Chương 6: Thằng xinh đẹp này trông thật ngốc

Edit: Sà
Beta: An Nhiên

~~~~~~

Hai người họ và "Black Queen" hội họp nhau giữa không trung.

Cửa vào bật mở, máy bay của hai người bay vào một cách ổn thỏa.

Ngô Vũ Thanh ngồi ở ghế lái bước nhanh về phía Cao Chích rồi ôm lấy anh ta: "Đội trưởng Cao! Tôi còn tưởng là..."

"Còn tưởng là sẽ không gặp lại tôi sao?" Mắt phải của Cao Chích đã được xử lý khẩn cấp, anh ta chỉ có thể nhìn người khác bằng mắt trái: "Tôi vẫn còn sống đây... Đàm Mặc đâu..."

Đàm Mặc khoác súng, không nhanh không chậm nhảy ra khỏi máy bay hai người lái, cậu không vội đến xem Cao Chích mà chỉ đi đến cạnh Thường Hằng rồi nhấc chân lên, đụng vào bắp chân hắn một cách lười biếng: "Cho điếu thuốc với."

Thường Hằng cúi đầu, tỏ ý kêu Đàm Mặc nhìn thử xem đống mực vừa nồng vừa đậm trên người mình, vàng đen, chẳng biết là máu hay não của bọn chim vảy, sau đó hắn bực bội trả lời: "Không có."

"Chậc, ích kỷ." Đàm Mặc tiếp tục hỏi xin thuốc từ các đội viên khác nhưng bọn họ cũng không có.

Cậu mặc một bộ đồng phục tác chiến điều nhiệt đậm màu, đường cong trên cơ thể hoàn toàn được phác họa ra.

Cơ bắp của Đàm Mặc không hề phồng to mà lại có dạng đường cong uyển chuyển, tạo cảm giác cực kỳ thu hút ánh nhìn. Những đường nét nơi vòng eo trông vô cùng mạnh mẽ, ở hai bên còn được trang bị thêm dao găm chiến thuật dùng để cận chiến, trên đùi thì được buộc thêm băng đạn và một con dao tác chiến, trừ khẩu "Chu Tước", trên lưng cậu còn có thêm những món trang bị khác, nếu ước tính một cách cẩn thận thì vũ khí trên người cậu phải nặng hơn những người khác trong đội một phẩy năm lần.

Vậy nhưng mỗi bước đi của cậu đều rất vững vàng, những khi trò chuyện vui vẻ với các đồng đội, những sợi tóc mai bên tai cậu cũng sẽ nhẹ nhàng lay động theo, khiến người ta cảm thấy ngứa ngáy trong lòng.

Lạc Khinh Vân dựa vào lưng ghế phía sau, nửa gương mặt bị bao phủ trong bóng tối.

Dù vậy Đàm Mặc vẫn thoáng cảm nhận được có người đang nhìn mình từ đầu đến chân, đã vậy còn quan sát với thái độ lạnh như băng.

Cậu thờ ơ cười một tiếng rồi đi sang bên kia khoang máy bay để tiếp tục xin thuốc.

Giang Xuân Lôi vẫy tay nói: "Đội phó Đàm, giáo sư Triệu vẫn còn đang ngồi trong khoang đó, sao anh lại đòi hút thuốc chứ!"

Kính già yêu trẻ, duy trì bầu không khí mát mẻ, anh có hiểu không!

"Một điếu thuốc sau mỗi bữa ăn giúp người ta sống khỏe hơn cả tiên đấy." Đàm Mặc khẽ ngoắc ngón tay, kính mắt của Giang Xuân Lôi lại rớt mất.

Đàm Mặc tự động ngó lơ Lạc Khinh Vân, lúc chuẩn bị đi ngang qua anh, Lạc Khinh Vân bỗng mở miệng nói: "Tôi có thuốc."

Ba chữ rất nhẹ nhàng, vậy mà lại mang đến cảm giác xen giữa sự dịu dàng và lạnh lùng.

Đàm Mặc hơi ngẩn người, một tay tùy ý chống bên tai Lạc Khinh Vân, cậu cụp mắt cười một tiếng, tay còn lại thì khẽ ngoắc ngón tay: "Cảm ơn, cho xin một điếu."

Lạc Khinh Vân lấy bao thuốc lá bằng nhôm từ trong túi ra rồi rút một điếu đưa cho Đàm Mặc, lúc ngước mắt lên lại đúng lúc đối mặt với ánh mắt của Đàm Mặc.

