3. Cháu có thể giúp chú làm

"Có thể." Phó Thành nói.

Cậu một mặt bình tĩnh, ngược lại người bị kinh sợ lại là Phó Tuyết Thâm: "Ngươi, ngươi nói cái gì?"

"Cháu nói, cháu có thể giúp chú làm." Phó Thành đưa ngón tay hướng đến giữa hai chân Phó Tuyết Thâm. Phó Tuyết Thâm vội kéo chăn che khuất nửa người dưới: "Làm cái gì mà làm! Không biết lớn nhỏ gì cả, ta chính là chú của ngươi đấy!"

"Chú làm sao vậy, đều là nam nhân cả mà." Phó Thành tiến lên một bước, khom lưng ngồi ở mạn giường. Khoảng cách giữa hai người quá gần, Phó Tuyết Thâm theo bản năng dịch lại về sau. Phó Thành cười cười, còn nói, "Trước đây ở trường học, bạn cùng phòng kí túc cũng sẽ giúp đỡ lẫn nhau. Chú, không cần cảm thấy xấu hổ, đây là một chuyện bình thường."

Phó Tuyết Thâm khi còn đi học chưa từng làm việc này, nghĩ như thế nào cũng đều cảm thấy như vậy không bình thường. Hắn lui 10 ngàn bước nghĩ, coi như bạn cùng phòng kí túc làm vậy là bình thường, nhưng chú cháu làm vậy thì khẳng định không thể!

"Đừng hồ nháo, nhanh đi ra ngoài." Thế nhưng Phó Thành không những không đi ra ngoài, mà còn hướng bên trong ngồi. Phó Tuyết Thâm lại đành phải lui về sau mấy bước: "Vừa nãy là nói đùa với cậu thôi. Ta không cần cậu giúp, ta chính mình tự làm là được rồi."

"Chú, chú không cần khách khí như vậy. Kỹ thuật của cháu khá ổn, bảo đảm cho chú thấy thoải mái." Phó Thành một mặt thành khẩn nhìn Phó Tuyết Thâm, "Tin tưởng cháu."

Phó Tuyết Thâm nghe hắn nói hai chữ "Thoải mái", eo khó giải thích mà cảm thấy có chút nhuyễn. Đêm đó hai người lần đầu gặp mặt, Phó Thành đã từng làm qua cho hắn, tuy rằng thời gian không lâu, nhưng kỹ thuật xác thực khá ổn, vô cùng thoải mái.

Phó Tuyết Thâm tầm mắt thật nhanh xẹt qua tay phải Phó Thành, sau đó hắn phát hiện mình lại vừa cứng. Mới vừa nuốt nước miếng, tay kia đã đưa đến trước mặt hắn, sau đó kéo chăn xuống. Phó Tuyết Thâm sững sờ không kịp phản ứng, cả người vững vàng rơi vào trong lồng ngực Phó Thành.

"Chú, để cháu chứng minh cho chú thấy." Phó Thành nói xong, tay hướng xuống phía dưới nắm chắc sinh mạng Phó Tuyết Thâm.

Phó Tuyết Thâm hít vào một hơi, trong đầu vừa oanh một tiếng, thân thể liền đã mềm nhũn hơn nửa.

"Ai cần cậu chứng minh... A --!" Phó Tuyết Thâm cả kinh tóc gáy dựng thẳng, sảng khoái đến thần hồn điên đảo. Hắn đỏ mặt cúi xuống nhìn cái đầu đang chôn ở giữa hai chân mình, muốn đẩy ra, thế nhưng lại không nỡ, cắn răng nhẫn nhịn nửa ngày, cuối cùng hai tay tách ra đặt sang hai bên. Mới vừa chống đỡ, Phó Thành liền cho hắn đến tận sâu trong cổ họng, Phó Tuyết Thâm phát ra một tiếng kêu sợ hãi ngắn ngủi, thân thể liền nhuyễn xuống. Phó Thành thuận thế đè lại đùi hắn, đồng thời dùng đầu lưỡi ngăn chặn đỉnh lỗ nhỏ.

"Phó Thành, ngươi... A... Thằng nhóc này, ân..." Phó Thành tuy dùng miệng hầu hạ hắn, nhưng tay cũng không nhàn rỗi, Phó Tuyết Thâm sảng khoái đến mắng không ra, nhắm hai mắt thở hổn hển. Cứ như vậy qua bốn năm phút đồng hồ, hắn đột nhiên cao giọng gọi tên Phó Thành. Phó Thành nhận ra được cơ đùi hắn căng cứng, run rẩy dữ dội hơn, biết là Phó Tuyết Thâm sắp lên đỉnh, cậu buông hắn ra khỏi miệng, ngẩng đầu nhìn mặt mũi đều hồng của Phó Tuyết Thâm, khàn tiếng hỏi: "Chú, cháu có lợi hại không?"

