĩ đang ở trên đảo nhỏ, bây giờ lại xuất hiện trên đầu sâu lớn, còn dùng tư thế nguy hiểm như vậy để ôm lấy sừng của sâu lớn.
Nhưng với chiều cao hiện tại của sâu lớn, còn có lực lượng cực lớn khi sâu lớn vùng vẫy, Bạch Dư có thể chắc chắn Tiểu kế sẽ bị sâu lớn đánh chết trên biển.
Bạch Dư bắt đầu lo lắng trong lòng.
Nhưng Tiểu Kế ở trên đầu sâu lớn vẫn rất bình tĩnh, không giống như một đứa trẻ mới bảy tám tuổi.
Nó ôm chặt "Sừng" của sâu lớn, bắt đầu dùng sức kéo......
"Rống ——!!!"
Sâu lớn gầm lên một tiếng vang vọng cả vùng biển gần đây.
Trong khoảng thời gian Bạch Dư và sâu lớn chiến đấu, toàn bộ cá ở vùng biển gần đây đều bị dọa chạy.
Những chú chim biển còn ở lại đều là có quen biết với Bạch Dư, chính là mấy con suốt ngày "chê cười" giọng hát của Bạch Dư.
Sâu lớn vừa gầm vừa điên cuồng vùng vẫy.
Tiểu Kế nhổ "sừng" đã khích thích rất lớn đến con sâu.
Tiểu Kế giống như bị ném đén nỗi lúc nào cũng có thể bay đi.
Bạch Dư đã chuẩn bị sẵn sàng để đón lấy Tiểu Kế.
Nhưng Tiểu Kế không bị ném ra, mà vẫn gắt gao ôm lấy cái "Sừng", sau đó......
"Sừng" sâu lớn thả lỏng.
Cái "Sừng" đó như một cây "Châm" cắm trên đầu sâu lớn.
Sau khi thả lỏng, đã có thể dễ dàng rút lên, đặc biệt là có sự "Giúp đỡ" của chính sâu lớn.
Sâu lớn điên cuồng vùng vẫy đầu, làm cho tốc độ nhổ "Sừng" càng nhanh hơn.
Khi "Sừng"rời khỏi, cuối cùng sâu lớn cũng yên tĩnh.
Cảm giác không hài hòa đang nhanh chóng biến mất, giống như không còn sức, cơ thể mềm nhũn rơi xuống mặt biển.
Tiểu Kế đang ôm cái "Sừng" cũng rời khỏi đầu của sâu lớn và nhanh chóng rơi xuống.
Bạch Dư không chút do dự lao về phía Tiểu Kế đang rơi xuống.
Cuối cùng, trước khi Tiểu Kế rơi xuống trên mặt biển, nhảy lên ôm lấy Tiểu Kế.
Cậu cứ tưởng Tiểu Kế sẽ sợ hãi.
Nói cho cùng, Tiểu Kế cũng chỉ là một đứa trẻ bảy tám tuổi.
Cho dù có nhiều kĩ năng, lại biết chăm sóc người khác, nếu ở một mình trên đảo hoang cũng có thể sống sót, cuối cùng cũng chỉ là một đứa trẻ bảy tám tuổi.
Điều bất ngờ chính là trong mắt Tiểu Kế không có sự sợ hãi.
Nó nhìn Bạch Dư, nhìn thấy sự lo lắng trong mắt cậu, sau đó ôm lấy cậu.
"May mắn...... Anh không bị gì." Tiểu Kế ở bên tai Bạch Dư nhỏ giọng nói, nói xong thì buông tay.
Trong lòng Bạch Dư căng thẳng, biết Tiểu Kế chỉ là ngủ say mới yên tâm.
Đối với Tiểu Kế, những chuyện vừa xảy ra có chút quá kích thích.
Sâu lớn sau khi rơi vào trong nước, cơ thể nhanh chóng thu nhỏ.
Đến khi Bạch Dư tìm kiếm đã không còn thấy đâu nữa.
Vùng biển cậu và sâu lớn đánh nhau đã trở lại yên lặng như xưa.
......
Bạch Dư đem Tiểu Kế đang ngủ say đi đến một hòn đảo cách khá xa đảo nhỏ.