Đó là một inspector trẻ tuổi, độ tuổi không quá hai mươi lăm, nơi đáy mắt cậu không hề nhìn thấy vẻ lạnh lẽo như băng mà thậm chí còn có sự ấm áp đầy trêu chọc. Nốt ruồi đỏ màu nhỏ trên khóe mắt phải... Không, chỉ khi quan sát ở khoảng cách gần mới phát hiện đó là một vết sẹo nhỏ, mỗi lần cậu cười, vết sẹo ấy đều khẽ nhếch lên theo nơi khóe mắt.

Thật xinh đẹp.

Loại xinh đẹp ấy không hề liên quan đến sự xinh đẹp dùng để khen ngợi phụ nữ mà là một loại xinh đẹp sống động, đọng lại trong tiềm thức khi nhìn thấy.

Lạc Khinh Vân cầm điếu thuốc rồi khẽ cử động ngón trỏ, điếu thuốc xoay lại giữa ngón tay anh, anh cầm phần tàn thuốc rồi đưa điếu thuốc đến bên miệng Đàm Mặc.

Đôi môi Đàm Mặc khẽ hé mở để lộ một ít đầu lưỡi giống như ánh lửa chợt lóe lên giữa đám cỏ khô, cậu ngậm lấy phần đầu thuốc: "Phiền anh cho tôi xin thêm ít lửa."

Vẻ mặt của Lạc Khinh Vân vẫn không có gì thay đổi, anh lấy bật lửa ra châm đầu thuốc cho Đàm Mặc.

"Cảm ơn, đội trưởng Lạc."

Ba chữ cuối cùng rất khẽ, chỉ có Lạc Khinh Vân nghe rõ.

Đàm Mặc cười một tiếng rồi xoay người đi.

Nhìn theo bóng lưng cậu, ánh mắt Lạc Khinh Vân dần trở nên thâm trầm, trong đầu nghĩ quả nhiên cậu biết anh nhưng anh lại không thể nhớ ra mình đã từng gặp cậu ở đâu.

Đàm Mặc có vẻ ngoài nổi bật như vậy, vết sẹo màu đỏ kia cũng được xem như là một dấu hiệu rõ ràng, nếu đã gặp qua thì chắc chắn anh không thể nào không nhớ được.

Đàm Mặc ngậm điếu thuốc ngồi xuống bên cạnh Cao Chích, cậu cụp mắt rồi bất chợt nhả một vòng khói về phía anh ta.

"Đội phó Đàm! Cậu đừng có quá đáng như vậy! Đội trưởng Cao còn đang bị thương đó!" Thường Hằng vội vàng vươn tay phẩy phẩy.

Vậy nhưng Đàm Mặc chỉ thờ ơ cười: "Chậc, Cao già, còn có mỗi con mắt thôi à, đừng có hận tôi nhé."

Cao Chích nhìn Đàm Mặc rồi lạnh lùng nói: "Trước kia khi vẫn còn hai mắt thì không nhận ra, bây giờ chỉ còn một con mới phát hiện... Thằng này xinh đẹp trông thật nhóc."

Dứt lời, bên trong khoang máy bay bỗng nhiên trở nên yên tĩnh.

Hồi lâu sau, Ngô Vũ Thanh mới mở miệng nói: "Ừ... Thằng nhóc này trông thật xinh đẹp chứ?"

Đàm Mặc híp mắt quơ điếu thuốc trong tay: "Dù sao thì cũng đều là khen tôi đẹp trai thôi, tôi nhận nhé. Ai mà ngờ đội trưởng Cao bị tôi bắn trúng đầu xong là bộ phận ngôn ngữ của anh ấy cũng có vấn đề luôn đâu?"

"Cút." Giọng nói của Cao Chích vô cùng thấp nhưng lại không hề có chút uy hiếp nào đối với Đàm Mặc.

"Tôi chuẩn bị riêng cho anh đó, anh không hút sao?" Đàm Mặc lấy điếu thuốc ở bên miệng xuống rồi quơ qua quơ lại trước mặt Cao Chích, hồi lâu sau vẫn không chịu nhét vào miệng anh ta.

"Cậu muốn chết à." Cao Chích muốn đánh cậu nhưng lại không nhúc nhích được.

Đàm Mặc cũng không trêu anh ta nữa mà chỉ nhét điếu thuốc vào miệng anh ta, chân thành nói: "Cao già à, tôi cứu anh, giúp anh có thể về hưu một cách yên bình, anh phải nhớ báo đáp ân tình này nhé."

