Chương 4: Thứ 7 không có đàn anh
Edit: Mưa
———
Thời gian họp của nhóm nghiên cứu cứ vậy mà bị đổi sang chủ nhật.
Phương Tri Nhiên thầm vui sướng.
Đàn anh này đúng là làm cho người ta an tâm quá trời đi à!
Giáo sư đứng lớp hôm nay họ Tiền, đã có kha khá bài báo được xuất bản nhưng trình độ dạy học thì nát bét.
Chỉ có một trang PPT mà giáo sư niệm đến mức Phương Tri Nhiên mơ màng ngủ gật. Cậu cố gắng chống mắt lên, sau đó bắt đầu làm việc riêng, bấm vào Weibo của mình.
@Bé bông tuyết của mùa đông: Xác nhận tham gia Festival vào thứ 7 tuần này, mau tới bắt tôi đi nào!
Bình luận nhanh chóng nhảy lên...
@Hôm nay tui có hai thỏi vàng: A a a a Snow, chị muốn đem bánh cookie tự tay làm tới đút cho cưng.
@Hạt dẻ (Chỉ online vào cuối tuần): Snow nhận quà không? Tui muốn tặng váy cưới cho cậu, chắc chắn mặc vào đẹp đỉnh nóc kịch trần luôn!
@Tiểu Cầm mỗi ngày đều nằm mơ: Bông tuyết nhận công việc không? Tui thích cậu lắm 🫶. Phải tốn bao nhiêu tiền mới bao được cậu một ngày vậy?
@Tui muốn một đôi tay có thể vẽ tranh: Snow biết thời gian là được rồi, tui cứ sợ con MCN tự ý làm việc, tiền trảm hậu tấu thôi.
Nhưng đúng là tiền trảm hậu tấu thật.
Lần này là nhờ đàn anh tự nhiên nhớ nhà, thế nếu lần sau thì sao?
Lần sau vẫn là nên đánh nát đầu chó của con MCN đi! Phương Tri Nhiên táo bạo nghĩ.
Tiết học hôm nay vừa chán mà thời gian học lại còn dài. Lúc tan học thì đã gần 10 giờ tối luôn rồi.
Từ khu dạy học đến ký túc xá có một đoạn đường tối, Phương Tri Nhiên đi riết đã quen. Cậu đeo tai nghe, mở file ghi âm từng phát trên radio của Winter lên.
Bốn bỏ lên năm xem như đấng Winter đang đi cùng cậu qua đoạn đường tối rồi.
"Trời tối rồi à? Đừng sợ. Tôi sẽ luôn bên cạnh em, cùng đi với em. Chúng ta cùng nhau đi về phía trước nhé." Giọng nói từ trong tai nghe truyền ra.
Nụ cười trên mặt Phương Tri Nhiên càng lúc càng tươi. Cậu cười với mặt trăng, cười với bóng cây, và cười với người bên cạnh.
Phương Tri Nhiên: "?"
Cái đậu má bên cạnh có người à?!
Dưới ngọn đèn đường, Quý Hành Xuyên đang nghiêng đầu nhìn cậu.
Nụ cười simp lỏ trên mặt cậu như đông cứng.
Phương Tri Nhiên đỏ mặt: "Đàn anh? Anh tới đây lúc nào vậy ạ?"
"Lúc cậu đang tương tác với cái cây ấy."
Phương Tri Nhiên: "..."
"Nghe gì mà vui vậy?" Quý Hành Xuyên hỏi.
"Luyện nghe IELTS ạ. Đơn giản tới buồn cười." Phương Tri Nhiên đáp.
Có vẻ Quý Hành Xuyên bị câu trả lời này làm cho cạn lời, bỗng bật cười khe khẽ.
Âm thanh hay lạ lùng. Phương Tri Nhiên nghĩ.
Nhưng cậu là fan only đó, chỉ khen duy nhất đấng Winter thôi. Tuyệt đối không phản bội!
"Đi thôi, cùng nhau đi đi." Quý Hành Xuyên nói.
Phương Tri Nhiên tháo tai nghe xuống đi theo phía sau đàn anh, lén lút ngắm anh ấy.
Quý Hành Xuyên ăn gì mà cao thế nhỉ? Muốn ăn thử cơm nhà đàn anh ghê.
Nhìn qua có vẻ cao một mét tám mươi mấy, chiều cao này mà không đi cosplay đúng là tiếc thật.
Phương Tri Nhiên vỗ đầu, đánh cho cái bệnh nghề nghiệp mới vừa ngoi lên rụt trở về.