Chỉ thiếu một chút xíu nữa thôi a! Phó Tuyết Thâm thiếu chút nữa hỏng mất kêu: "Lợi hại! Con mẹ nó ngươi lợi hại muốn chết! Mau mau, trở lại một chút..."

Phó Thành thật hài lòng với câu trả lời này, cúi đầu ngậm lấy đỉnh trụ ướt dầm dề, tầng tầng mút một chút. Lần này, phần eo Phó Tuyết Thâm đột nhiên hướng lên trên, run rẩy bắn ra. Phó Thành không né tránh, mặc hắn bắn tung tóe trên mặt. Chờ Phó Tuyết Thâm bắn xong, thở hổn hển nằm co quắp trên giường, lúc này cậu mới đứng dậy lấy giấy lau đi dịch thể sền sệt trên mặt. Lau xong, cũng không vội đi rửa mặt mà đi tìm khăn ướt rồi trở lại ngồi cạnh giường, giúp Phó Tuyết Thâm lau chùi trọc tích giữa hai chân.

Phó Tuyết Thâm sảng khoái xong, lý trí thoáng trở lại, hắn liền đẩy tay Phó Thành ra, chống đỡ muốn ngồi dậy. Dư vị chưa tiêu, đuôi mắt vẫn còn có chút hồng, điều này làm lời nói của hắn nghe có chút không thuyết phục: "Cậu sau này không nên như vậy, ta là chú ruột của cậu. Chúng ta như vậy là không đúng."

"Chú, chú không cần nghĩ nhiều. Cháu chỉ là nhìn chú khó chịu nên muốn giúp một chút. Chúng ta không làm gì thêm, không có gì không đúng cả." Phó Thành đem khăn ướt ném vào thùng rác, sau đó cầm lên một tờ giấy sạch sẽ đưa cho Phó Tuyết Thâm. Phó Tuyết Thâm không nhận, cậu liền cầm lau đi vệt nước mắt nơi khóe mắt Phó Tuyết Thâm, "Chú, chú vừa nãy còn bật khóc. Cháu biết hẳn là rất thoải mái."

Phó Tuyết Thâm che mặt, thẹn đến muốn chui xuống đất. Thằng nhóc này nói chuyện nhất định phải thẳng thắn như vậy à!

Phó Thành thế mà lại còn nói thẳng thắn hơn : "Chú, đừng cùng những người kia liên lạc nữa. Cháu sẽ cố gắng, sau này còn khiến chú thoải mái hơn, có được không?"

Nói hay lắm!

Đứa nhỏ này thực sự là đơn thuần đến đáng sợ. Nói loại lời thiếu suy nghĩ thế này, may mắn là gặp được người miễn cưỡng có thể bảo vệ lí trí đạo đức như Phó Tuyết Thâm. Ngược lại nếu như là gặp phải người khác, ai quản có đúng là cháu ruột mình hay không, hơn nữa còn chưa từng gặp mặt, anh trai cũng đã mất, chắc chắn là trước tiên sẽ đè xuống làm đã rồi tính sau.

Cũng khó trách Phượng Cầm lo lắng Phó Tuyết Thâm đem con trai mình dạy hư, Phó Thành thực sự là rất thẳng thắn, thẳng thắn ngoan ngoãn trên mọi phương diện. Một người như vậy, thật sự đã cùng hội bạn chung phòng kí túc giúp "an ủi" nhau?

Phó Tuyết Thâm suy nghĩ một đống có hay không, lúc hoàn hồn liền phát hiện Phó Thành đang nhìn hắn. Nói chính xác là đang nhìn thân thể của hắn. Cái mặt già của Phó Tuyết Thâm nóng lên, vội kéo chăn qua che khuất thân thể trần truồng. Vừa định há mồm quát lớn, lại nghe Phó Thành dùng ngữ khí than thở nói: "Chú, chú da dẻ thật trắng a."

Phó Thành ánh mắt dừng lại tại ngực Phó Tuyết Thâm. Phó Tuyết Thâm biết cậu đang nhìn cái gì. Hắn da dẻ trắng, vì vậy đầu nhũ đặc biệt phấn nộn. Có lần cùng bạn bè tham gia tiệc che mặt, không cẩn thận bị víu rơi áo khoác, liền bị ba bốn nam nhân cơ bắp mang mặt nạ chặn lại ở trong góc sờ nắn ngực, khiến hắn ghê tởm đến mức thiếu chút nữa phun hết bữa tối ra. Cũng may có bạn bè trượng nghĩa, dẫn thêm người tới giúp hắn giải vây. Lại có một lần tới Club, chủ quán nói trong cửa hàng có vài "người mới", bảo hắn đi xem thử xem ai "vừa miệng". Hắn chọn một người, sau đó tới thời điểm chuẩn bị tiến vào đề tài chính, chàng trai trẻ tuổi vóc người kiện mỹ kia đột nhiên xấu hổ hỏi một câu, tôi có thể sờ ngực anh một chút được không? Sờ bà nội ngươi! Phó Tuyết Thâm tức giận quát lớn, trong nháy mắt không còn hứng thú, mặc quần áo vào đuổi người kia cút đi.

