1. Cháu trai ngoan, mau cùng ta đi tắm

Phó Tuyết Thâm đêm khuya mới về, nhìn lên lại thấy một người lang thang đang ngồi trước cửa nhà mình, tuổi có vẻ không lớn lắm, mặc áo T-shirt màu đen, cả người bẩn thỉu, bên chân còn có một túi hành lí, cũng là bẩn đến không thể nhìn. Phó Tuyết Thâm cau mày, ngồi ở trong xe gọi điện thoại cho quản gia, hỏi vì sao không đuổi người này đi, quản gia đáp: "Cậu ấy nói mình là cháu trai của ngài..."

Cái trán cao cao của Phó Tuyết Thâm nhăn nhó, được quá ha, hôm trước mới bái 'con trai nhà người ta' mà hôm nay đã có 'cháu trai' rồi, nói không chừng ngày mai hắn liền có thêm chắt luôn. Ghê tởm nhất chính là cứ tìm được người đẹp mắt một chút liền dùng để lừa bịp tiền, là đang xem thường ai đây.

Phó Tuyết Thâm cười lạnh tắt điện thoại, sửa lại cổ áo một chút, lại vuốt vuốt tóc tai, sau đó mới bước xuống xe, đi đến trước mặt người lang thang.

Người lang thang ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Phó Tuyết Thâm vài giây, dụi dụi mắt, khốn đốn mà gọi: "Chú."

Tuy rằng trên mặt cậu ta rất bẩn, nhưng việc này cũng không hề ảnh hưởng Phó Tuyết Thâm nhìn rõ ràng ngũ quan của người này. Khá đẹp trai. Ừm, cao và có chút cơ bắp, miễn cưỡng cũng có thể chấp nhận.

Phó Tuyết Thâm nhấc chân, dùng mũi giày không một hạt bụi đá đá cẳng chân cậu ta: "Cháu trai, ngoan, đứng lên để ta nhìn một chút."

Thanh niên nghe Phó Tuyết Thâm nói liền đứng dậy, tại chỗ xoay một vòng. Phó Tuyết Thâm hài lòng gật đầu, rất tốt, mông cũng có chút cong.

"Đi, mau cùng ta đi tắm."

Thanh niên ngoan ngoãn cùng hắn đi vào trong, lúc tắm xong đi ra, Phó Tuyết Thâm vừa nhìn mắt liền sáng lên.

Má nó thực sự quá đẹp trai !

Thanh niên trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm, một tay giữ lại bên hông, biểu tình có chút lúng túng: "Chú ơi, vật này cứ tuột xuống..."

Phó Tuyết Thâm mất tập chung, tầm mắt di chuyển đến bụng và ngực người kia: "Rơi thì cứ rơi đi, đâu có sao đâu."

"Quần lót quá nhỏ." Thanh niên nói thêm.

Phó Tuyết Thâm hầu kết khẽ động, hướng cậu vẫy tay, nhìn người kia đi tới trước mặt sau đó nói: "Người đưa cậu tới có nói với cậu rằng ta thích nam nhân không?"

Thanh niên nghe vậy, biểu tình càng trở nên lúng túng hơn. Cậu nhìn Phó Tuyết Thâm vài lần, sau đó gật đầu: "Có."

"Cô ấy có nói rằng người giống như cậu, chính là kiểu ta thích nhất không?"

Thanh niên khẽ run lên, lắc đầu.

"Cô ấy đưa cậu bao nhiêu tiền, ta sẽ cho cậu gấp đôi. Cậu đi theo ta, có đồng ý không?"

Thanh niên im lặng nửa ngày, nói: "Bà ấy không đưa tiền cho cháu."

"Không đưa? Vậy cho dù cô ấy định đưa cậu bao nhiêu, ta đều sẽ đưa cậu gấp ba... không, là gấp ba mươi lần chỗ đó! Nếu cậu đồng ý, hiện tại liền cùng ta lên giường."

Thanh niên mím môi, xoắn xuýt một hồi lâu mới mở miệng: "Nhưng ba tôi là anh trai của chú, chúng ta như vậy là không được."

Cái tên này vẫn còn diễn, Phó Tuyết Thâm có chút phiền nói: "Năm mươi vạn. Nói nhanh là có lên hay không đi."