Thèm đôi chân dài của Quý Hành Xuyên ghê. Nếu cậu có đôi chân này thì cậu sẽ cos được hết những nhân vật mà đấng Winter lồng tiếng rồi.
Không được! Không thể nhìn chằm chằm nữa, trông cứ y như biến thái ấy.
Phương Tri Nhiên dời mắt, ngửa đầu ngắm trăng.
"Thứ 7 định về nhà à?" Cậu nghe thấy Quý Hành Xuyên hỏi.
Phương Tri Nhiên: "Vâng, về nhà ạ."
Về quê hương giả tưởng vui sướng của tui, người nhà rất nhiều, cơm cũng rất ngon!
Tối nay chúng ta đều là những người con nhớ nhà ha ha!
"Hẹn gặp lại đàn anh vào chủ nhật. Em về ký túc xá đây ạ." Đi tới cửa ký túc xá của nghiên cứu sinh tiến sĩ, cậu ngoan ngoãn chào.
"Ngày mai gặp lại." Quý Hành Xuyên bỏ lại câu này rồi quay đi.
Phương Tri Nhiên: "?"
Gặp cái gì mà gặp?! Ngày mai cậu có tiết học sớm, lúc đó gặp quỷ chứ gặp ai.
...
Chiều hôm sau, sau khi học xong tiết tiếng Anh Speaking, Phương Tri Nhiên vội vàng rời khỏi lớp học, vừa đi vừa nhắn tin với đàn anh Phan Hủ.
[F: Mã hàng 3-4-11, người nhận Tiểu Tư Nhiên, số đuôi là 5050.]
[F: Sau khi xong xuôi sẽ có hậu tạ!]
[Phan Hủ: Tạ gì mà tạ, anh đây nguyện ý cống hiến sức lực vì đàn em!]
[Phan Hủ: Em đang học ở đâu đó? Anh tiện đường đem qua luôn cho.]
Phương Tri Nhiên bấm tay tính toán, dựa theo thời gian nhận tin nhắn giao hàng thì hơn phân nửa là mấy bé doll trong một nhóm mà cậu tham gia mấy tháng trước.
Nhóm trưởng không bỏ gánh giữa đường, sản phẩm sản xuất ra cũng không hề tệ. Hiện giờ đã sắp nhận được hàng, Phương Tri Nhiên không thể giấu nét vui sướng trên gương mặt.
[F: Bịch hàng hẳn là không lớn, đụng vào rất mềm mại.]
[F: Là mấy bé cưng của em đó.]
[Phan Hủ: Hiểu rồi, bảo đảm an toàn đưa tới tận tay em.]
Tốt quá đi! Được tình yêu của đàn anh cùng ngành bao bọc, Phương Tri Nhiên cảm động xoa xoa đuôi mắt.
Khoá học cậu sắp học đây là khoá học giới thiệu từ A tới Z toàn bộ hoạt động nghiên cứu cho nghiên cứu sinh năm nhất. Các giáo sư và phó giáo sư của trường thay phiên nhau giới thiệu các xu hướng nghiên cứu mới nhất về Vật lý từ trong đến ngoài nước.
Đa phần giáo sư đều thích giảng những thứ liên quan tới nhóm nghiên cứu của họ, đều là những thành quả nghiên cứu mới nhất. Phương Tri Nhiên cực kỳ thích nghe nên cậu ngồi ngay bàn đầu tiên, chỗ ngồi gần với tri thức nhất.
"Bạn ơi, tớ không thấy lịch học hôm nay. Tiết hôm nay là giáo sư nào đứng lớp vậy?" Cậu hỏi bạn bên cạnh.
"Để tớ nhìn thử xem." Bạn học mở thời khoá biểu ra, phóng to cho cậu nhìn.
"Đây, là giáo sư Quách Lân."
Phương Tri Nhiên: "?"
Thầy hướng dẫn của tui hả?!
Cụ Quách đang không ở trong nước mà, tiết hôm nay không chuyển sang tiết tự học à?
Cậu đang nghĩ ngợi thì bỗng có người đứng trước mặt cậu, một chiếc túi chuyển phát nhanh từ trên trời giáng xuống ngay trước mặt cậu.
"Đã an toàn đưa hàng đến. Bé cưng của cậu đây, ký nhận không Tiểu Tư Nhiên?" Quý Hành Xuyên nói.
Phương Tri Nhiên: "?"
Phan Hủ phẫu thuật thẩm mỹ rồi hả?
Không đúng, đây là đàn anh của cậu mà!