Cậu không biết được sâu lớn đột nhiên xuất hiện, mang trên người thứ không rõ lai lịch, còn có người khác ra tay hay không.
Để đảm bảo an toàn, nên đổi một nơi khác.
Đầu tiên , Bạch Dư kiểm tra tình hình của những chú chim biển tham dự chiến đấu.
Chúng tuy có chút hoảng sợ, nhưng trên người lại không bị thương.
Chẳng những không bị thương, chúng còn đứng trước mặt Bạch Dư, ngẩng cao cổ kiêu ngạo, cảm thấy chính mình rất lợi hại.
Bạch Dư nhìn thấy hơi buồn cười.
Sau khi đổi nơi ở mới, Bạch Dư đảm nhiệm công việc tìm kiếm đồ ăn.
Hôm nay trong lúc Bạch Dư tìm kiếm đồ ăn, vì muốn cảm ơn những chú chim biển nên cậu đã đem phần lớn đồ ăn cho chúng.
Việc đưa đồ ăn cho nhau như vậy cũng đã diễn ra rất nhiều lần, nên những chú chim biển vẫn cứ yên tâm mà ăn.
Chỉ là Tiểu Kế ngủ lâu như vậy, đến bây giờ vẫn chưa tỉnh.
Nhìn Tiểu Kế trong mơ hai mày nhăn lại, như đang gặp ác mộng.
Bạch Dư xoa xoa hai mày của Tiểu Kế, ôm nó vào trong ngực ngủ qua một đêm.
Bạch Dư bị ánh mặt trời đánh thức, nhìn thấy Tiểu Kế không biết đã dậy từ lúc nào, đang trợn tròn mắt nhìn cậu.
Nhớ đến việc nguy hiểm hôm qua Tiểu Kế làm, đầu tiên Bạch Dư sờ trán Tiểu Kế, sau khi xác nhận không có chuyện gì, nhéo nhéo má Tiểu Kế, lại hôn trán nó.
Một loạt động tác liên tiếp nhau, làm cho biểu cảm của Tiểu Kế từ nghi ngờ dần dần biến thành kinh ngạc, cuối cùng toàn thân bất động.
Một con tôm hùm đất màu đỏ phiên bản Tiểu Kế đã ra lò.
Những cảm giác không thể đoán trước lúc bị nhìn chằm chằm đã hoàn toàn biến mất, bây giờ đã trở lại nhịp điệu mà Bạch Dư quen thuộc.
Bạch Dư kéo Tiểu Kế lên, cực kì quen thuộc đưa tay về phía mông Tiểu Kế......
Được thôi, Tiểu Kế nhạy bén đã nhanh chóng thay đổi tư thế, Bạch Dư chỉ vỗ vào trên cánh tay của Tiểu Kế.
Bởi vì Tiểu Kế quá đáng yêu, trong thời gian ở chung, Bạch Dư đã rất nhiều lần muốn vỗ mông Tiểu Kế, kết quả lần nào cũng thất bại.
Bạch Dư cũng không có cảm giác gì, chỉ nhìn về phía biển rộng.
Sau khi Tiểu kế gật đầu mới nhảy vào trong biển.
Như thường lệ, Bạch Dư tìm kiếm một vong xung quanh vùng biển, rồi nhìn về phía bờ, cuối cùng đem "Bữa sáng" về trên đảo mới.
Lúc này, Tiểu Kế đã rửa mặt xong, bắt đầu dùng đôi mắt trầm tĩnh nhìn chăm chú vào Bạch Dư, chủ động cầm cá từ trong tay Bạch Dư, còn cực kì thuận tay đưa trái cây cho cậu.
Bạch Dư nhìn trái cây, lại nhìn Tiểu Kế.
Nghiêng đầu nghi ngờ.
Hôm nay Tiểu Kế......
Hình như có chút khác với lúc trước?
Bạch Dư chuyển mắt nhìn về phía cá vừa mới bắt được, cuối cùng cũng biết khác ở chỗ nào.
Trước đây, Tiểu Kế rất hay ghen với những chú chim biển.
Hôm nay Tiểu Kế lại không quan tâm đến sự "Khiêu khích" của chúng nữa.
----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top