Thanh niên tựa hồ rất cần tiền, do dự một hồi rốt cục vẫn là gật đầu, đứng tại chỗ dần cởi quần áo. Sau khi cởi xong lại nhìn Phó Tuyết Thâm hỏi: "Phải đưa vào bên trong sao?"

Mẹ nó đây không phải là phí lời sao, không đưa vào thì sao lão tử phải bỏ ra năm mươi vạn!

Thấy thanh niên cứ xoắn xuýt, Phó Tuyết Thâm thân thủ định đem người đẩy ngã, ai ngờ thanh niên lại ngăn tay hắn, đỡ Phó Tuyết Thâm dựa vào tầng chăn cao: "Để tôi tự đến đi."

Vừa nghe có tiền thái độ liền thay đổi, quả nhiên là vẫn chẳng khác gì những kẻ kia.

Phó Tuyết Thâm ở trong lòng cười lạnh, lập tức thoải mái giang rộng chân, nằm chờ người hầu hạ.

Thanh niên đưa tay sờ soạng một lúc lâu, vẫn chẳng có ý định làm gì khác. Phó Tuyết Thâm thấy vậy cuống lên: "Cậu sao còn không nhanh mở miệng ra."

Vừa dứt lời, đầu giường có tiếng điện thoại vang lên, Phó Tuyết Thâm cầm lấy điện thoại di động định ấn từ chối, thế nhưng nhìn đến tên người gọi thì lại giật mình. Nữ nhân này gọi điện thoại tới làm gì? Nhất định là lại muốn tranh đoạt tài sản!

Hắn nhấn nút nhận, sau đó lạnh lùng hỏi nữ nhân ở đầu bên kia điện thoại: "Có chuyện gì?"
"Không có chuyện gì, chỉ là thông báo cho ngươi một chút. Con trai của ta đi tìm ngươi, ngươi chăm sóc nó cho tốt, nó mà xảy ra chuyện gì lão nương giết cả nhà ngươi! Còn nữa, Phó Tuyết Thâm ta nhắc nhở ngươi, đừng có động vào con trai ta, ngươi nếu dám đem nó làm hư, ta không thể giết ngươi thì cũng sẽ thiến ngươi!"

Lạch cạch, điện thoại di động rơi mất.

"Chú?" Thấy Phó Tuyết Thâm nhận cú điện thoại xong phía dưới đều mềm nhũn, thanh niên nghi hoặc mà gọi hắn một tiếng.

"Này, mẹ cậu tên là gì?"

"Mẹ tôi? Tên là Phượng Cầm, làm sao vậy?"

Phó Tuyết Thâm hai mắt tối sầm lại, thanh niên thấy thế tiến lên đỡ lấy hắn, lo lắng hỏi: "Chú, có phải là thân thể không thoải mái không?"

"Không... Ta không sao, không có chuyện gì, không có chuyện gì..." Phó Tuyết Thâm thân thủ đẩy lồng ngực cậu, đương nhiên là không đẩy được. Thanh niên nắm chặt tay hắn, hỏi: "Vậy còn tiếp tục 'làm' không?"

Phó Tuyết Thâm triệt để ngã oặt, làm cái gì mà làm a, ta nào dám làm gì ngươi, con mẹ nó ngươi làm chết ta còn được ấy.

Cuối cùng cũng chẳng ai "làm" ai cả.

Phó Tuyết Thâm chật vật từ trên giường lăn xuống, ra lệnh cho người kia đi tắm, cậu nói: "Tôi tắm rồi."

"Tắm lại lần nữa!" Phó Tuyết Thâm kéo kín áo tắm, một tay đỡ trán, không dám cùng thanh niên đối diện, "Đặc biệt là tay phải, rửa nhiều một chút."

Thanh niên không có hỏi tại sao, chỉ "Ồ" một tiếng rồi tiến vào buồng tắm.

Phó Tuyết Thâm hoả tốc chạy ra khỏi phòng ngủ, đến phòng khách rồi lấy điện thoại di động gọi cho tiểu tình nhân.