Một việc đơn giản như vậy mà Phan Hủ...cũng phải thuê người khác làm à?!
"Cảm... cảm ơn ạ. Làm phiền đàn anh phải đi một chuyến rồi." Cậu có hơi ngượng ngùng.
"Không có gì, tiện đường thôi. Tôi là người thay thế khẩn cấp của cụ Quách mà." Quý Hành Xuyên nói.
Phương Tri Nhiên: "Hả?"
Lúc này cậu mới để ý thấy trên tay đàn anh còn cầm một cái túi to, bên trong là những tài liệu đã đóng dấu mà cậu thấy hôm đó.
"Chuyền cái này ra phía sau giúp tôi đi."
"À vâng..." Phương Tri Nhiên phản ứng lại, đứng dậy phát tài liệu cho bạn học.
Quý Hành Xuyên đi lên bục giảng, gõ nhẹ vài cái lên bàn: "Ngại quá, thầy Quách đang ở nước ngoài tham gia hạng mục nghiên cứu, công việc quá bận rộn nên nhờ tôi làm trợ giảng giúp thầy. Hôm nay tôi sẽ thay mặt thầy đứng lớp tiết học này."
"Tôi là Quý Hành Xuyên, nghiên cứu sinh tiến sĩ năm hai."
Trong lớp bỗng có bạn học nữ giơ tay: "Có thể thêm phương thức liên lạc không đàn anh ơi?! Lỡ có gì nghe không hiểu thì còn có thể hỏi anh ạ."
Lớp học bỗng ồn ào hẳn lên.
"Được chứ." Quý Hành Xuyên gõ gõ vài cái trên bàn phím.
Một mã QR Wechat xuất hiện trên màn hình chiếu, ảnh đại diện là hình cụ Quách cười tươi rói lộ mấy cái răng.
"Thêm đi, cụ Quách thích trả lời câu hỏi lắm." Quý Hành Xuyên nói.
Nguyên cả lớp bật cười.
"Vậy tôi bắt đầu tiết học đây." Quý Hành Xuyên gõ bàn.
Đàn anh tốt bụng thật, Phương Tri Nhiên nghĩ.
Đàn anh mang hàng chuyển phát nhanh đến cho cậu, đàn anh đứng lớp cũng hay nữa.
Phương Tri Nhiên không có thói quen ghi chép nên cậu vừa nghe, vừa đút tay vào ngăn bàn xoa nắn mấy bé cưng của cậu.
Rất mềm mại và thoải mái, giống như chỉ có bông chứ không có búp bê vậy.
Phương Tri Nhiên: "?"
Cậu kéo cái túi hàng ra, tập trung xem thông tin.
[Tên vật phẩm: Hồng nhạt / JK / Váy đồng phục x1. Nếu đăng hình review thì có thể nhận được bao lì xì 2 tệ.]
Phương Tri Nhiên: "..."
Sao cậu dám để hotboy khoa Vật lý lấy giúp cậu mấy thứ này vậy trời?!
Đúng là... càng nghĩ càng cảm thấy tiếng gọi "Tiểu Tư Nhiên" vừa nãy của đàn anh hệt như đang gọi "Nhóc biến thái" ấy.
Sau khi tan học, Phương Tri Nhiên nhận được điện thoại của Tô Gia.
"Bé Nhiên, nhận được chưa? Tớ gửi váy JK hồng nhạt cho cậu đó!" Tô Gia nói.
"Nhận được rồi.." Phương Tri Nhiên ỉu xìu đáp.
"Thứ sáu livestream phát phúc lợi cho fans cậu cứ mặc cái đó đi. Với cái eo và đôi chân kia của cậu thì mặc váy hồng nhạt là hết xảy. Tớ muốn số liệu livestream của cậu phải đáng để cậu ngẩng cao đầu trước toàn bộ nền tảng mới được."
Đủ rồi! Phương Tri Nhiên nghĩ.
Cậu làm tớ không dám ngẩng đầu trước mặt đàn anh rồi này!
Cũng may sắp hết tuần rồi, đợi đến thứ 7 là cậu có thể đến thành phố khác để nhảy nhót một chút.
Thứ 7 không có đàn anh, cậu muốn quẩy tới bến!
...
Thứ 7, thành phố C, trong phòng thu âm nào đó.
"Bà có tư cách gì mà chỉ trỏ cuộc đời tôi?" Quý Hành Xuyên cầm kịch bản, đang lồng tiếng cho một đoạn phim truyền hình, giọng nói lạnh lùng có chút giễu cợt.
"Thằng bất hiếu!" Bên cạnh vang lên một giọng nữ tức giận gào thét.