Còn Phó Thành hiện tại, nhìn dáng dấp kia tựa hồ cũng đang muốn sờ một cái.

Đúng như dự đoán, Phó Thành nhấp môi dưới, nói: "Chú, cháu có thể sờ ngực của chú một chút không?"

Phó Tuyết Thâm: "..."

Người nói lời này chính là Phó Thành! Phó Tuyết Thâm tuy rằng bất giác thấy buồn nôn, nhưng đồng thời cũng cảm giác quái quái. Cái tên này nhìn thấy ngực nam nhân mà lại muốn sờ, chẳng lẽ cũng là gay? Nếu như đúng là vậy thì không có chuyện hắn đem người dạy hư, bởi vì vốn Phó Thành cũng đã "hư" rồi.

Phó Tuyết Thâm có ý định thăm dò, thoải mái ưỡn ngực nói: "Sờ đi."

Phó Thành thân thủ sờ lên, trước tiên xoa hai lần, rồi lại nắm, da thịt mềm nhẵn có co dãn, cảm giác tốt đến khó mà tin nổi. Ánh mắt Phó Thành hơi trầm xuống, tay còn lại cũng đưa lên.

Phó Tuyết Thâm sắc mặt đỏ lên, nhịp tim cùng hô hấp toàn bộ đều rối loạn. Tên nhãi con này, động tác cũng quá thành thục rồi. Ngực hắn dần ửng đỏ, đầu vú cũng bị vò đến ngạnh, Phó Tuyết Thâm có ảo giác như thể mình bị thua thiệt -- cũng có thể không phải là ảo giác -- mà cũng không phải không có thu hoạch được gì, ít nhất hắn đã nhìn thấy và xác định được một chuyện.

Phó Thành cứng rồi.

Phó Tuyết Thâm đẩy tay Phó Thành ra, chỉ vào cậu hỏi: "Ngươi cũng là gay?"

Phó Thành lưu luyến mà thu hồi ánh mắt đang nhìn ngực Phó Tuyết Thâm lại, không lập tức trả lời, mà là giơ tay cào tóc, sau đó nhìn "chiếc lều nhỏ" ở giữa hai chân mình, im lặng nửa ngày, biểu cảm mờ mịt nói: "Cháu cũng không biết. Rất kỳ quái, cháu đối với nam nhân khác vốn không cứng nổi."

Nói cách khác, chỉ có đối với hắn mới ngạnh được? Nếu thật sự là như thế này, vậy thì tội của Phó Tuyết Thâm liền quá lớn rồi...

"Ngươi đừng nghĩ nhiều, cũng có thể là do độc thân lâu cho nên dục vọng nam nhân có chút khó hiểu vậy thôi." Phó Tuyết Thâm thể hiện tư thái của một trưởng bối, kiên trì khai đạo Phó Thành, "Ngươi không cần có áp lực, có dục vọng liền giải phóng. Ngươi đã thành niên, qua một thời gian nữa tìm một công việc tốt, ổn định lại, ta sẽ giới thiệu cho ngươi vài người bạn gái."

"Cảm ơn chú." Phó Thành có chút ngượng ngùng, "Vậy cháu hiện tại có thể nhờ chú giúp một chuyện được không?"

Không thắc mắc vì sao bản thân lại ngạnh là được rồi. Phó Tuyết Thâm thở phào nhẹ nhõm, trả lời: "Ngươi nói đi."

Phó Thành đem quần ngủ cởi xuống, cho Phó Tuyết Thâm xem chỗ căng phồng giữa hai chân mình: "Chú ơi, chỗ này của cháu khó chịu, chú giúp cháu một chút đi."

Phó Tuyết Thâm có chút bị dọa, trừng mắt nhìn chiếc quần lót màu trắng trông như sắp bị nổ tung kia, ở trong lòng đánh giá một lúc.

"Chú?" Phó Thành hiển nhiên hiểu lầm ánh mắt của Phó Tuyết Thâm, cho rằng hắn muốn xác nhận một chút, liền đem quần lót cũng kéo xuống, nắm "hàng khủng" của mình nhìn Phó Tuyết Thâm nói, "Chú, cháu không có lừa chú. Thật sự cứng rồi, đau."

Phó Tuyết Thâm bị thứ đồ vật "nhỏ bé" này đập vào mắt, cả kinh đổi sắc mặt. Đây cũng mẹ nó lớn hơn của hắn quá nhiều đi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top