"Hừ." Cao Chích dùng hết sức lực để nhả một vòng khói, tiếc là vẫn không trúng da mặt còn dày hơn cả tường thành của Đàm Mặc.

"Tôi thấy anh lấy thân báo đáp là tiện nhất rồi. Sau này anh cứ ở nhà rồi giặt quần áo nấu cơm sinh con cho tôi. Tôi sẽ đối xử tốt với anh." Đàm Mặc ra vẻ vô cùng nghiêm túc.

"Đừng coi phim truyền hình máu chó nữa, ảnh hưởng đến trí não đấy." Cao Chích lạnh lùng nói.

"Tôi thích ăn sườn xào chua ngọt với cá sóc."

"Cút." Giọng nói của Cao Chích còn thấp hơn trước, gân xanh trên trán bắt đầu nổi lên.

Đàm Mặc không cút mà còn ngồi xuống bên cạnh Cao Chích rồi đeo tai nghe vào, nghe nhạc rock kim loại nặng.

Có người đang bận nói chuyện trời đất, có người lại đang báo cáo về tình hình nhiệm vụ lần này với Gray Tower.

Lạc Khinh Vân vừa tiếp chuyện với giáo sư Triệu vừa nhạy bén phát hiện ra những lời ca vừa khàn đặc lại vừa vui sướng của bài nhạc rock trong tai nghe Đàm Mặc.

Từ khoảnh khắc thế giới này bị ăn mòn, em đã nghĩ có lẽ mình sẽ mãi mắc kẹt trong bóng tối.

Anh là ánh sáng lâu dài, xán lạn nhất của em.

Bọn họ đã an toàn đến được thành phố thuộc tuyến đầu trong cuộc đấu tranh với nền sinh thái Kepler – thành phố Ngân Loan.

Cửa khoang máy bay vừa được mở ra, nhóm điều trị lập tức mang Cao Chích đi, anh ta còn phải trải qua một loạt kiểm tra, thậm chí là bị cách ly.

Cục quản lý quân giới cơ mật đặc biệt phái người đến thu mua lại khẩu "Chu Tước" phế liệu của Đàm Mặc.

Khi đứng trước một món thần binh như "Chu Tước", những inspector khác thường lưu luyến biết bao nhiêu nhưng Đàm Mặc lại nhanh chóng tháo nó ra rồi dứt khoát bỏ nó vào hộp như thể nó là một củ khoai lang bỏng tay.

Hạ Thừa Phong chuyên phụ trách việc quản lý quân giới cơ mật cũng đến để giám sát việc bàn giao "Chu Tước", trước khi đi còn nói với Đàm Mặc: "Tôi bỏ hết đống hành lý trong bệnh viện của anh vào bao bố rồi mang đến căn hộ của anh rồi đấy."

"Bao bố? Tôi bị đuổi ra ngoài à?" Đàm Mặc hỏi.

"Anh nghĩ sao?" Hạ Thừa Phong khẽ cười rồi xoay người rời đi.

"Ơ kìa! Từ từ, máy chơi game dưới gối tôi thì sao?"

"Trong bao bố..." Hạ Thừa Phong trả lời.

"Thường già, uống một ly, đấu địa chủ không?" Đàm Mặc khoác tay lên vai Thường Hằng rồi nói.

"Uống dịch não à? Cậu xem cả người tôi đây này, phải về khử trùng rồi tắm nữa!"

"Ồ, được thôi."

"Ơ, chờ đã!" Như chợt nghĩ tới điều gì đó, Thường Hằng kéo Đàm Mặc lại: "Chẳng phải cậu bị chấn động não phải nằm viện sao? Bộ cậu không còn chóng mặt buồn nôn mà có thể uống rượu đấu địa chủ rồi à?"

Đàm Mặc đẩy tay Thường Hằng ra rồi trả lời: "Anh không vui khi thấy tôi khỏe lại sao?"

Giang Xuân Lôi đi tới sau lưng Thường Hằng, nhỏ giọng nói: "Sao em lại có cảm giác... Đội phó Đàm đang giả bộ?"

"Ha ha, cậu ta chỉ muốn tìm cớ để nghỉ nốt hai ngày nghỉ phép còn lại của mình mà thôi." Ngô Vũ Thanh đã nhìn thấu mánh khóe của Đàm Mặc từ lâu.