Thanh niên lại tắm một lần nữa, lần này mất nhiều thời gian hơn một chút. Chờ cậu quấn khăn tắm từ buồng tắm đi ra, trong phòng ngủ đã không còn bóng dáng của chú cậu. Thanh niên vừa lau tóc vừa đi ra ngoài, đến trong phòng khách thì thấy Phó Tuyết Thâm, đối phương đã thay đổi thân áo quần ở nhà, ngồi ở trên ghế sôpha uống rượu.

Thanh niên đi tới bên cạnh hắn định ngồi xuống nhưng bị Phó Tuyết Thâm ngăn lại. Phó Tuyết Thâm chỉ chỉ đối diện, nói với cậu: "Ngồi bên kia."
Thanh niên ngoan ngoãn đi sang ngồi.

Phó Tuyết Thâm nhấc cằm, hỏi cậu: "Cậu tên là gì?"

"Phó Thành." Thanh niên gảy gảy sợi tóc ngắn hơi ướt, đem khăn mặt gấp lại, đặt trên đùi, "Thành trong thành thực."

Quá kỳ quái, cũng không phải chưa từng thấy người so với Phó Thành lớn lên còn đẹp mắt hơn, nhưng chưa có ai có thể khiến Phó Tuyết Thâm bị thôi thúc muốn gần gũi như thế. Ngay cả một động tác đặt khăn mặt đơn giản cũng đáng yêu chết người.

Thật là đáng yêu, Phó Tuyết Thâm thầm nghĩ...
Không, không thể nghĩ, vì sự toàn vẹn của nửa thân dưới, nhất đinh không được nghĩ lung tung. Phó Tuyết Thâm vừa nhớ tới lời của nữ nhân mạnh mẽ tên Phượng Cầm liền không nhịn được run lên.

"Chú, chú có lạnh không?" Phó Thành thân thiết mà nhìn Phó Tuyết Thâm.

Không, không lạnh, trên thực tế hắn còn cảm thấy có chút nóng.

"Có chút, điều hòa bật nhiệt độ hơi thấp rồi." Phó Tuyết Thâm giả vờ giả vịt lấy tấm chăn mỏng nắp lên đùi, mắt liếc đồng hồ treo trên tường. Tiểu tình nhân cách khá xa, còn phải đợi một lúc nữa mới đến, vậy nên hắn quyết định quan tâm đứa cháu ruột đang ngồi đối diện.

"Tại sao tự nhiên lại tới tìm ta?"

Phó Thành gãi đầu, nói: "Tôi thiếu tiền."

Phó Tuyết Thâm: "..."

Đứa nhỏ này người cũng như tên, quả thật rất thành thực. Chắc chắn là người phụ nữ kia phái nó đến tranh tài sản. Đại ca là đem tài sản để lại cho Phó Tuyết Thâm, mà đó còn mới chỉ là một phần rất nhỏ -- tuy rằng này một phần rất nhỏ này cũng đã đủ để Phó Tuyết Thâm nửa đời sau áo cơm không lo -- còn lại phần lớn đều ủy thác cho bất động sản. Chỉ cần Phượng Cầm có thể đưa ra báo cáo giám định quan hệ cha con, quyền kiểm soát số tài sản đó sẽ thuộc về hai mẹ con bọn họ. Ngược lại, nếu cô không chứng minh được, hai mươi năm sau, số tiền kia tất cả liền sẽ thuộc về Phó Tuyết Thâm.

Theo Phó Tuyết Thâm điều tra, trong những nữ nhân từng có quan hệ với đại ca, chỉ có Phượng Cầm cùng con mình là chưa rõ lai lịch. Phó Tuyết Thâm tổng cộng gặp Phượng Cầm hai lần. Lần thứ nhất, khi ấy anh hắn vẫn còn, hai người đang ở trên băng ghế dài trong vườn sau của biệt thự dã chiến, bị Phó Tuyết Thâm đêm khuya đi tìm anh trai mình đàm luận nhìn thấy. Một cô gái xinh đẹp trần như nhộng đem nam nhân ở trên người mình đẩy ra, vươn mình ngồi dậy, tay xoay ngang chân chặn lại, đem bộ vị trọng điểm che kín. Sau đó phóng một ánh mắt như đao nhìn hắn, muốn hỏi hắn là ai?