"Từ hôm nay trở đi, xem như tao không có đứa con trai như mày!"
Ghi âm xong, Quý Hành Xuyên cầm ly nước ấm lên uống một ngụm giải khát.
"Con trai ngoan, con diễn vai thằng tồi tốt quá. Mới nãy mẹ thật sự muốn tát con một cái ghê." Người lồng tiếng giọng nữ ban nãy đứng lên, xoa xoa đầu anh.
Quý Hành Xuyên: "Con phải hỏi lại một tí, suy nghĩ này của mẹ thật sự là mới nảy sinh vào lúc nãy thôi à?"
"Cô Du Kim, thầy Winter." Người của đoàn phim gõ cửa đi vào.
"Thật lòng cảm ơn hai vị."
Du Kim là một diễn viên lồng tiếng chuyên nghiệp, đã lồng tiếng cho vô số phim ảnh và phim hoạt hình nổi tiếng, cũng là mẹ ruột của Quý Hành Xuyên.
Vừa nói dối đã gặp báo ứng, một câu "Thứ 7 muốn về nhà" của Quý Hành Xuyên thành sấm. Anh thật sự bị mẹ gọi điện kêu về, giúp đỡ lồng tiếng cho một nhân vật tồi tệ ăn chơi trác táng.
Nguyên văn là "Cái nhân vật khó ưa muốn đập này giống hệt con thường ngày luôn."
Sau khi làm culi xong, Quý Hành Xuyên nhàm chán ngồi đợi Du Kim bên ngoài phòng thu âm, sẵn tiện mở app video ngắn lên xem hôm nay có gì vui không...
Video hot nhất tag @Bé bông tuyết của mùa đông.
Đây hình như là video ghi hình livestream một ngày trước. Cậu chàng đội một mái tóc xoăn ngắn màu hồng nhạt, trên đầu có 2 cái tai mèo lông xù xù. Nhìn bối cảnh có vẻ là ở khách sạn.
Camera quay rất gần, có thể nhìn thấy rõ cả hình dáng đôi môi xinh đẹp mềm mại của chàng trai.
"Cái gì? Muốn xem chân tui hả? Chân của một thằng con trai như tui thì có gì đẹp mà xem chứ?" Snow trả lời bình luận.
Mặc dù nói vậy nhưng cậu vẫn đứng lên, sau đó lùi ra sau một chút, để camera quay được hơn nửa người cậu.
Chân váy màu hồng nhạt rất ngắn, làm lộ ra đôi chân dài trắng trẻo và chiếc eo thon có thể ôm hết bằng một tay. Chỉ là hình như bên bắp đùi của cậu có chút dấu vết bị bầm lờ mờ.
"Đẹp hả? Vậy chắc bạn đói lắm rồi đó." Snow trong video nở nụ cười.
"Nhảy cho mọi người xem một điệu nhé, xem không?"
"Sao hôm nay tui lại hoang dã hơn bình thường á? Bởi vì người theo dõi tui sát sao không có lên mạng nên tui bung xoã hết mình đó." Snow cười đến là ngọt ngào.
"Ngày mai còn muốn thấy tui mặc váy hả? Nằm mơ đi nhé."
Quý Hành Xuyên: "..."
Chuông điện thoại vang lên, có người gọi tới.
Quý Trạch: "Anh ơi, anh đang ở thành phố C đúng không? Đợi lát nữa anh có thể lái xe tới chỗ tổ chức Festival rước em không? Chỗ này xa quá đi mất."
"Tự đặt xe đi, anh bận."
"Em không đặt được. Hôm nay người đi Fes đông quá, đợi tàn cuộc mà đặt xe thì bảo đảm ít nhất phải đợi hơn 1 tiếng lận đó."
Quý Hành Xuyên: "Anh không rảnh thật."
Quý Trạch: "Em sắp thi cuối kỳ rồi, anh có muốn xuất hiện trong bài văn <Anh trai của tôi> không anh ơi?"
"Anh tới nhanh nhé! Em sẽ gửi một nửa hình chụp của Snow cho anh. Nhưng hôm nay anh ấy không mặc váy, có hơi đáng tiếc."
"Gửi địa chỉ đi." Quý Hành Xuyên đứng dậy đi xuống lầu.
———
*Váy JK: "JK uniform" (trong đó "JK" là viết tắt của "Joshi Kousei" - có nghĩa là nữ sinh trung học trong tiếng Nhật) đã trở thành một trong những xu hướng phổ biến nhất ở đất nước tỷ dân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top