Thường Hằng cảm thấy như bị lừa dối, hắn thật lòng nghĩ rằng mình đã khiến Đàm Mặc bị té đến chấn thương đầu.

"Mẹ... Ông đây chiến đấu trên tiền tuyến suốt mười năm mà vẫn chưa được nghỉ ngày nào trong kì nghỉ phép mười ngày đâu!"

"Vậy sao anh không tìm ai dạy kèm anh chiến đấu cận chiến để bị quật qua vai rồi bị chấn động não, nghỉ nốt mười ngày nghỉ phép kia luôn đi?"

Đàm Mặc không quan tâm đến đồng đội của mình đang nói gì mà chỉ bàn giao lại trang bị của cậu, lúc cởi đồng phục tác chiến, cậu còn nói chuyện với Hoàng Lệ Lệ ở bộ trang bị: "Chị bé ơi, đồng phục chiến đấu của tôi hơi cứng, khi nào giặt có thể cho thêm tí chất làm mềm được không?"

Hoàng Lệ Lệ ngước mắt, vừa cười vừa vén sợi tóc mai: "Thế... Đội phó Đàm phải mời tôi ăn cơm đấy nhé."

"Được chứ." Đàm Mặc gật đầu: "Mấy giờ cô tan làm? Tôi chờ cô."

Hai mắt Hoàng Lệ Lệ sáng rỡ: "Thật sao, chúng ta ăn gì vậy?"

"Nhà ăn đó. Từ số một đến số mười hai đều tùy cô chọn, vừa phong phú lại vừa thiết thực, phù hợp kinh tế."

Hoàng Lệ Lệ tức giận đẩy vai Đàm Mặc: "Cút cút cút!"

"Thế có còn muốn tôi chờ cô không?" Đàm Mặc lại hỏi.

"Ai thèm đến nhà ăn với cậu chứ!"

"Thế cô đến căn hộ của tôi, tôi nấu ăn cho cô, chúng ta vừa ăn vừa xem phim?" Đàm Mặc lại hỏi.

"Thật sao? Cậu định nấu món gì cho tôi?" Hoàng Lệ Lệ lại nhen nhóm hi vọng thêm lần nữa.

"Món ăn đã trở thành kinh điển sau hơn nửa thế kỷ, nhãn hiệu quốc dân vẫn đứng vững vàng sau bao vấp ngã của nhân loại – mì gói sư phụ Khang, tôi cho cô thêm cái trứng."

Hoàng Lệ Lệ phủi tay: "Cút giùm. Đừng chờ tôi nữa, không có kết quả đâu."

"Vậy cũng được, nhớ bỏ chất làm mềm vào cho tôi nha." Đàm Mặc bóp ngón trỏ và ngón cái lại.

"Tôi bỏ thuốc tẩy vào cho cậu, cậu cứ coi như là chất làm mềm đi nhé."

"Vậy lát nữa gặp nhau ở nhà ăn số một nhé?"

"Tôi hi vọng chúng ta không gặp nhau nữa."

Đàm Mặc lấy lại thường phục của mình, thay sang áo phông chữ T và quần jean, mặc dù kiểu cách đơn giản nhưng với đôi vai rộng lẫn cặp chân dài của Đàm Mặc, dù đứng trong đám người thì trông cậu vẫn cực kỳ sắc bén nổi bật.

Cậu đi đến nhà ăn số một, phần ăn được đẩy qua cửa sổ, bên trong đã được chia sẵn thành từng phần: Sườn xào chua ngọt, thăn heo chua ngọt, cá sốt chua ngọt, cơm khoai lang đỏ.

Giang Xuân Lôi ở cách đó không xa vẫy tay về phía Đàm Mặc, trên mặt đầy vẻ hưng phấn: "Đội phó Đàm! Bên này! Bên này!"

Đàm Mặc bưng đĩa thức ăn đi tới đối diện Giang Xuân Lôi, vừa nhìn thấy đĩa thức ăn của cậu, Giang Xuân Lôi chợt thấy nhức răng.

"Đội phó Đàm... Anh thích ăn ngọt vậy hả?" Nhân viên bộ trang bị đi ngang qua hỏi.

"Ăn ngọt giúp người ta cảm thấy hạnh phúc, quên hết mọi đau đớn trên thế gian." Đàm Mặc vừa trả lời vừa nhét một miếng thăn heo chua ngọt to vào miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top