Phó Tuyết Thâm không hề hoảng hốt, bình tĩnh vững vàng nhớ kỹ cô. Lần thứ hai gặp mặt là tại tang lễ của đại ca hắn, Phượng Cầm không biết làm thế nào biết được về quỹ ủy thác, trước khi rời đi đặc biệt tìm tới Phó Tuyết Thâm, đối với hắn nói, không cần phải phiền phức, cô ấy một phân tiền cũng không muốn.

Vậy mà bây giờ lại bảo con trai mình đến tìm hắn thì là đang tính toán điều gì? Hừ, quả nhiên không thể tin lời của nữ nhân, người phụ nữ tham lam kia nhất định là ngay cả một phần nhỏ của hắn cũng muốn lấy đi! Những lời nói ở trong đám tang chẳng qua chỉ là phép che mắt thấp kém.

Cũng may Phó Tuyết Thâm từ đầu tới cuối vẫn chưa từng tin tưởng nàng.

Phó Tuyết Thâm chậm rãi nhấp rượu, hỏi Phó Thành: "Cậu đòi tiền để làm gì?" Hắn không có hỏi tại sao mẹ ngươi không cho ngươi tiền, bởi vì hắn biết Phượng Cầm không có tiền. Ông ngoại Phó Thành cũng khá giàu có, thế nhưng ông hổ thẹn vì con gái chưa lập gia đình đã có con, cho nên đã đơn phương cắt đứt quan hệ.

"Tôi muốn mua một chiếc xe." Phó Thành nhìn Phó Tuyết Thâm, một mặt thành khẩn, "Chú ơi, tôi chỉ là muốn tìm chú vay một chút tiền."

"Vay tiền thì có thể, dù sao thì cậu cũng là con trai của anh ta." Phó Tuyết Thâm dựa vào trong ghế sôpha, lười biếng đung đưa chiếc ly trong tay, "Nhưng cậu phải thành thật trả lời ta một vấn đề."

Phó Thành gật đầu: "Vâng, chú cứ hỏi."

"Cậu có phải là còn một em trai không?"

"Em trai?" Phó Thành sửng sốt một chút, lắc đầu, "Không có, mẹ tôi chỉ một mình tôi thôi."
Phó Tuyết Thâm từ túi tư liệu để dưới bàn trà lấy ra một bức ảnh, thả trên bàn, đẩy đến trước mặt Phó Thành: "Vậy kia là ai?"

Phó Thành liếc nhìn người trong hình, nói: "Đây là em họ của tôi." Thấy cảnh trong ảnh là một ngôi nhà ở nông thôn, cậu nói thêm: "Nó sau khi thi đại học xong thì đến chỗ tôi chơi một lúc."

Hóa ra là như vậy, Phó Tuyết Thâm không hài lòng lắm mà nhíu mày lại, tên thám tử tư này cũng không đáng tin cậy cho lắm. Hắn đem bức ảnh cất về trong ngăn kéo, lúc ngẩng đầu lên nghe thấy Phó Thành hỏi hắn: "Chú, chú tìm người điều tra mẹ con tôi à?"

Đứa nhỏ này có vẻ là người không có lòng dạ gì, Phó Tuyết Thâm dựa vào trong ghế sôpha, một mặt vô tình trả lời Phó Thành: "Đúng vậy, không điều tra làm sao biết cậu có phải là con của anh ta hay không. Đúng rồi, máy vi tính và điện thoại di động mới của nhà cậu, đều là ta bỏ tiền mua hết." Trên thực tế, những thứ đó thật ra chỉ là một chút bồi thường nho nhỏ của Phó Tuyết Thâm sau khi nhận được tài sản của anh trai để chính mình cảm thấy yên tâm thoải mái.

"Ồ, mẹ tôi không kể chuyện này, tôi còn tưởng là bà ấy mua." Phó Thành đưa tay gãi đầu, như là có chút thẹn thùng, "Cảm ơn chú, sau này có cơ hội tôi sẽ báo đáp."

A, thật đáng yêu. Phó Tuyết Thâm uống một hớp rượu làm trơn cổ họng, nói: "Ta sẽ đợi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top